ZingTruyen.Asia

Tuan Han Tuong Ngo

Đã qua Hạ Chí, thời tiết vẫn đặc biệt oi nồng.

Một đêm suy nghĩ, đem tất cả những xúc cảm hỗn mang chuyển dời lên Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn rốt cuộc không đề phòng bản thân nữa. Anh trở lại thoải mái nói cười, vui vẻ cùng mọi người như trước. Thậm chí, càng ngày anh càng nhìn Cung Tuấn một cách đầy thâm tình, như muốn xuyên qua đôi mắt ấy để nhìn thấy người mà anh tưởng rằng mình đã yêu.

Ngày hôm đó, phim trường đổ mưa.

Một cơn mưa cuối hạ, bốc lên hơi nóng hừng hực cùng mùi đất mộc mạc ngai ngái. Mọi người đang quay ngoại cảnh thì đổ mưa lớn, việc quay phim khó có thể tiếp tục. Trương Triết Hạn đứng đợi xe lưu động tới, nhìn màn mưa dày đặc, trông thấy Cung Tuấn từ phía xa cầm ô chạy lại, càng nhìn lại càng thuận mắt. Cậu vẫn trong tạo hình của Ôn Khách Hành, một phiên phiên công tử ôn nhuận như ngọc, ngũ quan tuấn tú đến mức yêu mị, thực sự là rất đẹp.

"Anh Hạn, anh đứng đơ đấy làm gì, xe anh chưa đến à?" Cung Tuấn đã chạy đến trước mặt, nụ cười tươi và đôi môi đỏ hồng kia thật chói mắt. Cung Tuấn mấy ngày này thực sự rất vui, Hạn ca không còn dáng vẻ u uất trầm tĩnh như thất tình mấy hôm nọ, dạo này còn rất chủ động quan tâm cậu. Mưa lớn, thấy xe anh chưa đến, cậu thật sự muốn anh đến xe mình trú mưa một lát.

"Ừm, có lẽ tới muộn một chút."

"Vậy vào xe em đi." Nói đoạn, Cung Tuấn cũng chẳng để Triết Hạn kịp từ chối, đã kéo tay anh vào chiếc ô đen to, cứ thế kéo anh đi dưới làn mưa dày đặc. Mưa giải nhiệt, không khí bắt đầu không còn hầm hập hơi nóng nữa, còn có chút lành lạnh vì cả hai đều đã cởi ngoại bào. Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn bàn tay mình nằm trong bàn tay cậu, đầu óc trống rỗng, anh cứ vô thức đi theo bàn tay ấy. Trương Triết Hạn nhìn theo những ngón tay dài mảnh, khớp xương rõ ràng đang nắm lấy tay mình, dường như cả đất trời chỉ có chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Cung Tuấn là chân thật.

Vào đến xe, anh giật mình rút tay lại, Cung Tuấn vô thức không nhận ra sự khác thường của anh, quay đầu nhìn anh cười nói: "Anh Hạn, ngồi đi, em đi lấy nước cho anh."

Triết Hạn ngồi xuống chiếc sofa theo hướng cậu chỉ, đây là lần đầu tiên anh bước vào xe của cậu. Xe lưu động là chỗ nghỉ riêng tư của diễn viên, gần như khuê phòng, chính anh cũng không có thói quen dẫn người khác vào xe của mình.

"Anh ăn táo không, anh thích ăn táo nhỉ?" - Tiếng Cung Tuấn từ phía tủ lạnh vang lại.

"Ừa, anh thích, táo tốt mà."

Vậy là thành Trương Triết Hạn ăn táo, còn cậu uống fanta. Cậu ấy thích mấy loại nước ngọt có gas này, còn anh thường chỉ uống nước ấm, cả hai chỉ cách nhau một năm, mà lối sống lại giống như hai thế hệ vậy.

Cả hai ngồi đối diện, vô thức cùng nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Mưa to liên miên, rào rào gõ vào cửa kính, lại tạo nên thứ âm thanh ồn ào nhưng tĩnh lặng. Anh vô thức dời mắt sang, lại là gương mặt tuấn mỹ ấy, đó là sống mũi cao thẳng, hàng mi cong dài hơi rũ xuống, đôi môi đỏ mọng như hút hết cả tầm mắt người đối diện. Tim anh như khựng lại, thình thịch, dù đã làm một cuộc chuyển giao tình cảm triệt để, nhưng anh biết, vào lúc tình cảm đơn phương đang nở rộ, ngắm nhìn khuôn mặt của người mình thích, vẫn là điều ngọt ngào đầy đau khổ.

"Hạn ca, gần đây anh có bạn gái à, hay thất tình?" Cung Tuấn bất ngờ hỏi anh. Giọng nói Cung Tuần vốn rất trầm ấm, giờ đây âm thanh như có gì đó nghẹn lại, mang theo một cảm giác đè nén khó nói thành lời.

" Y, thực ra cũng... không hẳn, nói chung là chả ra sao cả..." - Mặc dù anh bất ngờ với câu hỏi, nhưng kỳ thực cũng không muốn nói dối, nhất là với cậu. Dù anh chấp nhận lừa dối hay huyễn hoặc chính mình thì ít nhất, điều này anh không nói dối.

"Vậy ạ... mấy ngày nay mọi người bàn tán và lo lắng trạng thái của anh lắm đấy!" Một tia hụt hẫng thoáng lướt qua trên gương mặt Cung Tuấn. Có lẽ anh đang yêu, hay chỉ đơn phương, nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi nhỉ? Nhưng chỉ một giây thoáng qua, vẻ trầm tư đã biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, tươi cười nói:

"Hạn ca, tối nay ra ngoài uống một chút không, dù sao với cơn mưa này, cảnh ngày hôm nay cũng không cách nào quay tiếp được?"

"Chỉ anh và cậu à?" Triết Hạn cười cười, khoé mắt lại không hề cong lên như thường lệ.

"Gọi mấy người nữa, cũng lâu rồi mọi người không đi ăn với nhau mà."

"Ừa, mưa tạnh rồi nói sau."

Có lẽ đã định cảnh quay chiều không thể hoàn thành vào hôm nay, cơn mưa như trút chỉ dừng lại khi sắc trời đã tối.

Mưa như giải phóng mọi thứ ra khỏi sự oi bức của ngày hè, cũng khiến tâm trạng người ta thư thái ra không ít. Vài người cùng hẹn nhau ra ngoài ăn, khu vực xung quanh Hoành Điếm, dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi phát triển rất sầm uất. Lôi lôi kéo kéo cũng quyết định đi ăn lẩu như lời Cung Tuấn. Dịch bệnh khiến cho khách du lịch rất thưa thớt, không có để tìm thấy một nơi đủ riêng tư và không tập trung đông người.

Mọi người gọi món, lên đồ rất hăng say. Có lẽ do mai là cuối tuần, nên cũng không cố kỵ chuyện uống rượu sẽ không thể dậy được. Trương Triết Hạn ăn cay rất được, nhưng vài người bạn không quá thích ăn cay, Cung Tuấn cũng vậy, nên bọn họ đành gọi 1 nồi lẩu uyên ương, vừa ăn uống nói chuyện rất vui vẻ.

Dù trời vừa mưa và khá mát mẻ, ăn lẩu mùa hè cũng không tránh khỏi nóng người. Rượu quá ba tuần, hai gò má anh đã phớt hồng, chẳng biết là do rượu hay do quá nóng. Bình thường buổi tối anh ăn không nhiều, cũng do Chu Tử Thư là một tên bệnh quỷ sắp chết nét mặt vàng vọt, không thể tăng cân. Tửu lượng anh vốn không tốt lắm, lúc này vốn nên dừng lại, nhưng có lẽ do dư âm của trận mưa lúc chiều, cái ấm ấm dính dính khi hai bàn tay gặp gỡ khiến anh muốn giải phóng những cảm xúc vẫn đè nèn một lần.

Cung Tuấn thấy anh uống đã nhiều, thêm biểu hiện chiều nay, cậu càng thấy anh giống người vừa như thất tình vậy. Cõi lòng bỗng có gì đó âm ỉ đau, nhưng vẫn lo cho anh hơn chính mình. Cậu dằng lấy ly rượu, khẽ nói:

"Anh Hạn, anh vốn không uống được rượu mà." Ánh mắt nhìn Triết Hạn tràn đầy tình tự, cậu biết cậu thất lễ rồi, những cảm xúc đã chôn giấu suốt thời gian qua đột ngột mất đi khống chế. Phải, cậu vốn luôn thích đàn ông, trong showbiz chuyện nam nữ vốn không hề kiêng kỵ, nếu có cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Chỉ cần hỏi thăm một chút, cũng đại khái biết được khuynh hướng tình dục của một người. Điều này cậu xác nhận, Trương Triết Hạn, anh không gay.

"Thất tình, muốn thống khoái một chút thôi". Anh quay lại nhìn cậu, nói khẽ như lời tỉ tê với người tình, hơi pha chút giọng mũi, như gãi đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng đối phương. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, hờ hững lại kiệt ngạo, Cung Tuấn phải nắm chặt lấy chút lý trí cuối cùng để không xâm phạm lên đôi môi đấy.

Lúc này, mọi người đều đã ngà ngà say, tửu lượng cậu vốn rất tốt, hôm nay cũng cảm giác hơi choáng váng. Có lẽ do đã lâu không uống nhiều, hoặc là do mỹ nhân vẫn đang lảm nhảm và nhìn chằm chằm mình bên cạnh. Ánh mắt anh rất dịu dàng, ánh mắt này vẫn luôn nhìn Ôn Khách Hành như thế, nhưng anh chưa từng nhìn cậu như vậy. Theo sự phát triển của kịch bản, Chu Tử Thử đã nhìn Ôn Khách Hành theo cách này rất nhiều lần, cậu cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy rất nhiều lần, ở một nơi anh không nhìn thấy.

Trương Triết Hạn vươn tay xoa xoa cằm cậu, Cung Tuấn như bị điện giật, vội đẩy tay anh ra. Sự bất ngờ của hormone khiến cho cậu bỏ lỡ mất vẻ mặt lạc lõng và gần như là cay đắng vụt qua trên gương mặt anh. Trương Triết Hạn nhìn đôi tay mình vẫn đang vươn ra, rốt cuộc hiểu được, cứ coi tình cảm này là dành cho Ôn Khách Hành, thì mình không nên xúc phạm cậu ấy như thế. Anh bật cười cay đắng, rồi loạng choạng đứng dậy, ra về.

Mọi người thấy anh đứng lên ngay lập tức hỏi han, anh chỉ đáp qua loa lấy lệ. Anh vốn tửu lượng không tốt, dù thất thố cũng đang vương hơi men, giọng điệu và cử chỉ đều thể hiện hôm nay đã hơi quá chén. Ăn uống no say cũng chẳng có lý do chơi bời gì tiếp, dù cuối tuần cũng để nghỉ ngơi chứ không nên thái quá nên tất cả đều đồng ý ra về.

Ra khỏi nhà hàng thì đêm đã sâu rồi, anh lững thững đi gọi taxi về khách sạn. Cung Tuấn thấy anh đi đứng không ổn, dứt khoát theo anh cùng lên xe. Trương Triết Hạn chẳng còn tâm trí để quản cậu, đành mặc cậu chiếm một phần ghế sau. Điều hoà chạy ù ù, có chút lạnh, anh vô thức rúc gần lại phía Cung Tuấn. Sự tiếp xúc như có như không này khiến da thịt cả hai đều tê dại, nhưng có lẽ do hơi men, hoặc có lẽ cả hai đều đang mê man với những cảm xúc của mình, nên cả hai chỉ lặng im tận hưởng sự bình yên gượng gạo nhưng hạnh phúc này.

Đưa anh về khách sạn xong, Cung Tuấn cũng rảo bước đi về khách sạn của mình. Gió đêm lành lạnh, xua đi hơi rượu còn sót lại. Hôm nay cậu bị làm sao thế nhỉ? Không chỉ vượt giới hạn một lần. Cái nắm tay lúc chiều là do cậu cố ý, cậu muốn ở riêng với anh nhiều hơn một chút. Dù biết tất cả chỉ là vô vọng, nhưng cậu cũng chấp nhận, ngày từ khi biết mình thích anh, cậu đã chấp nhận điều này. Tình cảm này vốn là một đoá hoa chôn trong đáy lòng, nở nơi vách núi, và cũng chỉ có thể héo tàn nơi vách núi.

Về đến phòng, mở wechat thấy tin nhắn của anh: "Cảm ơn đã đưa anh về, ngủ ngon". Cậu khẽ mỉm cười, tình yêu, quả là liều thuốc độc đáng sợ ngọt ngào.

"Không có gì đâu ạ, ngủ ngon".

Một trận mưa, một đêm say, không ai yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia