ZingTruyen.Asia

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi Truyện

Chương 48: Vụng Hôn

phyn2405

Như thế được rồi nửa nén hương thời gian, hai người rốt cuộc đi vào một khối trống trải nơi. Chỉ thấy một mảnh liên miên không dứt kim hoàng sắc cỏ lau ở phong thổi quét hạ lay động sinh tư, phảng phất một cái thật lớn kim quan, một cái hồ đàm nhợt nhạt vũng nước mang theo doanh nhuận bích sắc được khảm trong đó, giống như vô số lớn nhỏ không đồng nhất ngọc châu.
Vũng nước trung các loại trung dược kim liên hoa, trạch tả, cây củ từ, than bùn rêu đều vô ưu vô lự mà sinh trưởng, trân quý bạch hạc, hắc cổ hạc, thiên nga cùng rất nhiều thuỷ điểu chính nhàn nhã mà ở ướt trong đất tản bộ, tu mao, thấp thấp bay lượn, một bộ nhàn hạ thoải mái.
Bên hồ mấy ngàn cành trúc loang lổ nước mắt điểm, lại như mỹ nhân chí quyến rũ chọc người, theo gió phát tán nhàn nhạt trúc hương.
- Quá mỹ, quả thực là tiến vào tiên cảnh.
Diệp Ẩn nhìn đến như vậy tình cảnh ánh mắt sáng lên tán thưởng tránh thoát Phi Nguyệt tay, liền phải đi phía trước phóng đi, muốn cùng thiên nga nhảy múa. Nàng đi đông đi tây ngắm nghía, bên này sờ một ít bên kia sờ một tí, cười khúc khích, chơi thực vui vẻ.
- Phi Nguyệt, anh làm sao tìm được chỗ này thế?
Diệp Ẩn hớn hở chạy đến bên Phi Nguyệt hồ hởi hỏi.
- Là tuỳ tiện tìm được thôi.
Phi Nguyệt nho nhã cười. Vì muốn tiểu sư muội của hắn vui vẻ, hắn cũng thật vất vả tìm kiếm, quả nhiên trời cao không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ này.
Diệp Ẩn bĩu môi, Phi Nguyệt ý cười càng rõ, hắn vươn tay bẹo má nàng, hài hước nói:
- Tiểu sư muội thật là hay giận dỗi nha. Anh dẫn em đi chèo thuyền.
- Oa, thật tuyệt.
Diệp Ẩn mừng rỡ reo lên.
Phi Nguyệt nhìn nàng cười vui vẻ, cõi lòng len lỏi một cỗ hạnh phúc. Nếu như có thể như thế này mãi mãi thật là tốt biết bao nhiêu. Như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Phi Nguyệt bỗng hoá thâm trầm. Thâm tâm tự hỏi nếu bản thân mình không cứu người thì tốt rồi. Tiểu Ẩn không phải đến đây và cũng không phải gặp gỡ Xung Điền Tổng Tư, gây nên mối nghiệt duyên này. Lần đầu tiên trong đời, Phi Nguyệt cực kỳ hối hận vì đã ra tay cứu giúp người khác.
Phi Nguyệt cho thuyền dừng lại giữa hồ. Ưu nhã lấy ra bàn kĩ, dụng cụ pha trà, điểm tâm. Sau đó khéo léo pha chế trà.
- Tiểu Ẩn, uống trà nào.
Phi Nguyệt cười nho nhã đưa đến bên Diệp Ẩn một ly trà đang còn bốc khói nghi ngút. Diệp Ẩn vui vẻ tiếp nhận, nhẹ điểm thổi, hớp nhẹ vài khẩu, cảm nhận vị chát nhẹ của trà hoà cùng vị thanh tao của hoa sen ướp trong trà. Không gian ngập tràn mùi kim liên hoa làm cho người ta cảm thấy cả tâm hồn như được thanh tịnh.
Diệp Ẩn cẩn thận nhấp từng ngụm trà, ưu nhã bóc một khối điểm tâm ngọt do Phi Nguyệt chuẩn bị bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Gió thổi hiu hiu, khung cảnh hữu tình, giai nhân tuyệt sắc, quả là cảnh đẹp hiếm có của thế gian.
Nhìn thấy những đài sen xanh mơn mởn, Diệp Ẩn không khỏi thèm thuồng, nàng vươn tay định trảo vài đài sen.
Phi Nguyệt đang ngây ngất ngắm nhìn Diệp Ẩn, bỗng hắn thấy nàng nhích người vươn tay với tới những cây kim liên hoa, Phi Nguyệt hoảng hốt vội phi thân đến chỗ Diệp Ẩn, ôm nàng vào trong ngực, hô to.
- Nguy hiểm.
Diệp Ẩn có chút ngốc lăng, nàng chỉ định trảo mấy đài sen thôi mà, làm gì mà nguy hiểm.
- Ách, Phi Nguyệt em chỉ là tính trảo vài đài sen ăn thôi mà, có gì nguy hiểm chứ.
- Muốn ăn thì phải bảo anh chứ, chẳng may em ngã vào trong nước thì phải làm sao?
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của Phi Nguyệt, bản thân hắn biết mình làm vậy có hơi thái quá nhưng mà tiểu sư muội của hắn từ nhỏ đã rất hay bất cẩn thôi thì đề phòng vẫn hơn.
- Phi Nguyệt, anh cứ như vậy em làm sao mà trưởng thành a?
Diệp Ẩn phụng phịu nói lại. Phi Nguyệt sư huynh của nàng lúc nào cũng xem nàng như đứa trẻ lên ba. Làm gì cũng không xong.
- Đứa nhỏ ngốc. Đối với anh em lúc nào cũng là bé con.
Phi Nguyệt cười hoàn mỹ, cuối xuống in lên trán Diệp Ẩn một nụ hôn.
- Phi Nguyệt, anh hôn em...
Xúc cảm lạnh lẽo trên trán làm Diệp Ẩn có hoảng hốt. Vươn tay chạm vào nơi vừa bị hôn qua, có chút mất tự nhiên hỏi Phi Nguyệt.
- Chỉ hôn một cái, em không cần biểu cảm thái quá như vậy. Lúc nhỏ chẳng phải cũng hôn qua sao!
Phi Nguyệt mở ra quạt giấy, ưu nhã che miệng cười.
- Lúc nhỏ thì khác, bây giờ em lớn rồi.
Diệp Ẩn giận dỗi trả lời.
Đôi mắt xanh thâm thuý của Phi Nguyệt xẹt qua một tia khác thường. Một cõi hờn dỗi ghen tị cứ từ từ tuôn trào trong thâm tâm. Khá khen cho câu "Lúc nhỏ thì khác, bây giờ em lớn rồi". Tiểu Ẩn, Xung Điền Tổng Tư hôn em được, Thổ Phương Tuế Tam cũng hôn em được thế mà anh chỉ hôn trán em một cái em liền phản bác. Giỏi cho một cái Xung Điền Tổng Tư, hay cho một cái Thổ Phương Tuế Tam. Trong mắt Phi Nguyệt lộ rõ sự tàn nhẫn thị huyết, hắn phất phiến quạt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt, đôi mắt liền trở thành một hồ nước ôn nhu giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Phi Nguyệt vươn tay trảo lấy vài đài sen đưa tới trước mặt Diệp Ẩn, ngọt ngào mời mọc.
- Tiểu Ẩn, ăn hạt sen chứ?
- Nể tình hạt sen này em liền tạm tha cho anh.
Diệp Ẩn vui vẻ nhận lấy, hùng hổ hướng Phi Nguyệt tuyên bố.
- Vậy thì anh phải cảm ơn sự rộng lượng của em.
Phi Nguyệt chắp tay hướng Diệp Ẩn cảm ơn. Giọng điệu ngả ngớn xen lẫn hài hước.
- Hắc hắc, Diệp Ẩn em đây là rộng lượng nhất trong tất cả những người rộng lượng.
Nàng tinh nghịch trả lời.
Nhấp nhám xong vài đài sen, Diệp Ẩn thả mình nằm xuống ván thuyền, cảm nhận những tia nắng nhỏ nhắn sưởi ấm cơ thể mình, bất giác ngủ thiếp đi.
Diệp Ẩn ngủ thật an tĩnh, dung nhan như hoạ, mỹ đến mê hoặc nhân tâm, hành mi dài linh động như cánh bướm khe khẽ run rẩy, mũi quỳnh nhỏ nhắn, cánh môi đỏ mọng hơi hé mở. Ma xui quỷ khiến làm sao Phi Nguyệt lại cuối người hôn lên môi Diệp Ẩn.
Nguyên bản chỉ là muốn hôn chuồn chuồn lướt một cái nhưng chính là tiếp xúc đến Diệp Ẩn đôi môi trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu tuần hoàn theo chính mình cảm giác cùng nam tính bản năng càng thêm thâm nhập tìm kiếm, hương vị lại là chưa bao giờ thể nghiệm quá tươi mát cùng điềm mỹ, làm hắn nhịn không được lần nữa đoạt lấy, thẳng đến Diệp Ẩn đã kháng nghị chống đẩy, bắt đầu có chuyển tỉnh dấu hiệu, hắn mới không tình nguyện buông tha ra, không biết vì cái gì, hắn ngược lại không hy vọng Diệp Ẩn lập tức tỉnh lại.
Khẽ thở dài, Phi Nguyệt chèo thuyền vào bờ, ôm lấy Diệp Ẩn đi đến bên một gốc cổ thụ lớn, cảm xúc mềm mại cùng hương thơm nhàn nhạt của Diệp Ẩn làm hắn yêu thích không thôi.
Nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống thảm cỏ mềm mại, tinh tế vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt nàng. Trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc bất lực Diệp Ẩn, nhìn thấy mà thương khuôn mặt nhỏ. vẫy hắc lông mi tựa hai chỉ mang theo giọt sương mặc điệp vỗ cánh sắp bay, nho nhỏ cánh mũi đáng thương hề hề hấp hợp lại, hồng nhạt đan môi chờ đợi hé mở.
Đáy lòng mềm mại nhất chỗ bị hung hăng va chạm một chút, chưa bao giờ từng có yêu say đắm cảm giác như thủy triều giống nhau ong dũng mà đến, đem hắn vô tình nhảy vào tình yêu xoáy nước, thật sâu mà rơi vào vạn trượng vực sâu, từ đây vạn kiếp bất phục chỉ nguyện chết chìm trong đó. Hắn bỗng nhiên kinh giác nguyên lai ái bất tri bất giác sớm đã thẩm thấu hắn trong cốt nhục.
- Ngọc dung tịch mịch nước mắt chằng chịt, hoa lê một chi xuân mang vũ.
Phi Nguyệt trước mắt thâm tình mà nhìn Diệp Ẩn thấp giọng ngâm nói, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Ẩn hơi ướt môi. Lại lần nữa tham lam hôn xuống, ôn nhu nhấp nhám cánh môi mọng nước, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của Diệp Ẩn, cuốn lấy con rắn nước nhỏ tận tình triền miên. Phi Nguyệt như sa mạc tìm được nguồn nước nhỏ, tận tình hút lấy mật ngọt trong khoang miệng Diệp Ẩn. Đến khi cảm thấy vừa lòng, Phi Nguyệt mới buông nàng ra, vươn lưỡi liếm đi dòng nước chảy ra từ khoé miệng Diệp Ẩn. Cười một cách thoả mãn, ôm Diệp Ẩn chìm vào mộng đẹp.
~~~~~~~~~~~~∆∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~~~
Bỏ truyện thì hơi , thôi thì phyn sẽ cố gắng viết tiếp.
Do đang bị ý tưởng nên phyn quyết định: "CHỪNG NÀO Ý TƯỞNG THÌ CHO DIỆP ẨN VỀ"
Phyn cũng đang tham khảo thêm một số truyện tạo hình nhân vật đẹp, nội dung hay. Để dành đấy, khi nào rảnh rỗi cho Tiểu Ẩn nhà phyn xuyên qua chơi, nhưng xuyên đi đâu chứ cuối cùng vẫn về lại thế giới của hoa thiên cốt à.😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia