ZingTruyen.Top

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 163: Em ngoan đi

tongocha2324

Khi kể về quá khứ với Lục Nam Thâm, ngữ khí của Hàng Tư có đôi chút chua chát, đặc biệt khi kể về những chuyện trên đảo, cô đã dừng lại nhiều lần.

Nếu là người khác, có thể đã sớm ngăn cô kể tiếp. Hoặc nếu là kiểu đàn ông rất giỏi trong việc tranh thủ, tận dụng cơ hội thì đã sớm ôm cô, an ủi cô, nói toàn những lời êm tai.

Nhưng Lục Nam Thâm thì không.

Anh yên lặng ngồi đó nhìn Hàng Tư, lặng lẽ đợi cảm xúc của cô, chỉ cần cô vẫn muốn tiếp tục tâm sự, anh sẽ không lên tiếng ngắt ngang.

Lần này Hàng Tư trầm mặc rất lâu, cụp mắt xuống, hai bàn tay quấn chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch cả ra. Lục Nam Thâm rót cho cô một cốc nước ấm, lặng lẽ đẩy ra trước mặt cô.

Lát sau, Hàng Tư cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm mới làm dịu đi được những dòng cảm xúc.

Dùng bốn chữ "che lấp bầu trời" để hình dung ngày hôm đó không hề thái quá, nhưng nếu để hình dung cảm xúc của Hàng Tư dường như lại càng chuẩn xác hơn. Cô bị Kiều Uyên cưỡng ép lôi ra khỏi nhà kính. Hắn bỗng dưng mạnh tay đến khó tin, mặc cho cô giãy giụa kiểu gì cũng vô ích. Dọc đường cũng có vệ sỹ nhìn thấy cảnh ấy nhưng ai nấy đều chọn cách né tránh kịp thời.

Hòn đảo này là của Kiều Uyên, thế nên đây không khác nào địa bàn của hắn.

Thế nên hắn có thể muốn làm gì tùy thích trong địa bàn của mình, bao gồm cả việc muốn làm gì tùy ý với cô.

Hôm đó là lần đầu tiên Hàng Tư vào phòng ngủ của Kiều Uyên, nói một cách chính xác là bị cưỡng chế lôi vào phòng ngủ của hắn. Đó là một căn phòng nằm độc lập ở nơi rất sâu trên đảo, bốn bề được bao vây bởi rừng rậm. Bình thường Hàng Tư không bao giờ đi về phía này, dù Kiều Uyên có ở trên đảo hay không. Hơn nữa khi vừa đặt chân lên đảo, quản gia đã nhắc nhở cô: Anh Kiều ưa yên tĩnh, cô tuyệt đối đừng hoạt động xung quanh phạm vi nghỉ ngơi của anh ấy, làm phiền tới anh ấy, anh ấy sẽ không vui đâu.

Hàng Tư đã nghĩ: Tôi cũng đâu có muốn tới đây làm gì, tôi có muốn chết đâu mà lao đầu vào chỗ nghỉ ngơi của hắn?

Kiều Uyên đã cưỡng bức cô.

Ngay tại phòng ngủ mà cô tránh còn chẳng kịp.

Cả căn phòng hoàn toàn u ám, hai màu chủ đạo là đen và xám, ngay cả trên chiếc giường rộng lớn cũng trải các loại chăn ga gối đệm màu đen bằng nhung, khiến Hàng Tư liên tưởng tới đại dương đen kịt dưới bầu trời đêm, khiến người ta không rét mà run.

Khi Kiều Uyên nằm đè lên cô, đáy mắt sa sầm, tối đen của hắn khiến người ta sợ hãi. Hắn giữ chặt gáy cô, nở nụ cười nửa đùa nửa thật vừa bệnh hoạn vừa cưỡng chế: "Không phải của tôi ư? Đơn giản thôi, biến em thành của tôi là được rồi."

Hôm đó mưa bão dữ dội.

Cả hòn đảo nhỏ bị bao trùm trong sấm chớp, trời như bị thủng vậy, gió mưa làm sóng dữ cuồn cuộn dâng lên, mãnh liệt như chỉ muốn nuốt chửng hòn đảo.

Cũng giống như bao nhiêu sóng tình, bao nhiêu cuồng điên, rồ dại cùng bất chấp cuộn trào trên chiếc giường đen sì rộng lớn đó.

Hôm sau, Hàng Tư ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy.

Quản gia đích thân đẩy xe tới, nhưng cô cảm thấy nhạt miệng, không muốn ăn gì hết. Kiều Uyên không ở trong phòng. Khi Hàng Tư loạng choạng bỏ chạy khỏi phòng hắn, cô cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình cứ kỳ lạ.

Nhưng dường như chỉ có mình cô cảm thấy nhận thức của mình bị sai lệch.

Mọi người ai cũng bận rộn.

Không ít vệ sỹ đều đang giúp những người làm trên đảo bận rộn trước sau. Cây cỏ bị gió thổi tan tác, không ít cây cao bị tàn phá, bùn đất ngập đầy lối đi bộ, còn có rất nhiều người vác những gùi trúc, trong gùi trúc là đủ các loại hải sản phong phú.

Người dưới nói với cô rằng, cơn mưa bão tối qua đã làm nước biển dâng lên rất cao, hải sản bị đánh cả lên bờ biển, nhiều vô số kể, đủ các loại cua biển, tôm hùm, cá, sò..., đỡ phải ra khơi đánh bắt.

Đám người làm trên đảo vui lắm, họ vận chuyển từng thùng hải sản xuống nhà bếp, giống như nhận được một món quà trời ban vậy. Hàng Tư đứng trên lối đi bộ, xung quanh đi qua đi lại toàn những người làm với gương mặt tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn đối lập với hình ảnh cô đơn và tuyệt vọng của cô.

Hóa ra cảm xúc giữa người với người không thể sẻ chia.

Cô ngước mắt nhìn trời.

Bầu trời sau cơn mưa xanh một cách lạ kỳ, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh như sắp tận thế của hôm qua. Trên đảo chim lại hót, hoa lại nở, nắng lại rực rỡ hắt xuống người, nhưng Hàng Tư lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào cả.

Cô từ chối dọn qua phòng Kiều Uyên, nơi tận sâu trên đảo ấy trở thành cơn ác mộng thực tế giày vò cô, tinh thần cô luôn ở trong trạng thái ngấp nghé suy sụp.

Quản gia bày ra nét mặt khó xử, nói: "Nhưng đây là ý của anh Kiều, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ chuyển qua đó."

Hàng Tư không chịu nổi, cô trở về phòng mình bắt đầu ra sức ném đồ đạc, vớ được cái gì ném cái đó, thậm chí lật tung cả xe đẩy bên trên toàn các loại đồ men sứ thượng hạng, lúc rơi xuống đất còn quẹt qua bàn chân cô.

Sau đó, Kiều Uyên tới.

Hắn cúi thấp người xuống xoa đầu cô, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng từng từ từng chữ đầy sự ép buộc. "Em không muốn chuyển qua chuyển lại cũng không sao cả, vậy thì ở yên."

Kết quả, tối đó, Kiều Uyên đến phòng cô...

Hàng Tư giãy giụa, phản kháng, thậm chí rút dao gọt hoa quả kề lên cổ, nhưng Kiều Uyên không mảy may suy suyển, vừa cởi cúc cổ áo sơ mi vừa từ tốn hỏi một câu: "Không muốn biết bây giờ mẹ Từ ra sao à?"

Một câu nói như đánh trúng chỗ yếu trong lòng cô, nắm chắc lấy thóp của cô.

Hàng Tư siết chặt chuôi dao, nhìn hắn trân trân, nước mắt chảy xuống.

Kiều Uyên cất giọng dịu dàng: "Em nghe lời nào, bỏ dao xuống, qua đây."

...

Cứ như vậy, Hàng Tư đã ở trên đảo suốt hai năm.

Thi thoảng Kiều Uyên sẽ mang tin tức của mẹ Từ và trại trẻ mồ côi tới cho cô. Khoảng thời gian này, trại trẻ cũng gặp không ít chuyện, bao gồm có một dạo nguồn tiền đầu tư bị đứt đoạn, Kiều Uyên cũng đã cử người âm thầm giúp họ giải quyết.

Hàng Tư chưa từng cảm ơn Kiều Uyên về chuyện này, có lúc Kiều Uyên lại vân vê cằm cô, đùa nghịch: "A Tư, chí ít em cũng nên nói với tôi một tiếng cảm ơn chứ. Nếu không có tôi, mẹ Từ của em hiện tại chưa chắc đã được ở yên trong trại trẻ mồ côi."

Hàng Tư cười khẩy: "Cảm ơn anh ư? Cảm ơn anh vì chuyện gì? Cảm ơn anh vì giam giữ trái phép? Hay cảm ơn anh cưỡng bức tôi?"

Nụ cười của Kiều Uyên khi đó lập tức tắt ngấm, đáy mắt âm u như địa phủ. Hắn đè lên người cô, gằn từng câu từng chữ: "So với những gì em từng làm, những gì tôi đối xử với em vẫn còn nhân từ chán."

Sau đó nữa thì hòn đảo gặp chuyện.

Hàng Tư từng hỏi Kiều Uyên, rốt cuộc hắn muốn giam giữ cô tới khi nào. Kiều Uyên không bao giờ cho cô một câu trả lời chính xác, chỉ nói: Tùy tâm trạng.

Cô hỏi hết lần này tới lần khác, câu trả lời của hắn vẫn vậy.

Mãi đến một lần khi cô hỏi, Kiều Uyên không trả lời như trước đây nữa. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói: "Có thể sẽ đưa em rời khỏi đây sớm thôi."

Nghe được câu trả lời này, Hàng Tư chợt sững người. Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự tính của cô, đồng thời cô thấy sắc mặt của hắn cũng không tốt cho lắm, nặng nề hơn bình thường, có một sự nguy hiểm như thể "mưa gió bão bùng sắp quét qua".

Sau này trải qua sự kiện cả đảo bị phá hủy, Hàng Tư mới hiểu phản ứng của Kiều Uyên, có lẽ hắn đã tính trước được sẽ có một ngày như vậy. Nhưng đến tận bây giờ, Hàng Tư vẫn không rõ rốt cuộc hòn đảo đã xảy ra chuyện gì. Và vì sao, sau một vụ nổ dữ dội như thế, Kiều Uyên vẫn còn sống sót?

Không chỉ sống sót, đôi mắt của hắn vẫn đang nhắm thẳng vào cô.

Trần Lẫm bỗng dưng xuất hiện và những nguy hiểm xảy ra ngày hôm nay. Hàng Tư biết rõ, đám người đó nhắm vào Lục Nam Thâm. Chiêu nào bọn chúng cũng dùng để đối phó với Lục Nam Thâm. Kẻ đứng đằng sau chỉ thị đám sát thủ này, chính là Kiều Uyên!

~Hết chương 163~

*Lảm nhảm: "Tôi kể những chuyện này với anh không phải để anh thương hại tôi, tôi không cần ai thương hại cả. Tôi chỉ mong anh cất những suy nghĩ ấy đi, đừng cố chấp, tôi không muốn liên lụy người vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top