ZingTruyen.biz

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)

7. Mộng tàn (2)

Shunshinhwangnguyen

Giữa căn phòng lặng yên, Hoa lão gia ngồi đối diện Hoa Khuynh; đối diện với vẻ ngoài lặng yên không chút gợn sóng của nàng. Được một lúc lâu thì Hoa lão gia bỗng đứng lên, tiến về phía Hoa Khuynh, ngồi đối diện nữ nhi, khuôn mặt ông thật hiền từ.

"Tiểu Khuynh, con trong thời gian ta vắng nhà thế nào? Anh Ca có bắt nạt con không? Con vẫn dùng thuốc đều đều chứ?" Hoa lão gia lo lắng cầm tay đứa con gái nhỏ, hiền hậu hỏi thăm. Suốt thời gian qua lo việc bên ngoài dù cực khổ mấy ông cũng không quên lo cho nữ nhi mệnh khổ này của mình, lần này gặp lại thật sự ông hơi khá yên tâm khi sắc mặt Hoa Khuynh đã ổn hơn trước lúc ông đi rất nhiều. Nhưng mà... Haizz...

Hoa Khuynh mỉm cười nhẹ như không nhìn phụ thân tuổi đã xế chiều, "Thời gian qua con vẫn ổn. Anh lang chàng ấy thật sự rất yêu thương con. Còn thuốc con vẫn dùng thường ngày. Xin phụ thân đừng quá lo."

Hoa lão gia nhìn kỹ mặt nữ hài nhỏ ngày nào của ông nay đã tuổi trưởng thành. Đứa trẻ này lớn lên thật nhiều nét giống nàng ấy - Nữ nhân đã từng vì ông mà từ bỏ không nghe lời khuyên của song thân, người đã sinh cho ông hai tiểu hài kháu khỉnh, và cũng là người đã vì ông mà chịu tổn thương một đời. Mãi chăm chú nhớ quá khứ, ông tự nhiên nói, "Con thật sự rất giống mẫu thân con!"

"Gia gia bảo mẫu thân có nét giống ngoại tổ mẫu."

"Con có giận ta vì... ngày ấy đã làm tổn thương mẫu thân con không?" Hoa lão gia ưu thương nhìn Hoa Khuynh. Mắt ông ánh lên sự chờ đợi câu trả lời.

Hoa Khuynh không đáp, nàng nhẹ lắc đầu.

Hoa lão gia mắt ánh lên sự xúc động, siết nhẹ tay nữ nhi, "Con thật không giân phụ thân chứ? Tiểu Khuynh!"

"Con là phận hài tử, con không có quyền giận người đã có công sinh thành, cho mình thân thể tóc tai!" Hoa Khuynh lại cười nhẹ. Nụ cười nàng bình thản đến khó chịu, ánh mắt nàng âm trầm đến đau lòng.

Hoa lão gia nhìn con, khuôn mặt đã già xộm hơi nhăn lại chua chát, ánh mắt đục ngầu hối hận những việc đã rồi. Ông biết, giờ thì nói gì cũng đã muộn, quá muộn; ông phạm sai lầm một lần;, ông mất đi nữ nhân ông yêu nhất, mất luôn cả nữ hài xinh đẹp nhỏ nhắn xem ông như thần tượng; một mẫu hình người cha, người chồng mẫu mực. Một lần sai, ông mất gần như tất cả. Giọng ông khàn đi nói, "Xin lỗi! Tiểu Khuynh, phụ thân xin lỗi!"

Hoa Khuynh không nói gì. Bởi nàng nghĩ, nàng đâu có quyền gì mà quyết định tha thứ cho ông hay không, mà ông lại phải thấy có lỗi với nàng. Người ông có lỗi là mẫu thân kìa, người ông mang nợ là mẫu thân kìa, người ông cần xin lỗi cũng là mẫu thân... người đã vì ông mà... chết! Sao không đến trước ngôi mộ đơn độc của mẫu thân mà xin lỗi, không cúi đầu nhận lỗi trước bà, cầu mong bà tha thứ! À, phải rồi. Mẫu thân đâu nghe thấy nữa... mẫu thân đâu thể cảm nhận nữa... Bà mãi không thể cảm nhận nữa! Vậy nói lời xin lỗi làm gì chứ! Nàng đâu cần nghe!

Tạm gác chuyện này sang bên, nàng vào vấn đề chính hỏi, "Phụ thân, người không phải gọi con đến đâu để nghe lời xin lỗi đúng không? Sư phụ nói gì với phụ thân?"

Mắt Hoa lão gia khẽ chấn động, bờ môi nẻ mím lại, tay run từng hồi, miệng mấp máy, " Sao con biết ta gặp sư phụ con?" Ông khá bất ngờ khi biết Hoa Khuynh biết việc mình gặp sư phụ nó. Nhưng sau đó lại nhớ đến Hoa Khuynh nhà ông nhận ra việc ông không cho gọi Anh Ca đến cùng, từ đó suy ra việc này thì thiệt không khó, nên ông không thắc mắc nữa. Lại dịu giọng nói, "Sư phụ con bảo không... không còn nhiều nữa..."

"Vậy à?" Hoa Khuynh cười nhạt. Nàng đã lường trước nó sẽ đến mau thôi, nhưng sau khi nghe thông báo nàng vẫn thấy khó chịu. Nỗi khó chịu đầy khó hiểu, nỗi khó chịu chua chát. Nàng thấy sợ. Nàng sợ mộng đẹp của mình và Anh Ca sẽ tàn, nàng sợ sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt lém lỉnh đôi lúc ôn nhu của Anh Ca nữa, nàng sợ sẽ không nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ thanh quản của Anh Ca từng chút một phát ra chui vào tai nàng nữa, nàng sợ vòng tay ấy, tấm lưng ấy sẽ không dành cho nàng nữa... nàng sợ... sợ ngày mai sẽ không thể thức dậy bên cạnh Anh Ca nữa! Anh Ca đã hứa sẽ đưa nàng đến ngắm mai trắng nở sau hậu viên vào mùa xuân, nàng không muốn chàng phải thất hứa, nàng không muốn sẽ phải nhìn thấy người tay trong tay cùng Anh Ca ngắm hoa không phải nàng... nàng... nàng muốn bên cạnh Anh Ca mãi mãi!

"Ông trời ơi! Xin ông đừng tàn nhẫn quá. Cho con và chàng thêm thời gian được không? Làm ơn đi!" Hoa Khuynh thầm khấn nguyện, một dòng nước tư mắt nàng bỗng tuông dài...

Hoa lão gia vỗ nhẹ đầu nàng an ủi, cảm giác mất mát căng tràn trong tim ông. Ông nhẹ giọng nói, "Con định nói cho Anh Ca biết không?"

Nàng lắc đầu, "Con không muốn chàng ấy đau lòng. Con không muốn những ngày còn lại chỉ là đau thương..." Nếu được nàng thật mong nó sẽ mãi mãi... mãi mãi không bao giờ tới.

"Tiểu Khuynh à!" Hoa lão gia vuốt nhẹ tóc nữ nhi thân thương. Nếu bây giờ ông có thể bỏ mạng già này thay con gái ông, ông cũng nguyện ý, nhưng trên căn bản không thể. Ông không phải. Anh Ca thì phải. Biết ý nghĩ trong đầu mình sẽ không thành hiện thực, nhưng Hoa lão gia vẫn nhẹ giọng nói, "Anh Ca là người được chọn. Y là người có thể cứu con hiện giờ. Sao con..."

"Không được!" Hoa Khuynh lên tiếng từ chối trước khi Hoa lão gia nói hết câu. Bởi nàng biết ông định nói, ý định trong đầu ông là gì và càng biết hơn hậu quả của nó là gì. Nàng nhắm chặt mắt, "Nếu bắt con phải là người đứng trước mộ chàng ấy... con thà là chàng ấy đứng trước mộ con... Con không muốn phải chứng kiến bất cứ người thân yêu nào ra đi trước mình nữa..."

"Tiểu Khuynh, con muốn phụ thân mất đi nữ nhi ngoan này sao?" Hoa lão gia xúc động nhìn nữ nhi.

Hoa Khuynh khẽ mở mắt nhìn thẳng vào Hoa lão gia, nhất thời nỗi đau trên mặt nàng lại trở nên sâu, nàng khẽ cười nhạt, "Không phải còn Hoa Tương Tư sao?"

Hoa lão gia khẽ giật mình nhìn nữ nhi, lắp bắp, "Sao... sao con biết Tiểu Tương?"

"Cách đây bảy năm, con cùng sư phụ đến Huyết Vũ sơn dự lễ mừng thọ của trang chủ Tuyết Ẩn sơn trang, nên tình cờ gặp muội ấy cùng bà ta. Là bà ta nói con biết!" Hoa Khuynh bình thản nói. Đáy mắt bỗng ánh lên nét hờ hững vô tình thay cho vẻ đau thương khi nãy.

Hoa lão gia khẽ thở dài, "Tiểu Tương không có lỗi!"

"Con biết." Nàng chưa bao giờ nói mình ghét muội muội cùng cha khác mẹ, mới gặp một lần đó.

"Lần này ta đến Tam Châu Tiễn là để... Một phần là lo công việc."

"Phần lớn là vì bà ta và Hoa Tương Tư?"

Hoa lão gia im lặng thay cái gật đầu. Ông vuốt nhẹ râu, thở dài mệt mỏi, "Mẫu thân Tương nhi đi rồi..."

Hoa Khuynh mặt vẫn như không, giọng từ tốn nói, "Nên người đến đón muội ấy?"

Hoa lão gia lại thở dài, nếp nhăn ở trán co lại, đây mắt ánh lên sự mệt mỏi đến bất lực, "Dự định là sẽ xếp Tiểu Tương bên ngoài, tránh để con và Tiểu Lâm khó chịu. Nhưng đến nơi thì biết tin hơn năm năm trước Tiểu Tương đã được mẫu thân cho người nuôi..."

"Vậy à! Phụ thân không đi tìm?" Hoa Khuynh hờ hững nói. Nàng không hiểu sao đột nhiên nàng có hứng thú muốn biết Hoa Tương Tư ra sao vô cùng. Là do nàng đã xem Hoa Tương Tư là muội nên lo lắng? Không, đừng đùa! Nàng không ghét đứa trẻ đó, cũng không đồng nghĩa xem đứa trẻ đó có quan hệ huyết mạch với mình.

"Ta đã cho người đi tìm... Không kết quả!" Hoa lão gia ánh nhìn bất lực, nếp nhăn trên mặt lại càng co lại thấy rõ.

Rồi ông lại tiếp tục nói, "Lúc ta trở về ghé ngang mộ mẫu thân con. Sư phụ con cũng ở đấy. Đứng đó lạnh lùng nhìn mộ mẫu thân con bị từng cơn gió mạnh quét qua tàn nhẫn. Bà ấy phát hiện ra ta cũng ở đó. Bà ấy kêu ta nói với con về chuyện... sắp xảy ra..."

"Vậy à." Một lần nữa Hoa Khuynh lại hờ hững ung dung. Không phải nàng hờ hững trước cái chết, không phải nàng ung dung trước sự chia xa, mà bởi nàng không muốn thể hiện sự thảm hại ra mặt thêm nữa. Nàng kín đáo tự để cảm giác đau đớn, khốn khổ ăn mòn vào nơi sâu kín trong tâm trí.

Không gian lạnh buốt lại yên lặng. Rõ lại một cặp phụ tử, nhưng họ lại thật sự chẳng biết nên dành lời nào cho nhau. Bởi ông không ở bên cạnh nàng từ nhỏ, chăm sóc nàng như một người cha thật sự và ông cũng là người gián tiếp gây ra bao nỗi đau thương lên đứa trẻ ngoan này; nên ông thấy thẹn, ông thấy mình chẳng có tư cách gì mà nói đến nỗi đau của Tiểu Khuynh nữa. Còn nàng im lặng vì nàng chẳng còn gì để, chẳng còn gì để biểu cảm nữa. Nàng thật sự chẳng còn cảm xúc nữa rồi! Chắc vậy...

"Cốc cốc..." Tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng vang lên.

Hoa lão gia thôi nhìn Hoa Khuynh, ông đứng dậy, giọng nghiêm nói, "Là ai?"

"Là con. Anh Ca đây!" Anh Ca lịch sự đáp. Cô đứng bên ngoài cửa phòng chờ đợi, mặc từng cơn phong vũ quét ngang qua người, vẫn hiên ngang đứng đấy. Trong gió tuyết người cô mặc thanh y trắng dài, ngoài khoác áo lông gấu đen dày, tóc buộc gọn xõa qua vai; trên từng sợi tóc đen nhánh còn vươn sương tuyết sau một hồi hứng trọn cơn đông.

Sau lúc nói chuyện với Lăng Sở Yên không hiểu sao cô muốn gặp nàng lạ lùng, và cô hình như linh cảm được nàng cũng muốn gặp cô, nên mặc tuyết đổ sương rơi, gió đông rét lạnh cô cũng phải đến đây gặp nàng. Nghe hơi trẻ con nhỉ! Haha!

"Anh Ca, con vào đi!" Hoa lão gia giọng hiền nói.

Anh Ca vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp cái nhìn ôn nhu của Hoa Khuynh chăm chú vào mình, cô nhoẻn môi cười đáp lại nàng, rồi tiến đến trước mặt Hoa lão gia.

Cô lễ phép cúi đầu nói, "Nhạc phụ, mừng người về! Anh Ca thật có lỗi khi không đến hỏi thăm nhạc phụ, mong nhạc phụ thứ lỗi!"

Hoa lão gia nhìn chàng rể lễ phép rất vừa mắt, đưa tay thi lễ, hiền từ nói, "Không sao. Ta cũng mới về mà. Trong thời gian qua Tiểu Khuynh không phiền con chứ?"

"Không. Nàng ấy ngoan vô cùng!" Anh Ca vui vẻ mỉm cười đáp. Cô lén nhìn Hoa Khuynh nháy mắt tinh quái.

Nàng vẫn nhìn Anh Ca ôn nhu, mỉm cười đáp lại.

Hành động lén lút của cả hai lọt cả vào mắt Hoa lão gia, ông mỉm cười hài lòng. Ông thấy thật an tâm khi ngày hôm ấy đã không chọn lầm con rể. Nhưng do muốn nói chuyện với Anh Ca, nên ông buộc phải phá ngang khoảnh khắc tình tứ của nữ nhi và con rể. Ông vờ ho nhẹ, trầm giọng nói, "Anh Ca, con viết thư báo cho song thân đang ở rể chứ?"

Anh Ca cười khổ, cô không biết nên nói sao cho phải, đành bịa chuyện nói, "Song thân Anh Ca đã nhận được thư. Họ bảo là chỉ cần Anh Ca vui là được."

Hoa lão gia khẽ gật đầu hài lòng với câu trả lời của Anh Ca. Bởi ông biết cha mẹ đều muốn con cái vui vẻ và đạt được hạnh phúc. Ông lại nói, "Song thân con đang ở đâu?"

"Song thân đang..."

"Phụ thân chàng ấy là Thái thú, mẫu thân là Ngự trù, ca ca là Cẩm y vệ." Hoa Khuynh trả lời thay Anh Ca.

Anh Ca nhìn nàng mỉm cười. Cô không nghĩ những lời nói của cô nàng lại ghi nhớ tốt và còn nghĩ ra vụ ca ca cô là Cẩm y vệ nữa chứ! Đúng là nữ nhân ngoan của cô! Cô yêu nàng quá đi mất!

Hoa lão gia nghe xong thân thế của Anh Ca cũng chẳng mấy bất ngờ. Bởi nhìn từ dung mạo, tính cách, tới phong thái của Anh Ca ông đều thấy rõ là con nhà trâm anh gia thế. Tuy nhiên lại không ngờ quá có sức "công phá" vậy thôi. Ông gật gù, lại hỏi, "Vậy gia quyến con đang ở kinh thành hết à? Là nhà nào? Ta không biết!"

Anh Ca nhớ từng nghe nói nơi mình ở là Bắc quốc - Thịnh Cư, nên cô bèn né nước này ra, giọng vô cùng tự nhiên nói, "Song thân Anh Ca đang ở phía nam."

"Vậy song thân và ca ca con làm quan ở Vĩnh Vương Triều à?" Hoa lão gia khẽ kinh ngạc.

"Đúng vậy!" Anh Ca tự tin đáp. Cô cố nén vẻ kinh ngạc, không để lộ sơ hở về lời nói dối.

Hoa Khuynh đột nhiên nheo mắt nhìn Anh Ca, nàng ôn nhu nói, "Chàng là người nam sao?"

"Ừm. Nàng không thích à?" Anh Ca hơi sửng sốt nhìn nàng.

Nàng lắc nhẹ đầu, "Thiếp nghe bảo ở đó có động Nguyệt Lăng. Trong động Nguyệt Lăng có mai lâm rất đẹp."

Anh Ca nghe nàng lại nhắc đến hoa mai liền bật cười, đôi mắt từ sửng sốt chuyển sang ôn nhu, dịu dàng, "Nàng thích thì ta dẫn nàng đi ngắm."

"Không có thời gian nữa..." Hoa Khuynh khẽ nói nhỏ chỉ nàng nghe thấy. Ánh mắt nàng từ nhìn Anh Ca thật ôn nhu chuyển sang nét trầm buồn u uất.

Anh Ca khẽ giật mình, cô không khỏi khó chịu khi nhìn thấy sự không vui trong mắt nàng. Mặc Hoa lão gia là bậc trưởng bối đang ngồi đấy nhìn mình, cô tiến về phía nàng. Nửa quỳ nửa ngồi đối diện nàng, cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt thanh tú của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt tựa ao thu đong đầy, cô ôn nhu nói, "Ta nói gì khiến nàng buồn à? Hay nàng không thích ngắm mai lâm ở Vĩnh Vương Triều? Hay nàng muốn đi nơi khác, ngắm cảnh khác? Nàng ổn chứ? Ta xin lỗi nếu ta làm sai nhé! Nàng đừng buồn nữa!"

Hoa Khuynh nhìn vẻ vừa ôn nhu vừa lúng túng của Anh Ca, bất giác mỉm cười, "Thiếp ổn. Do thiếp vô tình nghĩ đến chuyện khác thôi."

"Thật à?" Anh Ca lo lắng.

Nàng gật nhẹ đầu, vuốt khẽ lên bàn tay của Anh Ca đang đặt nơi mặt mình. Lòng đong đầy yêu thương hạnh phúc, nàng cười thật dịu dàng, thật xinh đẹp.

Anh Ca nghe nàng bảo vậy cũng yên tâm trong lòng, mỉm cười ngẩn ngơ nhìn nàng chăm chú.

Trong phút chốc cả hai nhìn nhau thật lâu, thật ôn nhu, thật dịu dàng; tựa chừng như cả thế giới của họ chỉ có đối phương, tựa chừng như chẳng còn gì sót lại trên cõi đời này ngoài tình yêu họ dành cho nhau.

Hoa lão gia che mặt thở dài, ông không nghĩ bọn trẻ lại xem ông như người vô hình. Ông muốn nghỉ ngơi, đây là phòng của ông, ông vờ ho nhẹ, "Khụ khụ... Ta muốn nghỉ ngơi lát!"

Anh Ca biết đó là dấu hiệu cảnh báo cô nên cùng nàng rời khỏi đây nhanh nhất có thể, cô cười ngượng ngùng đứng dậy hướng Hoa lão gia. Cô cười áy ngại, giọng từ tốn nói, "Nhạc phụ, con xin lỗi vì hai con đã bất kính trước mặt. Mong nhạc phụ nghỉ ngơi cho lại sức, con cùng nàng đi trước."

Hoa lão gia cười khổ, xua tay ý bảo "cả hai cứ việc đi thong thả".

Anh Ca cúi đầu chào Hoa lão gia thêm cái nữa, rồi tiến thẳng đến chỗ Hoa Khuynh, bế nàng trên tay rời bước. Cô vừa đẩy cửa thì phong tuyết bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên cuồng cuộn chợt ùa vào, làm mắt Hoa Khuynh nhất thời bị tuyết bay trúng rát lạnh. Cô thấy vậy liền nhanh chóng chỉnh nàng lại, dùng áo choàng che đi khuôn mặt nàng, rồi mới an tâm, ung dung rời đi.

Hoa lão gia nhìn theo đôi trẻ thở dài, đi đến cửa nhẹ khép lại. Cơn gió đông bị chặn, căn phòng lặng yên.

Để tránh cho nàng không bị gió tuyết phạm phải, suốt đường đi Anh Ca liên tục hướng lưng ra ngoài và men theo các dãy hành lang nối liền các phòng trong nhà với nhau mà di chuyển.

Hoa Khuynh hai tay ôm cổ Anh Ca, lặng thầm ngắm từng đường nét khuôn mặt tướng công nàng. Nàng thấy đường nét khuôn mặt Anh Ca rất đặc biệt và phi thường khí chất: đôi mày cong cong thanh tú tựa trăng đầu tháng;  hàng mi dài đều, khẽ cong vút; đôi mắt bồ câu đen láy to tròn long lanh, luôn nhìn nàng thật ôn nhu, thật dịu dàng; chiếc mũi thon thon cao thẳng tắp; đôi môi mọng bình thường có chút ánh hồng nay vì lạnh liền đỏ lên như nụ hoa thoáng bừng nở, làm nàng thật muốn chạm khẽ vào nó. Nhưng có điều, nàng thấy Anh Ca thật gầy quá! 

Lần đầu, khi nàng gặp Anh Ca đã không ít thắc mắc liệu có phải người kia gặp vấn đề về sức khỏe giống nàng hay không. Bởi nhìn bề ngoài Anh Ca thật sự rất gầy. Gầy đến độ cả mặt cũng lộ ít xương; nàng đưa tay sát vào cằm Anh ca chỉ bằng khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ tay nàng. Nhìn một hồi kiềm chế không được lòng muốn âu yếm khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, nàng vô thức dùng môi đặt một nụ hôn nhẹ vào cằm Anh Ca.

Anh Ca khẽ giật thót, hơi ngây ra chút, nhìn nàng mỉm cười, giọng có chút trêu chọc nói, "Nàng đang khinh bạc ta à?"

Hoa Khuynh cười tươi như hoa, đưa tay ngoắt Anh Ca ghé sát tai vào nàng.

Anh Ca ngoãn ngoãn làm theo.

Nàng dịu giọng thì thầm, "Thiếp thật sự muốn. Thì chàng làm gì thiếp?"

Anh Ca nghe xong đôi tai chợt thoáng hồng, nhìn nàng chút nghĩ ngợi gì đấy, rồi lại tiếp tục rời đi, hoàn toàn cố ý lơ đi câu hỏi của nàng không muốn trả lời. 

Hoa Khuynh nghĩ Anh Ca do ngại nên không trả lời, nên nàng cũng chẳng bận tâm gì cho mấy. Nhưng thật sự  thì Anh Ca đang cuồn cuộn nỗi lo thầm kín trong lòng. 

Cô đâu phải không hiểu câu hỏi của nàng khi nãy là ý gì. Cô từ trước lúc bắt đầu thật sự yêu nàng cô đã từng nghĩ đến ngày hôm nay, ngày nàng thật sự muốn làm chân chính phu thê thật sự với cô. Đồng ý là cô cũng muốn cùng nàng! Nhưng... nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là giấc mộng tươi đẹp này sớm sẽ... Cô thật sự không muốn nghĩ!

Trong lúc Anh Ca vẫn từng buước tiến về phía sương phòng của cả hai thì Hoa Khuynh lại có ý khác, nàng muốn đến nhà của Dược Tuyên để kiếm bà lão Lăng Sở Yên, Anh Ca chiều ý nàng đến đó. Hai người họ đến đó và gặp thêm đám bạn "khốn nạn" của Anh Ca (từ Quỳnh Y) cũng ở đó. Cả hai mau chóng hòa nhập cùng chơi đùa với tất cả mọi, dùng bữa cơm tại nhà Dược Tuyên thật vui vẻ. Anh Ca cùng Hàn Tuyết cũng trêu cặp "Tuyên Tranh" thật nhiều, Vân Tranh cũng nổi giận thật nhiều, Dược Tuyện cũng khuyên ngăn thật nhiều, Hoa Khuynh cũng mỉm cười thật nhiều, vân vân mây mây nhiều cái thật nhiều khác. Nhưng có lẽ nhiều nhất trong nhiều cái nhiều chính là ánh mắt Anh Ca dành cho Hoa Khuynh.

Trong suốt ngày hôm đó, đôi mắt Anh Ca luôn hướng về Hoa Khuynh đang tâm tình cùng Lăng Sở Yên. Đôi lúc mắt cô đầy ôn nhu ấm áp, rồi lại cười ngây ngốc, rồi lại đau đớn tột cùng... mắt Anh Ca cứ nhìn nàng không thôi. Dù cảm xúc là gì, mắt cô vẫn cứ đặt ở nàng, tuyệt đối không dùng một khắc cho kẻ khác.

Tất cả hành động ấy của Anh Ca đều lọt vào mắt Hàn Tuyết và Lăng Sở Yên. Hàn Tuyết thì nhìn Anh Ca đầy thương cảm, trầm buồn, còn bà lão Lăng Sở Yên chỉ biết thở dài cho mối tình chắc chắn sẽ mang lại đau đớn, bi thương của cả hai. Khác Vân Tranh và Dược Tuyên nhà bà, ngay từ đầu cả hai đã biết "thân thế" nhau, thì hai đứa trẻ Anh Ca và Hoa Khuynh lại không. Chính vì không biết, nên càng yêu sâu thì đến lúc mọi thứ tan vỡ mới lại càng đau.

Chiều sập tối, cả hai cáo biệt Lăng Sở Yên về nhà. Về đến nhà, vào phòng, Anh Ca vội đến đặt nàng lên giường cho ấm, rồi lại vội vội vàng vàng đến khép chặt cửa, chặn lại cơn bão tuyết ngày một mạnh bên ngoài đang từng hồi quật mạnh vào phòng, thắp nến xua đi bóng tối, rồi mới quay lại cạnh nàng.

Tiến đến đối diện nàng, Anh Ca nửa quỳ nửa ngồi trên đất, dịu dàng dùng tay nắm lấy đôi tay buốt giá của nàng phả từng làn hơi ấm nóng vào, đôi mắt ôn nhu hướng nàng, nhu giọng nhẹ nhàng nói, "Nàng thấy ấm hơi chưa?"

Hoa Khuynh mỉm cười nhẹ gật đầu.

Anh Ca nhìn nàng cũng mỉm cười theo thật tươi, xoa nhẹ đầu nàng ôn nhu, "Cẩn thận, cảm nói ta. Nếu không ta sẽ lo cho nàng lắm đó!"

"Thiếp ổn mà." Hoa Khuynh gật nhẹ đầu ngoan ngoãn. Mắt nàng khẽ nhìn sâu vào mắt Anh Ca thật sâu, thật dịu dàng tìm kiếm sự yêu thương chiều chuộng.

Anh Ca cũng nhìn lại nàng bằng cặp mắt thật ôn nhu, thật thâm tình, đong đầy yêu thương.

Trong mắt cả hai gần như lúc này chỉ có đối phương, hai con tim khẽ đập nhanh loạn nhịp, tình ý sâu sắc, môi tìm môi, quắn lấy nhau dịu dàng thưởng thức...

Trong cái hôn môi sâu, Anh Ca chủ động dẫn dắt nàng từng bước; rồi nhẹ nhàng mơn trớn, rồi kích động trêu ghẹo, rồi lại từ từ nhấm nháp vị mật ngọt của đối phương... Đến khi Anh Ca cảm nhận không còn đủ không khí cho cả hai, cô mới luyến tiếc vị mật ngọt rời đi, khóe môi kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng tan; nhanh chóng đứt đoạn, đọng lại môi cả hai một ít.

Anh Ca cố điều hòa lại nhịp thở sau cái hôn sâu, tai ửng hồng, mắt nhu tình nhìn vào nữ nhân trước mặt.

Hoa Khuynh thở hổn hển ra từng cơn khói trắng, mắt nàng sánh sánh hơi nước, khuôn mặt đỏ ửng lên như người say, cả người như không còn sinh lực; mềm nhũn ngã thẳng về phía trước.  

Anh Ca nhanh tay kịp thời đỡ nàng lại, để nàng gục thẳng lên người cô. Cô nhẹ xoa đầu nàng, mắng yêu, "Cẩn thân chứ! Dù thích được ta hôn cũng đâu cần bủn rủn đến vậy. Lỡ ta không đỡ kịp để nàng té bị thương sao ngốc!" Cô thật sự không bao giờ thôi quan tâm nàng được mà. Nữ nhân của cô thật ngốc đến đáng yêu mà!

Hoa Khuynh khẽ cựa mình, hướng đầu nàng vào cổ Anh Ca nũng nịu, "Thiếp thích chàng nhiều lắm!"

Anh Ca cười khúc khích, "Ta cũng thích nàng!"

"Thật không?" Hoa Khuynh mắt ngẩn ngơ ngắm chiếc cổ thon trắng của Anh Ca, nhẹ giọng hỏi. Bàn tay nàng vô thức vuốt nhẹ lên chiếc cổ khiến nàng không thể ngừng tán thưởng trong lòng ấy. Thầm ngưỡng mộ tướng công mình đẹp hơn cả nữ nhân tuyệt sắc khác nàng từng gặp. 

"Không hẳn! Ta yêu nàng chứ không còn thích nàng nữa!" Anh Ca chứa chan yêu thương nói. Từ sâu đáy lòng cô sớm đã nhận ra tình cảm cô dành cho nàng thật sự không thể dùng từ "thích" nữa rồi! Mà nó là yêu. Yêu sâu đậm, yêu không lối thoát, yêu đến độ không cảm nhận được cô yêu nàng bảo nhiêu nữa; bởi tình yêu cô dành cho nàng không bao giờ có thể đếm được. Nó vô tận. Cô yêu nàng vô tận! Cô nghĩ vậy...

Hoa Khuynh cười nhẹ, "Chàng yêu thiếp, vậy thiếp muốn gì chàng cũng đồng ý chứ?"

"Ừm, đương nhiên! Nàng muốn gì ta cũng đồng ý hết! À, trừ cướp của giết người ra nhé!" Anh Ca vui vẻ nói. Cô thừa biết nàng chẳng kêu cô đi cướp của giết người đâu, nhưng chọc nàng thật sự là niềm vui mới cô phát hiện gần đây. Ahihi vui quá đi!

Hoa Khuynh hít một hơi dài, tim đập càng lúc càng nhanh, lắp bắp nói, "Chúng ta... là phu thê... thật sự được không?"

Anh Ca hiểu Hoa Khuynh đang ám chỉ điều gì và thứ nàng muốn là gì, nhưng không được, lúc này không được. Mà cô cũng không biết bao giờ thì thì được...

Hoa Khuynh thấy Anh Ca không đáp lời, nàng tiếp tục nhẹ giọng hỏi, "Được không? Chúng ta đã thành thân rồi, bên cạnh nhau cũng đủ lâu rồi... chàng cũng có cảm giác với thiếp rồi đúng chứ? Vậy sao ta không làm phu thê thật sự bây giờ? Hay thời gian qua chưa đủ lâu? Hay tình cảm giữa hai ta chưa đủ sâu? Là cái gì?"

Anh Ca rất thương nàng, rất yêu nàng, và thậm chí không cần đến ngày hôm nay, mà lâu trước đó, trước khi cô yêu nàng. Đối với một nữ nhân tốt như nàng, chưa kể đến yêu hay không, thì ai lại chẳng muốn chiếm giữ nàng làm của riêng. Nhưng... cô không được! Nhưng cô có quá nhiều chữ "nhưng" trong đầu!

"Hai ta đi ngủ thôi." Cô hoàn toàn cố tình ngó lơ câu hỏi của nàng. Cô không muốn nó kết thúc nhanh đến vậy.

Hoa Khuynh không chấp nhận câu trả lời này của Anh Ca, nàng nắm chặt cổ áo Anh Ca, giọng có chút giận nói, "Anh lang, chàng đang cố ngó lơ câu hỏi của thiếp! Sao? Thiếp không đủ tốt à? Hay chàng thật sự vẫn chưa có cảm giác với thiếp?"

Anh Ca nhìn khuôn mặt giận của nàng, cô vẫn chọn cách im lặng không lên tiếng đáp lời nàng.

Nàng cho Anh Ca hờ hững, mắt nàng bắt đầu đỏ lên, lực tay siết cổ áo người kia lại càng thêm mạnh. Nàng thật sự giận rồi.

Anh Ca đau lòng, cô không muốn đôi mắt nàng vươn lệ, cô muốn mắt nàng chỉ có niềm vui. Cô hôn nhẹ vào mắt nàng, dịu dàng nói, "Không phải ta không thích nàng! Nhưng mà... ta... ta không thể! Ta xin lỗi!"

Mắt Hoa Khuynh cuối cùng cũng rơi nước mắt, nàng đau đớn nói, "Chàng có yêu thiếp. Nhưng chàng không muốn cùng thiếp? Thiếp... thiếp chưa đủ tốt sao? Hay chàng không yêu thiếp như chàng nói?"

"Nàng đừng nghi ngờ lời ta nói. Ta yêu nàng lắm! Nhưng, ta có quá nhiều chữ "nhưng" nàng biết không?" Anh Ca đau đớn tận tim. Từ sâu trong lòng cô một cảm giác quặn lên khó chịu. Cô vuốt nhẹ má nàng, hôn lên những giọt nước mắt lăn rơi trên má nàng, ôn nhu, "Là do ta không tốt, không liên quan nàng. Nàng đừng khóc được không? Ta muốn nàng hạnh phúc!"

"Nếu chàng muốn thiếp hạnh phúc, thì sao chàng không đồng ý với thiếp? Trở thành phu thê thật sự với thiếp khó vậy sao?" Nước mắt nàng càng lúc càng rơi nhiều. Nàng cảm nhận rõ Anh Ca đang giấu nàng đều gì đó không thể nói. Nàng không biết nó là gì! Nàng ghét điều đó! Nàng ghét bản thân không đủ đáng tin với Anh Ca!

Anh Ca nhìn thật sâu vào mắt nàng, chân thành và ôn nhu cô nói, "Nàng thật sự muốn cùng ta?"

Hoa Khuynh gật nhẹ đầu, nàng muốn có thứ gì đó liên kết giữa cả hai, nàng không muốn ra đi trong hối hận.

"Được." Anh Ca gật nhẹ đầu.

Dùng tay bế nàng lên giường ngồi ngay ngắn. Cô áp tay vào mặt nàng, nhìn nàng thật lâu, cô quay lưng đứng xa nàng tầm một cánh tay. 

Hoa Khuynh không hiểu Anh Ca đang định làm gì, nàng nhìn Anh Ca chờ đời.

Anh Ca mím chặt môi, nhắm chặt mắt, thời dài, rồi cô lại mở mắt ra, nhìn chăm chú nàng, cao giọng nói, "Nàng nhìn cho kỹ!" 

Anh Ca đột nhiên giải khai thắt lưng, cởi bỏ áo ngoài, tháo dây áo trung y trắng; toàn bộ lớp áo vướn víu trên người Anh Ca được giải khai, phần trên lộ rõ trước mặt Hoa Khuynh. 

Hoa Khuynh nhìn thấy ở ngực Anh Ca có một lớp vải trắng được buột chặt, nàng khẽ đông cứng người, nàng hiểu lớp vải trắng đó có ý nghĩa gì. Nhưng nàng vẫn không muốn tin, nàng cố nặn ra nụ cười, dịu giọng nói, "Chàng bị thương thương à? Chàng không muốn thiếp nhìn thấy vết thương của chàng à? Ừm vậ..."

"Nàng hiểu ý nghĩa nó là gì mà Khuynh nhi!" Anh Ca cắt ngang câu nói của nàng. Cô hiểu nàng không quá mức thông minh, nhưng cô càng hiểu hơn cô không ngốc đến mức độ không biết dải băng trắng trước ngực cô có gì. "Đừng cố tự dối long không hiểu nữa! Phải ta là nữ nhân! Dải băng trắng này là để giúp ta bó ngực giả nam nhân!"

Trong một khắc Anh Ca thừa nhận toàn bộ thân thế của mình, Hoa Khuynh cảm giác đi kèm với từng lời nói ấy là những nhát dao liên tục đâm thẳng vào tim nàng. Tim nàng nó đau quá, khóe mắt nàng sao nóng quá... nàng không muốn rơi nước mắt! 

Hoa Khuynh nhắm mắt hít một hơi dài, giọng nàng đều đều nói, "Trò đùa gì đây? Lừa ta vui lắm hả? Ừm, vui quá đi mất! Trò đùa này vui quá đi! Haha!" 

Tiếng Hoa Khuynh cười vang, Anh Ca cảm giác tim nàng đau nhường nào. Cô cũng vậy, nhưng cô biết làm gì đây? Làm gì để nỗi đau này của nàng vơi đi đây? Ôm? Không, cô lấy tư cách gì ôm nàng? An ủi? Cô và nàng cũng chẳng là gì để an ủi nàng. Phải, cô và nàng từ giây phút này thật sự không còn là gì nữa!

Cô lẳng lặng mặc lại y phục, tiến đến chỗ nàng. Cô đứng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt đong đầy nhắm chặt lại hoàn toàn không để cô nhìn thấy nỗi đau của nàng, cũng như cô biết nàng không muốn nhìn thấy cô nhường nào. Bởi cô là kẻ dối trá, kẻ lừa gạt, kẻ trục lợi, kẻ dám mang tình yêu thiêng liêng ra lừa gạt một nữ nhân chân thành như nàng. Ha, lúc này trong mắt nàng cô chẳng là gì cả... mãi mãi về sau cũng chẳng là gì cả...

Cô đưa tay định chạm mặt nàng, nhưng rồi bàn tay đi được nửa chừng thì lại rụt về, bỏ cuộc... Cô xém quên bây giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa rồi! Ha, thật sự không còn là gì của nhau nữa rồi!

Trước khi rời đi cô vẫn muốn dịu dàng với nàng dù là lần cuối, cô nhu nói, "Xin lỗi nàng! Ta biết ta không nên lừa gạt nàng, không nên làm nàng thất vọng. Nhưng hãy tin. từ trước đến giờ ngoài trừ thân thế ta ra, thì mọi thứ ta nói điều là thật. Dù nàng không nghe hay không muốn tin ta cũng phải nói. Từ trước đến giờ ta đều thật sự quan tâm nàng, thật sự suy nghĩ đến nàng, thật sự yêu nàng! Ta bây giờ đã cho nàng biết rõ thân phận nữ nhi, tùy ý nàng muốn ghét bỏ thế nào cũng được, ta cũng vẫn yêu nàng! Ta sẽ đi khỏi đây, ngân lượng cũng sẽ trả lại cho nhà họ Hoa xem như bù cho thời gian qua của bọn ta ở đây. Tạm... tạm biệt!"

Anh Ca nuối tiếc, từ từ xoay lưng rời bước.

Chợt Hoa Khuynh cất tiếng, mắt nàng vẫn nhắm chặt, giọng vẫn hờ hững như không, "Không cần trả lại. Chỉ cần từ đây... mãi mãi... mãi mãi về sau... đừng xuất hiện trước mặt ta nữa! Anh Ca, từ nay về sau Hoa Khuynh ta không muốn gặp lại ngươi một lần nữa..."

Anh Ca định xoay người nhìn nàng lần cuối, nhưng một tiếng "bốp" vang lên đã chặn ngay hành động của cô. Cô nhìn nơi phát ra tiếng động. Ở ngay cánh cửa, con thỏ bạch ngọc cô tặng nàng vỡ nát. Cuộc đối thoại lúc trước của cô và nàng lại vang lên trong đầu.

'Cái này là vật tin của ta. Khi nào ta làm nàng tức giận hãy xem nó như là ta dùng thập lục kim châm châm nát người nó!'

'Không phải khi chàng làm ta tức giận ta sẽ đập nát nó để thể hiện mối quan hệ ngọc vỡ không thể lành của hai ta hay sao?'

'Nàng tàn nhẫn chặt đứt đường lui của ta sao?' 

'Ừm, thiếp nỡ.'

'Nàng...'

'Anh lang, chàng lại giận nữa rồi!'

Ừm, cô lại giận nữa rồi! Nàng lại trêu cô giận dỗi, cô lại thích giận dỗi để được nàng an ủi. Nhưng lần này là cô làm nàng giận... giận cả đời. Giận đến mức đời này kiếp này cũng chẳng muốn gặp lại. 

Cô  mở cửa, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại cho nàng rời đi, miệng cười vang giữa trời đêm; cười một cách đau lòng, cười một cách thê lương, cười đến nỗi cô không hiểu sao bản thân lại cười nhiều đến vậy, cười đến không hiểu sao nước mắt tuôn rơi.

 Bão tuyết cuồn cuộn, gió thét ầm ầm, tuyết sương lạnh buốt, ngọc vỡ, mộng tàn. Hẹn người cố nhân kiếp này không gặp lại...

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz