ZingTruyen.Top

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 158: Em đang lảng tránh trọng điểm

tongocha2324


Lục Nam Thâm lại ngồi đó, bày ra vẻ mặt đáng thương: "Chắc chắn phải quay về phòng bôi thuốc, nhưng bây giờ sống lưng tôi rất đau, chắc chắn đã đánh vào lưng giữa rồi, hít thở cũng khó khăn."

Hàng Tư đứng ra trước mặt anh: "Ban nãy tôi thấy anh nói chuyện, hơi thở vẫn nhịp nhàng mà?"

"Gắng gượng đấy, tôi không thể quá rớt thể diện trước mặt Niên Bách Tiêu." Lục Nam Thâm đưa ra lý do.

Hàng Tư lắc đầu: "Tôi cảm thấy suy nghĩ của anh không đúng. Ban nãy đáng lẽ anh nên thể hiện càng nhiều sợ hãi trước mặt anh ấy càng tốt, phải nói mình bị nội thương nghiêm trọng, xem anh ấy còn mặt dày đòi tiền anh nữa hay thôi."

Lục Nam Thâm im lặng cười khẽ.

"Vậy phải làm sao? Tôi vừa không đủ sức bế anh vừa không cõng nổi anh, vả lại chân anh cũng không bị thương." Hàng Tư nói năng rất thẳng thắn.

Lục Nam Thâm phì cười: "Mượn em chút sức là được rồi."

Chẳng phải là dìu dắt một chút sao?

Hàng Tư cũng không đặt nặng vấn đề này quá. Cô đưa tay ra định dìu anh. Lục Nam Thâm cũng vươn tay nắm lấy cánh tay cô để đứng dậy, cánh tay dài của anh vắt lên vai cô một cách tự nhiên. Hàng Tư hơi sững người, đang định lên tiếng thì thấy Lục Nam Thâm vừa cố gắng đứng thẳng lưng lên vừa kêu la oai oái: "Còn không dám đứng thẳng, không ngờ là đau đến mức này đấy."

Hàng Tư còn muốn nói thêm gì nhưng lại thôi. Không phải cô không có suy nghĩ anh đang cố tình, nhưng suy cho cùng anh cũng vì bảo vệ cô nên mới gánh một côn. Thiếu gia mỏng manh không chịu được đòn, thôi thì cô coi như trả ơn vậy.

Cứ như thế, Hàng Tư để anh níu vào người mình suốt dọc đường, thực chất là ôm lấy cô đi vào thang máy.

Lục Nam Thâm còn dồn một chút sức lên người cô, đến khi vào được trong phòng, Hàng Tư cảm thấy mình sắp hụt hơi đến nơi, mãi mới có thời gian đứng thở một chút thì di động rung lên. Cô rút ra xem, là tin nhắn Phương Sênh gửi tới...

Cậu cố gắng từ từ hẵng quay về phòng, cậu hiểu rồi chứ.

Hàng Tư suýt chút nữa không kìm nén được mà buông một câu chửi thề.

Thấy nét mặt cô khác lạ, Lục Nam Thâm bèn hỏi có chuyện gì. Cô nở một nụ cười không mấy thoải mái, nói: "Cũng không có gì, chỉ là Phương Sênh nói chân cô ấy đau dữ quá, Niên Bách Tiêu đang bôi thuốc giúp cô ấy."

Lục Nam Thâm ồ lên một tiếng, cười nói: "Niên Bách Tiêu ấy mà, trông bề thoài thì cục mịch, thô lỗ vậy thôi, thật ra cậu ấy rất nhiệt tình. Ví dụ như Phương Sênh, đang đau chân dữ như vậy, cậu ấy cũng không dám tùy tiện bỏ đi đâu."

Hàng Tư nhìn anh đầy nghi hoặc.

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Ý tôi là Niên Bách Tiêu là mẫu người đã không chịu trách nhiệm thì thôi, đã chịu trách nhiệm thì sẽ làm tròn trách nhiệm tới cùng."

"Không lẽ anh nghĩ giữa họ còn có thể xảy ra chuyện gì?" Hàng Tư hỏi.

Lục Nam Thâm đáp nhẹ nhàng: "Đều trưởng thành cả rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là bình thường thôi mà, đúng không?"

Thấy Hàng Tư nhìn mình chằm chằm, Lục Nam Thâm lại hắng giọng: "Tôi... không có ý đó đâu."

Dù có là ý gì, Hàng Tư cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Tóm lại là, bạn của ai người đó hiểu. Một "nữ quỷ" như Phương Sênh, một lòng tham lam nhan sắc của Niên Bách Tiêu, ngày ngày đứng đó đóng vai một cô gái trà xanh, một người học karate từ nhỏ nhưng tối nay lại giả vờ yếu đuối. Kể cả màn trẹo chân đó của cô ấy, Hàng Tư cũng cho rằng là cố tình giả vờ.

Chẳng biết có đau như cô ấy thể hiện hay không, dù sao thì rượu thuốc dùng cho những trường hợp đánh đấm bị trẹo chân hoặc bong gân, cũng chẳng ảnh hưởng gì, coi như làm thông tắc máu đi vậy.

Nhưng để hỏi cô suy đoán xem Phương Sênh có gan tiến thêm một bước nữa hay không? Hàng Tư thật sự không dám chắc chắn. Phương Sênh là một người có những suy nghĩ cực kỳ đơn giản và rõ ràng về mối quan hệ nam nữ, hiện tại rõ ràng chỉ là người mạnh miệng nhưng không có gan. Không biết tối nay cô ấy có cái gan đó không nữa.

Sống lưng Lục Nam Thâm quả nhiên có một vệt dài đỏ rực, quả nhiên lực ném côn của gã đó không phải dạng vừa, Hàng Tư bỗng chốc lại trào dâng áy náy.

Anh cởi bỏ áo trên, cả tấm lưng rộng lớn đập thẳng vào mắt Hàng Tư.

Đôi mắt của Hàng Tư không tiện tiếp tục quan sát thêm. Ngay từ lúc ở Tây An, cô đã biết người này có vóc dáng cực ổn, tuyệt đối không phải là kiểu gầy dơ yếu ớt như thị giác nhìn thấy. Các khe rãnh rõ ràng, cơ bắp rắn chắc, chính là kiểu hừng hực một sức mạnh nam tính.

Một lần nữa, cô kìm nén cảm giác như gặp lại Kiều Uyên, ra sức tự cảnh cáo bản thân trong lòng. Anh là Lục Nam Thâm, Kiều Uyên có sẹo trên người, còn người anh thì sạch sẽ.

Khác nhau, hai con người hoàn toàn khác nhau.

Vệt đỏ này e rằng qua ngày mai sẽ thâm tím lại. Hàng Tư đổ một ít rượu thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa cho nóng lên, nói với anh: "Anh nhịn chút nhé."

Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng.

Ngoan ngoãn, rất đáng yêu.

Cô bôi thuốc lên vị trí vết thương, nhẹ nhàng xoa, vuốt, để da hút hết toàn bộ lớp thuốc. Vết thương cũng dài ra phết, coi như bôi thuốc cả tấm lưng. Hàng Tư dứt khoát để Lục Nam Thâm nằm sấp lên sofa, cô từ từ bôi cho anh.

Khoảnh khắc Lục Nam Thâm nằm sấp xuống, Hàng Tư vô thức liếc khẽ. Dáng đẹp thật đấy, nằm sấp xuống mà không lộ ra chút thịt thừa nào.

Dần dần, Hàng Tư cảm thấy lòng bàn tay nóng rực lên, cũng không rõ là do tác dụng của thuốc hay vì tâm cô đang không yên tịnh. Tóm lại cô phải lập tức rụt tay về, để dịu bớt độ nóng của bàn tay rồi mới tiếp tục xoa.

Không thể biểu hiện quá lộ liễu được, phải không?

Nghĩ như vậy, Hàng Tư lại cảm thấy họ tổ hợp không ổn cho lắm, đáng lẽ nên là Niên Bách Tiêu qua đây bôi thuốc cho anh. Nếu để cô vào phòng với Phương Sênh, có lẽ cô ấy sẽ lập tức nhảy nhót lộn xộn.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, bàn tay cô đặt trên lưng anh không dịch chuyển nữa, cô hỏi anh: "Lục Nam Thâm, có phải anh đang có ý tác hợp cho hai người họ không?"

Lục Nam Thâm vắt chéo hai cánh tay gác sau cổ, chống cằm lên cánh tay, lúc nói chuyện đầu khẽ gật gù. Áo trên của anh là dạng hoodie, ban nãy cởi ra ít nhiều đã làm mái tóc anh rối lên, thế nên mái đầu dựng đứng cũng đung đưa theo những lời anh nói.

"Chẳng phải bạn em, Phương Sênh, thích Niên Bách Tiêu sao?"

Quả nhiên, ai có mắt đều nhìn ra rõ ràng.

Nghe thấy vậy, Hàng Tư tò mò, bèn hỏi: "Anh cảm thấy Phương Sênh và Niên Bách Tiêu có hợp nhau không?"

Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, không nói câu nào.

Lần trầm mặc này của anh khiến Hàng Tư hơi hoang mang, cô hỏi: "Sao thế?"

"Cũng không có gì. Phương Sênh là bạn em, chơi được thân với em nhất định phải cùng chung chí hướng, tính tình cũng không thể xấu xa được, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

Lục Nam Thâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô: "Cô ấy bóp giọng như thế không mệt à? Lúc ở cạnh chúng ta, chẳng phải là một cô gái rất bình thường sao?"

Hàng Tư suýt chút nữa phì cười, nhưng cố gắng nhịn xuống.

Cô xoa bóp hơi mạnh tay hơn một chút, khiến Lục Nam Thâm phải lên tiếng cầu xin: "Đau... Đau... nữ anh hùng xin giơ cao đánh khẽ."

Chẳng phải cô hỏi ý kiến anh sao, anh nói sự thật cô lại không vui.

"Rõ ràng Niên Bách Tiêu rất hữu dụng còn gì." Hàng Tư nói.

Lục Nam Thâm không lên tiếng.

"Anh bảo, Niên Bách Tiêu có ý với cô ấy không?" Hàng Tư nghiêng đầu hỏi anh: "Xem ra cũng rất quan tâm tới cô ấy, chắc là có ý nhỉ?"

Lục Nam Thâm suy tư giây lát: "Cũng chưa chắc, nếu như em trẹo chân mà tôi đang không có ở bên cạnh em, cậu ấy cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em. Tôi nói rồi, cậu ấy là một người rất nhiệt tình với bạn bè."

"Bạn bè à..." Một nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt Hàng Tư: "Ý của anh là, anh ấy cũng chưa nhìn ra Phương Sênh thích mình?"

"Chắc là chưa nhìn ra đâu. Tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy nhắc từng có bạn gái cũ, chắc là chưa yêu bao giờ chăng? Có lẽ vậy." Lục Nam Thâm cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể nói lập lờ nước đôi.

Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm: "Cũng chưa chắc là chưa yêu bao giờ, có thể chưa tâm sự thôi."

Lòng mải nghĩ đến chuyện này, động tác tay của cô trở nên vô thức, men dần từ vị trí vết thương xuống vị trí gần hông sau. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể Lục Nam Thâm căng ra, bấy giờ mới sực tỉnh, vội nói: "Tôi làm anh đau à?"

Nói xong, cô cứ cảm thấy câu này kỳ kỳ.

"Không phải... đau." Lục Nam Thâm nói chuyện cũng không còn trơn tru nữa.

Lúc này Hàng Tư có cảm giác không phải lòng bàn tay cô nóng rực mà là cơ thể anh rất nóng, còn hơi đỏ lên nữa.

Ông trời ơi.

"Hay là anh dị ứng với loại dầu này?" Hàng Tư lập tức nghĩ tới khả năng này.

Loại dầu rum này cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là cần thận trọng khi sử dụng với những người có làn da nhạy cảm. Lúc trước ở Tây An, cô có nhìn thấy một người dán thuốc cao, ngay sau đó thì bị dị ứng, khắp người nổi mẩn đỏ từng mảng, phải uống thuốc mới có chuyển biến tốt hơn.

Lục Nam Thâm ngồi bật dậy khỏi sofa, nói một câu: "Tôi không bị dị ứng."

Hàng Tư hồ nghi, rồi lại ngó đầu nhìn sống lưng anh, bị Lục Nam Thâm lấy tay xoay mặt cô lại: "Hông của tôi tương đối nhạy cảm."

Hàng Tư ngỡ ngàng: "Anh dễ nhột à?"

"Không phải, là vì chưa có cô gái nào từng chạm vào nó cả." Lục Nam Thâm nhìn cô chằm chằm.

Nét mặt Hàng Tư không còn tự nhiên, cô rút lấy mấy tờ giấy ăn để lau tay, vừa lau vừa cười gượng giải thích: "Tôi thề tôi không định lợi dụng gì đâu, tôi đang bôi thuốc mà, khó tránh."

Cô thật sự có thể thề. Một anh chàng trong sáng như vậy, cô không thể có suy nghĩ đen tối nào cả, không phải sao?

Lục Nam Thâm không cười, sắc mặt trông có phần nghiêm nghị, hơn nữa trong ánh mắt anh nhìn cô có một tầng đen tối nào đó. Anh mím môi, đang định nói gì lại chợt cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật bất lịch sự, bèn kéo áo mặc vào người.

Hàng Tư thấy anh không định tiếp tục bèn đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.

Mặc áo xong, Lục Nam Thâm cũng đứng dậy. Hàng Tư đi vào rửa tay chưa ra, anh chống tay lên hông đi đi lại lại, đợi cô ra ngoài, anh nói: "Hàng Tư, những lời tôi vừa nói em chưa hiểu sao?"

Lau sạch tay xong, Hàng Tư lại bôi thêm một ít kem dưỡng tay của khách sạn, đang chuẩn bị xoa thì chợt sững người. Câu nào cơ?

Thấy vậy, Lục Nam Thâm khóc dở mếu dở. Thôi được rồi, anh cười khó xử: "Ban nãy tôi nói, nếu tôi không ở bên cạnh em, Niên Bách Tiêu cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cho em."

Hàng Tư hơi mở khóe môi, cố nhớ lại câu này trong đầu. Hình như anh có nói thật, nhưng ban nãy cô không chú ý đến nó, chỉ mơ hồ cảm thấy câu này có chút kỳ lạ.

Cô không nói gì nữa, từ từ thoa đều lớp kem dưỡng trên tay.

Lục Nam Thâm tiến lên phía trước: "Thật ra em..."

"Lục Nam Thâm, một người như tôi có thể được gặp anh, được làm bạn với anh đã là điều tuyệt vời rồi. Còn cả Niên Bách Tiêu nữa, tuy bình thường tôi hay trêu chọc anh ấy, cũng thích mang anh ấy ra làm trò vui, nhưng cả hai anh đều là những người bạn hiếm có của tôi, tôi rất trân trọng cả hai người." Hàng Tư nhẹ nhàng ngắt lời anh.

Lục Nam Thâm cúi xuống nhìn cô: "Bạn ư?"

Hàng Tư mỉm cười: "Lẽ nào anh không coi tôi là bạn? Từ lúc ở Tây An, tôi đã coi các anh là bạn bè rồi."

Lục Nam Thâm không cười: "Em đang né tránh trọng điểm, ý tứ của tôi đã quá rõ ràng rồi."

"À thì..." Hàng Tư quả thực có ý né tránh chủ đề này, rút di động ra tỏ ý: "Tôi về muộn quá cũng không hay đâu, lỡ như chân của Phương Sênh bị thương nặng thật thì sao? Phải không? Tôi về xem có cần giúp gì không."

Cô rút rất đường đột, cũng rất vội vàng.

Bởi vì cô dám chắc Lục Nam Thâm là một chàng trai tính cách ôn hòa, thường như trước kia dính tới biên giới của những chủ đề như thế này, chỉ cần cô lảng tránh, anh cũng cười xòa không tiếp tục nữa.

Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, chút âm u thoáng qua nơi đáy mắt. Khi cô đi gần ra tới cửa, anh sải rộng bước chân, chỉ vài bước đã chặn đứng đường đi của Hàng Tư.

Hàng Tư kịp thời phanh lại, ngước mắt nhìn anh, trái tim chợt lỡ nhịp...

~Hết chương 158~

*Lảm nhảm: "Lục Nam Thâm, tôi không thích anh, tôi nói vậy đủ rõ ràng rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top