ZingTruyen.Top

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 24

charlottew0225

Sau khi kết thúc công việc, Trương Triết Hạn đã sớm trở về nhà, nhắn địa chỉ cho Cung Tuấn, chờ đối phương đại giá quang lâm. Trương Triết Hạn tắm rửa sạch sẽ, anh đặc biệt chọn một chiếc áo choàng tắm yêu thích nhất, thậm chí còn nhỏ hai giọt nước hoa ở bên tai.

Khi chuẩn bị tất cả mọi thứ hoàn tất, Trương Triết Hạn ngồi ở trên ghế sofa xuất thần, sau đó bỗng nhiên bật cười. Anh xoa loạn mái tóc của mình, cảm thấy bộ dạng hiện tại này của mình thật sự không khác gì mấy cậu bé mới biết yêu. Theo lí mà nói, anh sống 30 năm, tình cảm gì cũng đã trải qua không ít, nhưng chỉ có lần này Trương Triết Hạn cảm giác rằng mình dường như đã rơi vào một chiếc lưới, nó trói chặt anh đến không thể nhúc nhích, nhưng anh cam tâm tình nguyện sa vào.

Tình không biết bắt nguồn đâu, trong khoảnh khắc đã thành sâu đậm. Trước đây anh nhìn thấy câu nói này trong kịch bản, ban đầu Trương Triết Hạn còn cảm thấy lập dị, nhưng quay đầu lại kẻ lập dị lại là chính mình. Hầu như chén rượu ái tình này ai uống vào rồi cũng phải say như chó*.

(*Nguyên tác nó thế)

Khi chuông cửa vang lên, Trương Triết Hạn trong lòng tràn ngập mong đợi ra mở cửa, nhưng anh không gặp được người muốn gặp, ngược lại còn nhìn thấy tên người yêu cũ chán ghét của mình.

Trên mạng người ta hay nói rằng người yêu cũ thì tốt nhất nên ngỏm đi. Tuy rằng Trương Triết Hạn chưa bao giờ hoàn toàn đồng ý, nhưng giờ phút này anh cảm thấy Lương Vũ thật sự nên học tập loại phẩm chất xuất sắc này một tí.

Vẻ mặt Lương Vũ sa sút tinh thần, râu trên cằm còn chưa cạo sạch. Mặc dù hắn ăn mặc chỉnh tề, nhưng toàn thân ủ rũ cũng không thể che giấu được tình cảnh khó khăn của hắn.

"Tiểu Triết, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Tôi thật sự cảm thấy giữa chúng ta không có chuyện gì cần phải nói cả."

"Tôi bảo đảm chỉ là nói chuyện thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay, trước hết cậu có thể cho tôi vào nhà không?" Nói xong Lương Vũ còn nhìn xung quanh, lại lên tiếng, "Dù sao tôi đứng ở chỗ này nếu như bị chụp ảnh lại cũng không tiện cho cậu."

Tuy rằng anh cũng không muốn cùng Lương Vũ nói nhảm quá nhiều, nhưng cũng phải thừa nhận lời nói của đối phương cũng có chút đạo lí. Minh tinh không có cuộc sống riêng, nếu có cũng rất dễ dàng bị ống kính khắp nơi soi mói, đặc biệt là minh tinh giống như anh, đi mua sắm thôi cũng lên hot search.

Trương Triết Hạn xoay người nhường đường, không quá khách khí nói: "Nói ngắn gọn, tôi cũng không có dư nước để tiếp đãi anh."

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển tạp chí lỗi thời lật qua lật lại. Lương Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn không ngồi xuống.

"Tiểu Triết, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi, hiện tại tôi cũng không cầu xin cậu tha thứ, chỉ là nể tình tình cảm khi chúng ta ở bên nhau, cậu có thể giúp tôi được không?"

"Tình cảm?" Trương Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười, anh không biết một con người ngay từ lúc bắt đầu đã lừa gạt anh như thế làm sao lại mặt dày nói ra mấy lời này, "Giữa chúng ta thật sự có thứ đó hả? Lương Vũ, anh tự hỏi lòng mình đi."

"Làm sao lại không có? Chí ít chúng ta đã có thời gian vui vẻ bên nhau mà!" Lương Vũ vội vàng biện hộ.

"Được rồi, đừng nói mấy thứ vô bổ này nữa. Anh đã trèo lên cao rồi, đừng ở chỗ của tôi giả mù sa mưa, gặp vấn đề cũng đừng tới chỗ của tôi để được an ủi hay tìm trợ giúp nữa. Chẳng lẽ anh cảm thấy Trương Triết Hạn tôi là Bồ Tát, mọi việc đều có thể không ghi hiềm cũ? Người khác đâm tôi một đao, tôi còn phải có trách nhiệm đưa đao cho anh rửa sạch sẽ ấy."

"Cậu muốn làm sao cũng được, nhưng tôi xin cậu đừng ép tôi đến đường cùng. Hiện tại tất cả cảnh quay của tôi đều bị dừng lại, các hoạt động đã thảo luận trước đó cũng tạm ngưng. Tôi ở giới giải trí nhẫn nhục nhiều năm như vậy, tôi không thể để đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế được."

Trương Triết Hạn bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, anh ngẩng đầu đối diện với Lương Vũ, không lui không nhượng, sau đó bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Anh thật sự đã bật cười rồi, chỉ là nụ cười ấy quá phức tạp, xem thường có, hoang đường có, còn có cả thảm thương. Lương Vũ từng là người đàn ông anh đã chọn, Trương Triết Hạn không hiểu tại sao mắt anh có thể mù quáng đến mức không nhìn thấu được sự nhu nhược và ích kỷ thẩm thấu trong xương tủy của đối phương.

"Lương Vũ, trước kia tôi đã nói với anh rồi, tuy rằng tôi căm ghét sự phản bội của anh, nhưng tôi chưa từng lén lút ngáng chân anh. Tất cả mọi thứ hiện tại đều do anh tự tìm lấy, tin tức trên mạng tôi cũng xem rồi, tôi sẽ không giúp anh, cũng không giúp được anh."

Trương Triết Hạn nói đến khẩn thiết, nhưng Lương Vũ lại hoảng loạn vội vàng trả lời: "Sao cậu lại không giúp được? Chỉ cần cậu muốn là sẽ được thôi."

"Anh cũng quá coi trọng tôi rồi." Trương Triết Hạn cười nhạo, nhướng mi khinh bỉ, "Anh cũng ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy rồi, anh không thể nào không biết nơi này là một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại tôi có thể nhận được mấy phần tôn trọng của người khác bất quá bởi vì tôi đang đứng ở vị trí cao. Nếu như có một ngày tôi không cẩn thận té xuống, kết cục so với anh càng thảm hơn."

"Sẽ không. Cậu sẽ không." Lương Vũ chắc chắn nói, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, sau khi do dự, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, "Bởi vì cậu ấy sẽ không cho phép, chỉ cần cậu nói với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."

Trương Triết Hạn ngẩn người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén, anh hỏi: "Anh nói gì thế? Cậu ấy mà anh nói đến là ai?"

"Cậu biết mà", Lương Vũ sau cùng thở một hơi, hắn ôm thái độ vò đã mẻ lại sứt nói ra danh xưng kia, "Cung tổng. Tôi đã thấy trên Weibo rồi, tuy rằng những người khác có thể không chú ý, nhưng tôi biết cậu ấy đi Thành Đô cùng cậu. Không phải cậu ấy thích cậu sao? Ngay từ đầu cậu ấy đã thích cậu rồi."

Trương Triết Hạn cảm thấy sống lưng toát, giống như có thứ gì đó đang mạnh mẽ cứa vào tim. Lúc này đầu óc của anh dường như trống rỗng, nhưng rồi vô số suy nghĩ tràn vào tâm trí anh. Hóa ra bản thân anh lại là người cuối cùng biết chuyện Cung Tuấn thích mình.

Trương Triết Hạn không phủ nhận, chẳng qua anh cảm thấy cổ họng nóng ran, có một số chuyện anh muốn hoàn toàn xác nhận: "Làm sao anh biết?"

Việc đã đến nước này, Lương Vũ cũng không còn đường lui, hắn nói: "Tôi nghĩ có rất nhiều chuyện cậu đã biết rồi, chí ít cậu ấy đã nói cho cậu biết. Tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, tôi nhận, chỉ là tôi tưởng rằng người như cậu ấy đối với cậu bất quá cũng chỉ là thứ mới mẻ gì đó, không có được thì thôi. Tôi không ngờ một người cao cao tại thượng như cậu ấy cũng sẽ cố chấp như vậy. Sau khi cậu ấy trở về nước, cậu ấy thậm chí còn bảo thư ký đến tìm tôi lấy lại chiếc áo khoác, thật ra cậu ấy không chủ động đòi tôi cũng sẽ trả lại thôi. Chiếc ghim cài hình cá đó là do nghệ nhân nổi tiếng làm ra, phiên bản giới hạn toàn cầu nên tôi không dám giữ nó."

(*Tu hú chiếm tổ chim khách: ngồi không hưởng lộc; chiếm đoạt thành quả của người khác.)

Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực mình sắp không kìm nén được xúc động nữa, nhưng anh không cắt ngang, anh rất cần một sự thật.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào một năm trước, tôi tình cờ gặp cậu ấy ở hậu trường lễ trao giải. Bất quá tôi chỉ muốn chủ động đi đến làm thân, dù sao cậu ấy cũng là thái tử của Diệu Hoa, là sếp của tôi, cho dù không thể kết thân cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt cho cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy không nói gì với tôi cả, chỉ nhờ tôi mang áo khoác đưa cho cậu, sau đó vội vã rời đi. Mới ban đầu tôi cho rằng cậu là người yêu của cậu ấy, vì lẽ đó tôi tìm mọi cách lấy lòng cậu, nhưng một thời gian sau tôi lại phát hiện không phải như vậy. Cậu căn bản không quen biết cậu ấy, cậu thậm chí cho rằng người đưa cậu chiếc áo khoác đó là tôi, vì thế tôi càng ngày càng say mê cậu. Tiểu Triết, cậu quá thu hút người khác, bất kể là vẻ bề ngoài, hay là...tiếng tăm và địa vị cậu đang nắm giữ."

"Vậy nên anh nói với tôi anh yêu tôi? Anh đối với tôi nhất kiến chung tình?" Một tảng đá nặng nề đè ép trái tim Trương Triết Hạn, khiến anh vô cùng khó chịu.

"Sẽ không ai từ chối cơ hội để ở bên cậu đâu. Sau khi cậu vào vòng giải trí thì thuận buồm xuôi gió, cậu không biết thế nào là mùi vị liên tục chạy đi đóng phim, lại liên tục bị cự tuyệt. Những cơ hội trước đây tôi muốn mà khó với tới, chỉ cần một cú điện thoại của cậu liền có thể giúp tôi rồi."

Trương Triết Hạn bật cười, cười đến suýt rơi nước mắt. Không phải bởi vì thương tâm, chỉ vì anh cảm thấy tất cả những thứ này thật sự hoang đường nực cười.

"Lương Vũ, hóa ra trong mắt anh tôi chỉ là một con đường tắt để anh leo lên." Trương Triết Hạn lắc đầu thở dài, "Thôi được rồi, anh có thể nói thật cũng được rồi, dù sao cũng đỡ hơn vẻ ngoài làm bộ làm tịch trước đây của anh. Anh đối với tôi không có chân thành, đúng lúc tình ý của tôi cũng quá nông cạn. Một đao cắt đứt, sau này xem như không còn quan hệ gì nữa."

"Tiểu Triết, cậu hận tôi là đúng, nhưng xin cậu đừng hủy hoại tôi."

"Tôi hủy hoại anh? Tôi nghĩ logic của anh thật sự có vấn đề. Nếu tôi muốn hủy hoại anh, ngay lúc này anh đã không có cơ hội gặp tôi rồi. Những năm qua tôi đã gặp quá nhiều người, sẽ không vì một lần bị phản bội mà đòi sống đòi chết, cũng sẽ không vì bị người khác lừa dối mà nhất định phải cùng đối phương một mất một còn dây dưa đến cùng." Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy rất bình tĩnh, ánh mắt của anh sâu thẳm như hồ nước, "Lương Vũ, anh vẫn chưa hiểu rõ tôi đâu. Trương Triết Hạn tôi từ lúc dứt khoát rời đi chưa hề lưu tâm bất cứ thứ gì, ngay cả hận cũng không."

Sắc mặt Lương Vũ bỗng nhiên trắng bệch, hắn cảm thấy toàn thân nặng nề đến phát đau, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, Trương Triết Hạn càng trầm tĩnh, hốc mắt của hắn càng chua xót, cuối cùng hắn dường như nghẹn ngào nói: "Tôi thật sự yêu em..."

Tôi thật sự yêu em, chí ít tại thời điểm tôi hoàn toàn mất em rồi.

"Tôi tự có người yêu mình rồi, anh vẫn nên tiếp tục yêu bản thân mình đi."

"Tiểu Triết..."

"Chuyện của anh tôi sẽ không nhúng tay, đương nhiên tôi sẽ không giúp anh, càng sẽ không để em ấy giúp anh đâu. Tôi nghĩ anh phải rõ hơn tôi, sự tồn tại của anh đối với em ấy mà nói có ý nghĩa như thế nào."

"Thật sự không thể thương lượng được sao?"

"Không. Em ấy sắp đến rồi, nếu không muốn em ấy bắt gặp anh thì tôi khuyên anh tốt nhất nhanh chóng rời đi." Nhớ đến Cung Tuấn, chân mày Trương Triết Hạn hiện lên một tia sáng, "Tuy rằng em ấy ở trước mặt tôi nói chuyện rất dễ nghe, nhưng ở trước mặt những người khác thì tôi không thể bảo đảm."

"Nếu tôi nói lỡ như tôi thất bại thảm hại, tôi cũng sẽ kéo cậu xuống theo thì sao? Dù sao tôi có rất nhiều bằng chứng cho việc chúng ta từng ở bên nhau."

Nghe Lương Vũ nói xong, Trương Triết Hạn cũng không buồn bực, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Tôi khuyên anh đừng nên làm chuyện vô ích, bởi vì đối phó với anh quá dễ dàng. Tôi nói rồi, giới giải trí này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, mà thực tế là tôi là cá lớn, anh là cá bé."

Lương Vũ sững sờ, đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, sau cùng không nói một lời rời khỏi nhà Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn biết lần này Lương Vũ sẽ không quay lại nữa. Người yêu cũ này của anh cho dù không cần mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn có một ưu điểm: biết cân nhắc thiệt hơn. Trương Triết Hạn cũng hiểu rõ rằng sự nghiệp của Lương Vũ xem như đã đi đến đường cùng, cho dù anh không ra tay làm khó làm dễ, người nào đó chắc hẳn cũng không độ lượng như vậy đâu.

Mười lăm phút sau, Cung Tuấn đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang hút thuốc ngoài ban công. Gió đêm đông thổi đến làm mái tóc anh tung bay theo làn khói thuốc. Cung Tuấn bước đến, bắt lấy điếu thuốc trong miệng Trương Triết Hạn rít thử một hơi.

Cung Tuấn thoáng nhíu mày, nói: "Đắng quá."

"Không sao, anh ngọt là được."

Nói xong, Trương Triết Hạn hôn lên môi Cung Tuấn, thuận tay dập tắt tàn thuốc.

Sau này, Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn tại sao lại yêu anh, phải nhất định là anh mới được, Cung Tuấn chỉ tỏ ra kinh ngạc, sau đó véo tai anh, hỏi ngược lại Trương Triết Hạn, tại sao 1+1=2?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top