ZingTruyen.Top

[Tuấn_ Hạn] Vừa kịp lúc

Chương 10

Lyn_Lyn1810

Cung Tuấn đến rồi!

Bắc Hải

Ngày _ _/ _ _/2021

Tối gió mát

----------------------

    Bởi nhận được tin tốt ban sáng nên Triết Hạn vào cảnh quay cũng dễ hơn nên đâm ra hôm nay quay được nhiều cảnh hơn. Phải đến tận 23h30 đạo diễn mới cảm thấy vừa lòng mà cho cả đoàn về nghỉ ngơi. May mà đạo diễn thương tình cả đoàn mà mai các diễn viên không phải quay sớm. Triết Hạn chỉ cần không phải dậy sớm liền vui vẻ lắc lư người từ trường quay đến tận lúc về đến khách sạn.

   Về đến phòng là Triết Hạn buông xõa hết cỡ mà nằm nhoài trên giường.  Nhưng tự dưng Triết Hạn phát hiện ra giường ngủ hằng ngày của mình lại có chút nhấp nhô. Thế là Triết Hạn liền bật dậy nhìn giường lớn, rồi mới giật mình hét lớn lên.

" Mẹ ơi, cứu con với có kẻ đột nhập. "

"Triết Hạn, anh quay cả ngày như thế mà còn có sức hét to thế hả? "

  Cung Tuấn không biết đến đây từ lúc nào, nhưng có vẻ cậu đã ngủ được một giấc rồi thì bị giọng hét của Triết Hạn đánh thức. Cung Tuấn ngồi dậy theo thói quen kéo lấy eo nhỏ của Triết Hạn lại gần mà ôm lấy. Mùi bạc hà man mát đánh thẳng vào khứu giác, từng sợi dây thần kinh cũng vì thể mà thoải mái giãn ra, tinh thần cũng nhờ vậy mà sảng khoái tận hưởng.

Triết Hạn bị đánh úp bất ngờ như vậy   thì không kịp phản ứng được nhanh chóng. Chỉ có thể mặc cho đối phương ôm lấy mình để rồi khi não Triết Hạn nhận thức được sự việc có muốn tách người kia ra cũng đành bất lực đánh vài cái.

"Hạn Hạn, anh thật yếu nha!"

   Cung Tuấn có lẽ hôm nay hơi thiếu đòn rồi. Cậu ngửa mặt lên nhìn Triết Hạn vẻ mặt thật sự ngứa đòn rồi kèm theo đôi mằ cún con nữa. Triết Hạn bị nói thế đương nhiên sẽ cảm thấy không có mặt mũi, dù gì anh cũng là một chiến lang trong suốt mười sao lại để cho người khác chê cười được. Thế là bản mặt đẹp trai của Cung Tuấn được tặng một cái tát nhẹ nhàng từ Triết Hạn. Nói là tát thì cũng không phải, đúng hơn là giống nựng má người yêu. Cung Tuấn cũng thật biết trả vờ, đối với vuốt mặt của anh liền diễn thành vẻ mặt đáng thương bị ức hiếp nhưng cuối cùng lại không nhịn được bởi hành động của Triết Hạn mà cười lớn.

"Sao cậu lại đến đây hả? "  Cuối cùng Triết Hạn đành phải nhanh chóng chuyển đề tài để bớt ngượng.

"Anh đi quay cả ngày chắc mệt rồi,  ra bàn đi. Em có chuẩn bị chút đồ ăn cho anh ăn đêm dưỡng sức đấy!"

  Cung Tuấn không trả lời Triết Hạn mà kéo anh đến bên bàn uống nước được bày vài món ăn. Triết Hạn cũng ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn thấy một bàn đồ ăn thì mắt nhanh chóng sáng lên. Cung Tuấn nhìn anh vui vẻ như thế thì chỉ im lặng cười nhẹ nhàng giúp Triết Hạn gắp thức ăn vào bát.

"Chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh một tiếng là thế nào? " Vẫn là không được quên chuyện kia mà Triết Hạn đã sẵn sàng lên dây cót tinh thần để hỏi tội Cung Tuấn.

"Vì em muốn bảo vệ anh! Em không muốn anh bị tổn thương bởi người ngoài." Cung Tuấn đối diện với câu hỏi của Triết Hạn cũng rất bình tĩnh mà trả lời, mỗi câu đều có trọng tâm mà thốt ra. Ánh mắt thường ngày nhu tình là như thế nhưng hôm nay lại còn pha chút kiên cường mạnh mẽ.

"Tuấn Tuấn, em không cần một mình chịu đựng mấy chuyện khó khăn nữa. Có anh đây rồi, anh vĩnh viễn ở cạnh em." Triết Hạn nghe được tâm tư của Cung Tuấn dành cho mình vì thế mà mọi giận dỗi cũng vì thế mà tan biến.

"Sau này em nhất định sẽ nói cho anh nghe hết mọi chuyện." Cung Tuấn rời khỏi ghế ngồi mà đến trước mặt Triết Hạn.  Ở vị trí này Cung Tuấn thật sự giống một chú cún nhỏ đang làm nũng vậy.  "Vì thế hôm nay Trương lão sư anh có thể cho em xin một phúc lợi nho nhỏ không? "

"Phúc lợi?  Phúc lợi gì? " 

  Triết Hạn ngây người ra hỏi lại nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt đầy gian sảo của Cung Tuấn.

"Trương lão sư cứ bình tĩnh, đêm nay còn dài mà! "

  Nghe xong lời Cung Tuấn nói mà Triết Hạn cũng thấy sống lưng mình lành lạnh. Đêm còn dài,  không biết Cung Tuấn lại bày ra trò nhỏ gì đây?

--------------------------

  Phúc lợi trải dài qua tới đêm cũng thật sự vắt kiệt sức của Triết Hạn, anh chỉ có thể nằm sấp trên giường nhìn kẻ nằm bên cạnh thoải mái nở nụ cười đắc thắng. Biết Triết Hạn ắt hẳn chịu ủy khuất cả đêm nên Cung Tuấn cũng rất biết điều thu liễm lại biểu cảm ôm lấy anh vào lòng,  nhẹ nhàng xoa lấy thắt lưng cho anh.

"Cậu không phải vừa đấm vừa xoa đâu!"

  Triết Hạn biết mình lừa cũng chỉ có thể ấm ức mắng kẻ kia một tiếng rồi sụi lơ trong lòng cậu. Vì anh đâu có còn sức mà đánh Cung Tuấn, không biết ngày mai Triết Hạn có lết nổi đến trường quay không.

"Đồ chết tiệt, sao cậu không biết tiết chế chút nào vậy? " Triết Hạn nhỏ giọng cằn nhằn Cung Tuấn vẫn đang mai xoa thắt lưng cho mình.

" Ơ, rõ là tại anh kêu muốn nữa sao lại đổ thừa em. Hạn Hạn anh không nên lừa dối cảm xúc của mình nha. Rõ ràng là anh thích nên em chỉ đáp lại anh thôi mà! "

  Cung Tuấn đúng không phải ngốc bạch ngọt,  là trước Triết Hạn nhìn nhầm. Cậu ta chính là một con sói luôn rình rập sơ hở của Triết Hạn mà lợi dụng anh. Bất quá Triết Hạn lại cứ dung túng cho con sói kia làm đến khi mình bị ăn sạch không còn xương thì chỉ biết ấm ức.

  Cung Tuấn đến rồi! Làm lành cũng làm rồi!  Phúc lợi cũng trao nhau rồi! Bây giờ thì cả đời gắn vào nhau nữa là đẹp cả đôi đường. Trải qua giông bão mới trân trọng những ngày nắng ráo. Hy vọng ngày sau cả hai vẫn tin tưởng bên cạnh nhau cùng nhau từng bước tiến đến tương lai. Đêm dài cùng nhau trải qua ái tình, sáng đến cùng làm người làm công vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top