ZingTruyen.Top

Tuan Triet Linh Gac Dan Duong Hoa Diem

55.

Cuộc gọi kết thúc, Trương Triết Hạn ngã ngoài người xuống giường nằm vật ra, trên tay vẫn cầm điện thoại vắt trán mà ngơ ngẩn bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Chỉ còn một tháng nữa.

Chỉ còn một tháng nữa cho kì huấn luyện đặc biệt này, sau đó bọn họ sẽ phải bước vào cuộc chiến thảm khốc, một cuộc chiến mà anh và người kia đã được định sẵn là không thể trốn tránh.

Biển ý thức của anh có thể chịu đựng được áp lực này không đây?

Trương Triết Hạn nhắm mắt cảm nhận không gian tinh thần trong đầu mình, biển ý thức cảm thấy sự quan tâm của chủ nhân thì khe khẽ động, trong không gian tươi mát đầy cỏ xanh gió mát bắt đầu thổi lên, những khe nứt vỡ trên mặt đất cùng bầu trời của biển ý thức đã được tinh thần lực chắp vá chữa trị, thoạt nhìn qua thì không còn thương thế nào nghiêm trọng nữa.

Anh thất thần trượt tay từ trán xuống vành tai, cứ mỗi lần nghĩ tới biển ý thức trong tâm trí anh lại không nhịn được mà nghĩ tới gương mặt kề sát của cậu ấy, đôi mắt sâu thẳm kia phản chiếu dáng vẻ ngơ ngác của anh lại lấp lánh sóng nước dịu dàng như mùa xuân, dưới mặt hồ tĩnh lặng của cửa sổ tâm hồn đó còn có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn cùng xung động.

Trương Triết Hạn quay người vùi mặt vào gối tự nhiên bật cười, ôi, cậu ấy thật sự động lòng rồi.

Đã vậy mình cũng phải cố gắng hơn mới được.

Không thể trở thành gánh nặng của người đó, Trương Triết Hạn nhớ tới điểm số kỷ lục trên máy mô phỏng mà bọn họ luyện tập hồi chiều do Cung Tuấn cùng lính gác cũ của cậu ấy đạt được, trong lòng lại chẳng xuống tinh thần là bao.

Sau này chúng ta sẽ mạnh hơn thế nữa, Trương Triết Hạn lẩm bẩm, tôi nhất định sẽ cùng cậu đạt được số điểm còn cao hơn con số ấy.

Thiếu tá, tôi là lính gác mạnh nhất, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.


56.

Nếu đêm nay Trương Triết Hạn có được một giấc ngủ an tâm yên ổn tới tận sáng, Cung Tuấn ở phòng bên trái lại chìm trong một cơn ác mộng quấn thân, lông mày của anh trong cơn mơ từ đầu đến cuối đều không thể giãn ra.

Anh rơi vào điểm nứt vỡ trong quá khứ nơi căn cứ của 'Phượng' 4 năm trước, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mà chứng kiến tinh thần lực điên cuồng phóng ra, lính gác xung quanh như phát điên ai nấy đều đỏ ngầu hai mắt lao vào công kích tấn công lẫn nhau, có người còn không chịu được trực tiếp dùng nắm đấm tự thương tổn chính bản thân.

Máu tươi vung vãi khắp nơi, tiếng gào thét thê lương vang vọng không ngừng, biển ý thức dần vụn vỡ của Cung Tuấn trước cảnh tượng địa ngục chẳng hề động lòng mà càng phóng xuất nhiều tinh thần lực hơn, tựa như muốn chôn vùi tất cả bao gồm chính bản thân trong cơn địa chấn này.

Anh đứng giữa trận loạn địa cười lớn ha ha, mái tóc rối xù có thể che đi đôi mắt đầy sát ý điên dại lại không che được những vệt máu đỏ trên gương mặt, lúc này anh không còn là con người mà chỉ là một con rối gỗ để cho bản năng giết chóc của dẫn đường chế ngự mà thôi.

"Cung Tuấn!!"

Tiếng gào rống xé lòng của ai đó giống như cũng xé nát cả trận chiến thảm khốc, Cung Tuấn trong một giây khựng lại, cả người bị một lực lớn đánh tới hất bay mạnh mẽ va chạm với mặt tường phòng thí nghiệm, lưng anh lập tức đau nhói.

Đau... hình như gãy xương mất rồi.

Thế nhưng cơn đau này rất đúng lúc mà giúp Cung Tuấn tỉnh táo hơn một chút, anh ngơ ngác nâng mắt nhìn, chỉ thấy người lính gác kề cận cùng chiến đấu với mình mười năm nay toàn thân chằng chịt vết thương ngã gục xuống giữa biển xác chết đang lẳng lặng hướng về phía mình thống khổ lắc đầu. Cung Tuấn trước cảnh này cả người như rơi vào hầm băng, đại não chết lặng trước sự điên cuồng của biển ý thức hiện giờ mới đưa ra một kết luận khiến thân thể anh lạnh toát.

Anh ấy sắp chết...

Cung Tuấn khó khăn khống chế tinh thần lực, nỗ lực này khiến đầu anh càng ngày càng đau, đau tới mức anh thậm chí ước rằng bản thân có thể ngay tại thời điểm này cho mình một dao kết liễu.

Nhưng anh đã không còn lựa chọn nào nữa.

Mình phải trị liệu, mình là dẫn đường, mình phải trị liệu...

Tia tinh thần lực của anh giống như mọi khi vươn tới muốn quấn quýt chữa trị cho biển ý thức quen thuộc, thế nhưng ngay khi chạm tới thế giới đang cận kề sụp đổ kia lại chợt lóe lên, tàn nhẫn mạnh mẽ đánh sập chút kết cấu mỏng manh còn lại.

Biển ý thức của người lính gác kia rốt cuộc ầm ầm nát bấy.

"Không..."

Cung Tuấn đờ đẫn không thở được, cơn khủng hoảng như sóng triều ập tới chiếm giữ cả thân thể khiến tay chân anh cứng đờ; biển ý thức yếu ớt của anh thì mất khống chế rơi vào bạo loạn, bóp nghẹt cả đại não lẫn trái tim.

"Mang cậu ấy về!"

Cơ thể mỏi mệt vô lực được viện quân xông tới mang đi, Cung Tuấn muốn nói 'cứu anh ấy' nhưng cổ họng đau buốt nghẹn ứ không thể cất thành lời chỉ có thể ú ớ không ra tiếng, trơ mắt nhìn người kia dần đánh mất hơi thở cuối cùng.

Trong khóe mắt hằn đầy tia máu anh thấy người đó đang khẽ mỉm cười thì thầm một câu gì đó, nhưng chẳng rõ là do nói quá nhỏ hay do bị kí ức lừa dối, dù anh cố gắng thế nào cũng không nghe ra được anh ấy đã nói cái gì.

Trong một giây phút cuối cùng ấy, gương mặt rắn rỏi của lão Văn bỗng nhiên không một dấu hiệu đột ngột hoán đổi thành dáng vẻ của Trương Triết Hạn, hai mắt Cung Tuấn trừng lớn... cảm giác tuyệt vọng càng ùn ùn kéo tới khiến mọi cảm quan đều chết lặng.

"Không..."

Cung Tuấn bật dậy khỏi cơn ác mộng, ở thời khắc mở mắt ra nhìn thấy cả căn phòng còn chìm trong bóng tối còn sợ hãi chưa dám tin tất cả chỉ là một giấc mơ, phải tới khi dùng tinh thần lực cảm nhận được sự tồn tại của đối phương ở phòng bên thì hơi thở hỗn loạn của anh mới chậm rãi bình ổn trở lại.

"Sao lại là giấc mơ chết tiệt này chứ..."

Cung Tuấn quờ quạng rót một cốc nước để làm dịu đi cổ họng khô khốc, trong đầu quay mòng mòng gương mặt của lão Văn khi chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng ấy.

Khi đó anh ấy đã nói gì nhỉ...

Cung Tuấn không nhớ nổi, đây cũng không phải do trí nhớ anh bị thời gian bào mòn, chỉ là ngay từ đầu ký ức của anh về giây phút đó đã không tồn tại thanh âm mà thôi.

Mà thôi, không nhớ cũng tốt, anh ngả người chôn mặt trong đầu gối chợt nghĩ, có những chuyện càng không nhớ tới sẽ càng bớt buồn đau.

Dù sao người đã chết cũng sẽ không quay về được nữa.

Người đàn ông trong khung ảnh gỗ nhuốm màu thời gian vẫn tươi cười như cũ, chẳng hề mảy may hay biết về dáng vẻ của lời biệt ly.


57.

"Cung Tuấn."

"A?", Cung Tuấn ngơ ngẩn nhìn Trương Triết Hạn từ lúc nào đã đi tới cạnh mình, đầu óc chậm chạp trong phút chốc không nghĩ ra là nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trưng vẻ mặt ngốc ngốc đờ ra đối diện với vẻ mặt lo lắng của đối phương.

"Sáng ra sao đã không có tinh thần như thế?", Trương Triết Hạn khi nãy gọi tên cậu ấy vài lần không được đáp lại đã không an tâm rồi, hiện tại thấy dáng vẻ không có tinh thần của người kia lại càng hoang mang hơn "Xảy ra chuyện gì?"

Cung Tuấn mất tự nhiên cười cười cho qua, vì muốn che giấu nội tâm mà sợ sệt trốn tránh ánh mắt sắc bén của anh:

"Không có gì, tối qua ngủ không ngon lắm..."

"Cậu lại suy nghĩ chuyện cũ à?"

"Hả...", Cung Tuấn giật mình không nghĩ tới anh nhanh như vậy có thể đoán ra đáp án, căng thẳng khẽ liếm môi ra vẻ không có chuyện gì "Làm gì có..."

Lời còn chưa nói hết cả gương mặt bỗng dưng được hơi ấm từ hai bàn tay bao phủ, Cung Tuấn sửng sốt đờ ra khi người kia thật nhẹ nhàng ghé tới áp trán của hai người chạm vào nhau.

"Bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ tới những chuyện không vui vẻ, tôi ở đây."

"Anh... đang..."

"Trị liệu tinh thần cho cậu đó.", Trương Triết Hạn cười khẽ, tư thế trán áp trán này giống như một liều thuốc vạn năng cho cả hai người vậy, nếu trong chiến đấu người đó vì anh khai thông tinh thần thì anh cũng hi vọng mình có thể thông qua hơi ấm này chữa trị cho những vết thương lòng của người anh yêu.

"Chữa trị thế này sao mà được chứ?", Cung Tuấn ngơ ngẩn một hồi chẳng nhịn được phì cười thành tiếng, thế nhưng cũng không giãy ra mà nhắm mắt để mặc hơi ấm trên trán anh khẽ khàng xoa dịu mọi nóng nảy bất an chôn giấu trong nội tâm mềm yếu của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng buông tay lùi lại phía sau ngắm qua ngắm lại một chút, vẻ mặt tràn ngập hài lòng cười tươi:

"Cảm thấy tốt hơn hẳn rồi đúng không? Chà, xem ra sau này vị trí trị liệu trong đội 1 cậu phải dành lại cho tôi rồi~."

Cung Tuấn thấy vẻ tự hào trên gương mặt anh chỉ biết lắc đầu cười chẳng thành tiếng, đến khi anh quay đầu mở cửa định đi tới phòng huấn luyện như mọi khi mới không kiềm lòng được gọi lại một tiếng:

"Triết Hạn."

Không phải Thượng úy, mà là Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh, trong con ngươi không giấu được thứ cảm xúc rung động đợi chờ:

"Sao thế?"

"Không có gì... chỉ tự nhiên nghĩ có thể gọi tên anh giống như lúc này thật là tốt."

Thời gian chợt ngừng lại, anh thấy cậu ấy chăm chú nhìn mình mỉm cười, hình như tình ý trong mắt cả hai vào thời khắc hiện tại đều không cách nào giấu diếm nổi, càng nhìn lại càng chìm sâu.


58.

Trái với sự yên bình lặng lẽ ở quân khu Ác Long, những căn cứ ngầm mới mở của 'Phượng' đang diễn ra những trận chiến ác liệt đầu tiên như một hồi chuông ngầm cảnh báo về chiến dịch truy quét chẳng còn bao lâu nữa sẽ xảy tới.

'Phượng' đã từng là một pháo đài sừng sững tồn tại ngầm trong lòng Diệp quốc và những vùng lãnh thổ tranh chấp như thành H, chỉ tiếc là sau trận chiến thảm khốc của 4 năm trước, đôi cánh của loài phượng niết bàn trọng sinh đã bị vặt mất một nửa, từ thời điểm ấy tổ chức cũng dần dần bị ép buộc phải thu lại nanh vuốt để gây dựng lại lực lượng bị tổn thất.

Những cuộc tấn công vào các căn cứ hay phòng thí nghiệm mới càng là một đòn đánh nặng nề hơn giáng xuống, tựa như phía Sơn Nhân quốc đã quyết tâm phải chặt đứt mọi móng vuốt nhăm nhe muốn thò ra của tổ chức vậy.

Việc có mật thám trà trộn trong 'Phượng' tiết lộ tình báo là chuyện chính tổ chức có thể nhận thức rõ, thế nhưng vào thời điểm tổ chức đang thiếu thốn nhân lực thì thanh trừng áp chế là chuyện khó lòng xảy ra, càng để lâu thì mọi thứ càng trở thành một vòng tuần hoàn chết không cách nào tháo gỡ.

"Phía trung tướng Lương đã có ý kiến với chúng ta rồi, nếu tình trạng này còn tiếp tục thì cao tầng bọn họ sẽ mặc chúng ta tự sinh tự diệt.", người đàn ông bên đầu dây điện thoại bên kia cười lạnh "Không phải khi trước vì sợ hãi Sơn Nhân quốc còn xúm xít nịnh nọt chúng ta à, hừ, một lũ ăn cháo đá bát."

"Ngài yên tâm, căn cứ số bảy này rất quan trọng, mấy kẻ đang trà trộn vào muốn nhăm nhe thăm dò sẽ không có được thông tin gì đâu. Từ giờ trở đi các căn cứ mới ngài có thể giao cho một mình tôi xử lí, tôi sẽ bắt được cái đuôi của con chuột nhắt đó."

"Được, ta tin cậu, cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng cả."

Người đàn ông thờ ơ tắt máy điện thoại nhìn trận hỗn chiến đã sớm kết thúc trước mặt, bước qua cả chục cái xác người mà biểu cảm chẳng chút thay đổi, thuộc hạ bên cạnh bỗng nhiên vẻ mặt sắc bén bới mấy xác người đang chồng chất, lôi ra một người lính còn đang giả chết mà ngẩng đầu kính cẩn nhìn hắn:

"Số 1, ngài muốn xử lí con chuột hèn này thế nào ạ?"

"Giả chết à?", người đàn ông chẳng thèm quan tâm tiếp tục đi về phía cửa căn cứ "Thế thì cho hắn chết thật thôi, nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của ta."

Tên thuộc hạ khát máu nhếch môi cười, chẳng tốn một giây đã phóng ra tinh thần lực trực tiếp tra tấn công kích biển ý thức của người chiến sĩ, lính gác kia thống khổ lăn lộn chưa đầy một phút đã thất khiếu chảy máu mà mất mạng.

Cánh cửa căn cứ mở ra đón người của 'Phượng' tiến vào nhanh chóng đóng lại, ngăn cách biển máu và xác người ở sau lưng.

Người chiến sĩ mới hi sinh kia đồng tử đờ đẫn hướng về phía mặt trời nhưng ánh sáng đã không còn cách nào chiếu rọi được linh hồn của anh nữa; chỉ có chiếc máy nghe trộm nhỏ bé được cấy trong cánh tay anh đang khẽ nhấp nháy, truyền hết mọi động tĩnh trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh anh về với quân khu ở cách nơi này hàng trăm cây số.

"Lão Chu... tôi... không nghe nhầm đúng không?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Trình gần như vỡ vụn, anh thảng thốt mãi mới nói được thành tiếng, không cách nào tin nổi tín hiệu âm thanh mới truyền về từ nơi tiền tuyến.

Lão Chu so với anh chẳng bình tĩnh hơn được là bao, phải một phút sau ông mới như đã lấy được quyết tâm mà ngẩng đầu tháo tai nghe đưa ra chỉ thị:

"Gọi bên kỹ thuật tới lọc tạp âm xử lí đoạn ghi âm này, bảo bọn họ nội trong sáng nay phải làm cho xong. Hai giờ chiều mở cuộc họp khẩn cấp cho toàn đội đang tiếp nhận chuyên án, chúng ta cần thay đổi kế hoạch."

Lâm Trình tuy mất bình tĩnh nhưng vẫn nhanh chóng nghe theo gọi điện cho bên kỹ thuật, ở trong bầu không khí yên tĩnh căng thẳng chỉ nghe được tiếng anh nhỏ giọng thì thào:

"Nếu như số 1 của 'Phượng' là người đó, chuyên án này của chúng ta... thật sự nguy to rồi."


=====================================

Note:

Ờ thì hôm nay lại tiếp tục là một ngày trong series "Thiếu tá sao vẫn chưa tỏ tình??????" =)))))))))))))))

Btw thật ra toi cũng phục chị em đoán Thượng úy hay Thiếu tá là số 1 bên tổ chức đó =))))))))))))) Toi nói trước là không phải đâu trời ơi =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top