ZingTruyen.biz

『Twisted Wonderland』Lạc vào xứ sở "thần tiên"

Chương 53

trnhuynh644

Vết hoại tử hôm qua nay nó đã loang ra nhiều hơn. Tôi có cảm thấy lo lắng nhưng giờ nó không phải là điều quan trọng nhất.

Hôm nay, tôi quyết định đi đến ngôi nhà đó. Đúng, chính là ngôi nhà mà tôi đã bị làm nhục lúc trước đấy.

Cũng chẳng phải tôi rảnh mà đến đó chơi đâu, tất nhiên tôi biết mình đang làm gì.

Khi đặt bước chân vào nhà, một cảm giác quen thuộc ập đến, tôi không nghĩ gì nhiều liền đi thẳng đến chiếc gương được giấu trong một miếng rèm cửa. Chiếc gương rất lớn, kiểu dáng rất giống với gương bóng tối, chỉ có điều nó màu trắng.

Trong sách có viết "Mọi vật trên đời điều có mặt tối và mặt sáng, chỉ là cái cách nó tồn tại song song với nhau là không bao giờ hòa hợp được. Vì thế chúng phải tự tiêu diệt lẫn nhau, trở thành phiên bản duy nhất tồn tại."

Từ đầu, à không, ngay từ ánh mắt của Jet tôi đã nhận ra có một cái gì đó quen thuộc toát lên. Chẳng trách trong hàng tá học sinh hắn chỉ nhắm đến một mình tôi.

Hắn cũng giống tôi, tôi cũng giống hắn. Nói đúng hơn, Jet chính là tôi ở Twisted Wonderland này, còn tôi chỉ là một kẻ bị nhầm lẫn giữa hai thế giới song song.

Trách việc tôi không nhận ra ngay từ đầu, để Jet đi trước một bước. Hai bản thể giống nhau không thể cùng tồn tại trong một thế giới, đúng hơn là một trong hai người phải có một người "biến mất".

Quay lại với chiếc gương, tuy đã rất cũ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng tồn tại bên trong đó.

Tôi dùng ma thuật để sử dụng chiếc gương. Sau khi chuyền cho nó một ít ma lực của bản thân thì chiếc gương bắt đầu lơ lửng và bên trong mặt gương hiện ra một gương mặt của một người phụ nữ trắng toát. Đọc câu thần chú tôi biết khi xem "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mà nữ hoàng đã đọc khi triệu hồi gương thần...trông hơi trẻ con nhỉ?

"Gương thần, hỡi gương thần!"

"Nói cho ta nghe, giờ ta phải làm gì để kết thúc chuyện này!"

〚...〛

Giọng một người phụ nữ vang lên.

〚Hãy kết thúc tất cả, ngay tại nơi ngươi thuộc về...〛

"Nơi ta thuộc về? Là ở đâu?"

〚Ngay bên trong khu rừng mà ngươi đã mơ thấy, nơi đó sẽ kết thúc tất cả!〛

Khi nói xong chiếc gương rơi mạnh xuống nên nhà và vỡ tung. Chịu thôi, chỉ có thể có một chút thông tin như vậy.

"Nơi ta thuộc về...nơi ta thuộc về..."

Miệng tôi lẩm bẩm.

"Bên trong khu rừng...khu rừng mình đã mơ thấy...?"

Như ngộ ra một chút gì đó. tôi liền nhặt lại những mảnh kính vỡ và dán chúng lại, bất chấp việc các mảnh kính đâm vào tay đến chảy máu nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Sau khi xong, tôi cũng bắt đầu thực hiện lại câu thần chú triệu hồi.

"Gương thần! Hỡi gương thần! Hãy đưa ta đến nơi ta thuộc về!"

Chiếc gương phát sáng hút cả người tôi vào bên trong nó.

"Chói quá...!"

Một dòng ánh sáng lạ làm chói cả mắt tôi. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy khung cảnh này y hệt như giấc mơ hôm qua.

Tôi đang ngồi trên một nền cỏ xanh mướt, cạnh những hàng cây cao vuốt, khung cảnh bình yên đến lạ.

Nhưng hiện thực lại dập tắt đi những suy nghĩ của tôi.

Không chỉ có là khung cảnh bình yên, mà còn có cả những con động vật từng xuất hiện ở giấc mơ tối hôm qua. Bên cạnh đó, cái bóng đen cũng xuất hiện. Chúng bắt đầu trò chơi trốn tìm rồi. Cái bóng đen ấy tiếng gần đến tôi, nó ngõ ý muốn tôi tham gia. Chắc chắn nếu tôi từ chối thì sẽ có kết cục rất thảm rồi, đành chịu thôi.

Khi bóng đen bắt đầu điếm 5...10 thì tất cả chạy toáng lên, cả tôi cũng không ngoại lệ. Chạy trước để còn nghĩ cách thoát ra.

Nơi tôi thuộc về là toàn nguy hiểm như thế này hay sao???

Tôi chạy bán sống bán chết, đâm thẳng vào rừng, dù bị cảnh báo đó là khu vực cấm. Nhưng có cái gì đó thu hút tôi phải tiến thẳng vào, đâm thật nhanh vào trong đó.

Đến khi trời bắt đầu chuyển đen và cây cũng trở nên héo úa thì tôi vẫn không dừng lại. Mặc cho đã vấp té rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể dừng những bước chạy.

Đến khi trời đã tối om và không còn nhìn thấy gì nữa tôi mới muốn dừng lại. Một tay châm lửa một tay dò đường. Tôi đã không nhận ra rằng mình đã sử dụng rất nhiều ma thuật trong ngày hôm nay và viên đá ma thuật đã bắt đầu chuyển đen.

Tiếp tục đi vào trong rừng, dù đầu đã đổ máu và quần áo cũng đã rách nhưng tôi vẫn tiếp tục bước lên phía trước.

Cho đến khi tôi thật sự nhìn thấy nó. Một con sông màu đỏ tươi ngay cạnh một cái hồ trong vắt và một ngôi nhà trên thân cây kế bên một cái hang to. Có lẽ đây là "nơi tôi thuộc về" .

Tôi từ từ mở cánh cửa nặng nề của căn nhà ra, bên trong tối đen. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là ở đây có dấu hiệu của việc có người sinh sống.

Tôi đến gần chiếc bàn chất đầy giấy tờ và sách báo. Lấy đại một tấm ảnh lên. Tôi hoàng toàn sốc.

Đây là ảnh của tôi cùng với mọi người, cha, mẹ, Malleus, Lilia,... Điều là ảnh chụp lén tôi. Những bước ảnh tiếp theo cũng y như vậy, chỉ có điều tất cả ảnh thì gương mặt của tôi đều bị gạch bởi mực đỏ.

Đột nhiên người tôi chịu một cơn đau thấu xương tủy. Gương mặt thì bị như bị lửa đốt, tay chân không còn cử động được nữa. Tôi ngã ngụy xuống bàn.

Một lúc sau cơn đau mới đỡ hơn một chút. Tôi đưa tay sờ lên mặt của mình. Một làn da đã lạnh tanh, gần như đã bị hoại tử nửa gương mặt. Các vết thương cũng bắt đầu thay phiên hành hạ tôi.

Tiếng bước chân bên ngoài làm tôi giật mình. Từ lúc nào, Jet đã đứng ngay ở đó và như đang chờ đợi tôi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz