ZingTruyen.Top

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)

Chương 117: Phải dùng phương pháp đặc biệt mới tỉnh hẳn được

tongocha2324

Lời này nếu xuất phát từ miệng người khác, vậy thì Niên Bách Tiêu chắc chắn không bao giờ tin. Không phải là anh ấy không tin không tồn tại loài thực vật nào, loại thực vật đó anh ấy cũng đã từng nghe qua, nhưng việc nó xuất hiện tại thành phố, trong một khu biệt thự như thế này rất không thực tế, ai rảnh rang lại trồng một loài cây nguy hiểm như thế trong nhà?

Nhưng những lời này lại xuất phát từ miệng Tưởng Ly, cô ấy là người như thế nào? Trên đời này không có ai hiểu rõ về các loài thực vật hơn cô ấy nữa, cô ấy nói loài nào ăn thịt người là nó chắc chắn ăn thịt người. Thế nên nghe xong, gương mặt Niên Bách Tiêu biến sắc, nghĩ lại mà thấy rợn người.

Chỉ có Lục Nam Thâm là hiểu Tưởng Ly, nhìn một cái đã biết chị ấy đang giở trò đùa dai, anh mỉm cười không nói gì.

Tưởng Ly tiếp lời: "Mấy loài cây cao khoảng một mét rưỡi xung quanh đài phun nước này cùng loài với cây Nhảy Múa, tuy rằng ngoại hình có phần khác biệt, nhưng tác dụng thì chỉ có hơn chứ không kém cạnh chút nào."

Hàng Tư kinh ngạc.

Lục Nam Thâm hỏi: "Vì sao lại có cái tên này? Thật sự biết nhảy múa ư?"

Niên Bách Tiêu cũng tò mò.

Hàng Tư nói: "Giống như loài cây Hút Máu vậy, vì không biết danh pháp khoa học của nó mà mọi người hay gọi tên nó theo công năng. Loài cây Nhảy Múa chủ yếu có phần lá nhảy múa, khi nhiệt độ và sóng âm xung quanh đạt tới một mức độ tiêu chuẩn nhất định, lá của loài cây này sẽ lay động như đang múa."

Tưởng Ly gật đầu, chính xác là như vậy.

Nhưng những hiểu biết của Hàng Tư về loài thực vật này cũng chỉ dừng lại ở đó, cô hỏi Tưởng Ly: "Nhưng loài thực vật này có thể ảnh hưởng đến con người sao?"

"Có thể." Tưởng Ly nói rất chắc chắn: "Cây Nhảy Múa gặp nước thì vui, ý của câu này là khi loài cây Nhảy Múa này gặp môi trường đủ nước, lá cây sẽ đung đưa dữ dội hơn, hơn nữa khi đung đưa sẽ tỏa ra một thứ mùi hương có thể ảnh hưởng tới ý thức của con người một cách âm thầm."

Hàng Tư lập tức hiểu ra ngay vấn đề, hỏi bố Vân Vân mấy loài cây cao lớn bên cạnh đài phun nước được trồng từ khi nào?

Bố Vân Vân đứng cạnh nghe mà hoảng hốt trong lòng, chỉ riêng chuyện trong nhà nuôi trồng những loài thực vật biết nhảy múa thôi đã khiến ông nghĩ mà rợn.

Ông nhất thời lắp bắp không trả lời được, ngược lại mẹ Vân Vân là người nhớ ra trước, nói rằng khoảng nửa năm sau khi họ chuyển tới căn biệt thự này, bà đã mời người làm vườn tới quy hoạch vườn cây cho gia đình, mấy loài thực vật xung quanh đài phun nước thật ra bà không biết tên của chúng, nhưng hoa nở rất đẹp nên vẫn luôn giữ chúng ở lại đó.

Lúc này, về cơ bản Hàng Tư đã có thể kết nối việc một năm sau khi nhà Vân Vân tới đây ở, bắt đầu xuất hiện nhiều điều khó chịu, đó là vì khi ấy cây Nhảy Múa đã nở hoa, phát triển thành một loài thực vật cao lớn.

Mẹ Vân Vân không hiểu: "Nhưng mấy loài thực vật đó không có mùi mà?"

"Không phải mùi gì con người ta cũng sẽ ngửi thấy. Tôi vừa nói rồi, loại mùi của loài cây Nhảy Múa này sẽ phát tán trong âm thầm." Tưởng Ly hờ hững đáp.

Bố Vân Vân ngập ngừng, nhìn về phía Tưởng Ly: "Cô... ngửi được ư?"

Tưởng Ly không giải thích nhiều, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng. Cô nói tiếp: "Mùi hương tỏa đi theo gió, thế nên sẽ ảnh hưởng tới con người. Bây giờ mùi hương bên cạnh đài phun nước tuy rằng đã bị vật chất tỏa ra từ kỳ thạch khắc chế nên đã giảm bớt chút tác dụng, nhưng nó vẫn tồn tại, đồng thời nếu kết hợp với thành phần của kỳ thạch có thể còn sản sinh những nhân tố kích thích hoàn toàn mới."

"Nhân tố kích thích hoàn toàn mới này sẽ nhắm thẳng vào ý thức của mọi người sao?" Hàng Tư nghĩ tới những gì mình và Vân Vân gặp phải.

Tưởng Ly gật đầu: "Khả năng này là rất cao, thành phần của kỳ thạch đặc biệt, tác dụng của mùi hương được tạo ra khi kết hợp cùng mùi hương tỏa ra từ cây Nhảy Múa cũng sẽ đặc biệt, thường thì những người yếu thần kinh hoặc có những khúc mắc trong lòng sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Đương nhiên, nếu để lâu ai cũng sẽ có vấn đề hết. Tôi thấy tảng kỳ thạch kia không nhỏ đâu."

Bây giờ mọi việc đã được ráp nối hoàn chỉnh.

Lục Nam Thâm suy nghĩ rồi nói: "Cũng có nghĩa là căn biệt thự hiện tại đang là một không gian kín hoàn chỉnh được tạo thành bởi sóng âm và mùi hương."

Tưởng Ly hỏi: "Có chắc chắn là sau khi máy móc dừng hoạt động, thành phần trong kỳ thạch sẽ bắt đầu phân tách không?"

Lục Nam Thâm gật đầu: "Vâng, em đã xác nhận vài lần. Khi có nước chảy trên kỳ thạch thì mọi chuyện rất bình thường, nhưng sau khi thiết bị dưới nước dừng hoạt động, thành phần trong kỳ thạch bắt đầu phân tách, hơn nữa là với một lượng lớn. Về điểm này, Hàng Tư cũng có thể chứng minh."

Tưởng Ly nhìn về phía Hàng Tư, cô gật đầu.

Bố Vân Vân sốt ruột: "Vậy rốt cuộc đó là thành phần gì? Là chất phóng xạ ư? Liệu có làm tổn hại sức khỏe sinh lý không?"

"Vẫn là câu nói đó, thành phần cụ thể cần phải được kiểm nghiệm mới biết. Đương nhiên, nếu muốn làm một mẻ cho xong thì phải trực tiếp xử lý gọn gàng đài phun nước, di dời hết các loài cây Nhảy Múa và kỳ thạch." Lục Nam Thâm nói.

Bố Vân Vân gật đầu lia lịa, chắc chắn phải vậy rồi, ông chỉ sợ những người bị ảnh hưởng sẽ để lại di chứng.

Không ngờ Hàng Tư lên tiếng: "Thành phần của kỳ thạch không cần kiểm nghiệm đâu, nhìn qua thì đó là một loại khoáng, có điều mật độ các lỗ tương đối lớn, thế nên nó hút nước cực kỳ mạnh. Nhưng trên thực tế, thành phần chính của kỳ thạch sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với con người, thế nên tính có hại của nó có thể bỏ qua."

Lục Nam Thâm ngạc nhiên: "Em biết thành phần của kỳ thạch ư?"

Hàng Tư gật đầu thừa nhận.

Lục Nam Thâm bỗng bật cười. Phải rồi, lúc trước khi anh phát hiện ra thành phần của kỳ thạch có vấn đề, cô vẫn đang mê man, anh cũng chưa từng hỏi xem cô có hiểu rõ về tình hình của nó không.

"Tôi cũng vừa mới phát hiện ra vấn đề của nó khi xuống nước ban nãy. Trước kia ở trong núi tôi từng gặp một loại đá có thành phần này. Khi có nước chảy qua, mặt đá trơn nhẵn, bóng mịn, nhưng một khi hết nước, mặt đá sẽ hút hết nước một cách nhanh chóng."

Tưởng Ly hiểu ra: "Nếu nói như vậy thì kỳ thạch và cây Nhảy Múa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp với nhau. Kỳ thạch phân tách thành phần dưới nước, thông qua đường nước kết hợp với thành phần của cây Nhảy Múa, sau đó thông qua không khí lan tỏa, ảnh hưởng đến ý thức của con người. Giống như Nam Thâm vừa nói ban nãy, đây là một màn kết hợp giữa sóng âm và mùi hương."

Những bí ẩn đã được giải đáp, nhưng bố Vân Vân vẫn chưa chắc chắn lắm, bèn hỏi họ: "Nhổ hết cây Nhảy Múa và chuyển kỳ thạch đi là được đúng không? Hay là mọi người xem thêm các khu vực khác xung quanh biệt thự?"

Sợ quá đây mà.

Tưởng Ly nói: "Nhìn từ góc độ ảnh hưởng của mùi hương, vấn đề của biệt thự chủ yếu tập trung ở kỳ thạch và cây Nhảy Múa, những chỗ khác không có gì."

Lục Nam Thâm cũng không có quá nhiều ý kiến, ngược lại Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi nói: "Tốt nhất chú vẫn nên dọn dẹp sạch sẽ đài phun nước, vì dưới nước có thể vẫn còn sót lại thành phần của kỳ thạch."

"Dễ thôi dễ thôi." Bố Vân Vân gật gù: "Tôi san phẳng nó đi luôn là được chứ gì?"

Hàng Tư: ...

Được chứ, chú có tiền, chú có quyền.

"Nhớ phải dọn sạch cả phòng của Vân Vân nữa." Hàng Tư nữa bổ sung thêm một câu: "Phòng của cô ấy quá gần với đài phun nước, cửa sổ còn hướng chính diện."

Đây cũng là một trong số các nguyên nhân khiến cô ấy dễ bị ảnh hưởng hơn những người khác chăng.

Bố Vân Vân tiếp tục gật đầu, đã tìm ra nguyên nhân coi như ông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Vân Vân thì vẫn lo lắng: "Vậy mấy ngày tới chúng ta đưa Vân Vân ra khách sạn ở đi, nó tỉnh dậy là không sao rồi phải không?"

Hàng Tư và Lục Nam Thâm đưa mắt nhìn nhau, Hàng Tư nói: "Tạm thời rời xa biệt thự cũng được, khoảng thời gian này vừa hay có thể dọn dẹp sạch sẽ biệt thự."

Bố Vân Vân ngập ngừng: "Còn tình hình của Đại Ương thì..."

Hàng Tư đang định nói chỉ cần anh ta tỉnh dậy, rời khỏi biệt thự là sẽ không sao, không ngờ Lục Nam Thâm lại chậm rãi lên tiếng: "Tình hình của anh ta thì hơi phiền phức một chút đấy."

Anh nhìn sang mẹ Vân Vân, hỏi: "Đến giờ vẫn chưa tỉnh đúng không?"

"Đúng vậy." Mẹ Vân Vân cũng rất lo lắng.

Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng: "Thế nên, với anh ta, phải dùng phương pháp đặc biệt mới tỉnh hẳn được."

~Hết chương 117~

*Lảm nhảm: "Bộ phận nào trên người tôi cũng có bảo hiểm, trừ đôi mắt ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top