ZingTruyen.Asia

Tử Thần

#8

UchihaSashiko

"Shizuka, đi lễ hội không?"

Shizuka vừa làm sổ sách, vừa đáp lại. "Không, tôi bận lắm."

"Thôi mà Shizuka". Mikey nài nỉ. "Lễ hội đền Musashi vui lắm đấy."

"Không phải lễ hội này năm nay sẽ tổ chức vào tháng 7 sao?". Cô khó hiểu. "Bây giờ là tháng 8 rồi mà."

"Tháng 7 rồi ngôi đền phải tu sửa nên không tổ chức". Mikey đáp. "Bây giờ thì bù lại, là vào ngày 8 tháng 8, cô đi với tôi nha?"

"Không đi đâu". Shizuka nói. "Hôm đó ở Osaka có mấy ca lận, cho dù xong việc thì cũng phải tới khuya mới về. Cậu tìm người khác đi cùng đi."

"Cô thật là". Người đàn ông bĩu môi. "Đừng có lúc nào cũng bận bịu như thế chứ, thi thoảng cũng phải thư giãn đi nào."

"Chuyện chết chóc thì sao mà thư giãn được chứ tên này". Shizuka lườm cậu. "Với lại đừng có đánh trống lảng, mau đi phơi cho xong đồ đi."

Mikey lại bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi phơi quần áo. Nếu vẫn còn muốn sống ở ngôi nhà này, cậu tuyệt đối không được làm phật ý Shizuka.

Shizuka khoanh thêm mấy cái tên trong sổ, nhưng bởi vì cô đã ngồi suốt mấy tiếng liền nhìn vào laptop nên mắt vô cùng mỏi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải dừng lại xoa xoa ấn đường.

Vừa xoa vừa nhìn tờ lịch trên bàn, mắt thấy hôm nay đã là ngày 5/8, Shizuka lại nhìn ra ngoài ban công nơi Mikey đang phơi quần áo, khuôn mặt suy tư như đang tính toán chuyện gì đó.

Ngày 8 tháng 8, Shizuka như cũ khoác áo choàng vác lưỡi hái ra ngoài. Osaka cách Tokyo rất xa, việc di chuyển cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Khi Mikey tỉnh dậy thì Shizuka đã sớm mất tăm hơi. Nghĩ đến công việc của cô dù có muốn cũng không thể nghỉ dù chỉ nửa ngày, cậu liền tiếc hận đấm lên gối mềm một cái.

Nhưng đấm thì đấm thôi chứ Shizuka cũng sẽ không về, Mikey cũng chỉ có thể tự mình chuẩn bị rồi gọi đàn em đến đón. 

Vốn cậu muốn đi lễ hội với cô gái chung nhà, nhưng Shizuka không đi thì Mikey chỉ có thể quay về tìm đám anh em. Dù sao cũng là ngày hội, ở một mình thì buồn lắm.

Nơi sinh ra Touman chính là đền Musashi, cho nên hằng năm vào ngày này thì cả bang đều sẽ hội họp. Trước là bàn công việc, sau đó nếu còn dư thời gian thì mới tranh thủ đi hội. Dù sao bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, phần lớn còn là người độc thân, lễ hội này cũng đâu thể cứ khơi mào hứng thú của họ được.

Mikey xuống xe ở đền, phía sau đền là một tòa nhà được Touman mua lại để làm căn cứ. Trước đây thì họ chỉ mua được một tầng, nhưng giờ cả tòa nhà đó đều thuộc sở hữu của băng.

Nếu để Shizuka biết được Mikey làm chủ của cả một tòa nhà cao tầng mà vẫn mặt dày đến sống ké căn trọ bé xíu của cô, nhất định cô sẽ lóc sạch da thịt của cậu.

"Mikey, cậu về rồi ~"

Bước vào phòng họp lớn nằm ở tầng cao nhất, Haitani Ran là người đầu tiên mỉm cười trìu mến với ông chủ của mình. Sau nhiều năm, hai bím tóc dài của tên này đã được cắt đi mà thay vào đó là quả đầu nhuộm tím vuốt ngược vô cùng phong lưu. Ở Touman, Ran luôn khoác đồ hiệu, cứ như chỉ hận người khác không biết hắn giàu có như thế nào ấy.

"Ừ". Mikey nhàn nhạt gật đầu, thuận tay nhận lấy một gói taiyaki từ tay đàn em. "Công việc dạo đây thế nào rồi?"

"Vẫn ổn thôi". Mitsuya thay mặt đáp. "Nhưng vấn đề là cậu đã đi đâu suốt nửa năm qua thế hả?"

"Đúng đấy". Hakkai liền phụ theo. "Cậu có biết bọn tôi phải thay cậu làm hết bao nhiêu việc không?"

"Bình thường cậu ta có ở đây hay không thì mấy người cũng phải làm hết việc thôi nên là bớt than vãn đi nào". Kokonoi bình thản. "Được rồi vào việc đi Mikey, chúng ta đang có mấy vấn đề cần giải quyết gấp đấy."

"Ừ". Mikey vừa gặm bánh cá vừa nói. "Chúng ta bắt đầu thôi."

Có lệnh của sếp lớn, mọi người liền nhanh chóng bàn việc. Năm nay nền kinh tế của Touman đang đi lên, công việc làm ăn đặc biệt tốt khiến họ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vì thế, Touman đã bị các bang phái khác nhòm ngó đến. Hiện tại, đã có ba băng đảng yakuza có nhiều thâm niên gây hấn với bọn họ, cả ba đều có nhiều năm tại nghề nên thật sự không thể xem thường.

Bàn việc đến hơn 7 giờ, mọi người cũng tan họp. Nguyên do rất dễ nghe, năm nay vậy mà lại có mấy người đã yêu đương, cho nên muốn tan họp sớm để đón bạn gái đi chơi hội.

Nhìn cả đám xúng xính áo quần đi tìm người yêu, Mikey không khỏi gặm taiyaki trong uất ức. Cậu thầm mắng Shizuka hồi lâu, phải ăn liên tục 30 cái bánh cá thì mới xem như là bình tĩnh lại một chút.

Ngó đồng hồ đã thấp sắp 10 giờ hơn, nhìn bên ngoài cửa sổ thì thấy hội hành gì cũng đã tan hết, Mikey mới ra về. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu bỗng dưng nhận được điện thoại của Shizuka.

"Alo?"

"Sao thế Shizuka?". Mikey thanh âm dỗi hờn. "Bận việc xong rồi nên nhớ tới tôi à?"

"Ăn nói xà lơ". Shizuka nói. "Giờ cậu đang ở đâu thế? Có đang ở nhà không?"

"Bộ cô nghĩ tôi cô đơn đến mức đó à?". Mikey nói. "Đừng có nghĩ cô không ở đây thì tôi sẽ một mình, giờ tôi đang vui vẻ uống rượu ăn thịt nướng đấy. Đã vậy còn chơi hết mình ở lễ hội luôn, vớt cá vàng vớt bóng nước, bắn súng ném phi tiêu, trò nào tôi cũng chơi hết, ghen tị không?"

"Ghen tị". Shizuka buồn cười đáp. "Cậu chơi vui thì tốt rồi, như vậy tôi cũng đỡ lo."

"Cô thì sao?". Mikey không khỏi hỏi lại. "Đang một mình à?"

"Ừ, đang chờ người ta hấp hối". Cô đáp. "Vẫn còn tận 3 ca nữa nên chắc sáng mai tôi sẽ về, cậu chơi vui rồi thì về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đó."

"Sáng mai?". Mikey liền nhíu mày. "Không phải nói khuya nay là về rồi sao?"

"Ừ, có ca tới 3 giờ mới bắt đầu trân trối". Cô nói. "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, chơi vui nhé."

"Chờ đa-"

Còn chưa nói xong, Shizuka bên kia đã nhanh tay hơn mà cúp máy trước.

Mikey siết chặt điện thoại, ánh mắt căm tức nhìn cái tên Shizuka hiển thị trên màn hình đến khi nó tắt máy. 

Cái người này, đã để cậu đi hội một mình mà còn nhẫn tâm cúp máy trước, mẹ nó chứ Shizuka!!!

"B-boss?"

Đàn em thấy ông chủ nhà mình giận đến nổi đầy gân xanh, liền có hơi hoảng sợ. Mikey liền quay mặt lườm cậu ta, điều đó khiến cậu đàn em càng thêm hoảng hốt mà run lên.

Hít sâu một hơi, Mikey thở dài. Cậu bảo đàn em lái xe đưa mình về, tâm trạng kém đến cùng cực.

Giận dỗi vào nhà trong khi miệng thì cứ lẩm bẩm rủa thầm Shizuka, thế nhưng ngay khi đèn sáng lên, cậu bỗng nhìn thấy bóng hình mà giờ đây đáng lẽ phải ở Osaka rước người chết.

"Về rồi à?". Shizuka ở trong bếp nhìn ra, thấy Mikey về liền mỉm cười. "Không phải nói đang ăn thịt nướng sao? Về sớm thế?"

"Sao cô ở đây?". Cậu sửng sốt. "Không phải nói sáng mai mới về sao?"

"Chọc cậu để làm tí bất ngờ thôi". Cô cười tủm tỉm. "Ăn canh miso lạnh không? Vừa về đã làm cho cậu để chuộc lỗi đấy."

Mùa hè nóng bức mà được ăn canh miso lạnh thì quả thật là số dzách. Shizuka bình thường đến chiên trứng còn không có thời gian, vậy mà lại có thể nấu được một nồi canh miso lạnh, xem ra cô thật sự rất để tâm trong việc chuộc lỗi với người ở ké nhà mình.

Mikey thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng khôi phục mà cười lên. Cậu chạy ùa vào bếp, động tác hấp tấp ôm lấy Shizuka từ phía sau.

Shizuka bỗng dưng bị ôm bất ngờ suýt nữa đã làm rơi cả giá múc trong tay. Chờ bình tĩnh lại, cô liền gõ lên cái đầu đen mềm phía sau mình, nhưng Mikey dù có bị đánh vẫn cười ngốc nghếch, điều đó khiến nữ thần chết không kiềm được cười theo.

"Shizuka". Cậu nói. 

"Sao?"

"Mừng cô về."

Shizuka mỉm cười, vừa đút cậu một thìa canh vừa gật đầu đáp lại. "Ừ, tôi về rồi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia