ZingTruyen.Top

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 178: Không phát hiện ra cậu ta có gì bất thường sao?

tongocha2324


Không phải là ý nghĩa bình thường.

Không phải Tố Diệp đang hình dung mà đang trần thuật một sự thật.

"Cũng giống như việc di động của cậu bị hỏng, tức là hỏng thật sự." Tố Diệp lái xe, đánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Nam Thâm qua gương chiếu hậu. "Cô ấy thì, không phải về mặt cảm xúc mà là về phản ứng sinh lý trực tiếp nhất."

Niên Bách Tiêu hiểu công việc của Tố Diệp hơn, tuy tiếng Trung của anh ấy không quá linh hoạt, nhưng vẫn có thể hiểu ý của chị ấy: "Chính là một loại phản ứng stress?"

"Phản ứng stress nghiêm trọng." Tố Diệp nhấn mạnh: "Ban đầu có thể là những phản ứng tâm lý, lo lắng thậm chí hoảng sợ, thật ra ngay lúc đó nếu có sự can thiệp ngay của những người có chuyên môn thì tình trạng sẽ không phát triển theo hướng nghiêm trọng. Từ tâm lý chuyển hóa sang phản ứng sinh lý, lâu dần sẽ hình thành những tổn thương cho những cơ quan trong cơ thể, bây giờ cô bé này chính là như vậy. Ý thức chậm chạp và hiện tượng run rẩy sinh lý chính là những biểu hiện cụ thể nhất."

"Nghiêm trọng hơn sẽ thế nào ạ?" Phương Sênh lo lắng hỏi.

Tố Diệp chau mày: "Chắc mọi người cũng hay nghe tới từ sợ muốn chết. Trong phạm trù Tâm lý học, nó cũng không phải là một tính từ miêu tả đâu. Sợ muốn chết chính là thật sự sợ quá mà tử mạng đó."

"Có thể can thiệp bằng tâm lý không?" Lục Nam Thâm hỏi.

"Có thể, nhưng hiệu quả không quá lớn, hơn nữa chuyện này cũng cần bản thân người bệnh phải hợp tác. Hiện tại cô bé ấy đã bị tổn thương đến sinh lý, vậy thì vừa phải trị liệu vật lý vừa phải thuốc thang." Tố Diệp nói.

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn Hàng Tư trong lòng mình. Cô nhắm nghiền mắt ngủ rất say. Trái tim anh như bị một thứ gì đó rất mảnh cứa qua, đau đớn khó chịu vô cùng.

Phương Sênh lo lắng nói: "Bác sỹ Tố còn cách nào khác không ạ? Người bạn này của em bình thường cũng rất ngang, hơn nữa tâm lý đề phòng rất nặng nề, chưa chắc cô ấy đã chịu chữa trị."

Tố Diệp trầm tư.

Khoảng thời gian này cả xe không ai nói gì, rõ ràng yêu cầu này của Phương Sênh tương đối cao.

Mãi một lúc sau, Tố Diệp mới lên tiếng: "Nếu như không muốn chữa trị... cũng không phải là không có cách, nhưng chưa chắc đã làm được."

"Cách gì vậy?" Lục Nam Thâm hỏi.

"Tránh xa nguồn gây sợ hãi trong thời gian dài, thậm chí là vĩnh viễn, lâu dần sẽ có cải thiện." Tố Diệp vững vàng điều khiển vô lăng, nhẹ nhàng nói.

Đầu mày Phương Sênh vô thức nhíu lại.

Lục Nam Thâm thì trầm mặc.

Tránh xa nguồn gây sợ hãi chính là tránh xa Kiều Uyên, nhưng Kiều Uyên là kẻ xuất quỷ nhập thần, chẳng ai dám nói trước hắn sẽ xuất hiện lúc nào. Sở dĩ Hàng Tư đã thử buông bỏ nút thắt trong lòng, đó là vì hơn nửa năm qua cô cho rằng Kiều Uyên đã chết rồi, rằng thời gian để cô bước ra sương mù u ám chỉ là vấn đề sớm muộn.

Bây giờ mọi chuyện đã khác.

Tố Diệp bất thình lình hỏi: "Cô ấy chủ động tới khách sạn sao?"

Lục Nam Thâm vô thức nhìn về phía Phương Sênh.

Phương Sênh vội vàng nói: "Cô ấy cũng không muốn tới, nhưng đối phương nắm thóp của cô ấy, cô ấy buộc phải tới." Cô ấy giống như đang giải thích hộ Lục Nam Thâm hơn.

Tố Diệp lướt qua gương chiếu hậu, nét mặt có chút suy ngẫm, lát sau cô nói: "Có thể là cô ấy..."

Có thể gì cơ? Những lời sau đó Tố Diệp chưa nói hết.

Lục Nam Thâm hỏi, Tố Diệp khi lên tiếng đã đổi giọng: "Sẽ phải ngủ rất lâu đấy, thế nên cố gắng đừng quấy rầy cô ấy. Con người ta chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn sợ hãi tột độ cũng là một cơ chế tự điều chỉnh và tự bảo vệ của bản thân."

Sắc mặt Lục Nam Thâm ánh lên vẻ hồ nghi.

Nhưng Tố Diệp đã lảng tránh: "Thật ra để nói về tình trạng của cô bé này thì chưa chắc mọi chuyện đã phát hiện theo hướng tệ nhất. Vả lại khi quay về với môi trường xã hội hiện tại, con người ai cũng đều có chút vấn đề về tâm lý, dù ít dù nhiều, kể cả hai cậu đấy. Cậu út nhà họ Lục, nếu cậu cần tư vấn gì thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi giảm giá cho."

Nghe xong câu này, Niên Bách Tiêu lập tức nói: "Cậu ta có thật đấy, tai cậu ta..."

"Không cần làm phiền tới bác sỹ Tố đâu ạ." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ngắt ngang câu nói của Niên Bách Tiêu: "Tôi tương đối hài lòng với trạng thái hiện tại của bản thân."

"Cậu chắc chứ?" Tố Diệp nửa đùa nửa thật.

"Tôi chắc."

"Được." Tố Diệp cười khẽ: "Xem ra tôi muốn kiếm tiền từ nhà họ Lục cũng không dễ dàng chút nào."

Lục Nam Thâm rất thật thà: "Chị dâu của tôi có cho tôi một bao lì xì, đã bị Niên Bách Tiêu giật mất, coi như là mọi tài sản của tôi đều ở chỗ cậu ta. Cùng là chỗ chị dâu, có phải chị nên quản lý em chồng của mình không?"

Tố Diệp sửng sốt nhìn Niên Bách Tiêu: "Em được quá nhỉ. Tiền của Hạ Trú mà em cũng dám giật, chị thấy em chán sống rồi đấy." Tranh thủ lúc xe rẽ, Tố Diệp hơi nghiêng người về phía Niên Bách Tiêu, hỏi nhỏ: "Lì xì to chứ?"

"To, cả một chi phiếu." Niên Bách Tiêu đáp.

Đúng là phát tài rồi.

Nhìn qua gương thấy Lục Nam Thâm đang nhìn chằm chằm về phía này, Tố Diệp hắng giọng, ngồi thẳng dậy: "Thật chẳng ra làm sao! Em thiếu tiền lắm sao? Thiếu tiền thì mở lời nói với Giản Ngôn, năng chạy thêm chút nghiệp vụ cho công ty cũng đâu thiếu tiền cho em, chẳng phải sao?"

Niên Bách Tiêu thở dài trong lòng, cùng là chị dâu mà...

Trước khi lên xe, Lục Nam Thâm đã đặt sẵn phòng khách sạn, sau khi tới khách sạn, anh cũng bế Hàng Tư lên trước. Tố Diệp không vào theo làm gì, còn phải về với Tịnh Hảo nữa.

Niên Bách Tiêu không đi ngay. Đầu tiên anh ấy hỏi về tình hình của Tiểu Tịnh Hảo, sau đó lại nói sẽ giành về một cái cúp thật to cho Tiểu Tịnh Hảo làm đồ chơi.

Cuối cùng, anh ấy trở về chủ đề chính: "Ban nãy chị còn lời nào chưa nói hết phải không?"

Tố Diệp ngả lưng vào xe, bật cười: "Được lắm, nghe được cả ngữ điệu, trình độ tiếng Trung tiến bộ vượt bậc đấy."

Niên Bách Tiêu nghĩ bụng: Chị lộ liễu quá thì đúng hơn, Lục Nam Thâm đang mải để ý tới chuyện khác nên không gạn hỏi thôi, nếu là bình thường cậu ta chắc chắn sẽ phát giác.

"Chị muốn nói gì?" Anh ấy hỏi.

Tố Diệp không chọc Niên Bách Tiêu nữa: "Trông cậu út nhà họ Lục có vẻ là mê mẩn lắm rồi."

Niên Bách Tiêu "ừm" một tiếng, chuyện này thì kẻ mù cũng nhận ra. Hơn nữa bây giờ quay đầu nhìn lại, anh ấy có lý do để nghi ngờ Lục Nam Thâm đã toan tính chuyện này ngay từ lần đầu tiên gặp Hàng Tư.

Nhưng Tố Diệp lại có phần lo lắng: "Nhưng mà trong lòng của cô gái kia rất có thể lại là người đàn ông đã tổn thương cô bé."

Niên Bách Tiêu sửng sốt.

Tố Diệp hiểu biểu cảm này của anh ấy, nói khẽ: "Hội chứng Stockholm."

"Tuyệt đối không thể." Niên Bách Tiêu dứt khoát phản bác.

"Chị cũng mong là chị phán đoán sai, dù sao thì chị chỉ mới quan sát cô bé ấy một cách sơ bộ." Tố Diệp nói.

Niên Bách Tiêu đầy lo lắng: "Vậy nếu như... là thật thì sao?"

Tới lúc đó, Lục Nam Thâm sẽ thế nào?

Nhưng Tố Diệp lại đang nghĩ tới một vấn đề khác: "Chắc em và cậu út nhà họ Lục cũng qua lại với nhau một thời gian rồi nhỉ?"

"Quen nhau từ lâu rồi, bây giờ coi như là đến với nhau." Niên Bách Tiêu trả lời rất nghiêm túc.

Tố Diệp nghe câu nói đầy sai trái ấy nhưng cũng không sửa lại. Chị ấy hỏi: "Không phát hiện ra cậu ta có gì bất thường sao?"

"Bất thường?" Niên Bách Tiêu hơi nhíu mày: "Thính lực đặc biệt nhạy bén, thị lực không ổn, có tính không?"

"Sự bất thường ở các cơ quan trong cơ thể cũng được coi là bất thường, nhưng chị không muốn nói đến việc này." Nét mặt Tố Diệp có chút nghi hoặc: "Chị cứ cảm thấy cậu ấy có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì chị chưa nói rõ ràng được. Tốt nhất là em nên tìm một ngày nào đó đưa cậu ấy tới chỗ chị."

Trước đây Niên Bách Tiêu từng có ý này, nhưng hôm nay... "Vẫn cần cậu ấy đồng ý ạ."

Tố Diệp hiểu.

Không phải ai cũng chấp nhận sự thật bản thân mình có vấn đề, sự thực là mười người thì phải tới chín người dám chấp nhận đối mặt và hợp tác. Nghề nghiệp của Tố Diệp trông bề ngoài có vẻ rạng rỡ, vẻ vang, thật ra cũng rất tốn công tốn sức.

Trước khi lên xe, Tố Diệp chủ động ôm Niên Bách Tiêu, sau đó tinh mắt phát hiện ra một cái bóng trong đại sảnh khách sạn, bèn nói: "Em cũng vậy đấy, nếu gặp được cô gái mình thích thì phải biết bày tỏ, đừng để lỡ mất."

Niên Bách Tiêu sững người, ngay sau đó có chút gượng gạo: "Em... Em không..."

Tố Diệp không nói thêm gì, mỉm cười, vỗ vai anh ấy rồi bước lên xe...

~Hết chương 178~

*Lảm nhảm: Nay cố dịch cho bằng bà Tầm, từ ngày mai chúng ta sẽ cùng hóng truyện :D


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top