ZingTruyen.biz

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn Vương

Chương 24

oChiakio

Cuộc thảo phạt đã qua, ngọn núi hoang tàn vắng bóng quái cũng chẳng còn gì để mất

Quỷ Vương oai phong vẫn ngồi đó, chiễm chễ trên ngai vàng vĩnh hằng

Có tiếng hát nhẹ từ trong phòng vọng ra, lọt vào đại sảnh vài tiếng ngọt ngào, có chút yêu mị cũng có chút sầu bi

"Bạn thân"

Bóng trắng thuỳ mị, duyên dáng từ trong phòng bước tới, kính cẩn cúi xuống, đôi môi đỏ chót ánh hoa bỉ ngạn khẽ mỉm cười

"Bạn thân! Cậu thấy đồ này có đẹp không?"

Nàng bước tới, hai chân thon nhỏ nhanh lẹ, ánh mắt vàng hoen sắc bén đầy dụ hoặc, tấm vải trắng hoà vào màu tóc dài ánh bạc kim càng tạo nên một vẻ đẹp vạn người mê, nàng xoay xoay mấy vòng, khẽ chốc lại cười nhẹ

Nàng nhún người, kính cẩn cúi xuống, tựa như đang bái cung. Người ngồi trên ngai vàng, à không, chẳng có ai cả, chỉ là cái xác tàn lụi còn lại được đặt ngay ngắn vẫn toát lên uy thế phong nghiêm khó tả

"Bạn thân, tớ đã hứa rồi mà...hứa sẽ đem về phần còn lại cho bạn thân, bạn thân chờ tớ nhé!"

Im lặng

Một khoảng không im lặng tràn ngập thứ bóng tối man rợn. Nàng cười khẽ vài tiếng, tựa như người mất trí, La Sinh Môn nhón nhẹ từng bước chân ra khỏi cổng, trên đường xuống núi, miệng không ngừng nguyền rủa bọn phúc tạp vô ơn dám động đến bạn thân

"Bạn thân, phải lấy lại đầu cho bạn thân...."

.

.

.

.

Đúng như dự tính, hôm đó, La Sinh Môn bước tới chân cầu, nàng duyên dáng cất lên giọng ca trong trẻo giữa đêm khuya sương mịt mờ

Quỷ Thiết - chân sai tin cậy nhất của Nguyên Lại Quang, cầm trịch chức to trong gia phả này

Hắn vừa trở về sau cuộc thảo phạt, hai tay còn ôm cái hộp rỉ máu, đi dọc men theo bờ sông, thuận tai nghe thấy tiếng hát khuya, liền không khỏi ngỡ ngàng, quay ra đưa mắt nhìn liền không thể dời. Một nàng thiếu nữ uỷ mị nết na, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt như cuốn trôi mọi thứ, liếc một cái liền đánh mất ý thức

Quỷ Thiết bước tới gần, đứng ở đầu cầu, có một hương thơm là lạ, mị yêu, không kiềm chế nổi bản thân, hắn bước tới, cúi chào nhẹ hỏi

"Cho hỏi một thiếu nữ đẹp như nàng, đang làm gì ở đây một mình?"

"Hức...." La Sinh Môn rưng lệ khiến Quỷ Thiết động lòng đôi chút "Thiếp bị lạc đường, vốn mới tới đây thăm người thân, nhưng trên đường lại bị lạc mất...hức..."

"Nàng ở đâu? Có thể tiện để ta đưa nàng về?"

"Dạ...tạ ơn chàng..."

Quỷ Thiết mỉm cười, La Sinh Môn đinh ninh đi theo chàng xuống chân cầu, liền chớp thời cơ khi hắn quay lưng, giơ móng vuốt định hạ sát, yêu khí theo đó mà lộ ra, hắn liền giật mình quay lại, hai tay không kịp ôm hộp liền phản ứng rút kiếm

La Sinh Môn cũng bị giật mình nhảy lại, lùi lại sau vài bước, nàng nhăn mặt nhe nanh, yêu khí bấy giờ lộ ra mạnh mẽ

"Ngươi là?!" Quỷ Thiết để hộp xuống, lùi về sau mấy bước, hắn cầm sẵn kiếm tư thế để trước ngực "Ngươi là tên quỷ tướng! Tỳ Mộc Đồng Tử"

"Trả đầu bạn thân lại cho ta!"

Tỳ Mộc gầm lên một tiếng rợn người, hoá nguyên hình lại thành vị quỷ tướng vĩ đại năm xưa. Cậu lao đến, tựa như con quái thú điên cuồng, hai móng vuốt giơ ra, yêu khí bùng phát cháy ngùn ngụt một vùng

"Tới đây! Trả đầu bạn thân lại!"

Mỗi tiếng đập vào kiếm, lại một tiếng "choang" chói tai loé lên. Hai người đánh nhau tới miết, quần áo lả tả, vết thương, máu chảy loang lổ



'XOẸT'



Lưỡi gươm dính máu kèm yêu khí của Quỷ Thiết vang lên một tiếng nhói trời, Một bên tay phải của Tỳ Mộc liền đứt rời, máu chảy xuối không ngừng. Cậu nhân cơ hội lúc Quỷ Thiết còn cạn sức, liền nhảy tới bất chấp ôm lấy cái hộp rồi chạy biến vào rừng sâu

Máu chảy loang khắp dọc đường, cơn đau buốt nén tới Tỳ Mộc khổ sở nhịn từng cơn đau nhói, mặc kệ vết thương đang gào thét, bỏ qua từng lít máu lết trên đường, cậu vẫn một tay ôm chặt chiếc hộp

"Bạn thân...bạn thân..."

.

.

.

.

"Bạn thân nhất định..."

.

.

.

Nơi âm ngục đen mịt mù làn sương khói. Tỳ Bảo từ trên trần gian, đã một mình nhảy xuống điện ma cung

"Ngươi cần gì?"

"Ta cần gặp Diêm Ma Đại Nhân"

"Ha! Trong cái bộ dạng thảm hại này sao? Ngươi mò được tới đây cũng khá lắm!"

"Huynh đừng lỗ mãn như vậy, theo ta"

Sứ Hắc và Sứ Bạch đi trước dẫn đường, hai người nghiêm trang một bên đao một bên cờ, hai người họ dẫn Tỳ Mộc đến bên cổng cửa

"Phán Quan, Diêm Ma Đại Nhân đâu?"

"Ngài hiện tại đang bận, ngươi cần gì?"

"Tỳ Mộc Đồng Tử đây muốn diện kiến đại nhân"

Dứt lời, cậu bước lên trước, dùng ánh mắt bi thương nhìn Phán Quan rồi khẽ gật đầu, mùi máu tanh lem nhem bên vạt áo khiến hắn nhăn mặt, trên tay còn ôm khư khư cái đầu đỏ

"Chậc, Diêm Ma Đại Nhân không tiện tiếp, ngươi mau về cho"

"Ta cần gặp Diêm Ma Đại Nhân! Ngươi phải để ta gặp Diêm Ma Đại Nhân!" Tỳ Mộc tức giận gầm gừ

"Ta đã nói---"

"Ngươi cần gì?"

Một giọng nói uỷ mị mà huyền bí vang lên từ phía sau làn sương khói, Diêm Ma Đại Nhân ngồi chiễm chệ trên đám mây trắng phủ mờ sương, nàng nhẹ đưa tay tới sát gần mặt Tỳ Mộc, nâng lên xem xét

"Ngươi là Quỷ Tướng Đại Giang Sơn?"

"Phải"

"Thật thảm hại, ngươi cần gì?"

"Trả mạng sống  cho bạn thân...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz