ZingTruyen.biz

Tuan Han Rps Edit Toi Cung Sep Cua Nguoi Yeu Cu Yeu Duong

Trương Triết Hạn vốn cho rằng chiếc đồng hồ sinh học mạnh mẽ của mình có khả năng chiến thắng mọi thứ, nhưng có lẽ bởi vì bầu trời mù mịt cùng tiếng mưa từng giọt, từng giọt rả rích rơi khiến người ta đặc biệt mềm nhũn. Cơn mệt mỏi mấy ngày liền vào thời khắc ấy lan ra khắp cơ thể, anh dựa vào ghế sofa dần dần chìm vào giấc ngủ, trong suốt quá trình không hề nằm mơ, say sưa mà ngủ.

Không biết đã ngủ được bao lâu, đến khi Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng mở mắt, anh vươn tay tùy tiện bắt lấy không khí. Trong mơ hồ, anh nhìn thấy Cung Tuấn lúc này đang đứng trước cửa sổ. Mưa đã tạnh hẳn, ánh sáng lờ mờ rơi trên ngọn tóc của Cung Tuấn. Cung Tuấn chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu quả mơ đơn giản, bộ quần áo này vẫn là của Trương Triết Hạn, nhưng trong lòng anh không khỏi khen ngợi một câu: Thật là đẹp trai, tựa như một bức họa nổi tiếng của thế giới!

Trương Triết Hạn dần dần tỉnh dậy, cùng với hai tiếng ục ục sôi lên trong bụng, anh nhận ra cả ngày hôm nay cho đến bây giờ anh vẫn chưa ăn uống gì. Anh tùy tiện nắm lấy mái tóc mình, vẫn còn vương lại nét mơ hồ của cơn buồn ngủ, Trương Triết Hạn không kìm lòng được lên tiếng: "Tuấn Tuấn, tôi đói rồi."

Cung Tuấn quay đầu lại, khóe miệng vẽ thành một đường cong dịu dàng, hắn hỏi: "Có muốn tôi dẫn anh đi ăn không?"

Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói cồn cào. Trương Triết Hạn lắc lư cái đầu, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa, vô cùng đồng ý nói: "Vậy đi nhanh thôi!"

"Đợi đã", Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn lại, ngón tay chỉ chỉ vào một bên mặt của mình, "Có phải anh quên thứ gì rồi không?"

Trương Triết Hạn sững sờ, lập tức bật cười, rất cân nhắc mà nhìn Cung Tuấn: "Thế nào? Cậu dẫn tôi đi ăn một bữa, tôi còn phải dùng một nụ hôn để báo đáp cậu à?"

Nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn biết ngay anh đang suy nghĩ gì. Cảm giác nhộn nhạo lại từ từ dâng lên trong lòng, nhưng đối với cái kiểu thả thính ác liệt lại trêu người này của Trương Triết Hạn, hắn không hề có khả năng chống đỡ.

"Anh có chắc muốn ra ngoài mà không đeo khẩu trang không?" Cung Tuấn thở dài một hơi.

"Ừ ha! Tự nhiên quên mất mình là đại minh tinh." Trương Triết Hạn há hốc miệng, sau đó còn cố ý nâng khóe mắt lên, cực kì không biết xấu hổ nói: "Quá nổi tiếng thật là khiến người ta phiền não á!"

Cung Tuấn không nhịn được bật cười: "Vậy đại minh tinh ơi, anh muốn ăn món Trung hay là món Tây?"

"Hôm nay cậu lại mặc quần áo của tôi, vì vậy vẫn là cậu mời nhá. Cậu trả tiền thì cậu quyết định, cậu nói đi đâu thì đi đó." Trương Triết Hạn cầm khẩu trang lên, quay lưng bước ra cửa, sau cùng còn bồi thêm một câu: "Chỉ cần không phải bỏ trốn* thì cái gì cũng đều có thể thương lượng."

(* Chữ bỏ trốn (私奔) này còn có nghĩa là bỏ nhà theo giai)

Sau khi xuống lầu, nhìn thấy xe của Cung Tuấn đậu trong nhà xe dưới tầng hầm của khách sạn, Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một chút mới cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn buông ánh mắt dò xét: "Sao xe cậu lại ở đây?"

Cung Tuấn trầm mặc không nói, chỉ trực tiếp mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ ghế lái, trong nhất thời hắn không dám nhìn vào mắt Trương Triết Hạn. Chẳng lẽ muốn hắn nói chuyện tối qua hắn bận bịu đến sau nửa đêm, vốn dĩ nên quay về nhà nằm trên chiếc giường lớn êm ái mà ngủ thẳng cẳng thì tự nhiên tỉnh giấc. Hắn bỗng nhiên nhớ anh quá, nhớ đến thân thể bắt đầu mất kiểm soát, không hiểu làm sao lại lấy xe chạy đến khách sạn Trương Triết Hạn đang ở, nhưng hắn không có lí do gì để gặp người ta, chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở trên xe suốt mấy tiếng liền.

Trong suốt mấy tiếng đó, Cung Tuấn cảm thấy rằng khoảng cách giữa Trương Triết Hạn và hắn rất gần, bọn họ hít thở cùng một bầu không khí, nhưng lại dường như cũng rất xa. Rõ ràng hắn chỉ cần mở cửa xe, ấn thang máy là có thể đến gần bên Trương Triết Hạn, nhưng hắn lại không có bất kì thân phận gì, cũng nghĩ không ra bất kì cái cớ gì để sáng sớm đi gõ cửa phòng Trương Triết Hạn. Chẳng lẽ lại nói rằng tôi đến để trả quần áo cho anh? Thôi đi, loại chiêu trò này ngay cả học sinh cấp hai cũng không thèm dùng nữa, hơn nữa bộ quần áo đó vẫn còn đang nằm im thin thít ở nhà Cung Tuấn kia kìa.

Nhắc đến lại buồn cười, người người đều nói hắn là Cung tổng trên thương trường kiểm soát mọi thứ, nhìn thấu lòng người, nhưng đến những giây phút như thế này, hắn lại chần chừ không dám tiến lên. Hắn chợt nhớ ra rất lâu về trước Văn Mạn cũng đã từng hẹn họ. Một cô gái từ xưa đến nay luôn thận trọng bỗng nhiên trở nên hay dao động. Hắn đối với điều này không để tâm lắm, nhưng Văn Mạn đã nói với hắn một câu.

Cô nói: "Tình yêu sẽ làm người ta trở nên khờ dại, tay đấm chân đạp, bị những lời đồn đại vu khống. Tôi đều có thể chấp nhận hết. Nhưng làm sao tôi có thể cưỡng lại được tình yêu trong tim mình?"

Đúng vậy, Văn Mạn không thể, Cung Tuấn cũng không thể. Vì lẽ đó, Cung Tuấn vô cùng biết ơn cơn mưa lớn ấy đã cho hắn cơ hội và dũng khí để lao ra giương ô che chở cho tình yêu trong tim mình.

Nét cười đùa nghịch trên gương mặt Trương Triết Hạn quá tươi sáng và rực rỡ, tình cảm như gần như xa níu kéo ấy khiến người ta khó ngăn được khát vọng trong lòng, sau cùng Cung Tuấn chỉ nói với Trương Triết Hạn: "Mau lên ngồi đi."

Trương Triết Hạn thuận thế ngồi vào vị trí phó lái, miệng không bỏ qua: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó!"

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Rất muốn." Trương Triết Hạn gật đầu.

"Bởi vì tôi muốn bỏ trốn cùng anh." Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn Trương Triết Hạn.

Đôi mắt Cung Tuấn sâu thẳm, sâu đến mức nhìn thoáng qua sẽ không thấy đáy. Trương Triết Hạn ngây người trong phút chốc, thậm chí anh còn đang cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của đối phương, sau đó anh mới phản ứng lại, bất quá Cung Tuấn chỉ đang đáp trả trò đùa trước đó của anh thôi.

Trương Triết Hạn cười nói: "Tôi đắt giá lắm nhá, bỏ trốn thì cậu phải chọn nơi nào tốt tốt một chút."

"Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi anh đâu." Cung Tuấn khởi động xe, còn chu đáo nhắc nhở: "Nơi này hơi xa một chút, nếu anh đói thì ở phía sau có bánh mì, cuối cùng thì thắt dây an toàn đi."

Trương Triết Hạn vừa nhìn chỗ ngồi phía sau, bên trên đặt một túi ni lông, đúng thật là có bánh mì và sữa bò, anh không khỏi nhướng mày: "Yo, Cung đại tổng tài của chúng ta cũng có mấy thứ này trên xe nha!"

"Cung đại tổng tài trong lời nói của anh cũng là người, cũng sẽ đói bụng." Cung Tuấn bất lực.

"Vậy túi bánh mì này cũng quá không phù hợp với thân phận của ngài rồi. Tốt xấu gì cũng phải kiếm chút nhân sâm ngàn năm, đương quy vạn năm, nếu không thì cũng phải kiếm chút tôm hùm bào ngư gì gì đó."

"Vậy giờ anh có ăn không?"

"Ăn!" Đại minh tinh cũng phải vì năm đấu gạo mà khom lưng, Trương Triết Hạn nói xong liền lập tức lấy ít sữa và bánh mì.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng xem như hiểu được 'hơi xa một chút' trong lời Cung Tuấn là thế nào. Xe mất một tiếng đồng hồ để chạy ra vùng ngoại ô. Bọn họ đi qua một thị trấn nhỏ, tuy không đặc biệt sầm uất nhưng cũng có chút phong phú, sinh động. Đi vào sâu trong thị trấn, chiếc xe chạy dọc theo con đường bê tông nhẵn nhụi rẽ một khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà trang trại (1).

(1) Ngôi nhà trang trại (农家别院): Ngôi nhà được xây dựng trong trang trại (Farmhouse)

Trước khi xe dừng lại hẳn, một bé gái buộc tóc đuôi ngựa ánh mắt lấp la lấp lánh đã chạy ra tiếp đón, một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài đầy đặn đi theo sau, vẻ mặt tươi cười: "Cung tiên sinh, đã lâu không gặp."

"Chị Lý, đã lâu không gặp." Cung Tuấn đáp lời.

"Vừa nãy nhận được tin cậu muốn tới đây, tôi đã gọi người chuẩn bị phòng riêng trong cùng cho cậu rồi."

Trương Triết Hạn vô cùng kinh ngạc, trong suốt quá trình anh và Cung Tuấn ở cùng nhau, sao anh không nhớ đối phương đã gọi điện thoại đặt chỗ phòng ăn thế nhờ.

Ngôi nhà trang trại nhỏ ở một nơi hẻo lánh như vậy lại trông giống như một khu nông gia nhạc (2), ở trong sân cách đó không xa còn có mấy người đang ngồi lại cùng nhau nướng thịt, vài ba bốn người đang chơi bài poker.

(2) Nông gia nhạc (农家乐): một mô hình du lịch sinh thái mới mang phong cách nông thôn, du khách tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu cuộc sống nông thôn (Việt Nam mình cũng có loại hình du lịch mới này gọi là Farmstay)

Sân nhỏ này được trang trí rất đơn giản, hơi mang cảnh sắc chốn đồng quê mộc mạc. Mãi đến khi ngồi trong phòng riêng, Trương Triết Hạn mới lên tiếng hỏi: "Cậu thường tới nơi này hả?"

"Lúc còn đi học không có chuyện gì làm thì sẽ tới đây đi dạo, sau này ra nước ngoài rồi thì không có cơ hội đến nữa." Cung Tuấn vừa nói, vừa đưa cho Trương Triết Hạn một tách trà, "Tay nghề của chị Lý rất tốt, nơi này cũng yên tĩnh, sẽ không cho anh cơ hội gây rối trật tự nơi công cộng đâu."

"Chậc, những cậu ấm khác lúc đi học đều thích uống rượu, tụ tập đi bar, một tay ôm một tiểu mỹ nhân. Không ngờ Tuấn Tuấn rất khác biệt, thích chạy đến vùng ngoại ô để tìm mỹ thực."

"Biết làm sao được, mỗi người một chí hướng mà."

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản lại mang chút dáng vẻ kiêu ngạo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không nhịn được nói móc hai câu: "Vậy cậu đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp mất rồi, thật ra uống rượu đi bar rất là sảng khoái!"

"Có vẻ anh đối với chuyện này có nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

"Stop, đừng hòng đào lịch sử đen của tôi nhé. Bát quái (3) của đại minh tinh giá trị ngàn vàng, đưa tiền trước rồi muốn nói gì nói."

(3) Bát quái: tin đồn, chuyện phiếm

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn chọc đến dở khóc dở cười: "Trùng hợp ghê, bát quái của tôi cũng rất có giá trị, thôi thì chúng ta trao đổi nhé?"

"Cũng không phải là không được", Trương Triết Hạn được khơi dậy hứng thú, "Có điều vẫn phải xem bát quái ở phương diện nào ấy."

"Vậy bát quái như thế nào mới đủ để trao đổi với anh đây?"

"Ví dụ như mấy chuyện hồi nhỏ cậu tè dầm thì thôi đi nhá, bởi vì tôi cũng tè dầm đây, không có cao trào gì hết!" Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Nếu cậu kể tôi nghe lịch sử tình trường của cậu, chẳng hạn như hẹn hò bao nhiêu người rồi, nụ hôn đầu là lúc nào? Những điều như này có rất nhiều giá trị giải trí."

"Được thôi."

"Cung tổng chính là thoái mái như vậy, vậy trước tiên chúng ta khởi động nhẹ nhàng chút, cậu..."

"Chờ một chút", Cung Tuấn cắt ngang, cười mà như không cười (4), trong ánh mắt có chút tinh tế, hắn nói: "Tôi cảm thấy tôi vẫn phải đính chính trước, hồi nhỏ tôi không tè dầm."

(4) Nguyên tác là tự tiếu phi tiếu (似笑非笑)

Trương Triết Hạn: "..."

Không tè dầm thì ghê gớm lắm hả? Hồi nhỏ tôi tè dầm nè, tôi có kiêu ngạo chưa?

Ngay khi Trương Triết Hạn rơi vào cảm xúc 'tôi đã tự bóc trần (5) chính mình', một bước sa chân ngàn đời ôm hận thì mấy đĩa thức ăn mỹ vị đã được mang lên, ngay tức khắc kéo Trương Triết Hạn quay về, anh lập tức cầm đũa gấp một miếng canh chua thịt bò (6) bỏ vào miệng. Thế nào là thiên đường? Ở đâu có thịt ở đó chính là thiên đường!

(5) Nguyên tác là bạo liêu (爆料): Ngôn ngữ mạng, chỉ việc tung tin, phát tán tin tức nhằm vạch trần trước công chúng
(6) Canh chua thịt bò: một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Tứ Xuyên

Cung Tuấn không nhịn được bật cười: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu."

Sau khi ăn thêm hai miếng nữa, Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu lên: "Cậu không hiểu, đây là sự tôn trọng tối thiểu của tôi đối với đồ ăn đấy."

"Rốt cuộc đã bao lâu anh chưa ăn một bữa ngon rồi?"

"Ừm...Không nhớ nữa, chắc khoảng từ lần trước gặp cậu nhỉ? Gần đây vẫn đang bận quay phim, làm gì có thời gian để ăn."

Cung Tuấn cau mày, tính toán kĩ lưỡng thì đã qua hơn một tuần kể từ lần trước bọn họ dùng bữa cùng nhau.

"Trợ lí sinh hoạt của anh đâu? Sao không dẫn anh đi ăn?"

"Có á, đoàn phim cũng có cơm hộp, nhưng mà tôi bận quá nên không kịp ăn cơm, dù sao chuyện ăn uống cứ để tuỳ duyên đi!"

"Anh không đói sao?" Cung Tuấn càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

"Đói chứ, có điều tôi quen rồi, đúng lúc giảm cân luôn." Trương Triết Hạn không để tâm lắm.

"Thói quen này của anh không tốt."

"Tôi biết. Sao cậu giống mẹ của tôi thế? Hút thuốc uống rượu cũng không tốt, nhưng có nhiều người bình thường hút thuốc uống rượu không phải là do cuộc sống ép buộc sao!" Trương Triết Hạn hờ hững cong khóe miệng, lập tức nói sang chuyện khác, "Đừng nói chuyện này nữa, cậu chưa cho kể cho tôi bát quái của cậu kìa! Đừng hòng trốn tránh nhé!"

Cung Tuấn chỉ đành khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh muốn biết cái gì?"

"Tôi muốn biết..." Đôi mắt Trương Triết Hạn sáng lên, "Hiện tại cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa."

"Vậy có bạn trai chưa?"

————

Các chị em ơi, mình chuẩn bị vào học kì mới rồi _ cộng thêm gần đây phải thi kết thúc môn nên ra chương mới chậm một xíu xiu thì mọi người thông cảm cho mình nhớ (;_;) Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz