ZingTruyen.Top

Truyền thuyết pinball phần 2

Chap 41: Từ bây giờ hãy cho tớ theo đuổi cậu nhé!

Shika_1611

Quay về sau sự cố ở toà thành, mọi người đều dốc sức vào luyện tập. Với sự nghiêm túc của thầy Cáp Cát và các bài tập trình độ cực cao, hầu như đến tối ai cũng mệt rã rời. Mỗi khi bài luyện tập kết thúc, họ ăn thật nhiều và bay lên giường ngủ thẳng giấc. Thế nhưng, tối hôm ấy, Tiểu Phong không ngủ được. Mặc dù cả ngày dài như vậy, mặc dù đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, cậu vẫn không sao chợp mắt được. Tiểu Phong ra khỏi phòng, cậu thẫn thờ bước ra sân sau căn nhà. Ngạc nhiên hơn, cũng có một người không ngủ như cậu. Đa Kiệt Khắc vẫn bền bỉ cầm chiến cơ trên tay và luyện tập, ánh mắt  Đa Kiệt Khắc như cháy lên một quyết tâm cao độ. Tiểu Phong tiến lại gần cắt ngang việc luyện tập của Đa Kiệt Khắc:

- Cậu không ngủ ư?

- Tớ muốn luyện tập - Đa Kiệt Khắc vừa nói vừa bắn - Cậu không siêng đến nỗi khuya như vậy còn ra đây chứ?

- Tớ không ngủ được - Tiểu Phong thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia.

- Ồ! - Đa Kiệt Khắc dừng tập lại, cười mỉm châm chọc - Một người vô tư vô lo như cậu mà cũng có thể mất ngủ sao.

- Tớ...

- Nhìn mặt cậu chắc là có chuyện không ngủ được rồi.

- Đa Kiệt Khắc, cậu không mệt sao? Tại sao cậu không nghỉ ngơi? Chẳng lẽ các bài luyện tập của thầy Cáp Cát không đủ sao?

- Không - Đa Kiệt Khắc trầm lặng, bước đến chỗ Tiểu Phong ngồi - sau sự cố ở toà thành đó, tớ nhận ra mình chưa đủ mạnh...

- Cậu... - Tiểu Phong đờ người không biết nên nói gì - Cậu chưa đủ mạnh? Cậu muốn như thế nào mới gọi là mạnh đây -.-

- Không. Tớ muốn bảo vệ cô ấy.

- Cô ấy? Ý cậu là Ngọc Mỹ ư?

- Phải. Khi ở toà thành tớ chỉ có thể bất lực tìm kiếm cô ấy trong vô vọng, chẳng biết cô ấy ở đâu, cô ấy như thế nào. Tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả người con gái tớ yêu mà tớ cũng không thể nào bảo vệ được...

Nói đến đây, Đa Kiệt Khắc như nghẹn lại, cậu im lặng. Tiểu Phong bất ngờ trước hình ảnh Đa Kiệt Khắc của hiện tại, cậu cười:

- Đa Kiệt Khắc, cậu thay đổi rồi. Từ khi gặp cậu ấy, cậu đã mở rộng lòng mình hơn, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mặc dù cậu vẫn còn trầm lặng và lạnh lùng nhưng không bằng lúc trước. Tớ thật không biết Ngọc Mỹ đã làm gì để cậu có thể thay đổi như vậy.

- Ha! - Đa Kiệt Khắc mỉm cười, ngước nhìn bầu trời ấy - Tớ không biết nữa...

- Cậu có nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói yêu ai đó không?

Đa Kiệt Khắc khá ngạc nhiên trước câu nói ấy:

- Nếu là cậu ấy...có lẽ là được.

- Cậu biết tớ đang nói ai ư?

- Đương nhiên.

- Làm sao cậu biết? Ai đã nói cho cậu? Làm sao cậu biết vậy...???

- Chẳng cần ai nói bởi vì tớ là Đa Kiệt Khắc.

- Cậu có hơi tự tin về bản thân không?

- Cậu nghĩ tớ không thể nhìn ra cậu thích ai ư? Chỉ có những người đã 16 tuổi mà vẫn còn trẻ con như cậu mới không nhìn ra thôi.

- Tớ không còn trẻ con nữa nhé -_-

Đa Kiệt Khắc mỉm cười đầy ẩn ý. Tiểu Phong lại một lần nữa thở dài:

- Tớ không hay nói chuyện với cậu ấy, nhưng thật sự muốn gần cậu ấy.

- Cậu thích cậu ấy từ khi nào?

- Tớ...Khi cậu ấy thích cậu. Tớ thích cậu ấy từ lúc cậu nói cậu thích Ngọc Mỹ chứ không phải cậu ấy.

- Thật ra tớ biết Thiên Thiên thích tớ từ lâu rồi. Nhưng vì muốn giữ tình bạn với cậu ấy nên không nói gì. Cậu ấy đã từng làm gì, tớ cũng không để ý nữa.

- Trước kia, tớ cảm thấy Tiểu My rất đáng yêu và cảm thấy khá thích cậu ấy. Nhưng sau khi gặp Thiên Thiên và thấy cậu ấy hết mình vì tình yêu, tớ nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy và muốn ở bên cậu ấy.

- Không phải lúc mới gặp Ngọc Mỹ cậu thích cô ấy ư?

- Tớ chỉ khen cô ấy dễ thương thôi. Cũng giống như tớ khen Tiểu My dễ thương vậy. Nhưng bây giờ thì đối với tớ chẳng có ai dễ thương hơn Thiên Thiên cả.

- Thiên Thiên thật ra rất tốt bụng, cậu ấy chỉ là hành động theo trái tim nhiều hơn là lí trí thôi.

- Tớ cũng thấy vậy...

- Cậu có dự định nói cho cậu ấy biết không?

- Tớ...tớ nghĩ rằng trong hoàn cảnh hiện tại...không phải lúc để nói yêu một ai đó.

- Tớ không nghĩ vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần cậu yêu cậu ấy thì có thể nói ra được.

- Cảm ơn Đa Kiệt Khắc. Có vẻ vấn đề này cậu rành hơn tớ (cười)

- Tớ đã trải qua cả rồi...

.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, thầy Cáp Cát bắt mọi người luyện tập cực lực. Họ phải leo núi, chạy bộ để rèn thể lực, họ còn phải ngắm bắn xa để tăng khả năng nhìn của mắt,... Có rất nhiều việc họ phải làm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Quỷ Vương. Hôm nay, thầy Cáp Cát đã chuẩn bị cho họ bài tập vượt qua chướng ngại vật để có thể phản xạ tốt trước các đòn tấn công của Quỷ Vương. Nhưng có vẻ như cả ngày hôm ấy, Tiểu Phong không hề tập trung. Lôi Hoả thấy cậu như vậy, nhắc nhở:

- Tiểu Phong! Coi chừng trước mặt! Có rào chắn kìa!

Tiểu Phong giật mình nhìn thẳng, cậu như theo phản xạ nhảy bật lên, vượt rào thành công. Đa Kiệt Khắc trừng mắt, lạnh lùng nói:

- Tập trung.

Tiểu Phong cúi mặt xuống, ậm ừ vài cái rồi thôi. Dường như lúc này có thứ gì đó đè nặng trái tim cậu, nó khiến cậu không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì. Trời đã chuyển sang màu hồng, xen lẫn một chút màu cam thân thuộc, chiều rồi. Sự mệt mỏi thấm vào đầu óc của những chiến binh trẻ tuổi. Họ chỉ mong sao được quay về để ăn một trận thoải mái và ngủ một giấc tới sáng. Thế nhưng, đời không như là mơ, họ bị lạc trên núi và đến tối vẫn chưa tìm được lối ra. May mắn thay, gần đó có một dòng suối nhỏ, họ quyết định dừng chân ven bờ để nghỉ ngơi. Mọi người chìm trong suy sụp vì đói, Lôi Hoả than thở:

- Haizz...Sao lại xui thế chứ, đói quá đi mất.

- Tớ cũng đói sắp xỉu rồi... - Đại Lực ôm bụng tiếp lời

- Chúng ta nên vào rừng kiếm chút gì ăn tạm - Đa Kiệt Khắc đưa ra ý kiến.

- Bọn tớ đi không nổi... - Lôi Hoả, Đại Lực và Tiểu Phong rên rỉ từng chữ.

- Vậy thì ở đó đi.

Đa Kiệt Khắc nhíu mày tức giận, cậu cầm tay Ngọc Mỹ kéo đi mặc cho họ đang làm gì.

- Chúng mình có nên lấy một ít cành khô về đốt không nhỉ? Không khí trên núi khá lạnh đấy - Ngọc Mỹ hỏi.

- Được.

Cả hai cùng đi cùng dò xét xung quanh:

- Quả này ăn được - Ngọc Mỹ cầm một thứ quả gì đó màu đỏ đỏ trên tay, mỉm cười rạng rỡ nhìn Đa Kiệt Khắc - Ngạc nhiên thật khi nó mọc ở đây.

- Đây là gì?

- Quả sơn trà. Anh thử không?

Đa Kiệt Khắc mỉm cười do dự:

- Chắc là ăn được chứ?

- Vâng!

Đa Kiệt Khắc nhận lấy quả sơn trà, cậu ăn thử rồi bảo:

- Hái một ít đi.

Một hồi sau, họ quay lại, mọi người có vẻ như đang mong chờ điều gì đó từ Đa Kiệt Khắc và Ngọc Mỹ.

- Các cậu tìm được gì? - Tiểu Phong phi tới như tên bắn, ngó tới ngó lui.

- Sơn trà - Đa Kiệt Khắc đẩy Tiểu Phong ra bước đến chỗ mọi người, đặt quả sơn trà xuống.

- Cái này...ăn được chứ - Lôi Hoả do dự hỏi

- Rất ngon đấy! Hồi còn bé, tộc trưởng hay cho tớ ăn thứ này - Cha Lạc Mỹ vừa nói vừa lấy một trái ăn - thật hoài niệm ^~^

- Chúng tớ cũng kiếm được một chút trứng và thịt chim này.

Mạc Lâm mang đến nơi mọi người đang ngồi, vừa nhìn thấy, Tiểu Phong xuýt xoa, hai mắt sáng rực lên:

- Quaooo...Mạc Lâm cậu đúng là thiên tài.

- Tớ bắt được trên cây đấy.

- Cậu ấy rất giỏi. Cậu ấy phát hiện ra tổ chim và trèo lên bắt chúng - Tiểu My tự hào khoe thành tích của người yêu, có vẻ như tâm trạng cô rất vui.

Mọi người quây quần bên ngọn lửa do Lôi Hoả đốt từ mấy cành củi khô mà Đa Kiệt Khắc và Ngọc Mỹ mang về. Họ cùng nhau cười, nói, kể bao nhiêu là chuyện, vui vẻ biết bao. Thế nhưng, Thiên Thiên lại tự tách mình ra và ngồi dưới một gốc cây gần đó. Thấy vậy, Lưu Ly cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Thiên Thiên...cậu ấy...

Mọi người đều ngưng lại việc đang làm, nhìn về phía Thiên Thiên, trong lòng lo lắng, Cha Lạc Mỹ nói:

- Cậu ấy hình như chưa ăn gì thì phải...

- Để tớ đem đến cho cậu ấy một chút - Tiểu Phong nhanh nhảu vớ lấy đồ ăn.

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt "Thì ra là vậy" rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Tiểu Phong chạy đến ngồi cạnh Thiên Thiên:

- Cho cậu này!

- Hả? - Thiên Thiên ngạc nhiên trước hành động của cậu bạn - cậu có ý gì thế?

- Chẳng có gì đâu hì hì - Tiểu Phong đưa hai tay ra sau gáy mỉm cười - tớ chỉ muốn cậu no bụng.

Thiên Thiên ngượng chín mặt, cầm lấy:

- C...cảm ơn...

Đáp lại câu nói "Cảm ơn" ấy, Tiểu Phong cười thật tươi. Cậu ngước nhìn bầu trời rồi thầm nghĩ "Giá như...thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt quá..."

Sau khi ăn xong, Thiên Thiên đứng lên, phủi quần áo hỏi:

- Tớ đang muốn đi dạo, cậu đi cùng không?

- Được! Được chứ! Dĩ nhiên là đi rồi!

Thiên Thiên khẽ cười, quay lưng đi, phía sau là Tiểu Phong hớn hở chạy theo cô.

"Liệu đây có phải là lúc thích hợp để nói cho cô ấy biết tình cảm của mình hay không?", Tiểu Phong hồi hộp, lo lắng suy nghĩ. Thấy thế, Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:

- Cậu sao thế?

Tiểu Phong bất giác giật mình, lắc đầu lia lịa:

- Không...không có gì đâu...

Họ vẫn đi như thế, khoảng một lúc lâu sau, Tiểu Phong mới lấy đủ can đảm gọi:

- Thiên Thiên...

- Chuyện gì vậy? - Thiên Thiên trong lòng khó hiểu quay lại nhìn Tiểu Phong.

- Tớ...thật ra tớ...có chuyện muốn nói với cậu...

- Sao thế? - Thiên Thiên vẫn không hiểu gì.

- Tớ...tớ...thật ra tớ...

Nhìn Tiểu Phong không nói nên lời, Thiên Thiên nhíu mày, nói lớn:

- Cậu có phải nam nhân không? Có gì thì nói thẳng ra, đừng có ậm à ậm ừ vậy.

Nghe thấy câu nói ấy, Tiểu Phong ngước mặt lên, nắm chặt tay, cậu lấy hết can đảm của mình:

- TỚ THÍCH CẬU! RẤT THÍCH CẬU!

Trước lời tỏ tình đầy đột ngột ấy, Thiên Thiên như bất động, sau khi lấy lại ý thức, cô nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi...

Tiểu Phong nén nước mắt vào lòng, cậu cười trong đau đớn:

- Có phải...cậu không thích tớ?

- Hiện tại...tớ chẳng muốn bên ai...

- Có phải...cậu vẫn còn tình cảm với Đa Kiệt Khắc không?

- Tớ... - Thiên Thiên chợt nghẹn lại, không nói nên lời

- Vậy là đúng rồi nhỉ.

Tiểu Phong giấu đi nỗi buồn, nỗi thất vọng, nỗi đau đớn trong lòng và cười tươi nói:

- Không sao! Tớ có thể đợi cậu mà. Tớ có thể đợi đến khi cậu hoàn toàn quên đi cậu ấy, đến khi cậu thật sự chấp nhận tình cảm của tớ... - Nói đến đây Tiểu Phong nhìn thẳng vào Thiên Thiên - vì vậy từ bây giờ...hãy cho tớ...theo đuổi cậu nhé!

Thiên Thiên mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói và hạnh động của Tiểu Phong, cô khẽ nói "Được" và cùng Tiểu Phong quay về. Đến nơi thì mọi người đã ngủ, riêng chỉ có Đa Kiệt Khắc vẫn thức, ngồi bên cạnh Ngọc Mỹ và hướng mắt lên bầu trời. Tiểu Phong thấy vậy liền tiến về phía Đa Kiệt Khắc và ngồi cạnh cậu. Trời về đêm ngày một lạnh, Đa Kiệt Khắc cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người Ngọc Mỹ rồi quay sang Tiểu Phong:

- Nói rồi à?

- Ừm! Tớ nói rồi...

- Thế...

- Cậu ấy...vẫn còn tình cảm với cậu...

Tiểu Phong nói tới đây, Đa Kiệt Khắc im lặng không nói gì. Tiểu Phong hít một hơi thật sâu, cười nói:

- Nhưng mà không sao cả, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy ^^

- Cậu quyết định rồi à?

- Phải! Tớ cảm thấy tình yêu khi cố gắng để có được mới thật sự đáng trân trọng.

- Cậu nói đúng...

Đa Kiệt Khắc khẽ cười nhìn sang cô gái nằm bên cạnh đang say giấc ngủ. Có lẽ cậu đang nhớ lại những năm tháng cô ấy hy sinh bản thân mình chỉ vì một chữ "yêu" đối với cậu. Hiện giờ, cậu cảm thấy trân trọng, yêu thương hết mực cô gái này. Một tình yêu hết lòng vì cậu như thế có lẽ thế giới này sẽ chẳng có ai có thể trao điều đó cho cậu. Đa Kiệt Khắc mỉm cười với hạnh phúc của mình tìm được và thầm chúc cho Thiên Thiên và Tiểu Phong có thể tìm thấy chân ái của chính mình. Cậu cúi người, khẽ hôn vào trán của Ngọc Mỹ và chìm vào giấc ngủ say.

---------------------------------------------
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 😘😘😘
NẾU THẤY HAY HÃY BẤM BÌNH CHỌN ỦNG HỘ MÌNH NHÉ

P/s: Mọi người có thấy hai ông bà Đa Kiệt Khắc mối tình nào cũng có mặt hai ổng bả làm xúc tác hăm :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top