ZingTruyen.Top

[Tuấn_ Hạn] Vừa kịp lúc

Chương 6

Lyn_Lyn1810

Ngày yên bình nhất

Thượng Hải

Ngày _ _/_ _/ 2021

Nhiều lúc có mây

------------------------

  Vẫn là Thượng Hải nhưng là Thượng Hải vào lúc trời vẫn còn lem nhem chưa sáng. Không có một chút ồn ào của những giờ cao điểm mà vẫn còn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Triết Hạn giật mình một cái liền mau chóng mở mắt ra. Anh hình như vừa mơ, mơ một giấc thật đẹp không chỉ thế lại còn rất chân thực. Triết Hạn cười một cái, bao nhiêu hạnh phúc đều bộc lộ hết trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

  Nhẹ nhàng cựa mình để đổi lại tư thế cho thoải mái hơn thì Triết Hạn mới phát hiện cả cơ thể thật khó khăn để cử động.  Triết Hạn lại tiếp tục ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy người đang ôm mình là Cung Tuấn. Hóa ra hôm qua không phải anh mơ. Mộng đẹp hôm qua thế mà lại là thật. Triết Hạn tự hỏi có phải kiếp trước anh sống rất tốt thế nên bây giờ mới được như thế này. Càng nghĩ Triết Hạn càng thấy hạnh phúc mà cười đến quên cả trời đất.

  Cung Tuấn vốn nằm ngủ rất say thế nhưng người kia cựa nhẹ một chút thì thoáng giật mình mà vội ôm Triết Hạn chặt hơn một chút. Như thể chỉ cần Cung Tuấn buông lỏng ra một chút thôi Triết Hạn  tựa như hạt cát tuột mất khỏi tay cậu. Cung Tuấn chính là sợ khoảnh khắc này chỉ giả, chỉ cần mở mắt ra mọi thứ đều tan biến. Cậu để cho cơ thể mình tận hưởng Triết Hạn lâu một chút như vậy cậu mới cảm thấy đây chính là thật.

" Cung Tuấn, cậu có thể nới lỏng một chút không, anh sắp bị cậu làm cho ngạt thở rồi."

Bị ôm cứng ngắc như thế khiến Triết Hạn đúng là hít thở không thông. Chỉ có thể cựa mình một thêm chút nữa để lấy một chút không khí mà phàn nàn cậu.

"Mùi bạc hà của anh thật thơm. "

Cung Tuấn vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại mà tận hưởng mùi bạc hà man mát của Triết Hạn. Triết Hạn thường ngày hay dùng phấn rôm thoa lên khắp người mà mùi bạc hà này lại thật vừa đúng giành cho anh vậy. Vừa man mát lành lạnh vừa quyến rũ dịu dàng. Cung Tuấn cũng chính bị mùi hương này mê hoặc mà năm lần bảy lượt ở trên phim trường cố ý diễn cảnh ôm nhiều lần.

  Cuối cùng vẫn mặc kệ Triết Hạn mà đem anh trở mình đổi lại một tư thế thoải mái hơn. Suốt từ đêm qua đều là Triết Hạn nằm lên trên người Cung Tuấn nên bây giờ cậu cũng có chút ê ẩm một bên người. Nằm nghiêng về một bên nhưng Cung Tuấn vẫn không quên kéo anh vào lòng. Mà Triết Hạn thì cũng mặc kệ cậu ôm lấy mình, còn bản thân cũng trở mình mà nằm lọt thỏm trong lòng Cung Tuấn. Mà ở tư thế mặt đối mặt này, Triết Hạn dường như nghe được rất rõ tiếng tim của Cung Tuấn đập. Bất giác Triết Hạn đưa tay lên chạm lên ngực trái đang nhịp nhàng lên xuống của Cung Tuấn cũng như tự đặt lên ngực trái của bản thân mà cảm nhận. Triết Hạn tự hỏi không biết bây giờ trái tim của Cung Tuấn có phải cũng đang cùng nhịp đập với trái tim anh không. Vì anh nghe nói khi yêu trái tim của hai người sẽ cùng hòa chung một nhịp nên anh mong mình với Cung Tuấn cũng sẽ như vậy. Để anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu vẫn đang hàng ngày gánh vác.

"Hôm nay, anh có lịch trình gì không?"

Cung Tuấn thật sự không muốn khoảng khắc này kết thúc nhưng cậu sợ anh có việc sẽ bị  ảnh hưởng.

"Không. Hôm nay anh được nghỉ."

Triết Hạn thoải mái ôm lấy Cung Tuấn mà nói. Chính bản thân Triết Hạn cũng là muốn hưởng thụ giây phút này nên là nếu có lịch trình hay công việc gì anh cũng không ngại hủy đi.

"Vậy thì ngủ thêm chút nữa đi."

Cung Tuấn đem hết tất thảy dịu dàng của bản thân ra mà vỗ nhẹ lên xương hồ điệp của Triết Hạn. Mà Triết Hạn cũng dùng hành động tương tự đối lại Cung Tuấn. Vỗ như thế này hẳn sẽ nhanh ngủ lại được, giống như mấy đứa trẻ chỉ cần mẹ vỗ một liền thẳng một giấc đến không biết trời đất. Hai kẻ ngốc này như nào lại dùng một phương thức để dỗ đối phương đi ngủ.
Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng mà đi vào giấc ngủ mới. Thẳng cho đến khi mặt trời không khách khí xuyên qua một lớp cửa kính,  một lớp rèm rọi thẳng vào mắt họ thì cả hai mới chịu thức dậy mà buông nhau ra.

------------------------

   Thức dậy một chút thì liền cảm thấy đói thế là Triết Hạn liền làm nũng bắt Cung Tuấn đi nấu đồ ăn. Mà Cung Tuấn đối với gương mặt vừa xinh đẹp vừa biết làm nũng kia liền cảm thấy mềm lòng, mau chóng đi vào bếp nấu đồ cho anh. Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đi vào bếp thì cũng lon ton chạy theo.

"Tủ lạnh của anh chẳng có gì ngoài mấy quả trứng nên anh chịu khó ăn tạm đi.  Tí nữa 2 chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ."

  Tủ lạnh nhà Triết Hạn to như thế,  hiện đại như thế vậy mà đến lúc mở ra chỉ có mấy quả trứng đang nằm lăn nóc góc tủ. Cung Tuấn liền ra vẻ bất lực mà nhớ tới chiếc tủ lạnh toàn đồ ăn ở nhà mình. Muốn nấu cho anh một bữa sáng thịch soạn một chút vậy mà lại chỉ có thể lót tạm vài quả trứng vào bụng.

  Hai người họ cứ thế cùng nhau ăn một bữa sáng bình yên. Tuy chỉ có vài quả trứng ốp lết lót bụng nhưng Triết Hạn cứ ngỡ anh đang ăn món ăn của nhà hàng năm sao nào đó. Triết Hạn miệng vừa ăn lại vừa cười trông ngộ nghĩnh biết bao đã vậy mắt còn sáng lấp lánh như sao vậy. Cung Tuấn nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của anh cũng phải bật cười một cái. Sao anh ấy có thể đáng yêu như thế chứ? Nhưng giây phút này cũng không kéo dài được lâu thì điện thoại của Cung Tuấn vang lên. Không khí vốn đang thoải mái vậu mà sau cuộc điện thoại kia liền chùng xuống.

  Cung Tuấn thu lại bộ dáng thoải mái ban đầu mà bắt đầu rơi vào trầm mặc.  Cảm giác khó chịu không biết làm sao để vơi bớt mà đâm chọc đĩa trứng đến nát bét không còn hình dạng gì cả. Triết Hạn nhạy cảm nhận ra cuộc điện thoại vừa rồi đối với Cung Tuấn ắt hẳn không phải tin tốt. Triết Hạn đưa tay nắm lấy bàn tay của Cung Tuấn ngăn không cho cậu làm nát đĩa trứng nữa. Cung Tuấn nhìn bàn tay nhỏ của Triết Hạn đang lên bàn tay to lớn của mình cuối cùng bản thân cũng lấy lại được chút bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

  Vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Triết Hạn liền khiến Cung Tuấn một chút phòng bị cũng không còn. Mắt đen liền ngân ngấn nước nhìn anh, cuối cùng phòng tuyến vững trãi nhất cũng sụp độ mà ôm mặt khóc. Thật sự cậu không muốn anh nhìn thấy bản thân mình lúc này nhưng chỉ có ở bên anh Cung Tuấn mới có thể thoải mái làm chính mình. Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bật khóc bản thân lại không biết làm gì mà vội vã đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng.

"Tuấn Tuấn, đừng khóc nữa. Cậu mà khóc nữa là tôi cũng khóc theo cậu đấy. "

Triết Hạn dường như cũng mất bình tĩnh theo Cung Tuấn, giọng nói đã có chút nghẹn ngào mà nói với cậu. Cung Tuấn đối với lời nói của anh cũng không để tâm gì cả mà ngược lại khóc còn dữ dội hơn. Mà Triết Hạn cũng không biết tại sao mà cũng khóc theo Cung Tuấn. Họa chăng là vì anh quá yêu cậu nên đối với khổ sở của Cung Tuấn lại thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Khung cảnh vốn đang chan hòa ấm áp bây giờ lại biến thành thê lương bao trùm. Cả một buổi sáng ít ỏi vậy mà lại trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Nhưng cũng nhờ thăng trầm như vậy mà đối phương mới nhìn thấy rõ được sự trân thành họ dành cho nhau.

-----------------------------

  "Tại cậu đấy. Làm tôi khóc sưng cả mắt rồi đây này. Mai tôi còn phải đi chụp hình tạp chí đấy!"

  Sau một buổi sáng khóc cùng nhau đến sưng cả mắt thì giờ cả hai lại phải ngồi chườm đá cho nhau. Cung Tuấn sau khi khóc xong tinh thần dường như thoải mái hơn hẳn đến giọng cười cũng vang khắp nhà.

"Em cũng có hơn gì anh đâu!"

Thế là sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Cười ngặt nghẽo đến mức vịn vào nhau để không bị ngã lên sàn gạch. Nhưng cười xong thì cũng phải nói đến những chuyện không muốn nói.

"Bên cậu đã giải quyết vấn đề kia chưa?"

"Đã giải quyết rồi. Em lên đơn kiện blogger yêu cầu họ gỡ bài viết rồi."

Cung Tuấn thở dài một cái rồi nằm xuống lên đùi của Triết Hạn. Triết Hạn cungc điều chỉnh tư thế để cho Cung Tuấn nằm thoải mái hơn, còn bản thân nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

"Vậy bao giờ cậu về Bắc Kinh?"

"Đêm nay em sẽ về Bắc Kinh. Còn nhiều dự án đang chờ em giải quyết."

Cuối cùng hai người họ vẫn phải xa nhau trở về nơi làm việc ngày ngày chăm chỉ mài mặt ở phim trường. Biết rằng sắp phải xa nhau hai người họ liền mùi mẫn ôm lấy nhau. Ít nhất cũng nên tận hưởng nốt giây phút này. Vì thời gian sắp tới cả hai đều rất bận bởi các dự án mới.

------------------

   Thời gian trôi dần về những giờ cuối cùng của ngày. Cung Tuấn dù không muốn cũng phải rời khỏi Thượng Hải. Triết Hạn muốn đích thân đưa Cung Tuấn ra sân bay nhưng cậu nhất quyết không chịu. Đã vậy còn ra vẻ nghiêm túc như thầy giáo đang trách phạt học sinh vậy. Triết Hạn bình thường bướng bỉnh là như thế nhưng gặp bộ dáng đấy của Cung Tuấn liền ngoan ngoan như chú mèo còn quấn lấy cậu.

"Vậy anh đưa cậu xuống bắt taxi nhé!"

Vẫn là bất lực trước sự làm nũng của Triết Hạn nên Cung Tuấn cũng đành chiều theo ý anh. Thế là cả hai cùng nắm tay nhau đi xuống dưới tòa nhà bắt taxi. Đến lúc chia tay người luyến tiếc nhất hóa ra lại là Cung Tuấn. Cậu dùng dằng mãi mới buông được tay của Triết Hạn ra mà lên xe taxi. Đã lên xe rồi cũng không quên hạ cửa kính xuống nhìn anh một cái. Nhưng rồi xe chuyển động thì Cung Tuấn cũng không thể nhìn rõ được Triết Hạn nữa. Mà Triết Hạn ở phía sau nhìn xe đi chỉ có thể ngậm ngủi vẫy tay với Cung Tuấn qua gương chiếu hậu.

Xe cũng đi xa dần rồi khuất sau cuối con đường dài,  Triết Hạn đứng một lúc lâu rồi cũng mau chóng đi lên nhà.  Thế là một ngày lại trôi qua. Chỉ là Cung Tuấn phải vội vàng trở về khiến cho Triết Hạn có chút hụt hẫng nghĩ rằng ngày hôm nay có phải giấc mơ của riêng anh hay không? Dù là mơ hay thực thì Triết Hạn vẫn phải tình dậy vào ngày mai. Nhưng đối với Triết Hạn ngày hôm nay tuyệt đối là ngày yên bình nhất. Cuối cùng sau tất cả anh cũng thu lại được một chút chân tâm của Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top