ZingTruyen.biz

Tuyen Tap Oneshot Cua Raku



Bây giờ đang là mùa hè, khí trời oi bức, những tia nắng chiếu xuống khung cửa sổ và dội thẳng vào mặt tôi như đổ lửa khiếng thân nhiệt tôi tăng nhanh chóng.

Tại một lớp học vào buổi xế chiều lúc giờ tan học, mọi người đã về hết. Chỉ còn lại tôi với chiếc điện thoại thông minh của mình, tay lướt lướt những dòng chữ đen huyền từ tiểu thuyết mà tác giả yêu thích của tôi viết. Tên của nó là 'Lời nói của các vị thần', một câu truyện khoác lên mình một chiếc áo bí ẩn, với những tình tiết bất ngờ cùng với cốt truyện lôi cuốn.

Đang tập trung đọc thì tôi bỗng nhận được vài dòng tin nhắn đến từ người lạ.

Ruri : Hễ~, tuyệt thật. Vậy là mình có thể viết nhật kí trên ứng dụng này ư?

Dạo gần đây, tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn rác, hay lừa đảo và thậm chí là từ những cô gái đem tôi ra làm trò đùa. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi là một thằng u ám. Cặp kính giả cận dày cộm, ăn mặc luộm thuộm, tóc che mắt và hơn cả là không có nổi một người bạn trong lớp.

Tôi bỏ qua dòng tin nhắn vì cho rằng đấy là tin nhắn rác hoặc đại khái là thế và tiếp tục cuốn vào dòng chảy đọc truyện lúc nãy của mình.

Ruri: Hôm nay là một ngày tuyệt vời, vì mình đã mua được truyện được viết bởi tác giả yêu thích của mình. Mình mong chờ cái kết của nó ghê.

Lại một lần nữa có một dòng tin nhắn làm phiền tôi trong lúc tôi đọc truyện. Nhìn vào nội dung thì có lẽ người lạ đấy đang hiểu lầm việc đây là ứng dụng nhắn tin, kết bạn online thay vì là ứng dụng viết nhật kí. Thế nhưng tôi cũng chã bận tâm, vẫn quy chụp chúng với những dòng tin nhắn rác và cứ thế đọc truyện cho đến lúc chập tối.

"Có lẽ mình nên về nhà."

Tôi thích đọc truyện ở trường hơn là đọc ở nhà. Không gian ở nhà tôi tuy yên tĩnh, và không có ai làm phiền lúc đang đọc. Tuy nhiên nếu so với không khí ở trường thì có lẽ ở trường vẫn sẽ tốt hơn. Tôi thích cái cảm giác không chú ý sự việc xung quanh mỗi khi tôi bị cuốn vào thứ gì đó. Đấy có lẽ là lý do cho sở thích kì lạ của tôi.

Về đến nhà, tôi mệt mỏi cởi đôi giày ra. Để ngăn nắp dưới kệ xếp rồi bước vào nhà đầy mệt mỏi.

"Con về rồi ạ."

Tôi nói, nhưng không có bất kì tiếng hồi đáp nào. Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác nên họ thường không có ở nhà. Kì lạ thay, mẹ tôi lúc nào cũng về ít nhất một lần trong ngày để nấu ăn cho cả nhà dù bà ấy biết rằng, người ăn thường xuyên chỉ có mình tôi, nên tôi không phải lo lắm về vấn đề thức ăn trong nhà.

Tôi lên phòng, mệt mỏi ngã quỵ xuống thẳng chiếc giường thân yêu của mình. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, nhưng lực hút của chiếc giường cứ kéo tôi xuống, làm tôi chẳng muốn làm gì thêm ngoài nằm lì ra đó, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng lực hấp dẫn.

Ruri : mình muốn chết quá đi.

Tại sao lại là "mình muốn chết quá đi?" Mình có nên trả lời lại?

Ọt~

Cơn tò mò bị dập tắt bởi tiếng kêu trong bụng tôi, tôi đành bỏ lại điện thoại trên giường rồi đi xuống bếp ăn cơm. Bữa cơm hôm nay mẹ tôi nấu gồm có thịt hầm khoai tây và cơm chiên trứng. Lấy hai cái tô từ tủ chén, tôi múc một ít thịt hầm, nước súp và khoai tây sang từ nồi, cái còn lại tôi dùng để xúc hai xới cơm vào rồi đem dần ra sô pha ở phòng khách. Giữa đường, tôi tiện tay rót luôn cho mình một cốc nước đá mát lạnh

Tôi có một thói quen khá xấu, đó là khi ăn thì luôn bật một chương trình thú vị gì đó trên TV để xem. Tôi vừa xem chương trình thời sự, vừa ăn cơm một cách từ tốn, hương vị thịt hầm cũng rất vừa miệng tôi, nếu phải nói thì tôi cho rằng mẹ tôi là đầu bếp số một thế giới.

Ăn một hồi thì có một tin tức làm tôi chú í đến.

Dẫn chương trình : Một nữ Vtuber nổi tiếng tên Uruha Rushia vừa qua đã bị vướng vào một nghi vấn có bạn trai sau khi xuất hiện một dòng tin nhắn với nội dung thân mật nghi là bạn trai của nữ Vtuber đó xuất hiện trên stream. Hiện nữ Vtuber đã được công ty đình chỉ hoạt động để đều tra thêm về sự cố đó. Cộng đồng người hâm mộ cô ấy thì chia ra thành hai nhóm, nhóm đầu tiên với số lượng hơn quá nửa tin rằng đấy là bạn trai cô ấy thật và cho rằng cô ấy không xứng đáng với công việc 'Idol' của mình. Nhóm còn lại gồm cộng đồng người hâm mộ ở nước ngoài và những người hâm mộ trung thành thì không quan tâm cô ấy có bạn trai hay không, họ vẫn sẽ tiếp tục xem stream cô ấy và vẫn ủng hộ cô ấy. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết.

Cái gì vậy trời? Trông rắc rối thật. Nổi tiếng cũng có cái giá của nó ha.

Nhăm nhi được một lúc thì cũng xong, tôi dọn chén đĩa, rửa nó rồi lật đật lên phòng. Mở cánh cửa quen thuộc, tôi mệt mỏi di chuyển lại gần bộ máy tính rồi bật nó lên. Trong lúc nó đang mở thì tôi tranh thủ vuốt tóc lên, tháo cặp kính ra, tháo luôn chiếc cà vạt của trường. Khi màn hình máy tính được bật lên, tôi với tay lấy chiếc tai nghe được máng bên cạnh con chuột, giờ đây tôi sẽ sống thật với bản thân mình.

"Yoshh! Đẩy lên mà chơi nó!!"

Tôi là một streamer không mấy nổi tiếng, nhưng được cái tôi có lượng người xem, người hâm mộ nhất định đủ để không bị gọi là vô danh.

Pubg là con game tôi lựa chọn stream ngày hôm nay với chế độ bốn người gồm tôi và ba người viewer may mắn trên kênh chat. Hiện tại đây, cả bốn chúng tôi đều còn sống và đang đẩy lên một toà nhà cao tầng trong khu Pecado nhằm chắm dứt mạng sống của người cuối cùng để đạt lấy cái top 1 cực kì danh giá. Trước đó, tôi đã bắn gục được hai người nhờ khẩu AKM và một người đồng đội của tôi đã đáp nade (lựu đạn) thành công nock được một người nữa.

Đồng đội 1 : có tiếng chân trên toilet!

Đồng đội 2 : tôi vừa thấy tên đấy quăng khói và trước đấy tôi nhớ là tên đó cầm shotgun.

"Có vẽ như là tên đấy định tự thủ. Mọi người nghe tôi, đợi khói tan rồi cả bốn cùng đẩy vào. Nhớ là đừng block nhau nhé."

Đồng đội 3 : tôi có quả lửa, ping cho tôi vị trí cái toilet phát nào.

Vì chỉ đang có ba chúng tôi trong căn nhà, còn cậu kia thì chạy xung quanh khu nhà để đề phòng tên đấy nhảy cửa sổ nên mới cần chúng tôi ping vị trí.

Mở map lên, tôi zoom thật sát vào bản đồ rồi ping chính xác cái nhà vệ sinh nghi là có địch. Một lúc sau, tiêng thuỷ tinh vỡ vang lên, theo sau nó là tiếng lửa cháy ì ạch phát ra từ tai nghe của tôi.

Đồng đội 2 : đau! Đau! đau! Ông quăng trúng tôi rồi! Cái tên đần này!!

Đồng đội 1 : smok ta- Ối!! Nó đẩy kìa!

Cái tình huống oái ăm gì đây? Hai người trong team tôi vừa gục vì một pha lỗi hết sức ngố. Giờ đây, tôi phải một mình giải quyết tên cầm shotgun đó với một cái giáp hỏng. Biết bao lợi thế mà tôi đem về lại bị cái tên ngố đấy phá hỏng mất. Trời ạ, tôi muốn chửi cậu ta quá. Nếu như tôi đấu thua tên này thì không những bị chửi, tôi còn ban cậu ta 7 ngày khỏi stream luôn. Báo gì mà báo quáaa.

Smok đã tan, hai người gục, tên kia lại chui vào toilet. Tôi quyết định kiểm tra lại ba lô một lần nữa. May mắn thay, tôi tìm thấy một quả flash. Ảo diệu thật, tôi thường không nhặt bất kì quả flash nào trong bất kì tình huống nào. Để giờ đây, một quả flashbang xuất hiện trong balo của tôi. Tôi sử dụng nó, rút chốt rồi giữ tầm bốn giây rồi đổi kiểu ném sang ném gần rồi ném.

Tiếng nổ vang lên, đồng thời có tiếng shotgun phát ra từ trong nhà vệ sinh, tôi biết ngay là kẻ địch sẽ trúng flash thế nên tôi nhanh chóng lao vào cái nhà vệ sinh chết chóc ấy.

Khi đối mặt với kẻ địch giờ vẫn đang gài đạn khẩu shotgun sau khi bắn hết băng, tôi nghiên đầu rồi bật ống ngắm, xã một loạt đạn xuống kẻ địch trước mặt tôi. Một dòng chữ màu vàng hiện lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đồng đội 1 : thắng rồi!!!

Đồng đội 2 : làm được rồi!

Đồng đội 3 : Winner Chicken Dinner!!

Cả ba người đồng đội đồng loạt bật mic cùng nhau ăn mừng, kênh chat thì bùng nổ bởi cái top một xứng đáng đó, tôi thì duỗi người rồi với lấy tay làm cốc nước trong khi vẫn run cầm cập.

Sau cái top một đó, tôi để mọi người ăn mừng thêm một chút nữa rồi sau đó mới tắt hẳn stream. Hôm nay quả là một ngày vô cùng bùng nổ với tôi.

Tuy tắt stream, nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ. Vì hôm nay là ngày hẹn của bọn tôi. Click chuột vào một cái icon trên màn hình, đeo thiết vị VR rồi chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất trên giường. Tôi khởi động, một dòng chữ 'The Miracle Dreamings' xuất hiện, kế bên là 'Hololive Fantasy World!' rồi sau đó là một cửa sổ.

The Miracle Dreamings là một con game thuộc thể loại MMORPG ra mắt được khoảng một năm, khi chơi được một thời gian đủ để không bị gọi là newbie nó thì tôi có quen một nhân vật nữ là newbie trong game đó và đã gắn bó đến thời điểm hiện tại. Mối quan hệ giữa chúng tôi ở trong game giờ đã đến mức vợ chồng, khi nghĩ đến đây, nó lại làm tôi nhớ đến hồi cô ấy cầu hôn tôi.

Giữa một cánh đồng lúa bao la, dưới một tán cây đầy gió. Cô ấy điều khiểng nhân vật của mình, đè lên người nhân vật của tôi, hớn hở nở một nụ cười rồi ngỏ ý.

"Kết hôn với em nhé! Kishi-kun!"

Nhớ lại đoạn kí ức đó, tôi cười thầm, tự nhủ phải nhanh chóng gặp cô ấy trong The Miracle Dreamings.

Đăng nhập tài khoản, rồi mật khẩu, một màn hình menu đầy sắc màu hiện lên. Tôi di chuột, ấn vào dòng chữ 'chơi' rồi chọn file save nhân vật 'Kishi' của mình, tiếp đến là một màn hình loading.

Khi tiến trình đã đạt được 100%, một khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt tôi. Các npc, player đi lại trên những con phố, kênh chat thế giới nhảy chat liên lục, hàng nghìn cuộc trao đổi đang diễn ra tại đây - Eldorado, thủ phủ của nhân loại trong The Miracle Dreamings.

Bỏ qua sự nhộn nhịp, tôi bật bảng trạng thái của mình lên. Dưới cái avatar kishi của tôi là danh sách các mối quan hệ, đứng đầu là cái tên 'Ruri' với dòng trạng thái 'đã kết hôn'.

Ruri? Hình như, mình từng thấy nó.

Ấn vào cái tên của vợ mình, một avatar hiện ra. Tóc hồng, mắt đỏ, người nhỏ nhắn, cử chỉ hậu đậu nhưng rất dễ thương.

Nhìn vào thanh trạng thái, có thể thấy được cô ấy đã online, nhưng hôm nay cô ấy không hề đón tôi ở quản trường như thường lệ. Vì thế, tôi đã dùng chức năng share vị trí trong hôn nhân để biết được cô ấy hiện đang ở đâu. Và 'Nhà Thờ Nguyện Ước' là nơi cô ấy đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz