ZingTruyen.biz

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn Vương

Chương 30

oChiakio

"Khụ...bạn thân..."

Tiếng Tỳ Mộc nhỏ dần, nét mặt cũng hiện rõ sự xanh xao, nhưng cậu lại không chống cự

Dối vương đối với Tỳ Mộc là một tội không thể tha, nếu mọi chuyện kết thúc như này có lẽ là một cái kết tuyệt vời và xứng đáng

Nhưng ngay khi bắt đầu mệt lử và mất dần nhận thức, cậu cảm giác được cái siết tay quanh cổ đang nới lỏng dần. Tầm nhìn bị lu mờ và hạn chế, Tỳ Mộc chỉ nghe thấy tiếng thét lớn, và bóng người đen đang ôm đầu quay loạng choạng

"Bạn thân...khụ..."

Cậu muốn đứng dậy, chạy tới và trấn an hắn nhưng lại không còn chút sức lực nào

Tửu Thôn điên loạn, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu não, trong tâm thức hắn không ngừng hiện ra những mảnh kí ức xa lạ, lại cũng quen thuộc, chỉ là hắn cảm thấy bối rối và có chút thất vọng xen lẫn giận dữ, nhưng cơn đau không ngừng giày vò khiến hắn thét lớn tên Tỳ Mộc nhiều lần

"Khụ...bạn...thân..."

.

.

.

.

Mọi việc lắng dần được một lúc, không rõ bây giờ là mấy giờ, thời gian như mắc kẹt lại tại một điểm của dòng chảy

Tỳ Mộc ôm người ngồi dậy, cậu ho sặc sụa như vừa sống lại, cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người mình, khi quay sang liền đập vào mắt là quỷ vương tả tơi mệt lử đang tựa trên vai cậu, mái tóc dài rối xù trắng tinh của hắn dần mất nếp gọn gàng

Cậu định quay sang chỉnh lại phục trang cho hắn, nhưng cái động vai khẽ của Tỳ Mộc lại nhỡ khiến Tửu Thôn giật mình tỉnh dậy, hắn nheo mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Tỳ Mộc, rồi bất thình lình lao tới, ôm cậu thật chặt, gần như là siết tới suýt nghẹt

"Khụ...bạn thân...cậu không sao chứ?"

"Tỳ Mộc, ta xin lỗi, ta không có ý hại ngươi" Hắn nắm hai vai cậu, nghiêm giọng hỏi "Còn đau ở đâu? Nói xem"

Tửu Thôn hơi cúi đầu xuống, tay đưa lên xoa xoa chỗ tím bầm quanh cổ Tỳ Mộc, tâm không thể không cảm thấy thương xót

"Ưm...bạn thân, tớ không sao mà, chỉ là một chút vết thương nhỏ, sẽ nhanh khỏi thôi"

"Ngươi...sợ ta lắm sao..."

Tửu Thôn thở phào nhẹ nhõm vì may mắn thay Tỳ Mộc vẫn ở đây, ngay trước mắt hắn, tay vẫn xoa xoa cổ cậu

Tỳ Mộc cầm tay Tửu Thôn, mặt nghiêm lại trầm giọng hỏi

"Bạn thân, cậu nói gì vậy?"

"Không cần để ý, chuyện hệ trọng cần ưu tiên trước là đi kiếm thuốc cho ngươi"

"Bạn thân, sau đó cậu sẽ nói có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Ngươi..." Tửu Thôn đứng dậy quay đầu "Không phải chuyện cần quan tâm, chỉ là một chút vô thức nổi dậy..."

"Bạn thân...cậu không cần phải giấu mà..."

"Ngươi còn đang giấu ta điều gì chưa nói, ta chưa xử, giờ đòi ngồi lên đầu ta hả?"

Tỳ Mộc giật mình, cậu không nhìn thấy ánh mắt Tửu Thôn lúc đó, nhưng yêu khí lại có thể cảm nhận rõ, chắc chắn đó là cảnh báo điều không lành, tốt nhất là nên khép kín miệng lại

Tửu Thôn không thấy Tỳ Mộc nói gì, hai tay đưa lên chải lại mái tóc xù rồi rảo bước đi ra khỏi cửa sảnh

Một lúc sau quay lại, hắn thấy Tỳ Mộc vẫn ngồi đó, hai mắt buồn rầu trĩu xuống, tay xoa xoa vết thương trên cổ, khiến tim hắn thắt lại vài đoạn. Hắn cau mày, siết chặt tay vào chậu nước đang bưng, tâm cảm thấy mấy phần tội đồ

Tửu Thôn bước dần tới chỗ Tỳ Mộc, rồi dừng lại quỳ xuống đặt chậu nước bên cạnh, hắn ép Tỳ Mộc dựa vào thanh cột, hai tay vắt cái khăn trắng đưa lên lau qua vết thương cho cậu

"Còn đau à?"

"Không bạn thân, tớ ổn mà"

"Ngươi đau thì không cần chịu đựng, đây là lỗi của ta, bổn đại gia sẽ chịu trách nhiệm"

"Chỉ là vết thương nhỏ..."

"Im miệng!"

Tửu Thôn quát lớn, tới mức cả đại điện vang vọng tiếng hắn, Tỳ Mộc cũng sợ hãi ngồi im cho hắn lau qua vết thương, mỗi lần hắn nhìn lên, cậu đều cố ý né tránh ánh mắt ấy

Giữa hai người họ như có một khoảng lặng khó thể gỡ bỏ

Hắn mở một cái hộp nhỏ, bên trong đựng thần tửu bén hương rượu hắc nồng. Tửu Thôn cầm lấy thoa lên cổ Tỳ Mộc, ngay khi chạm tới liền có cảm giác nóng rát

"A..."

"Gắng chịu một lát"

Xong xuôi mọi việc, hắn tiến tới ôm Tỳ Mộc vào lòng, không ngừng cọ cọ vào mái tóc đỏ xù mềm mại ấy, lòng xuýt xoa áy náy. Lần đầu tiên hắn hại Tỳ Mộc đến thậm tệ như vậy, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi vô nghĩa

"Bạn thân, cậu không cần phải xin lỗi"

Tỳ Mộc nhoái đầu lại, nhìn sắc mặt khó coi trên khuôn mặt hắn, một tay bám vào vai, mỉm cười nhẹ

"Cậu đừng buồn"

"Ta..." Tửu Thôn né tránh ánh nhìn của Tỳ Mộc, ngậm ngùi quay về phía khác "Ở bên ta có lẽ không còn an toàn...Tỳ Mộc, ngươi tốt nhất..."

Chưa kịp nói xong, Tỳ Mộc đã nhào đến đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn

"Bạn thân, tớ không đi, cậu đừng nói nữa"

"Tỳ Mộc, ngươi thực sự không sợ sao?"

"Là bạn thân, nếu là vì bạn thân, tớ cam chịu"

"Tỳ Mộc"

Tửu Thôn nghe những lời đó, lòng ấm lên muôn phần, đến nỗi mà trên khuôn mặt khó coi ấy cũng phải nở một nụ cười nhẹ, hai tai ửng đỏ, hắn cau mày khẽ cười

Quả nhiên gọi Tỳ Mộc là Tiểu Quỷ thật chẳng sai

.

.

.

.

Những hôm sau đó, mọi việc đều diễn ra bình thường, nhưng đêm đêm mỗi khi Tửu Thôn chực nhắm mắt say giấc nồng, những hình ảnh mộng ảo ấy lại quay lại

Tiếng khóc

Tiếng gọi tên hắn trong đêm tối

Tiếng chuông kêu leng keng inh ỏi

Mỗi lần như vậy, hắn lại giật mình tỉnh dậy, như là vừa rơi từ trên cao xuống. Nhưng không chỉ là một đêm mà là đêm nào cũng vậy

Tình trạng hắn suy thoái dần vì thiếu ngủ, làm việc gì cũng đều chậm chạp và lờ mờ, ngay đến cả sức khoẻ tinh thần cũng không còn được ổn định

Tỳ Mộc nhìn bạn thân như vậy, cậu cắn môi hận bản thân chỉ có thể đứng đó nhìn lại không thể làm gì hơn. Đêm đêm thấy hắn cam chịu, ôm chặt cậu vào lòng, miệng không ngừng gọi tên còn lải nhải nói mơ van xin cậu đừng đi

"Bạn thân...tớ xin lỗi..."

Là buổi chiều tà, Tửu Thôn đang thiếp ngủ bình yên gối đầu trên đùi cậu

Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn khó nhọc như vậy, cậu lấy tay che miệng, hai mắt rưng rưng nước, cố nén mình không khóc thành tiếng lớn

"Hức...giá như tớ không nghe lời cậu...hức...giá như tớ ở lại...mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn..."

.

.

Có lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz