ZingTruyen.Top

Truyen Thuyet Pinball Phan 2

Sau khi nói ra những lời cần nói, Mạc Lâm chạy đi tìm Đa Kiệt Khắc. Sáng hôm sau, cậu đến trước mặt Đa Kiệt Khắc nói:

- Cậu ra đây với tôi một lát!

- Cậu định dẫn cậu ấy đi đâu vậy? - Thiên Thiên chạy đến hỏi.

- Không phải chuyện của cô! Tôi cần nói chuyện với Đa Kiệt Khắc..

- Hừ...! Cậu nghĩ cậu là ai chứ. Tôi không quan tâm cậu định làm gì nhưng Đa Kiệt Khắc là của tôi cậu không được đưa đi...

- Nhảm nhí! Ai nói cậu ta là của cô chứ! Cô đang ảo tưởng sao?

- Cậu....

Tất cả mọi người trong quán đều ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của họ. Mạc Lâm túm lấy cổ áo Đa Kiệt Khắc:

- Hãy ra ngoài nói chuyện...!

Cả hai ra ngoài, Thiên Thiên chạy theo họ, cô nép người gần đó để nghe câu chuyện của họ. Mạc Lâm hỏi Đa Kiệt Khắc:

- Này! Có thật là cậu đã quên hết mọi chuyện chứ?

- Hừ! Tôi biết rằng nếu tôi nhớ được chắc chắn cậu sẽ không kéo tôi ra đây đâu nhỉ?

- Hah! Không hổ là Đa Kiệt Khắc. Không cần nói cũng biết người khác nghĩ gì...

- Cậu kéo tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng nói - nếu không có gì quan trọng tôi vào đây.

- Cậu... - Mạc Lâm nheo mày, tức giận, cậu túm lấy cổ áo Đa Kiệt Khắc đẩy vào tường - Đa Kiệt Khắc cậu nghĩ cậu là ai vậy hả? Sau tất cả những gì cô ấy làm cho cậu, cô ấy chỉ nhận lại được sự vô tâm và lãng quên từ cậu sao? Cậu không nhớ gì sao có thể vì một câu nói của người khác mà cậu suy diễn ra quá khứ của cậu chứ...!

- Nói vậy... Chẳng lẽ... Những lời Thiên Thiên nói là giả sao?

- Cậu....~~ Tôi thật tình không hiểu nổi cậu! Đa Kiệt Khắc... Cậu nên từ từ từng bước tìm hiểu về quá khứ của mình. Cậu rất sáng suốt mà không phải sao?

- ..... Được rồi. Bỏ tay ra khỏi tôi.

Mạc Lâm trầm giọng, gương mặt đầy ưu lo:

- Cậu biết không Đa Kiệt Khắc... Cậu ấy thật sự quan tâm đến cậu đấy!

- .........

- Bây giờ... Cậu.... Đa Kiệt Khắc...tôi muốn cậu kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra...

- Chuyện đó....tôi....

Mạc Lâm im lặng, Đa Kiệt Khắc kể lại mọi chuyện cho Mạc Lâm. Trong đôi mắt sâu đầy cảm xúc của cậu ẩn chứa hình ảnh của một cô gái. Chính cô gái đó đã làm cho cậu thay đổi.... Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không kịp nhận ra cậu đã yêu cô rất nhiều. Cậu muốn tìm lại nó, tìm lại cảm xúc đó, tìm lại kí ức đó, tìm lại bản thân cậu và tìm lại người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình...

.

Chiều hôm đó, Đa Kiệt Khắc   đi vào phòng Ngọc Mỹ:

CỐC....CỐC...

- Ai vậy ạ???

- Ừm... Nếu không phiền...cậu có thể...

- Tất nhiên rồi! Cậu vào đi...

- C..Cảm ơn cậu...

Đa Kiệt Khắc nhẹ mở cửa bước vào. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Ngọc Mỹ. Gương mặt đó khẽ mỉm cười. Ngay lập tức cậu như bị tác động, trong giây phút đó cậu như chôn chân tại chỗ... Kí ức ập tới rất nhanh nhưng lại thoáng qua... Cậu vịn tay vào tường, ôm đầu. Ngọc Mỹ hốt hoảng chạy đến:

- Đa Kiệt Khắc cậu không sao chứ?

Đa Kiệt Khắc ngước lên nhìn Ngọc Mỹ, cậu mở to mắt, sát mặt vào người Ngọc Mỹ. Rồi đưa tay lên má cô một cách nhẹ nhàng, mơ hồ như thể đó là việc cậu đã từng làm. Ngọc Mỹ ngạc nhiên, bất động, cô không nói gì cũng chẳng làm gì. Đa Kiệt Khắc đột giật mình:

- A... Xin lỗi...cậu...tớ...ừm...

- À..! Không sao! Cậu thấy mệt hả?

- Ưm...tớ...hơi nhức đầu một chút....

- Cậu lên giường nghỉ chút đi.

Đa Kiệt Khắc nằm gối đầu lên chân Ngọc Mỹ, cậu cảm thấy thật ấm áp, thật gần gũi, thật yên bình.... Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác này rồi lại hỏi:

- Này Ngọc Mỹ à! Có phải cậu...rất quan trọng với tớ không?

Ngọc Mỹ giật mình, đôi má cô ửng hồng, ngượng ngùng trông rất vui. Đa Kiệt Khắc nhìn cô, cười:

- Cậu biết không. Mặc dù tớ không nhớ gì nhưng tớ rất muốn giữ tư thế này. Nó khiến tớ cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình... Cậu có thể giữ yên một lát được không? Tớ chưa muốn rời...

- Tất nhiên rồi Đa Kiệt Khắc. Miễn là cậu vui thì tớ sẽ làm. "Vì tớ biết rằng Đa Kiệt Khắc à... Cậu rất muốn tìm lại ký ức của mình... Vậy nên...tớ sẽ đợi cậu... Đợi đến khi cậu trở lại yêu tớ. Lúc đó nhất định tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi tớ nữa. Mãi mãi..."

Đa Kiệt Khắc ngủ thiếp đi từ lúc nào, Ngọc Mỹ ngồi đó, nhìn cậu, nhìn thật nhiều, nhìn thật rõ.... Dần dần cô dựa vào tường và nhắm mắt... Đêm hôm đó, họ ở bên nhau, quên đi thời gian và quên đi tất cả mọi thứ....

.

Sáng hôm sau, Đa Kiệt Khắc tỉnh lại, cậu giật mình nhận ra cả đêm hôm qua đã ở bên Ngọc Mỹ. Cậu nhìn cô trìu mến... Có lẽ cậu không biết ra rằng...ngay lúc này đây, cậu đã yêu cô, yêu rất nhiều...

Đa Kiệt Khắc đỡ Ngọc Mỹ nằm xuống, kéo mền đắp cho cô, cậu cười nhẹ, nhìn cô, vuốt mái tóc mềm mại và đôi má hồng hào của cô. "Anh yêu em! Ngọc Mỹ! Anh muốn em...muốn em ở bên anh... Mặc dù anh chưa nhớ ra tất cả nhưng mà trái tim anh lúc này đã yêu em mất rồi, thật chậm rãi, thật ấm áp... Cảm giác này thật không nhầm được. Anh thật sự...hạnh phúc...Khi ở bên em."

Đa Kiệt Khắc hôn nhẹ lên trán cô, nhìn lại một lần rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Nhưng cửa vừa mở, Thiên Thiên đã đứng đó, nheo mày tức giận... Cô nhìn Đa Kiệt Khắc, cô không tin vào mắt mình:

- Cậu...đã ở đó...cả đêm sao???

.......

------------------------------------------------
HẾT CHAP 23
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
HẸN GẶP LẠI
^.^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top