ZingTruyen.biz

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]

Chương mười một: Hội sinh viên

LLWettin

Năm hai. Lớp 11-A. Hội trưởng Hội sinh viên, Minatozaki Sana, phiên âm Hán là Thấu Kỳ Sa Hạ. Người Nhật. Tóc vàng ngang hông, uốn cong. Ánh mắt lả lơi, tính tình xấu xa ưa chọc ghẹo người khác. Được cả trường hâm mộ và kính sợ, gọi một cách tôn sùng là "Hạ công chúa". Nhà siêu giàu.

Thực ra nếu chỉ dựa vào những mô tả kia thì Mina không đoán ra nổi đó là người đang đứng sau lưng Jihyo đâu. Nhưng dựa vào việc chị ta cứ đứng đó vừa nghe vừa cười, còn là nụ cười rất nham hiểm, Mina không thể không linh cảm được điều đó. Jihyo run rẩy quay lại, vừa nhìn thấy người con gái kia, phản ứng của Jihyo chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt gặp, không thể làm gì khác ngoài co rúm người lại, nỉ non xin lỗi.

"Hội trưởng..."

"Jihyo cục cưng, sau giờ học hôm nay nhớ ghé qua văn phòng Hội sinh viên nha." Sana cười tít mắt, nụ cười tuy có vẻ vui tươi nhưng Mina vẫn cảm nhận được vẻ chết chóc trong đó. Chị ta vòng cánh tay mảnh dẻ của mình qua cổ Jihyo, thản nhiên vừa cười vừa siết cổ cô nàng tội nghiệp, mặc kệ Jihyo kêu la oai oái. Vậy là coi như xong đời Jihyo rồi.

Dường như lúc này Sana mới để ý rằng phía sau Jihyo còn một người nữa. Cô nhìn ngó một lúc, rồi sáng mắt lên như gặp được vàng.

"Em là tân sinh viên hôm đó phát biểu ở lễ khai giảng?"

"Vâng..."

Sana đập bộp hai tay vào nhau, híp mắt cười thật tươi.

Cái này... là điềm không tốt. Jihyo vội vàng dùng thân mình che chắn cho Mina, dang cả hai tay ra mà chắn.

"Chị tha cho cậu ấy đi..."

"Em tên gì?" Sana hoàn toàn phớt lờ Jihyo, nghiêng người hỏi Mina bằng vẻ mặt thích thú giống như đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới. Khuôn mặt xinh đẹp kia khi nhìn ở khoảng cách gần thế này, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy hồi hộp không nói nên lời, nhưng Mina thì không, nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh mà đáp lại một cách lễ phép.

"Mina ạ. Myoui Mina."

"Em cũng là người Nhật??" Sana thẳng tay đẩy Jihyo sang một bên, rồi ôm vai Mina, đưa mặt thật sát lại gần nàng mà hỏi. "Lại còn là họ Myoui?"

Myoui, cũng như Minatozaki và Hirai, là một trong những họ hiếm, giàu có và danh giá ở Nhật. Người Hàn có thể không rõ điều này, nhưng nếu là người Nhật, chỉ cần nghe đến ba dòng họ này đều sẽ cảm thấy kính nể. Mina gật đầu xác nhận, trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sana.

"Mina-chan!!! Vậy em nhất định phải gia nhập Hội sinh viên rồi!!!"

Sana nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Mina như thể đang được gặp lại cô em gái thất lạc nhiều năm. Mina bối rối không biết phản ứng thế nào, chỉ đành cười khổ sở nhìn về phía Jihyo cầu cứu. Jihyo nhún vai tỏ vẻ bất lực, nếu như có thể cứu được Mina thì cô đã tự cứu mình trước rồi.

Sau đó, Myoui Mina bị Minatozaki Sana bắt cóc đến làm thành viên của Hội sinh viên, còn Park Jihyo xấu số của chúng ta thì bị ném cho một chồng tài liệu giấy tờ bắt phải xử lý, cao ngất tới mức không nhìn thấy nổi mặt mũi người khác.

Hội sinh viên, giờ đã có tận ba thành viên người Nhật trên tổng số chừng mười thành viên, một con số không nhỏ chút nào. Đã vậy còn là những người giữ chức vụ lớn nhất.

Sana là Hội trưởng Hội sinh viên.

Momo là Hội phó Hội sinh viên.

Mina vừa gia nhập, nhưng với tính cách tỉ mỉ cẩn thận của mình, nàng được phân làm Thư ký Hội sinh viên.

Jihyo, là người giỏi tính toán nhất trong Hội, nên giữ chức Kế toán Hội sinh viên, hoặc gọi nôm na là thủ quỹ.

Các thành viên còn lại không mấy khi xuất hiện, không đáng để nhắc đến. Theo lời buộc tội từ một phía của Jihyo, họ không xuất hiện là bởi đã quá sợ hãi vị Hội trưởng ác quỷ kia rồi.

Tuy rằng luôn mở miệng càm ràm than thở là vậy, nhưng Jihyo vẫn đến văn phòng Hội rất đầy đủ và chăm chỉ. Mina nghĩ rằng thực lòng Jihyo rất yêu thích công việc ở Hội sinh viên, và những công việc ở đây cũng rất hợp với người có tinh thần trách nhiệm cao như cô nàng. Công việc ở Hội sinh viên thực ra cũng không nhiều lắm, so với lực lượng chừng mười người thì không quá sức chút nào. Nhưng xét đến chuyện Hội trưởng Hội phó đều chỉ coi văn phòng Hội sinh viên là nơi để ăn và ngủ, còn những thành viên khác thi thoảng mới ghé qua cho có mặt, thì chỉ còn lại Mina và Jihyo là những người xử lý công việc mà thôi. Vì thế, cả hai đều luôn ở trong tình trạng bận rộn.

Nhưng Mina không ghét những việc này. Giải đáp thư từ, thắc mắc của sinh viên, lên kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa, hay quản lý fanpage trường... tất cả những công việc này Mina đều có thể xử lý gọn gàng, nhất là khi ở bên đã có một Jihyo vô cùng chăm chỉ. Điều duy nhất khiến Mina khổ sở khi ở Hội sinh viên là...

"Miiiiinaaaaa-channnnn!!!"

Sana thường xuyên nhảy chồm lên người nàng mà hôn hít cưng nựng. Bất kể là ở đâu, chỉ cần trông thấy Mina, Sana sẽ lập tức như chiếc nam châm trái dấu mà bay đến, dính chặt lên người Mina. Thứ năng lượng vui tươi hoạt bát và tích cực mà Sana đem đến có thể khiến người khác yêu thích, nhưng đối với một người không mấy khi tiếp xúc thân mật với người lạ như Mina, thời gian này quả thực có chút khổ sở. Tuy vậy, nếu hỏi rằng cô có ghét tiếp xúc với Sana không, câu trả lời nhất định là không.

Việc Mina gia nhập Hội sinh viên, sau đó cũng truyền đến tai Nayeon. Mina chẳng mấy khi kể chuyện ở lớp ở trường, nên Nayeon được nghe qua lời kể của các sinh viên cùng lớp. Nayeon cũng chẳng lạ gì Minatozaki Sana, vì có lần Jeongyeon đã miêu tả về cô nàng Hội trưởng đó thế này.

"Minatozaki Sana ấy à? Nayeon, cậu cứ đem những tính xấu của cậu như là hậu đậu, cà chớn, làm biếng, đỏng đảnh, công chúa, vô lý, ghê gớm... nhân gấp đôi lên, rồi cộng thêm nhà giàu và dê xồm nữa, là sẽ ra cô ta."

"Cái gì?? Vậy phải bảo Minari rời khỏi cái Hội đó ngay lập tức!!"

Đầu óc Nayeon tự động bỏ qua mấy lời châm biếm của Jeongyeon, dù sao thì cũng đã nghe quen rồi. Vấn đề là khi nghe đến từ "dê xồm" cô thấy không thể chấp nhận được. Mina của cô, à quên, Mina của xóm chúng ta, là một đứa trẻ thiện lương thuần khiết đến nhường nào chứ, sao có thể để con người kia làm vấy bẩn được!

"Nếu Mina không thích, em ấy sẽ tự động không đến đó nữa." Jeongyeon nói ra sự thực. "Còn nếu em ấy vẫn đến thường xuyên, thì chứng tỏ là em ấy cũng không ghét Sana đến như vậy."

Nghe câu nói đó của Jeongyeon, Nayeon bỗng ngẩn người.

Nayeon chưa từng nghĩ đến chuyện Mina sẽ yêu thích và thân thiết một người chị nào khác ngoài những người chị cùng khu xóm. Nayeon luôn cho rằng mình đã quá hiểu Mina sau bằng ấy năm sống cùng xóm, thậm chí là cùng nhà. Mina thân thiết với ai, yêu quý những ai, Nayeon cho rằng mình đều biết rõ. Thế nhưng hiện tại, cô cảm giác như Mina đã có thêm nhiều mối quan hệ mới, những mối quan hệ mà cô không còn nằm trong đó nữa.

Thế giới của cô vẫn vậy, còn thế giới của Mina đã rộng lớn hơn rồi. Nếu coi thế giới của hai người là hai vòng tròn, thì trước đây nó là hai vòng tròn gần như trùng lặp. Thế nhưng bây giờ, vòng tròn của Mina càng lúc càng lớn thêm, nuốt chửng lấy vòng tròn của cô. Những mối quan hệ của cô đều có nàng trong đó, còn những mối quan hệ của nàng thì không.

Cảm giác ấy khiến Nayeon khó chịu. Mặc dù mỗi ngày đều cùng với Mina, J.Kook và Jeongyeon ăn trưa ở căng tin, nhưng Nayeon vẫn cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần. Nỗi bất an luôn thường trực. Và sự ác cảm đối với đám người gọi là Hội sinh viên kia cứ ngày một tăng dần.

Một hôm, cả xóm bị mất điện. Nayeon không chịu được nóng, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin than thở với Mina.

"Chị có thể sang đây ngủ chung với em, nhà em có máy phát điện." Mina lập tức nhắn lại.

Đúng là đồ nhà giàu, Nayeon lẩm bẩm, nhưng cũng rất vui vẻ mà mang đồ đạc quần áo sang nhà Myoui ngủ nhờ. Cũng rất lâu rồi hai người không ngủ chung. Sau lần ở chung vì sửa nhà hồi năm ngoái, thi thoảng Nayeon cũng sang nhà Myoui ngủ, nhưng không nhiều lắm. Khoảng cách giữa lần này và lần gần đây nhất đã xa tới mức cô không còn nhớ nổi nữa rồi.

Phòng ngủ của Mina vẫn như vậy, đồ đạc rất gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm của bạc hà. Khi ngồi trong phòng, Nayeon không khỏi nhớ lại những ngày tháng cũ khi cả hai cùng sống chung ở đây, tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng nhớ. Cảm giác lưu luyến khi hồi tưởng lại những ngày đó khiến sống mũi Nayeon cay cay, chỉ đến khi Mina nằm lên giường, chui vào chăn và lên tiếng gọi, Nayeon mới sực tỉnh, quay trở về hiện tại.

"Ngủ thôi."

Mina đưa tay tắt điện, còn Nayeon thì lặng lẽ chui vào chăn. Nằm im lặng được một lúc, Nayeon lên tiếng, vì sợ rằng nếu im lặng thêm một lúc nữa, Mina sẽ ngủ mất. Gần đây có lẽ vì cái Hội chết tiệt kia mà Mina trông lúc nào cũng buồn ngủ.

"Mina nè."

"Vâng?"

Tiếng đáp lại vang lên nhanh hơn dự đoán.

"Em ở Hội sinh viên thế nào?"

"... Rất tốt ạ."

"Thật không?" Nayeon quay người lại, mặt đối mặt với Mina. Trong bóng đêm, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, Mina không thể thấy được vẻ mặt khó chịu của Nayeon lúc này.

"Nghe nói tính tình Hội trưởng Hội sinh viên không được tốt lắm."

Nayeon thẳng thắn nói ra vấn đề chính. Nhưng Mina chỉ bật cười.

"Chị ấy rất được các sinh viên yêu quý mà."

"Nhưng người ghét cô ta cũng không ít đâu. Mina, cô ta có quấy rầy gì em không? Có bắt em làm nhiều việc quá không? Có... có giở trò nọ kia với em không..."

Mina nghe xong liền cười tới rung cả giường.

"Ban đầu em cũng thấy khó chịu. Nhưng giờ quen mấy trò skinship và giọng điệu trêu chọc đó rồi nên thấy chị ấy cũng là người tốt."

Mina là đang nhận xét một cách thật lòng. Ngoại trừ mấy chuyện Nayeon vừa liệt kê ở trên ra, ở Sana cũng có nhiều điểm khiến Mina ưa thích. Nayeon nghe thấy thế thì trong lòng chùng xuống không ít, bĩu môi đầy bất mãn mà nói.

"Cô ta mà người tốt gì chứ?"

Mina ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười. "Chị đang ganh tị đấy à?"

"... Không. Có điên mới đi ganh tị với cô ta."

"Thực ra em cảm thấy nếu hai người mà làm quen với nhau thì tính cách sẽ rất hợp."

Mina nhích lại gần hơn một chút. Đôi mắt lúc này đã quen với bóng tối, có thể nhìn rõ nét mặt của người đối diện.

"Nayeonie, chị biết tại sao em không thể ghét Sana được không?"

Nayeon phụng phịu lắc đầu.

"Vì tính cách chị ấy rất giống chị." Mina đưa tay xoa xoa lên tóc Nayeon, thốt ra những lời ngọt ngào tựa như kẹo đường.

"Một người có tính cách giống chị, thì không thể nào là người xấu được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz