ZingTruyen.Asia

[Tuấn Hạn RPS-ABO] Gia đình Mafia

Chương 4: Cung thiếu vất vả rồi

MeTrunglaSauGao


Lời tác giả:

-Cái thiết lập của Luân nó tỏa ra hào quang nam chính chói bùm bum :))


"Con trai đã lớn, thấu hiểu thế nào là: nhân sinh quả thật có những chuyện không nên vạch trần."


Thói quen của Hy Luân là thức dậy trước đồng hồ báo thức chuẩn xác không sai không lệch đúng mười phút. Cậu sẽ nằm đó mà lăn qua lộn lại một chút, cho đến đúng sáu giờ kém một giây mà ngồi bật dậy bấm tắt chuông reo ngay tấp lực. Buổi sáng của một cậu học sinh cấp hai ngoại thành cũng thật sự không có gì đặc sắc. Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, Hy Luân sang phòng chị mình gõ cửa:

"Chị Hai, dậy đi học."

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng sột soạt của mền gối bị xốc lên truyền ra rồi lại lần nữa chìm vào yên lặng.

Hy Luân lại vẫn kiên nhẫn mà gõ cửa.

"Tối qua chị nói hôm nay có kiểm tra rồi nhờ em gọi dậy sớm mà, không cần thi nữa sao?"

Tiếng vải vóc lại phát ra từ sau cánh cửa. Lần này, giọng ngái ngủ nhừa nhựa của Cung Dã mới chịu trả lời, còn hơi cáu gắt mà nạt lại em trai.

"Dậy rồi."

Hy Luân không để ý, một màn này sáng nào cũng diễn ra khiến cậu nhỏ đã quá quen thuộc. Cậu lại thẳng tiến xuống bếp tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Mớ bánh quy nướng cháy đen thui ngày hôm qua vẫn còn y nguyên trên kệ bếp mà chưa bị ai đụng vào, may quá cha vẫn còn toàn mạng trở về. Lui cui chiên cho mình một cái trứng, Hy Luân vừa gặm bánh mì đút lò vừa lên mạng đọc tin tức đầu ngày. A Hành cũng vừa ngủ dậy lăng quăng đi kiếm thức ăn, nó vẫn đuôi rối rít cọ lên người Hy Luân hai cái chào buổi sáng mới chịu chạy đi.

Được một lát thì cha cậu cũng lọ mọ ra nhà bếp. Cung Tuấn mặc cái quần tà lỏn mèo hồng cùng áo ngủ chó xanh nhỏ hơn hẳn một số, đến cài nút cũng không được lò dò đi ra. Tóc tai lĩa chĩa tán loạn như bờm sư tử còn ria mép một ngày chưa cạo đã bắt đầu có dấu hiệu lún phún. Làm Alpha thật sự cũng có nhiều chuyện phải quan tâm, ví dụ như hình tượng chẳng hạn . Hắn vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai tay còn gãi sồn sột rất không ý nhị. Gia chủ họ Cung ở nhà trong mắt con cái chính là cái đức hạnh vừa bần bần vừa hèn hèn như thế này đây.

"Cha lớn, chào buổi sáng." Hy Luân ngửa mắt khỏi điện thoại.

"Ừ... đang ăn sáng đấy hả? Không cần rửa chảo đâu, để đó cha làm buổi sáng cho papa con luôn."

"Ồ, papa vẫn còn ngủ sao?" Không như mọi ngày, papa nó thường là người thức dậy trước tiên từ rất sớm đánh gôn, chạy bộ rèn luyện sức khoẻ chứ chẳng ngủ nướng đâu.

"Còn ngủ." Con trai nhìn theo bóng lão cha nhà mình bắt đầu tất bật không ngơi tay. Lão cha lại đưa mắt nhìn con trai bỗng chốc trầm mặc. Con trai lại cuối đầu tiếp tục gặm bánh mì. Lão cha lại tiếp tục nấu nướng. Con trai đã lớn, thấu hiểu thế nào là : nhân sinh quả thật có những chuyện không nên vạch trần.

Cung Tuấn xào xào nấu một bữa sáng thịnh soạn cho lão bà nhà hắn xong thì cũng nhanh tay lẹ chân bưng vào phòng. Chỉ kịp để lại lời chúc con trai đi học vui vẻ thôi rồi cũng lủi đi mất dạng. Hy Luân lại một lần nữa không mảy may chạnh lòng, tập mãi cũng thành quen ấy mà. Ngày còn nhỏ xíu, cha đang đút bột cho nó còn sẵn sàng đứng lên bỏ nó ngồi một mình với tô bột đang ăn dở để đi với papa làm gì đó. Chỉ biết khi quay trở lại thì tiểu Hy Luân đã không khác gì một con mèo nhỏ lấm lem mếu máo khóc chít chít. Thở dài, quá khứ huy hoàng như vậy thật sự nên đem chôn đi là vừa.

Hy Luân thay giày xong xuôi, lại chỉnh lại đồng phục cho thẳng thớm. Việc còn lại chính là... Hy Luân liếc nhìn điện thoại đúng bảy giờ sáng thì Cung Dã mới lạch bạch mà chạy ra, tóc tai cọng nọ xọ cọng kia, vớ mỗi chiếc một màu xanh xanh đỏ đỏ. Cung Dã chạy nhanh qua bàn ăn túm vội lát bánh mì nguội rồi tức tốc ngồi lên xe.

"Vừa kịp." Cung Dã thở hồng hộc, sáng sớm chưa đi học đã túa cả mồ hôi.

"Sáng nay chị theo kiểu thời trang gì lạ vậy?" Hy Luân nhìn xuống đôi vớ khác màu của Cung Dã mà trêu ghẹo.

Trường cấp hai và cấp ba Ngũ Hồ Minh cách nhau một con đường nhưng trong khi bạn học Cung-chuyên đi trễ- Dã nức tiếng gần xa thì bạn học Cung Hy Luân chính là một học sinh chuẩn chỉ với điểm chuyên cần tròn chỉnh. Không giống chị mình sẽ chạy đi tìm anh Mã Văn Viễn, cậu luôn chỉ cúi đầu đi thẳng đến trường. Hy Luân kiểm tra lại một chút băng dán khử mùi trên cổ, lôi từ trong túi một cặp kính cận không độ dày cộm đeo lên. Chiếc kính này đủ để che khuất hơn nửa khuôn mặt đẹp trai sáng lạng. Do vẻ ngoài quá mức giống với papa, từ nhỏ cậu đã phải chịu áp lực rất lớn. Đành rằng là một Alpha thuần huyết bộc lộ tư chất cực kì sớm, Cung Hy Luân chẳng mong muốn điều gì lớn lao, bình bình đạm đạm như một Beta sống qua ngày như thế này là rất tốt rồi. Đến đây lại phải nhắc lại quá khứ vô cùng đau thương của Cung thiếu.

o0o

Năm cậu bé hai tuổi lần đầu được papa dắt đến nhà trẻ đã xảy ra một cố sự khiến cha và papa phải thay đổi quyết định chọn trường cho Tiểu Hy Luân. Trường mẫu giáo tư nhân này là một trường đặc biệt chỉ dành cho các bạn nhỏ có gia thế vốn không bình thường. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Cung lão gia chủ đương thời chưa cần hỏi qua ý kiến của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã đăng kí cho hai đứa cháu cưng đi học. Nhưng lúc đó hai vợ chồng trẻ cũng chưa thấy có vấn đề gì mà cũng đồng ý để chúng làm quen các bạn đồng lứa cũng rất tốt. Cung Tiểu Dã bốn tuổi nắm tay cha theo vào khu Cơm Hộp cho bé bốn và năm tuổi, còn Cung Tiểu Luân theo papa đến khu Cơm Nát cho bạn nhỏ dưới ba tuổi. Hy Luân nói còn chưa sõi có hơi sợ người lạ mà úp mặt trốn trên người papa. Triết Hạn luống cuống đặt bé đứng cuống, bất đắc dĩ chỉ biết cười trừ với cô giáo. Cô giáo mầm non kinh nghiệm lâu năm dày dạn không hề nao núng mà để bạn nhỏ từ từ thích ứng. Xong Tiểu Luân thật sự rất ngại ngùng, thân hình be bé có xu thế run rẩy muốn khóc làm papa bé cũng thiếu điều muốn khóc theo.

"Bạn này mít ướt quá." Một giọng líu lo ngọng líu của bạn học đứng sau lưng cô giáo la lên rõ to.

"À, con đừng nói như vậy. Bạn mới còn chưa quen nha." Cô giáo ôn tồn khuyên bảo.

Hy Luân bị chọc ghẹo càng khóc dữ, nước mắt nước mũi đều chùi hết lên bộ suit đắt tiền của papa.

Cậu bé kia thấy có vẻ chơi vui mà xiêu vẹo tiến tới kéo lấy một góc áo của Tiểu Hy Luân.

"Đừng khóc nhè nữa. Ở đây có đồ chơi vui lắm."

Cung Hy Luân hít hít mũi nín khóc, hai mắt đỏ hoe như con thỏ trắng mà quay lại nhìn bạn mới. Trương Triết Hạn vui vẻ để bé tiến đến chào hỏi.

"Con tự giới thiệu một chút với bạn nào."

"Tớ là ... Hy Luân... Hai tuổi."

"Ôi, con trai giỏi quá, mới hai tuổi đã thông minh như vậy rồi." Cô giáo quả là không bỏ qua cơ hội khích lệ bé.

"Tớ là Châu Kì. Ba tuổi." Cậu bạn nhỏ kéo tay Tiểu Luân te te mà đi vào.

Ông bố trẻ Trương Triết Hạn có hơi lo lắng mà ngóng theo, linh cảm cho thấy đứa nhỏ kia không có ngây thơ như vậy.

Giữa trưa, Trương Triết Hạn mặc áo mưa đang chiến đấu với dầu chiên Hoả Diệm sơn và cá chép đã mổ ruột biết bay thì bị một cuộc gọi cắt ngang từ số điện thoại chỉ có những người trong gia đình mới có thể liên lạc. Anh một tay cầm nắp nồi lên tránh đông tránh tây để tắt bếp, tay còn lại bấm loa ngoài.

"Xin chào, đây là nhà trẻ Bình An, anh có phải là phụ huynh của bé Cung Hy Luân không ạ?"

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"À, sáng nay có một tai nạn nhỏ xảy ra. Anh đừng quá lo lắng, Hy Luân không có vấn đề gì. Nhưng sự vụ có liên quan đến phát triển sau này của bé và giáo viên của bé nghĩ chuyện này nên được phụ huynh trực tiếp gặp mặt để bàn bạc."

"Tôi hiểu rồi. Bây giờ sẽ có mặt ngay."

Triết Hạn lập tức bấm gọi chồng mình.

Chưa đầy hai giây đầu dây bên kia đã bắt máy bằng cái giọng ngả ngớn vô cùng: "Lão bà à, sao giờ này lại gọi anh vậy~"

"Đừng đùa. Lớp mẫu giáo của Hy Luân vừa gọi thông báo có tai nạn x..."

"CÁI GÌ TAI NẠN CƠ?"

"Anh bình tĩnh một chút, Hy Luân không sao. Chỉ là người nhà phải đến đó gấp. Anh bây giờ đừng lái xe nguy hiểm, gọi Tiểu Thất chạy một chuyến đón em rồi mình đến đó."

Hai chồng chồng hớt ha hớt hải chạy đến văn phòng hiệu trưởng thì thấy Tiểu Hy Luân ngồi thu lu một góc. Ghế dựa của người lớn quá cao so với bé, hai cẳng chân nho nhỏ thõng xuống co ro. Nhoáng thấy cha với papa đến, bé tủi thân liền nghẹo cổ đòi ôm, trên khuôn mặt bầu bĩnh toàn là nước mắt ngắn dài. Trương Triết Hạn chưa cần biết có chuyện gì mà chỉ cần nhìn thấy con như vầy đã xót hết cả ruột gan, anh liền tiến đến bọc bé con trong lòng, thả ra một chút tín hương Omega xoa dịu.

"À, phụ huynh của Hy Luân đến rồi đây. Xin chào, tôi là Triệu Vân, bạn cũ của Cung gia chủ." Hiệu trưởng trường là một vị Omega nam đã đứng tuổi. Ông cười hiền từ trước vẻ gấp gáp của hai bậc phụ huynh trẻ này. Nhìn thấy Cung Tuấn không có ý tám nhảm mới vào thẳng vấn đề.

"Đừng quá lo lắng, bé không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà nhà trường hôm nay có chuyện cần phải thông báo với các ngài về giới tính thứ hai của bé một chút."

"Giới tính thứ hai? Chẳng phải đến khoảng mười sáu tuổi mới có thể kiểm tra được sao?" Cung Tuấn vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Thông thường là như vậy. Nhưng với Alpha và Omega thuần có thể sẽ bộc phát sớm hơn. Và trong trường hợp này là vô cùng sớm."

"Như vậy bé là..."

"Hy Luân là một tiểu Alpha." Triết Hạn khẽ xoa mớ tóc nhuyễn nhu của con trai an ủi, gia đình có một tiểu alpha thật sự không tệ chút nào, cũng là điều mấy lão cha hai nhà đều trông mong.

"Nhưng vấn đề ở đây là tín hương của bé phát triển không được bình thường. Tuy là Alpha nhưng pheromone của bé lại có sức thu hút với cả Omega và Alpha. Sáng nay có một bé Alpha thuần khác sau khi nghe được mùi này thì bị kích thích tố khống chế mà công kích bé. Cũng may mắn là giáo viên kịp thời kéo hai bé ra."

Lại nghe người khác nhắc đến mình, nhóc con lúc này hơi ngửa mặt khỏi chỗ trốn, hai mắt to tròn trong veo vô tội mà nhìn papa mà dùng giọng mang hơi sữa phân trần "Không phải công kích, Tiểu Kì muốn bảo vệ con."

"Chuyện là bé trai sau khi bị ảnh hưởng bởi tín hương trên người Hy Luân đã tiến đến lôi bé ra một góc phòng, không cho bất cứ ai đến gần." Hiệu trưởng giải thích.

Lúc này cậu bé ban sáng dắt tay Hy Luân được một cô gái trẻ ôm trên tay tiến vào. Hai nhóc con nhìn thấy nhau như cửu biệt trùng phùng, ngọ nguậy mà đòi đứng xuống đất. Thằng nhóc kia còn khẽ gầm gừ làm Cung Tuấn không khỏi nhíu mày. Rút kinh nghiệm, cô gái trẻ nhất quyết không để nhóc con kia được như ý

"Tôi là mẹ của Châu Kì, Dương Bối. Xin thứ lỗi cho A Kì nhà chúng tôi có hành vi lỗ mãng với Tiểu Luân." Dương Bối cúi đầu mỉm cười xin lỗi.

"À không, cũng là sơ suất của chúng tôi." Triết Hạn lắc đầu.

"Con đến khoanh tay lại xin lỗi bạn và hai chú đi."

Châu Kì sau khi được thả ra lập tức chạy đến ống quần Triết Hạn nhỏ giọng, ngoan ngoãn mà vòng tay lại.

"Xin lỗi Tiểu Luân. Con xin lỗi hai chú."

Cung Tuấn hơi kéo bé đứng ra xa một chút. Còn Triết Hạn lại ôn tồn.

"Ôi không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

"Thật ra sự việc này không nhỏ đâu. Với tư cách là giáo viên, tôi khuyên hai vị nên cho bé bắt đầu sử dụng thuốc xịt khử mùi từ bây giờ. Ngoài ra cũng nên dẫn bé đi khám rối loạn tín hương. Tuy giới tính sinh học vẫn là Alpha nhưng đề phòng vẫn tốt hơn." Cung Tuấn gật đầu đã hiểu, hai tay bế Tiểu Luân lên nói:

"Cảm ơn Triệu Lão sư. Nhà tôi sẽ cân nhắc một chút về quyết định nhập học của bé. Còn Tiểu Dã có thể thích nghi thì cứ để bé ở đây thoải mái chơi với các bạn vậy."

"À được rồi, ngài có thể mang bé về nhà sớm hôm nay. Gửi lời chào của tôi đến Cung Lão sư nhé."


Hy Luân trên tay hơi quay lại ngoái nhìn Tiểu Kì, hai mắt đỏ hoe.


Từ đó Cung Hy Luân cũng chưa bao giờ gặp lại Châu Kì nữa vì papa cuối cùng quyết định đích thân đứng ra dạy cậu tự học tại nhà cho đến năm cấp hai. Cũng là khoảng thời gian vô cùng thống khổ của Tiểu Luân. Bây giờ Hy Luân đã có thể kiểm soát khá tốt pheromone của mình rồi, chỉ cần dán băng khử mùi và điều đặn uống thuốc. Còn cặp kính đen dày này nhằm che đi một phần dung mạo trác tuyệt di truyền từ hai người cha. Sau bao năm trưởng thành uổng phí làm một Alpha, Hy Luân lớn lên có xu hướng thanh tú, xinh đẹp như papa. Cậu luôn muốn tận lực điệu thấp, giấu đi đôi mắt to tròn. Vóc dáng thiếu niên cao ráo cũng chẳng bao giờ chịu đứng thẳng. Bạn bè trong lớp đều chẳng muốn làm thân với cậu bạn học không hoạt bát này. Tuy đã là học sinh cuối cấp hai nhưng chưa từng có ai phát hiện ra cậu là Alpha cải trang Beta cả.

'Mùi hương này tại sao quen thuộc quá.' Một chàng trai dong dỏng cao đứng trước cổng trường, hai mắt đảo quanh bóng hình thiếu niên.

"Cung Hy Luân, tôi tìm được cậu rồi."


Hoàn chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia