ZingTruyen.biz

Truyen Vn Mitake No Duyen

Naoto đã cảnh báo em không nên đi tìm mikey, cậu ta bây giờ không còn như trước nữa. Nhưng em không quan tâm, em phải tìm được mikey.

Ngày hôm đó em nhận được cuộc gọi từ một người lạ,nói rằng biết mikey đang ở đâu.em không nghi ngờ gì mà nhanh chóng đến nơi được người lạ kia chỉ điểm. Bước vào một tòa nhà bị bỏ đi, em lay hoay tìm kiếm bóng hình của mikey. Chỉ là em không biết ở trong gốc khuất của bải phế liệu, có một người đang mãi ngắm nhìn em bằng ánh mắt si mê điên cuồng. Em mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài tay , chân váy đen dài tới đầu gối , cơ thể cực chuẩn.em có vòng eo mà biết bao người mơ ước, mái tóc dài đen xoan nhẹ, đôi mắt xanh tựa biển cả mênh mông ,thuần khiết không vướng bụi trần. Em giờ đây đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp...ngắm nhìn em một lúc nữa, người đó cất giọng nói trầm ấm của mình mà hỏi em
— Takemichi.em đến rồi nhỉ
Nghe giọng nói quen thuộc, em quay lại hướng phát ra tiếng nói.đập vào mắt em là thân ảnh một chàng trai, có mái tóc đen tuyền ,trên cổ có một hình xăm hắc long ,đôi mắt đen thâm thẩm tựa vực sâu không thấy đáy . người đó vẩn nhìn em mà không chút biểu hiện gì. Em nhận ra người này là ai

— Mikey là cậu.. Phải không
—ừm , em lớn hơn nhiều rồi
Một giọt châu lặng lẽ rơi trên khóe mi của em, cảm xúc của em bây giờ rất khó để nói
— mikey.....có khỏe không
— ừ...
Khỏe sau, không hề em có biết không có em bên cạnh, tôi đã phải trải qua những gì không. Em cho tôi mọi cảm xúc trên đời này từ yêu đến điên cuồng, đau khổ đến cùng cực. Tôi đã muốn biết tại sao em rời khỏi tôi

— Takemichi nói tôi biết, tại sao em rời khỏi touman

Em đơ người, rời khỏi touman. Em đã làm vậy sao, em không biết từ quá khứ về đây hầu như em không thể biết được mình đã làm gì. Ngước nhìn Mikey em hơi ấp úng
— chuyện đó....thật sự ...tớ không biết tại sao
— ra vậy...em mới về sau
Takemichi hoảng loạn, tại sao Mikey lại biết chuyện du hành thời gian?trừ naoto em chưa nói ai nghe cả. Mikey như biết được suy nghĩ của em, gã rời khỏi đó tiến lại chổ em
— không cần ngạc nhiên, chuyện em từ quá khứ về tương lai tôi biết lâu rồi
— tại sao cậu lại biết ...tớ không nói..
Mikey không để em nói hết câu, đưa tay chặt lại đôi môi hồng mọng ướt đang muốn hỏi tại sao?
— tôi luôn thắc mắc tại sao em luôn xuất hiện kịp để cứu họ, chuyện của Draken và Baji em như là đã biết trước vậy.
Ngừng lại một chút , gã ngắm nhìn em đang ngơ ngẩn nghe mình nói, bàn tay vuốt nhẹ vào đôi môi hồng của em
— tôi từng nghĩ rằng em là người của tương lai đến để giúp tôi. Nhưng lúc đó tôi bỏ qua vì nghĩ nó thật ngu ngốc, cho đến khi tôi thấy những biểu hiện của và hành động khác thường của em, thì tôi biết mình đã đúng

Takemichi nhận ra lúc từ tương lai trở về mình đã trưởng thành, nên hành động lời nói sẽ khác xa so với lúc đó. Chuyện bị Mikey phát hiện em hoàn toàn không lường trước được.
— Mikey, chuyện để tớ không có ý giấu, chỉ vì sẽ không ai tin vào đều vô lý đó
— tôi cũng không trách em vì đã giấu tôi. Nhờ em mà họ không sao cả

Mikey tuy là vẫn nói,nhưng đôi mắt vẩn không rời khỏi em.điều này khiến em có chút khó sử , người trước em là Mikey nhưng bây giờ cậu ấy đã trưởng thành, không còn là chàng trai năm đó nữa. Cho dù có xưng tớ gọi cậu thì sự thật Mikey vẩn lớn hơn em.
— Mikey cậu bỏ tay ra được không, như vầy có hơi....ưm
Lời chưa dứt thì em đã bị Mikey hôn một cách mạnh bạo lên môi, thừa cơ hội em bất ngờ mà đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khuôn miệng tìm kiếm mật ngọt của em. Không cho em phản kháng gã ôm chặt em lại, từ từ thưởng thức tư vị ngọt ngào mềm mại từ đôi môi em. Takemichi dù muốn phản kháng cũng không thể, trước đây dù Mikey có những hành động hơi quá với em, thì cũng chưa bao giờ làm vậy
Khó thở vì bị lấy đi dưỡng khí, em vỗ nhẹ vào vai Mikey ý muốn gã buôn ra.
Hiểu ý em, cho dù gã không muốn nhưng cũng từ từ rời môi em kéo theo một sợi chỉ bạc.em tham lam hít thở không khí, đôi mắt ngấn nước, hai má ửng hồng, sợi chỉ bạc còn vươn lại trên mép môi. Khiến em giờ đây thật yêu nghiệt đến bất lực.
— Mikey cậu làm....
— micchi.tôi cho em gọi lại một lần nữa....phải gọi tôi thế nào chắc em nhớ tôi lớn hơn em nhiều nhỉ

Takemichi có cảm giác ngập ngừng, không phải em không biết mình nhỏ hơn Mikey ( Mikey 22,micchi 19) chỉ là em chưa bao giờ gọi gã bằng anh,nên có chút không quen.có điều nhìn bộ dáng của Mikey hiện giờ, nếu em không gọi thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.

— a......an....anh Mikey
Lắp bắp một hồi em mới nói được mọi câu hoàn chỉnh.Mikey không nghĩ là em sẽ nghe lời, nhưng khi nghe em gọi gã bằng anh.khiến gã cực kỳ vui vẻ.
— ngoan lắm...vậy chúng ta đi được rồi
— đi...đi đâu vậy...Mik....
Chưa để em nói hết câu, gã đã đánh ngất em.bế em trên tay, gã không khỏi cảm thấy ấm áp,cảm giác như gã đã có được em.là em đã đến tìm gã,là em quan tâm đến gã vậy thì em đừng hòng rời khỏi gã thêm một lần nào nữa , giam giữ em bên mình không để bất kỳ một ai đem em đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz