ZingTruyen.Asia

[TXT] [YeonGyu/ SooKai] Gấu ơi, chờ Cáo với!

9 - Kì lạ ở Gấu

myungseowatermelon

- Tae ơi! Tỉnh dậy đi! Tae!

Taehyun từ từ mở mắt, "Là Kai đang kêu mình sao?", cậu cảm thấy không có chút sức lực gì cả...xung quanh đều đều sự mờ ảo...hình ảnh cuối cùng có thể nhớ là cái đau trời giáng truyền đến từ sau đầu và sau đấy...tối đen cả...

- TAE!

Hết hồn, Sóc chơi vơi với cái hồn! Taehyun đã có thể hoàn toàn tỉnh táo lại rồi, nhờ tiếng hét của ai đó...

- KANG TAEHYUN! DẬY ĐI! CỨU ANH! - Chủ nhân của tiếng hét ấy không ai khác chính là Choi Beomgyu - cái con gấu hiện đang chung nhà với Sóc.

- DẬY RỒI! - Taehyun bực nha!

Gấu cũng nối tiếp cái cọc của Sóc mà lập tức lên máu nóng vì Sóc dám hét vào mình, nhưng vì ở đây chỉ có Sóc nhanh trí nên Gấu sẽ nhịn để được cứu! Gấu không tinh anh nhưng Gấu biết điều.

- Tae ơi, cậu không sao chứ? - Huening Kai nhẹ giọng yếu ớt hỏi, ban nãy Cụt cũng bị đánh ngất nên ê ẩm cả.

- Không sao? Mà ta đang ở nhà kho sao?

Taehyun để ý, cả năm đều đầy đủ cả nếu tính thêm cậu và hiện ai nấy đều bị trói bởi những sợi dây chắc chắn, xung quanh là vô số thùng giấy cùng với một số dụng cụ thể thao, trang phục và nhiều thứ khác, đây là phòng kho của các câu lạc bộ. "Ba cái tụi trùm trường này thật sự quá ảo rồi! Nghĩ mình là tội phạm phim Hollywood hay gì?"

- Yeonjun, tụi nó sao tự nhiên chơi trò bắt cóc vậy? - Soobin đã tỉnh từ khi nào, hiện đang hỏi thằng bạn bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Tụi nó nói tớ sáng quá tụi nó chói mắt! - Yeonjun cảm thấy mình thật sự đang cùng con nít chơi đùa ảo diệu.

- Bao nhiêu tuổi rồi? Tự nhiên lại chấp nhau ba cái thứ không biết đâu ra! - Beomgyu cực kì bực mình nha! Dám làm gì Cáo xem, Gấu cắn chết!

Vâng, trong lúc mọi người đều bức xúc thì Taehyun tinh anh đang đảo mắt nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể dùng được. Dù gì đây cũng là nhà kho, điện thoại lại bị lấy đi nên không thể gọi cho bất kì ai...

- Mọi người cùng tìm xem có thứ gì cởi trói được không đi! - Taehyun dùng hai con mắt cũng không thể tìm được hết, lúc này việc cởi trói có lẽ là quan trọng hơn cả.

- Đúng đấy, tìm nhanh đi trước khi tụi nó quay lại! - Beomgyu lập tức đồng tình.

Thế là cả năm cứ trườn trườn, lếch lếch mà kiếm tìm dù chân không hề bị trói, nhưng nếu đứng lên, có khả năng tụi giang hồ sẽ nhìn thấy khi cửa sổ phòng kho khá thấp. Lượn hết chỗ này đến chỗ khác với hi vọng có thứ gì đó sắt nhọn cắt được sợi dây, nhưng ngoài đống đồ cùng thùng ra thì Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai không thấy thứ gì dùng được cả, đã vậy, thùng còn dán băng keo, chẳng biết nên mở làm sao!

Thời gian trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ...

Đuối quá, cả năm ngồi thẳng xuống mà nghĩ cách khác, trườn mà lại mệt hơn đi, mồ hôi đều chảy dài trên người năm bạn nhìn như mới đi tắm sông về. Mệt nhất có lẽ là Soobin, mấy nay quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tinh thần nên sức khỏe của anh cũng đang xuống dốc, lại rất tệ về khoảng linh hoạt tứ chi nên bây giờ anh không những mới tắm sông về mà còn là bị đuối nước! Quá mệt mỏi, Thỏ cần một bờ vai, thế là không ngần ngại chi, dựa vào Cụt vẫn là dễ chịu nhất!

- Soobin, đừng có dựa vào tôi! Tôi cũng rất mệt! Người anh mồ hôi không hà! Thúi! - Cụt không phải là không thích đâu, sợ bản thân lại bị chọc, sợ bị Thỏ xem là dễ dãi...

- Anh dựa một chút...Thúi thì làm như em không thúi...- Cụt êm lắm nha, Thỏ thích Thỏ thích!

- Yeonjun kế bên kìa! Anh dựa anh ấy đi! - Huening Kai liền một phát hất thẳng Soobin dậy.

Soobin hụt hẫng, nhìn đến người bạn mình...tự nhiên dựa thằng bạn thì thấy hơi kì..."Thôi, không kén chọn!" Vừa suy nghĩ được thế, đầu Soobin cũng lập tức muốn đặt vào vai của Yeonjun thì...

- Ai cho? Vai của Cáo hết chỗ rồi! Cậu qua chỗ khác đi!

Beomgyu bực dọc lên tiếng, sau đấy ngả hết người vào Yeonjun đang ngồi. Hành động này khiến Yeonjun rất bất ngờ, ngoài đu ra thì đây là lần đầu tiên Gấu nằm hẳn vào người anh.

- Yeonjun! Vai là của cậu thì cậu lên tiếng đi! Gì mà hết chỗ? Bộ vai cậu là khu resort thượng hạng hay gì? - Soobin bất bình, đâu ra cái chuyện anh muốn dựa vào ai cũng bị hắt hủi như vậy?

Yeonjun lúc này nhìn vào nụ cười cùng đôi mắt tròn xoe của Gấu hiện đang chiếu thẳng vào anh, đây là lần đầu Gấu cười với anh như vậy, "Liệu sẽ là mãi mãi nếu anh cho em cái bờ vai này chứ?"

- Soobin, hết chỗ thật rồi, cậu qua Taehyun đi.

Yeonjun miệng thì nói chuyện thân tình với Soobin nhưng mắt thì mãi ngắm nhìn con gấu đang lăn ra ngủ trên người mình.

Nhưng Cáo ơi, Cáo hay chăng, rằng Thỏ tổn thương! Thỏ buồn lắm Cáo ơi, nghĩa tình anh em bao lâu nay sao còn mỗi Thỏ đứng bên bờ kia ngước nhìn bờ nọ? Thỏ với Cáo từng là anh em giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, nay chỉ vì cái vai...à không chỉ vì một con gấu lười mà Cáo bỏ Thỏ rồi? Tại sao?

- Soobin, nếu anh thích thì dựa đi, đổi lại cho tôi mượn cái đùi để tôi gác, mỏi quá...

Bỗng chốc một giọng nói mà bản thân Soobin dường như rất thân thuộc, là giọng nói mà ngày đêm Soobin không ngừng nghĩ đến...Cụt của Thỏ, là Cụt của Thỏ!

- Cảm ơn em! Đùi nè, cứ thoải mái! - Soobin chỉ chờ có thế thôi.

Huening Kai sau khi được cho cái đùi là thoải mái gác lên, đầu óc cũng vì buồn bực mà than trách, "Chết tiệt! Chỉ tại tụi nó mà giờ đến cơm cũng chưa được ăn", bố mẹ cậu ở nhà nhất định là đang lo lắng hoặc nổi trận lôi đình, "Mấy tên này tưởng mình hay lắm hay sao? Người hay ho và thú vị phải là mình nè!"

Taehyun thở dài, nhắm mắt yên tịnh lại, rồi he hé đối mi ngồi nhìn cả đám người lê người lếch vì mỏi và đói, sao trong hoàn cảnh này cậu lại vô dụng như vậy? Không được, phải lập kế hoạch trước khi tụi nó quay lại, kiểu này nhất định là mấy tên đó muốn lộng hành khi trường không còn ai và hiện đang trốn ở đâu đó để chớp thời cơ. "Động não nào Taehyun, mày là con người đỉnh cao của sự tinh anh khéo léo, làm gì có thứ nào khiến mày bước lùi?", mắt Taehyun cứ thế quay 360 độ để suy nghĩ khiến cả ba trừ Huening Kai ra đều hết hồn!

- Kai, bộ Taehyun bị gì à? - Soobin nhìn Taehyun mà thấy hệt như mấy con búp bê bị hư mắt của em gái anh hồi nhỏ ý.

- Tae khi suy nghĩ điều gì nghiêm trọng đều sẽ láo liên như vậy. - Dù Huening Kai biết điểm này của bạn mình hơi ghê, nhưng đó lại là điểm khiến Huening Kai tự hào nhất!

Yeonjun trước đôi mắt như hai cục trân châu trôi nổi xoay vòng tròn của Taehyun bỗng phì cười, thấy câu nói "Những người thiên tài thường có sự bất thường trong họ" là hoàn toàn đúng! Tuy anh không biết một người sáng giá như anh có phải thiên tài không, nhưng anh nghĩ nếu anh là thiên tài thì điểm bất thường của anh có lẽ là lỡ phải lòng một chú gấu lười...cũng có thể không phải bất thường gì đâu, biết đâu...Gấu vốn là một nửa của Cáo thì sao?

- Được rồi, mọi người nghe em. - Cuối cùng Taehyun cũng nghĩ xong - Kai, đây là lúc cậu dùng cái chiêu nhảy lên vai người ta như cách cậu làm với anh Soobin rồi đó. Mọi người sẽ nhân cơ hội mà cắn, đạp, đá những tên còn lại nhất là cái đứa Huening Kai sẽ cho ngửi bụng.

Taehyun không có kinh nghiệm đánh nhau nên chỉ có thể nhờ thằng bạn Cụt của mình gánh thôi, hơn nữa trình độ đánh đập của Yeonjun và Soobin cậu không biết gì cả còn Beomgyu...nên đem vào trường hợp đặc biệt không thể biểu diễn. Dĩ nhiên trước cái kế hoạch lệch kinh nghiệm đó, cả đám đều thấy có phần ảo diệu, "Liệu sẽ làm được chứ?", Yeonjun thấy khả năng cắn, đạp hay đá gì đó không có khả thi lắm, nghe như dễ ăn lắm vậy!

- Nhỡ không được thì sao...? Lỡ như người mà tớ cho ăn nguyên cục bụng đều bị đồng bọn không đếm xỉa mà chỉ quan tâm đến cậu với ba anh... - Áp lực đè nặng trên vai, Huening Kai không được tự tin chút nào dù bản thân trong đội tuyển nhảy cao và có tiền sử nhảy cột, đu dây đầy chuyên nghiệp...Vốn cậu cũng như Yeonjun, thấy không hề dễ ăn.

- Thế nên cậu phải nhắm vào tên đại ca mà hành động! Đừng nói với tới cậu không biết mặt tên đó nha?

- Biết chứ! Ai mà chẳng biết! Cả cái trường này ai cũng biết!

Soobin như không tin vào tai mình, "Thật sự cả trường ai cũng biết sao?", sao anh lại không biết?

...

- Bọn bây bị bắt mà nhìn có vẻ vui quá nhỉ?

Cuối cùng thì tụi giang hồ vườn trường cũng quay trở lại. Ai nấy đều ăn mặc rất khí phách, áo tung bay cúc, miệng nhóp nhép xi gum, mở miệng là không biết ai cả nhất là tên đứng giữa và chắc cũng là trùm bọn.

Trước câu nói này của tên đại ca, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai đều không ý kiến, vì tụi này có sợ đâu! "Bộ tụi bây thấy mình đang chơi trò trưởng thành lắm hay sao mà lên giọng mỉa mai? Đến cả chỗ nhốt tụi đây cũng lộ liễu, có camera mà cũng không biết!", Taehyun thầm chửi rủa khi cảm thấy quá mệt vì phải đấu với bọn tiểu giang hồ vườn trường này.

- Tụi mày lớp 10 à? - Beomgyu nhìn vào bảng tên liền trố mắt - Hồi bằng tuổi mấy đứa anh mày đã đi đánh sập cái tụi uy hiếp mình á.

...

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Trời ơi, mày làm tao mắc cười quá!!!! - Cả đám liền cứ thế cười thẳng vào Beomgyu.

...

Huening Kai lên máu lắm nha! Dám cười sư phụ của cậu? Nhân cơ hội này Cụt sẽ cho bây biết thế nào là tuyển thủ nhảy cao chuyên nghiệp!

Vừa mới lấy đà chưa kịp nhảy, Huening Kai lập tức liền bị đứng hình khi vô tình lướt qua ánh mắt...rất lạ của Beomgyu - ánh mắt khác thường mà chuyển sang chế độ săn mồi tìm thú.

- Mắc cười? Để tao cho tụi mày biết thế nào mới là mắc cười.

Chưa ai kịp phản ứng gì, Beomgyu lập tức không theo kế hoạch được bày ra mà nhảy hẳn lên đá thẳng hết vào mặt của những tên vừa cười xỉ vả vào mình. Từng chiêu Beomgyu đưa ra đều không trượt dù chỉ là một điểm nhỏ, điểm kì lạ hơn cả...rất nhanh! Nhanh đến mắt thường không thể nào theo kịp được, nhìn là biết không phải dạng hay đánh nhau bình thường mà có thể đã được đào tạo rất bài bản nếu không muốn nói đến một năng lực siêu nhiên nào đó.

Cả Soobin, Yeonjun và Huening Kai đều cảm thấy rất kì lạ về hình ảnh Beomgyu lúc này, "Rốt cuộc Choi Beomgyu là ai?", có quá nhiều thứ ở Beomgyu khiến mọi người không thể hiểu được, điển hình là những gì diễn ra trước mắt. Làm sao có thể đá chuẩn và nhanh được như vậy? 

Chỉ riêng Taehyun là bình thản, như đã biết từ lâu...cậu vốn muốn giải quyết mọi chuyện trong yên bình nhưng mà ông anh này lại bị lên máu rồi...

Gấu cứ thế mà tung chiêu "kungfu Gấu" ra, chỉ với hai chân mà lập tức đá tụi lớp 10 nít ranh thành cái dạng tàn đến tả tơi.

- Nghe cho rõ mấy bé lớp 10, lớp 12 cũng có đại ca nhưng mà vì trưởng thành rồi nên không thích kêu ca! HIỂU CHƯA? - Beomgyu như biết mình vừa hớ điểm gì đó, nên lập tức quay trở lại với chất giọng đanh đá thường ngày mà dạy dỗ mấy em còn non dại khờ đi nhầm vào hang thú.

Thế là Huening Kai liền hùng hổ đứng lên.

- 11 cũng có thú dữ đó nghe chưa? Để anh cho mấy em xem ai là thú dữ này! - Cụt liền dùng sức của Cụt, dẫm lên cái tay của một thằng nào đó trong đám khiến nó la oai oái - Sao bắt tụi này? Hả?

- Trả lời. Không cắn cho nha! - Beomgyu lớn tiếng, cũng như là để khiến mọi người quên đi cái hình ảnh vừa rồi.

...

Vẫn là một khoảng lặng im, Beomgyu tức quá, định dơ chân lên hành động thì...

- Các em cứ nói, tụi anh sẽ nói đỡ giúp cho các em khi gặp thầy giám thị.

Taehyun đã bình tĩnh mà đối diện với những chú trùm trường tí hon từ khi nào. Cậu sợ, Beomgyu lại hớ ra cái gì...nhưng dĩ nhiên nếu Taehyun tinh khôn thì Yeonjun rất tinh ý, anh đã chắc chắn mà ngầm khẳng định Taehyun một bên đúng là ra tay giải quyết nhưng một bên khác là đang bao che, ngăn chặn thứ gì đó từ Beomgyu.

Quay lại với những tiểu giang hồ, cả đám như vẫn chưa hiểu ý Taehyun, liền ngước mắt lên mà ngơ ngác.

- Ở đây có camera, sớm muộn gì tất cả chúng ta sẽ bị kêu lên gặp thầy giám thị, hay nặng hơn là lên phòng hiệu trưởng. Tụi anh là nạn nhân nhưng nếu chúng ta quyết định hoà giải mọi thứ ở đây trong êm đềm thì sẽ không ai hại ai nữa cả.

Nghe và hiểu được ý của Taehyun, tụi tự xưng trùm trường này mới chợt nhớ ra là ở phòng kho có camera...

Ai ngu bằng mấy đứa hay kêu ca? Mới lớp 10 mới vào trường được vài hôm nên cũng không nhớ ở nhà kho có sự hiện diện của camera.

Nước này rồi...thôi thì cứ giải quyết êm đẹp mọi chuyện, chứ tụi này bị cái kungfu của Gấu dập lên xuống mà cơ thể cũng kêu gào muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi rồi!

- Dạ...thưa mấy anh...tụi em chỉ thấy anh Yeonjun chướng mắt quá nên...là...muốn để thấy ảnh bớt oai phong...

- Vô duyên! Ăn gì vô duyên vậy? Hả? Sao VÔ DUYÊN VẬY? - Gấu nổi khùng nha! Cáo của Gấu đường nhiên sáng! Người Gấu thương thầm trộm nhớ đường nhiên phải thật tiếng tăm chứ!

- Tụi bây thấy bây nhảm không? - Soobin nãy giờ quan sát, thấy mọi chuyện hệt như một trò chơi, hệt như là những câu chuyền xàm vườn trường hay thấy trên phim, "Nhất định là xem phim nhiều nên mới bị ảnh hưởng!"

- Tụi em...xin lỗi. - Một thằng trong đám rất hối hả xin lỗi. Dẫn theo cả đám cũng lập tức cúi đầu theo.

Huening Kai liền bực tức! Trời ạ, vì cái thứ không đâu vào đâu mà tối thui rồi cậu vẫn chưa được về nhà!

- Cởi trói cho tụi này đi! - Yeonjun, nguyên nhân của mọi chuyện cuối cùng cũng lên tiếng.

- Anh không trách tụi em...sao?

- Trách cái gì! Cởi trói dùm tôi là tôi mừng rồi mấy ông tướng!

Chỉ chờ có thế, cả bọn liền ngồi dậy hì hục cởi trói cho các anh tù binh của mình, hối hả trả điện thoại cho rồi sau đấy cũng cùng nhau về nhà.

Trên đường, Yeonjun có thứ nhất định phải hỏi:

- Sao không bắt luôn anh mà phải nhắm vào Beomgyu?

Cả bọn liền ngập ngừng...nhưng rồi cũng khai thật...

- Vì...anh Beomgyu là người yêu của anh nên bắt ảnh sẽ hay hơn...

Cả năm bạn liền đứng lại mà giật mình, nhất là Yeonjun và Beomgyu. Cả hai nhìn nhau mà cũng chợt đỏ mặt, "Bộ bình thường mình và Beomgyu giống đang hẹn hò lắm sao?", Yeonjun thầm tự hỏi.

Không hỏi không trả lời gì thêm, cả bọn lại tiếp tục bước đi, rồi lại rẽ ra những con đường khác nhau để về nhà...

Beomgyu cùng Taehyun trên con đường dài hằn rõ cái bóng của cả hai. Gió thổi mát mẻ, những con đường ươn ướt hắt cái lạnh lên trên cơ thể, mang cho ta cả giác dễ chịu đến thư thái đầu óc, có lẽ trời vừa mưa xong. Lòng Beomgyu đối diện trước cảnh này mà bây giờ mới nghiêm túc nghĩ đến mối quan hệ với anh...Đúng là Gấu rất thích anh, thích rất nhiều nhưng Gấu sợ...sợ tương lai sẽ không như vậy nữa, sợ tương lai sóng gió đẩy cả hai xa nhau...Gấu sợ...đây sẽ chỉ đơn thuần là tình yêu học trò thế thôi, Gấu sẽ quên đi anh...

- Taehyun, nếu sau này có cơn gió mạnh thổi qua, tình yêu năm tháng này có phải sẽ mãi mãi cất vào cuốn lưu bút không? - Beomgyu như mượn lấy cơn gió của không khí vây mình mà tưởng tượng...

Taehyun mỉm cười, cậu hiểu ý của Beomgyu, cuối cùng cũng có Cáo sa mạc làm Gấu chốn mát biết cảm giác bị quay là gì...nhưng xem ra, đây sẽ là quyết định đớn đau nếu nghiêm túc với nó, nhưng mà cậu nên để anh hiểu hơn...

- Anh yêu thì cứ đến thôi. Không ai biết trước được tương lai, có thể tình yêu này sẽ theo anh đến hết cuộc đời hoặc không, dù thế nào thì cũng hãy biến nó thành thứ tuyệt đẹp nhất trong cuốn lưu bút, là thứ anh đã không bỏ lỡ.

Trước câu trả lời này, Beomgyu biết mình phải làm gì..."Em yêu anh nên sau này xin anh đừng rời xa em, dù cho có bất kì điều gì xảy đến...Yeonjun à!"

Gấu trưởng thành rồi, cuối cùng cũng biết yêu rồi, Cáo ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia