ZingTruyen.biz

[Truyện Thái] Vice Versa - Tình yêu hoán đổi thế giới [DROP]

02: ULTIMATE GRAY

Lexi_mine_me

Khoảng thời gian mệt mỏi trôi qua một cách chậm chạp, giống như một ngày có 48 tiếng bị bao phủ bởi toàn màu xám xịt.

Tôi lãng phí thời gian vào việc khóc lóc, đứng lên lấy lại tinh thần, rồi sau đó lại khóc tiếp. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi bắt đầu thấm mệt. Đã đến lúc bình tĩnh lại và tìm cách giải quyết từ đây.

Chiếc laptop đắt tiền được cầm lên đặt trên đùi. Tôi lướt những ngón tay click vào cửa sổ trình duyệt trống rỗng đang ở chế độ ban đêm. Tất nhiên trang web đầu tiên có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng là Google.

Gõ xong thì lập tức bấm Enter mà không chút do dự, trước khi tôi phát hiện ra một chuyện lạ lùng...

Thế giới này không có Google!!

Đôi khi sự thật cũng quá mức tàn nhẫn. Đối với sự thật tôi đang mắc kẹt trong "thế giới song song", trở thành người xa lạ với xã hội và những người từng quen biết cũng chẳng còn, nó lại càng đau thấu tâm can.

Thế rồi lần này định mệnh vẫn trêu đùa tôi bằng việc không cho Google tồn tại ư? Nhưng cũng may là có hệ thống tìm kiếm có cái tên gần giống. Mặc dù không có web tôi cần, nhưng ít ra chúng ta cũng có Qooqle để dùng tạm.

E hèm. Cảm thấy rát cổ mỗi khi nói luôn này.

Tôi tự động viên bản thân bằng cách hít thở thật sâu, sau đó tập trung vào việc sử dụng website công cụ tìm kiếm sao cho hiệu quả nhất có thể. Tất nhiên là ở trong cái thế giới này sẽ không có người mà tôi quen biết rồi. Tuy nhiên, niềm hy vọng duy nhất vẫn còn, đó là ước mơ và công việc.

Dòng chữ tiếng Anh 'BFB' được gõ vào ô tìm kiếm. Thật đáng buồn khi nó lại hiển thị hình ảnh của công ty bán dụng cụ thể thao, chứ không phải là tên của một production house. Không sao. Thử gõ tên đầy đủ đi vậy, biết đâu sẽ tìm dễ hơn.


'Behind the Film Bangkok'


Ố! Rốt cuộc thì Qooqle cũng đưa chúng ta đến với clip hậu trường của những bộ phim truyền hình, nhưng không có bất cứ thông tin nào để có thể xác định rằng studio trong mơ của tôi thật sự tồn tại. Khôngggggg!!!

Lại thêm một cú sốc nghiệt ngã khiến tôi chỉ muốn khóc oa oa lần nữa.

"Bình tĩnh nào. Bình tĩnh."

Phải có cái gì đó như cũ chứ nhỉ. Bangkok vẫn ở đây mà, các tỉnh thành lân cận cũng có luôn, dù cho bề ngoài bệnh viện tư nhân này có trông giống một trung tâm thương mại cỡ nhỏ đi chăng nữa.

Làm ơn có đi mà. Làm ơn có đi mà. Làm ơn có đi...

Tôi liên tục cầu nguyện sau khi ấn tìm cụm từ 'GGN' - một hãng phim hàng đầu ở Thái.

Yes! Có GGN nàyyyyy.

Tôi không kiềm chế nổi sự vui mừng mà nằm lăn lộn trên giường bệnh thật lâu cho đến khi thỏa thuê. Biết đâu Behind the Film cũng trực thuộc GGN giống như ở thế giới của tôi.

Vì không muốn tốn thời gian đoán già đoán non, tôi nhanh chóng ấn vào website nổi bật ở phía trên. Ít ra cũng còn công việc mà mình đam mê chứ.

Nhưng mà, ờ...

GGN ở thế giới này không sản xuất phim!

Vì GGN trước mặt tôi đây, bán-gà-rán.

Không phải!! Đây không phải là sự thậttttt!






Thattawa Jirachareonkul là cái tên được viết trên giường bệnh.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Làm sao mà chấp nhận được khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong cơ thể của một người mà mình không biết, hơn nữa ngày nào cũng có người xung quanh đến làm phiền, Tess thế này, Tess thế nọ.

Tess cái khỉ mốc. Cái đứa ngồi một cục ở đây tên là Talay.

Không biết cái tên chủ nhân của thân xác này có địa vị ra sao mà ngày nào cũng có người đều đặn ghé thăm. Nào là người trong ban lãnh đạo, đối tác làm ăn, khách hàng quan trọng của bố. Chưa hết, anh em họ hàng chú bác xa gần cũng đua nhau mang quà đến thăm. Có thể nói là bầu không khí xung quanh thật không quen chút nào.

Tên đó không có chút gì giống tôi cả, từ hình dáng, mặt mũi, gia đình, địa vị xã hội hay thậm chí là trình độ học vấn. Thứ duy nhất giống nhau hình như chỉ có ngày sinh.

Đúng vậy. Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Với sự tò mò về nguyên nhân tôi xuất hiện ở thế giới này, tôi liền nhân cơ hội trốn khỏi bệnh viện. Nhưng xui xẻo ở chỗ vẫn chưa kịp bước ra khỏi lối đi của tòa nhà dành cho bệnh nhân thì tôi đã bị tóm đem về chỗ cũ. Không những vậy, bố của Tess còn cho người giám sát hành động của tôi từ xa.

Thật ra ông ta chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của con trai lắm đâu, vì những vết thương trên cơ thể đã lành rất nhanh chóng. Ông ta chỉ sợ tôi sẽ ra ngoài gây chuyện, cho nên liền ép tôi nằm rục xương ở trên giường.

Còn mẹ, hôm qua tôi mới biết ngày xưa bà từng là nữ chính trong một bộ phim nổi tiếng, nên cũng không có gì lạ khi hồi đầu lúc mới tỉnh dậy, bà lại giục tôi diễn vài cảnh kịch.

Cốc cốc cốc

Ngồi than thân trách phận một lúc lâu thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên, trước khi 2 chàng trai lao vào chào hỏi với vẻ mặt niềm nở. Một người đi đứng bình thường, người kia ngồi trên xe lăn, thế nhưng dáng vẻ bên ngoài của họ cũng thê thảm không khác gì tôi.

"Hello, Tess~" Bên kia bắt đầu cuộc hội thoại trước.

"Hai người là ai vậy?"

"Là bố mày á." Nghiệp chướng rồi. Chơi lớn quá vậy.

"Tao là trò đùa của mày chắc?" Tôi trở giọng ngay lập tức.

"Thì bạn bè đùa nhau có sao đâu. Sao rồi? Tao cất công ghé mua quà đến thăm mày nè." Chàng trai đang ngồi trên xe lăn đưa bó hoa to qua, tôi bèn nhận theo phép lịch sự trước khi tiếp tục ngồi nghe người kia giải thích. "Quan trọng là mày thấy được thành ý của tụi tao...Cố tình chọn hoa hồng trắng là vì nó tượng trưng cho tình bạn thắm thiết của chúng ta đó."

"Nếu là về tình bạn thì mày phải chọn màu vàng chứ."

"Oáiiiiii. Nhầm rồi. Không ngờ mày lại thông thái như vậy đó, Tess."

Người nghe giơ tay gãi đầu chữa thẹn trước khi nở nụ cười giả lả. Mệt ghê. Chuyện khác tôi có thể không biết, nhưng nếu là chuyện liên quan đến màu sắc thì tôi chấp hết.

"Chúng ta...là bạn nhau?"

Tính từ ngày nằm chán chường ở bệnh viện đến nay cũng đã mấy ngày, người đến thăm cũng nhiều vô kể, nhưng lại chẳng có hôm nào xuất hiện bóng dáng của bạn bè chủ nhân thân thể này cho đến ngày hôm nay.

"Ờ, mày còn nhớ không vậy?" Cái đứa đang đứng đáp lại.

"Không nhớ."

"Đừng đùa nữa. Mẹ mày đã nói với tụi tao rằng mày dựng chuyện nói xạo để trốn tránh vấn đề như mọi khi." Thằng Tess rốt cuộc là "cậu bé chăn cừu" đến mức nào nhỉ? Chắc là nói dối thường xuyên đến mức chả còn ai muốn tin. "Nhưng mà không cần lo. Bố mày không nói gì đâu, chỉ làm bộ hung dữ vậy thôi. Đợi khi nào ra viện, chúng ta sẽ về tính sổ hết với đám khốn nạn kia. Dẫn đầu bởi bạn Fuse yêu dấu."

Chủ nhân câu lời vỗ vai người ngồi trên xe lăn bộp bộp.

"Ý tưởng của mày ấy mà, đừng có lấy tao ra làm bia đỡ đạn nhé, Kita."

Ok. Không cần hỏi cũng biết 2 người này tên gì rồi. Một người tên Fuse, người còn lại là Kita. Sau khi lần lượt quan sát khuôn mặt 2 đứa nó, tôi bắt đầu nhìn thấy sự khốn nạn le lói từ xa.

"Cảm phiền mày nhìn mặt tao xem tao đang có tâm trạng gì?"

"Tâm trạng gì chứ? Đoán không ra." Thằng Kita hỏi một cách gợi đòn, nên tôi cũng đáp lại một cách gợi đòn luôn.

"Màu nâu đất."

"Nâu đất cái đầu mày ấy. Não mày bị chập mạch nặng rồi đó."

"Hai tụi bay bị nặng như nhau luôn. Mặt mũi quạu quọ thế kia, bộ bị muỗi cắn hả?"

Từ mặt cho đến cổ, chỗ nào cũng đầy vết bầm tím, mà bị nặng nhất có lẽ là thằng ngồi trên xe lăn, bởi vì nó còn đem băng nẹp cổ nữa.

"Thì con muỗi to bằng mày đó. Lúc đầu tao cứ tưởng mày không sống nổi rồi chứ. Cảm ơn đã xả thân đỡ giúp tao một đá."

Ôi, tội chết mịa luôn. Chết vì xả thân đỡ giúp bạn một đá.

"Có tao đỡ đòn giúp mà tụi mày còn bị nặng đến như vậy."

Nếu như không giúp, không biết còn thê thảm đến mức nào.

"Hứ, đó là kế hoạch thôi. Nhìn nè!" Nói rồi, thằng Fuse từ từ gỡ nẹp cổ, để lộ ra cái cổ không có bất kỳ dấu vết nào. "Tao giả vờ thôi. Nói gì thì nói, bố mày cấm không cho tụi tao vào thăm nên đành phải diễn sâu ra vẻ tội nghiệp như mày đã thấy đó."

"Hả!! Phải đầu tư đến mức này luôn sao?"

"Chuyện nhỏ thôi. Hơn thế này cũng đã từng làm rồi."

Ôiiiiii, rốt cuộc tao đang ở cùng loại người nào vậy nè. Làm gì cũng sáng tạo khác người hết.

"Tiếc quá đi, không bắt tội tụi nó nặng hơn được. Cảnh sát nói chỉ là chuyện tranh cãi qua lại thôi. Đau lòng quá đi."

"Mệt thật." Tôi thở dài, đảo mắt nhìn trần nhà bao nhiêu lần cũng không đếm xuể nữa.

"Ấy, không cần căng thẳng. Khi nào mày được ra viện, tao sẽ tổ chức tiệc ăn mừng."

"Vẫn còn tiệc tùng được nữa à?"

"Đâu có qua loa được. Phải có điểm nhấn chứ." Đã hỏi là tao muốn tạo điểm nhấn hay không chưa?

"Bố tao mắng bây giờ."

"Tess, mày sợ bố từ bao giờ vậy?"

"Bây giờ nè."

"Ấy, đừng có sợ, đừng có ngán. Tụi mình không phải con ngoan trò giỏi sẵn rồi, muốn quậy phá gì thì cứ làm thôi."

Hoá ra là những tên nhóc ngổ ngáo. Chả trách chủ nhân của thân thể này lại bị đánh bầm dập, bởi lẽ cả suy nghĩ và thái độ thật sự đều rất bất cần đời. Rồi giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Đau khổ vì tỉnh dậy trong thân xác người khác thôi chưa đủ, giờ lại còn phải đau đầu vì những chuyện điên rồ của những người xung quanh.

Nhớ gia đình quá. Nhớ bạn bè, nhớ công việc và cả những ước mơ mà tôi muốn thực hiện nữa.

Tôi nhớ là trước khi tốt nghiệp, tôi có ngồi bó gối tâm sự với một người bạn. Khi nhắc đến ước mơ và sự trưởng thành, nó bảo trong phim điện ảnh hay tập cuối của phim truyền hình, cảnh happy ending thường sẽ là cảnh các nhân vật chính ở bên nhau, hoặc không thì cũng quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng đối với một nhóm người khác...ờ...mà chính xác là tôi,

Thì kết thúc viên mãn nhất không phải là kết hôn hay được toại nguyện trong tình yêu, mà chính là việc theo đuổi ước mơ và đạt được thành công trong công việc của mình.

Chuyển cảnh qua hiện tại...

Dường như thành công mà tôi từng mơ ước đều đã tan biến trong nháy mắt.

Tôi vẫn luôn nghĩ đứa bạn giỏi gây họa nhất là thằng Jo. Đến khi gặp phải cái lũ này, tôi liền bó tay chấm com.

"Tụi mày, tao hỏi cái này chút."

"Hỏi đi."

Mấy ngày qua, tôi chọn cách rời xa Internet để tịnh tâm lại. Ít nhất thì cũng không cần phải đau lòng với việc tìm kiếm cho đã rồi hết lần này đến lần khác chỉ thấy duy nhất một cụm từ "404 Not Found". Nhưng mà bây giờ, tôi đã sẵn sàng rồi...

"Hãng phim số một của nơi này tên là gì vậy?"

Nếu được, tôi muốn đến đó.

"Chết tiệt. Mày đang đùa đấy à?" Cả hai phá ra cười, mặt ra vẻ như đang giễu cợt.

"Đùa cái gì mà đùa. Hỏi thì làm ơn trả lời đi."

"Ok, vậy thì tao trả lời nhé." Kita thực hiện nhiệm vụ thay mặt toàn thể người dân, nó tằng hắng nhẹ trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"..."

"Thì hãng của 'bố' mày á."

Cái gì cơ!

"Xin phép ạ."

Chưa kịp sửng sốt với sự thật mới vừa nghe bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên cùng với một giọng nói quen thuộc. Anh ấy là điều dưỡng có nhiệm vụ chăm sóc tôi. Thật ra thì còn có một chị y tá nữa hay thay phiên đến chăm sóc.

Chúng tôi có nói chuyện xã giao, nhưng anh ấy chưa từng chính thức giới thiệu về bản thân mình.

Lúc này đây, thân hình cao gầy vẫn đang bước tới với một nụ cười. 2 đứa bạn không mấy quan tâm, chỉ ngồi bàn tính kế hoạch gì đó hồi lâu rồi kéo nhau ra về. Vậy nên, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi.

"Hôm nay có bạn đến thăm, vui ghê nhỉ?" Anh điều dưỡng lịch sự nói.

"Nhìn mặt em trông giống vui sao ạ?" Không có ý bắt bẻ gì anh ấy đâu nhé, chỉ là muốn biết tôi tỏ ra vui mừng hoan hỉ hồi nào chứ, ngược lại muốn khóc thì đúng hơn.

"Nói nhầm. Bạn cậu vui vẻ thì đúng hơn."

"Em không phải bạn của tụi nó đâu." Xin chút thời gian than thân trách phận được không? Thật sự là bế tắc lắm rồi. "Không biết là kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà sao kiếp này em lại gặp phải chuyện như thế này nữa."

"Tình trạng của cậu đã tốt hơn nhiều rồi, không lâu nữa các vết bầm cũng sẽ biến mất thôi."

"Đó không phải là chuyện em lo lắng đâu." Tôi nói với anh ấy trong sự tuyệt vọng. "Anh có tin vào chuyện chết đi rồi sống lại không ạ?"

Anh ấy im lặng, không lâu sau đó mới lên tiếng.

"Tin chứ. Ông bà vẫn hay bảo nếu nghiệp vẫn còn, con người sẽ phải tái sinh để trả cho hết nghiệp ở một kiếp khác."

"Tôi không có nói đến chuyện đó, ý tôi là...chết rồi nhưng đột nhiên lại sống lại trong thân xác của một người khác".

Người nghe bật cười lớn, còn tôi chỉ biết thở dài bất lực.

"Em nói chuyện này với ai, họ cũng cho rằng em bị điên. Chắc anh cũng nghĩ như vậy ha."

Tôi nghĩ gì mà lại nói với anh ấy chuyện này. Có lẽ tôi đã tuyệt vọng đến mức không biết quay sang bám víu vào ai nữa rồi chăng?

"Ai bảo chứ. Tôi cũng giống cậu mà." Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời.

"Tức là anh cũng từng bị người ta tẩn cho một trận đến nỗi phải nhập viện luôn hả?"

"Không." Nụ cười lúc đầu biến mất, chuyển thành sắc mặt bình thản nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. "Cậu không phải là Thattawa."

"..."

"Cậu là người khác."

Âm thanh đó vang vọng và quẩn quanh trong đầu nhiều lần đến nỗi tôi không biết làm gì ngoại trừ việc ngồi im, để mặc cho anh ấy cứ thế mà dội bom bùm bùm vào đầu.

"Cậu gặp tai nạn, sau đó tỉnh lại trong thân xác mà cậu không hề quen biết, tôi hiểu đúng chứ?" Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu trong vô thức. "Tôi chỉ muốn rằng, cậu không phải là người duy nhất gặp phải số phận nghiệt ngã này."

"..."

"Mà vẫn còn nhiều người khác."






Anh điều dưỡng tên là Phuwadon. Anh ấy ở đây đã nhiều năm rồi, hơn nữa còn thành công tạo dựng bản thân là người có ích, luôn giúp đỡ đồng loại trong lúc gặp khó khăn. Thật ra nên gọi anh ấy là người chuyên đi thu dọn tàn cuộc thì đúng hơn.

Anh ấy thường hay có mặt ở bệnh viện và nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân, nhưng đồng thời cũng giúp đỡ nhiều trường hợp chết đi rồi sống lại trong cơ thể của người khác. Có một câu nói của anh ấy làm tôi ấn tượng là, "Nếu không giúp thì những người này chẳng khác nào bị bỏ mặc vùng vẫy giữa đại dương bao la mà không có áo phao."

Quả thực đúng như anh ấy nói, bởi vì khi tỉnh lại, tôi chỉ cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng.

"Trong một năm, anh có gặp nhiều người như chúng ta không ạ?"

Vì P'Phuwadon không thể ở cùng tôi quá lâu, nên chúng tôi chỉ nói chuyện thông qua mạng xã hội, hoặc những lúc anh ấy vào phòng bệnh để chăm sóc tôi theo nhiệm vụ mà thôi. Hôm nay cũng thế...

"Riêng bệnh viện này thì mỗi năm không quá 2 người. Chỉ tính riêng những người đã gặp thôi nhé, còn những người chưa gặp thì anh nghĩ vẫn còn một số."

Đây là thế giới song song.

Nó tương tự như thế giới mà tôi đang sống, chỉ có điều là không có những thứ mà tôi cần.

"Vậy đã có ai quay trở về thế giới cũ được chưa ạ? Em không muốn ở đây, em muốn quay về. Em còn ước mơ phải theo đuổi, còn gia đình phải chăm sóc, và em cũng mới biết là công ty mà mình muốn làm việc cùng không tồn tại ở thế giới này."

Tôi tuôn một tràng, không cho phép ai có cơ hội chen ngang ngoài việc trút hết bầu tâm sự ra ngoài.

"Bình tĩnh đi chú em." Anh ấy vỗ vai tôi một cách thân thiết. "Ở thế giới đó, em làm công việc gì thế? Ở thế giới kia, anh là điều dưỡng."

"Thật may mắn khi em được sống trong thân thể của người làm cùng nghề." Hãy nhìn tôi bây giờ đi. Chủ cũ của thân xác đã 23 tuổi rồi mà học tới học lui mà vẫn chưa tốt nghiệp, đã thế còn học ở khoa trái ngược hoàn toàn với chuyên môn của tôi. "Em là trợ lý Colorist hẳn hoi đó anh."

"..."

Ngơ ngác...Hoang mang cực độ. Một lúc sau, anh ấy mỉm cười như thể đã tìm được câu trả lời cho chính mình.

"À, là thợ phối màu. Phối màu để sơn nhà đúng không?"

"Không phảiiii." Không ai được phép hiểu sai về công việc mà tôi vô cùng tự hào. Tôi không cho phép! "Hầu hết mọi người thường hay gọi tụi em là nghệ sĩ biên tập và chỉnh sửa màu sắc trong video. Chẳng hạn như...màu sắc trong phim điện ảnh, phim truyền hình, MV. Ờ...còn cả quảng cáo nữa."

"À, vậy giả sử anh đang mặc áo màu trắng thì có đổi thành màu xanh da trời được không?"

"Được chứ."

"Chỉnh mấy cái video nhạt nhẽo trở nên ấm áp như đang ở Nhật Bản thì sao?"

"Chuyện nhỏ."

"Úm ba la~ Biến mặt mày thành mặt tao."

"Khoan đã, khoan đã. Cái đó là CG (đồ họa) mà." Không biết xưng hô đổi từ "anh em" sang "mày tao" từ lúc nào, nhưng chúng tôi càng trở nên thân thiết, sự ấm áp trong lòng cũng theo đó mà nhiều hơn.

"Tóm lại giờ anh tiết lộ đã có ai thành công quay về thế giới cũ được chưa đây?"

"Có thì cũng có đó, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Đôi môi đầy đặn nở một nụ cười, nhưng tôi lại cảm nhận được sự lạnh lẽo đến sởn gai ốc...

"Em chỉ cần chết một lần nữa thôi."






Mỗi lần nhớ đến giây phút bị ngộp nước, tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng ồ ạt kéo đến. Chết thì cũng sợ thật đấy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn quay về. Nhưng chuyện này không phải cứ làm thoáng một cái là trở về thân xác cũ được liền, nó phức tạp hơn vậy nhiều.

Sau một tuần lễ nằm trên giường tìm kiếm thông tin, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Mẹ của Tess, tôi xin phép tạm gọi như thế đi, bà cho người đến đón rồi bỏ tôi lại ở một nơi vô cùng sang trọng mà nếu ở thế giới cũ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được bước chân vào.

Nó ảo vãi nồi!

Tự dưng lại sở hữu một căn hộ Duplex trên tầng 10 của riêng mình. Không những thế, nó còn nằm trên trục đường kinh tế ở trung tâm thành phố. Nhìn qua lớp kính có thể trông thấy các tòa nhà cao chót vót hiện ra ngay ngắn ở trước mắt, làm tôi có cảm giác y như mình được xuyên vào khách sạn trong bộ phim điện ảnh "Lost in Translation".

Bao nhiêu đó vẫn chưa hết kinh ngạc, ánh mắt tôi còn bị thu hút bởi chìa khóa của mấy chiếc siêu xe đang đặt ở quầy gần cửa ra vào.

"Đồ giả hả trời?" Người quái quỷ gì mà lái tận 4-5 chiếc xe. Mày điên rồi!

Bất ngờ hơn cả là ở thế giới này cũng có những nhãn hiệu xe giống với thế giới của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thấy tận mắt, sờ tận tay với một cảm giác sung sướng khó tả, vì bình thường tôi toàn lái con xe cà tàng từ thời của bố, động cơ không mạnh, chẳng nẹt được ai mà thôi.

Tôi bắt đầu xem xét các ngóc ngách còn lại của căn phòng. Cho dù là phòng khách hay góc bếp đều đầy đủ tiện nghi, phòng tắm thì rộng gấp đôi phòng ngủ cũ của tôi. Rồi còn cái giường thật to nữa. Trong lúc đi qua đi lại, tôi bỗng có cảm giác mình đã nhập vào làm một với thân xác này.

"Ôi~"

Miệng tôi há hốc khi mở cửa bước vào một căn phòng. Đây là Walk in Closet hay shop bán quần áo vậy nè. Quần áo trong đây nhiều vãi, có lấy ra mặc cả kiếp cũng không hết. Ngoài ra còn có giày dép, túi xách, đồng hồ hiệu...Tất cả mọi thứ làm tôi lóa mắt đến nỗi đầu gối muốn khụy xuống tại đây luôn.

(Rrrr - - Rrrr - -)

Nếu không nhờ có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang.

Tôi lấy chiếc điện thoại đắt tiền, vốn là một món tài sản tùy thân quan trọng của chủ nhân cơ thể này, ra khỏi túi quần.

"Alo, P'Don." Không để đối phương chờ lâu, tôi nhấn nút trả lời ngay lập tức.

[Về phòng chưa?]

"Về rồi anh, bây giờ đang đứng hình nè."

Tôi trở thành cậu ấm, người thừa kế của công ty sản xuất và phân phối phim ảnh lớn nhất cả nước. Không chỉ vậy, gia đình này còn kinh doanh nhiều loại hình giải trí mà nếu xòe ngón tay ra đếm cũng không xuể. Về phần mẹ cũng nổi không kém, vì kinh doanh dịch vụ làm đẹp và có hẳn một chuỗi spa cần quản lý.

Lúc mới biết, mẹ nó, tôi không biết phải phản ứng thế nào một lúc lâu luôn.

"Mới đầu là vậy đó, từ từ sẽ quen thôi." Anh ấy im lặng trong chốc lát trước khi hắng giọng nói tiếp. [1 giờ chiều nay em rảnh không?]

"Rảnh ạ."

[Để anh gửi địa chỉ qua tin nhắn, hẹn gặp nhau ở đó nhé.] Gần như không thèm đợi câu trả lời, anh ấy đã cúp máy.

Chưa đầy mấy giây sau, tôi nhận được thông báo về địa điểm được nhắc đến trước đó. May mắn là điện thoại có hệ thống mở khóa bằng gương mặt nên mở cái vèo là xong, không cần tốn thời gian nhập mật khẩu chi cho khổ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhanh chóng mang giày và gọi taxi để đi đến chỗ hẹn.

Nếu hỏi rằng tại sao có nhiều xe như vậy mà không lái, tôi chỉ có thể trả lời là...Tao không dám! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã bao giờ được lái xe sang đâu, nên phải cẩn thận để bảo toàn mạng sống và tài sản của thằng Tess nữa.

13.25

P'Don hẹn gặp tôi ở ngoài, nhưng đã 25 phút trôi qua mà vẫn đến cái bóng cũng chưa thấy đâu.

Anh ấy đúng là làm tâm trạng tôi xanh như dưa muối luôn!

Vì chỉ mới biết vài thứ và còn rất nhiều thứ chưa hết mơ hồ, nên tôi phải luôn tích cực đi trải nghiệm những điều mới lạ. Thế giới này tuy có nhiều nơi giống với thế giới nơi tôi đến, nhưng một số nơi thì cũng không có. Con người cũng như vậy. P'Don từng nói đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp một số người nhìn rất quen mặt nhưng họ lại không phải là người mà chúng ta từng quen biết.

Nên những thứ mà tôi gặp hàng ngày không có gì là chắc chắn cả, không thể đoán được câu trả lời và những quy định được đặt ra khiến tôi cảm thấy cực kỳ sầu muộn.

Tôi lấy điện thoại ra từ trong túi quần, định gọi anh ấy xem thử như thế nào, nhưng chưa kịp nhấn số thì một bóng dáng thân quen đã hớt ha hớt hải chạy vào trong tầm mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi. Lên nhầm tuyến xe buýt." U là trời~ Người sống ở đây bao nhiêu năm mà thua cả người mới ở đây một tuần lễ như tôi là thế nào?

Tao cạn lời với câu trả lời của anh ấy.

"Không sao đâu ạ, nhưng sao lại hẹn gặp ở đây?" Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của một cửa hàng tiện lợi có cái tên là lạ, thầm nghi hoặc rốt cuộc anh ấy muốn tôi mua đồ gì về dự trữ đây.

"Chút nữa đi lên sẽ biết thôi."

Hỏi nãy giờ mà chẳng có cái gì rõ ràng cả, nên tôi đành theo sau đối phương vào bên trong, đi thẳng vào kho hàng của nhân viên, phía sau có cầu thang dẫn lên đến tầng 2. Trong lúc đó, tôi tranh thủ tận dụng thời gian để hỏi thêm nhiều thông tin hữu ích.

"Anh nói là nếu em muốn quay về thì phải tìm gặp một người đúng không?"

"À há!" Anh điều dưỡng đáp lời mà không quay lại nhìn tôi, người theo sau lưng anh ấy lấy một cái.

"Người đó phải đến từ cùng một thế giới với em và cũng gặp phải số mệnh như em?"

"Ừ."

"Vậy em làm sao biết được là đã gặp đúng người?"

"Sẽ có dấu hiệu nhận biết."

"Dấu hiệu đó là?"

"Không biết."

"Ơ hay."

"Vậy nên mới dẫn đến đây nè. Tới rồi." Thân hình cao gầy dừng lại trước một cánh cửa của tầng 4, sau đó đẩy cửa bước vào và cất lời chào những người bên trong một cách hào hứng. "Dẫn người mới đến gặp này."

Tôi bị nhìn chằm chằm bởi một nhóm người mà đếm sơ sơ bằng mắt thì có khoảng hơn 10 người.

"Xin chào, em tên là Talay." Đám người đó gật đầu trước màn giới thiệu ngắn gọn bằng tên cũ của tôi. Sau đó, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tiến lại gần, nắm lấy tay tôi rồi nói một câu.

"Chị là hội trưởng của Hiệp hội người Thái ở thế giới khác, tên là Jubjang nhé."

"Người Thái ở thế giới khác?" Tôi nhắc lại.

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chỉ nghe đến Thái kiều (người Thái ở nước ngoài) thôi, giờ tao chơi hẳn đến cả thế giới khác luôn. Amazing!!

"Đúng vậy." Chị ấy mỉm cười đồng thời giải thích thêm. "Hội của chúng ta tập hợp những người có cùng số mệnh để trao đổi thông tin và tâm sự với nhau. Nếu như hôm nào gặp phải rắc rối thì có thể ghé qua đây, hoặc nếu không tiện thì chúng ta cũng có lập một nhóm kín trên mạng xã hội, để chị add em vào."

Chỉ đơn giản vậy thôi...

"Vậy...tiếp theo sẽ như thế nào ạ? Em sẽ được trở về nhà thật chứ?"

"Được chứ...Con người sống phải có niềm tin chứ." Nghe vậy, mắt tôi liền sáng rỡ.

"Thế P'Jubjang đã bị mắc kẹt ở nơi đây bao lâu rồi ạ?"

"Không nhiều cũng không ít, có 20 năm thôi à."

"Tốt quáaaaa. Hả!!"

20 năm! Thế thì thân xác tao chắc cũng tan thành tro mấy kiếp rồi! Lừa tôi ôm hy vọng cho cố vào rồi cuối cùng thẳng chân đạp tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Mắc kẹt ở đây tận 20 năm, ai mà chịu nổi.

"May mà chị còn độc thân nên không có gánh nặng gì. Gia đình cũng không còn ai, đỡ phải lo lắng."

Nhưng mà tôi còn...

"Đừng có căng thẳng, ngồi xuống đây trước đã." Hình như chị ấy để ý thấy sắc mặt tôi không được tốt nên lập tức lảng sang chuyện khác. "Uống chút nước chanh dây không?"

"Không sao ạ." Thật sự là nuốt không trôi mà. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng".

Sau khi đặt mông ngồi xuống với đôi chân run rẩy, chúng tôi liền bước vào chế độ nghiêm túc với những hội viên khác đang ngồi cách đó không xa.

"Talay có lẽ đã được biết thông qua Don rồi, chúng ta phải tìm gặp người có điều gì đó phù hợp với chúng ta. Lúc gặp được họ, chúng ta sẽ mơ."

"Mơ ạ?" P'Don không có nói...

"Đúng vậy. Bộ chưa từng để ý rằng từ khi ở đây, Talay chưa từng nằm mơ à?"

Tôi cố gắng nhớ lại theo lời đối phương, càng nhớ càng thấy hoảng hồn, bởi vì tôi thậm chí gần như không kịp để ý là bản thân không mơ thấy bất cứ một cảnh tượng nào nữa kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác của Tess.

"Tại sao chúng ta lại không mơ? Những người khác ở thế giới này có mơ không ạ?"

"Không, chỉ có chúng ta thôi." Chị ấy vừa nói vừa giải thích một cách hết sức bình tĩnh. "Chính chị cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ có thể suy đoán là chúng ta không còn quen biết ai, không quen thuộc với thế giới này, cũng có thể là không có bất cứ ký ức gì về nơi đây nên chúng ta mới không mơ."

Thế giới song song phức tạp hơn tôi từng tưởng tượng nhiều.

Nếu không thực sự tự mình trải nghiệm, không chừng tôi còn nghĩ đây là cốt truyện của một bộ phim sắp được sản xuất.

"Mọi người trong hội đã từng nói giấc mơ của chúng ta có hình ảnh gì chưa ạ?" Sau một hồi bần thần, tôi đã kịp lấy lại tỉnh táo trước khi quyết định hỏi tiếp.

"Đó là một nơi có thể đưa chúng ta trở về thế giới cũ."

"Vậy làm sao chúng ta biết được đã gặp đúng người?"

"Sẽ có dấu hiệu nhận biết. Số mệnh thường gắn kết chúng ta với một người có điều kiện tương thích, chẳng hạn như họ sẽ có gì đó chúng ta thích. Một số cặp thì thân xác cũ có cùng một khiếm khuyết, hoặc cũng có những người chỉ đơn giản là....đã từng cùng nhau trải qua những hồi ức ngắn ngủi nhưng lại không hề hay biết."

"Vậy thì phạm vi rộng quá rồi ạ."

Bất kể là cụ thể hay trừu tượng đi chăng nữa thì việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Thứ nhất, chúng ta không thể biết "dấu hiệu" đó là gì, vì nó không được xác định rõ ràng.

Thứ hai, cứ cho là có điều kiện tương thích với nhau thì chúng ta cũng đâu thể chắc chắn rằng liệu đó có phải là điều số mệnh đã sắp đặt hay không, cho đến khi chúng ta có thể mơ."

"Phạm vi sẽ hẹp hơn một chút." Chị Jub lại tiếp tục cho tôi hy vọng. "Việc chúng ta có thể nhập vào thân xác ở thế giới này, điều đó có nghĩa là phải có một mối liên hệ nào đó với nhau. Vì vậy, 99,9% là người chúng ta cần tìm chỉ ở quanh quẩn xung quanh thân xác mới thôi."

Vấn đề lớn hơn ở đây là tôi không biết thằng Tess đã kết giao với những ai. Ok, bạn bè thì có thể ít nhưng kẻ thù thì phải nói là nhiều vô số kể. Chỉ sợ đang đi thì lao vào choảng nhau ấy chứ.

"Người mà Talay đang mượn xác, cậu ấy tên gì?" Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì có một chàng trai tóc dài đến hỏi.

"Tess ạ."

"Ở đây có ai quen biết hoặc đã từng nhìn thấy cậu ấy không?" Khi thấy mọi người đều lắc đầu, P'Don mang chiếc laptop mỏng dính đến đặt trước mặt tôi.

"Điền form này trước đi, để xem có đặc điểm gì giống với những người trong hội này không."

Mặc dù chưa hiểu ngay tức thì, nhưng khi quét mắt qua nhìn nội dung trước mặt, tôi cũng đã có được câu trả lời ngay sau đó.

Form này giống như một bảng câu hỏi chi tiết bao gồm 100 câu, bắt đầu từ ngày sinh, cân nặng, chiều cao, khiếm khuyết ở cơ thể cũ, bạn bè, trình độ học vấn, sở thích, kỷ niệm, khúc mắc trong lòng, những người đã từng gặp gỡ...Có thể nói là tất tần tật những thứ liên quan đến con người tôi đều được viết ra thông qua một hàng hà sa số những câu hỏi trước mặt.

Để cuối cùng biết được rằng...

"Không tương thích với ai cả. Giống mỗi việc thích ăn thịt xào húng quế với thường xem phim ở nhà." Câu trả lời đi kèm với vẻ mặt dửng dưng của P'Jubjang làm tôi đau lòng chết đi được.

"Nếu chỉ giống mỗi việc thích thịt xào húng quế thì thôi đừng gọi là giống ạ."

Gọi là những người có cùng sở thích thì đúng hơn.

Có lẽ việc thích một món ăn hay ghé đi ghé lại một nơi nào đó không phải là dấu hiệu của người mà tôi đang tìm kiếm.

"Cho em hỏi thêm một chút. Giả sử không tìm được người đó thì em phải ở thế giới này đến khi chết luôn ạ?"

"Không hẳn là mãi mãi. Nếu như người đang sống trong cơ thể của chúng ta ở thế giới kia quyết tâm đến mức có thể nằm mơ và trở về được thì chúng ta cũng sẽ may mắn được quay trở về giống họ. Nhưng...nếu bên đó chết thì chúng ta cũng sẽ chết theo."

Thảm rồi! Nghe xong, mắt tôi nhòe đến nỗi mọi thứ trước mắt đều tối sầm thành màu gỗ gụ.

Đem cả cuộc sống giao vào tay một người như thằng Tess ấy hả, kiếp này coi như hết đường trở về. Chỉ cầu mong thằng Tess đừng dùng thân xác của tôi đi làm chuyện gì đó khác người là đủ, còn lại tôi sẽ tự mình tìm cách xoay sở để quay về vậy.

Bây giờ, coi như tôi mượn thân xác của cậu ta, còn cậu ta ở thế giới đó cũng đang mượn tạm thân xác của tôi.

Chúng tôi cố gắng sắp xếp lại rất nhiều những mảnh ký ức rời rạc đã bị xáo trộn, nhưng thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hình ảnh gia đình ấm áp, tiếng cười đùa của bạn bè xung quanh, công việc mơ ước hay cái khoảnh khắc được ngồi xem phim và chờ đợi tên mình lướt qua màn hình lúc end credit, tôi lại không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào để quay về.

Bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ làm.






Tôi tiến hành việc tìm kiếm người vô danh đó vào buổi sáng ngày hôm sau.

Xin tạm gọi người đó là "chìa khóa dẫn đường" vậy. Giống trong Harry Potter ấy, dẫn đường đi đâu cũng được, và một trong những trợ thủ đắc lực nữa mà tôi mới vừa nghĩ ra đó là hai người bạn lạ lùng đã từng đến bệnh viện thăm tôi lần trước.

Tôi định nhờ tụi nó liệt kê danh sách tất cả bạn bè, nhưng sực nhớ ra nếu làm vậy thì đáng ngờ quá, nên đành dẹp ý tưởng đó qua một bên, đổi sang bắt đầu từ việc tự thân vận động.

Ngoài chiếc điện thoại đắt tiền có hệ thống mở khóa bằng gương mặt, Tess yêu quý còn log in vào hầu hết các trang mạng xã hội, điều đó cho phép tôi dễ dàng liên lạc với từng người trong đó.

Mô Phật~ Mong là tìm thấy. Bắt đầu từ đàn anh cùng khoa nào.

"Chào Tess."

Gọi từ lúc sáng, đến trưa trưa thì anh ấy hẹn ra ngoài ăn cơm, tôi liền nhanh chóng nhận lời mà không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ.

Không nghĩ rằng đàn anh này mặt mũi lại đẹp trai đến mức khiến tôi vô thức nhìn chằm chằm. Trời ạ. Cao ráo, dáng đẹp, ăn mặc sang trọng, đã thế địa điểm hẹn còn là một nhà hàng vô cùng sang chảnh con cá cảnh luôn.

Đây đúng là mẫu trai Thái trong mộng của nhiều người mà.

Mặc dù vẫn luôn thể hiện ra rằng không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm vì đang dốc sức vào việc theo đuổi đam mê, nhưng điều đó không có nghĩa là từ trước đến nay tôi chưa từng thích hay phải lòng một ai.

Quan trọng nhất là tất cả những người tôi thích...đều là con trai.

"Chào...chào anh." Đợi đến khi tôi bừng tỉnh khỏi tiềm thức, chủ nhân thân hình đã ngồi ngay ngắn trên ghế phía đối diện rồi.

"Hầu như là không gặp nhau luôn, dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ." Trả lời thật lòng là cuộc sống hiện tại như cái quần què thì người nghe sẽ sốc lắm.

"Còn chú thì sao?" Chú mà anh ấy nói là chú nào ta? Chú... "Bố em ấy."

"À, có lẽ vẫn khỏe ạ."

Kể từ khi xuất viện, chúng tôi không gặp lại nhau lần nào nữa.

"Gọi món trước đi."

Sau khi mở menu ra xem, tôi không cầm được mà phải nuốt nước bọt mấy lần. Ngoài giá cả đắt đỏ ra, có mấy món tôi thậm chí còn không biết nó là gì, cuối cùng đành gọi bừa.

"Nếu tốt nghiệp rồi, em định sẽ làm gì? Vào công ty bố để phụ giúp à?"

Trong thời gian chờ đợi, cuộc trò chuyện giữa hai anh em bắt đầu.

"Chuyện là..."

"Bây giờ nền kinh tế không được tốt lắm, nền công nghiệp phim ảnh phát triển theo thị hiếu của người xem, nếu có thể nắm bắt và điều chỉnh được những vấn đề này thì có lẽ sẽ rất tốt." Tôi gật đầu đồng ý rồi mở miệng định nói, nhưng đàn anh trước mặt chỉ dừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp. "Thế còn xe em thì sao? Chiếc xe bị đụng trúng giờ sao rồi? Anh đã định nói ngay từ đầu là nên mua chiếc nào đắt hơn tầm 2-3 triệu bath thì sẽ đáng hơn."

"Vâng. Chuyện là..."

"Anh mệt mỏi quá rồi, nào là chuyện xe cộ, nhà cửa, chung cư. Em biết gần đây đã anh chuyển đến một căn penthouse mới chưa?"

"Ch..."

"Quang cảnh chung quanh cũng được, nhưng mà chỗ đỗ xe thì nhỏ chết mịa."

Nói lia lịa như đạn bắn. Huyên thiên một mình đến nỗi muốn tìm cơ hội chen vào cũng không được.

Không biết cái gì xui khiến mà tao lại quyết định chọn anh ấy là người đầu tiên để liên lạc trong ngày. Vì không kịp lối nói chuyện của anh ấy, cộng với việc cả đời tôi chưa bao giờ tiếp xúc với sự giàu có đến mức này, nên chỉ có thể chữa ngượng bằng cách chốc chốc lại cầm nước lên uống giết thời gian.

"Này, Tess thay đổi rồi. Có vẻ ít nói hẳn." Ôi trời! Tao mới vừa mở miệng định nói thì mày đã nhảy vào miệng tao ngồi rồi, làm gì có cơ hội nói nữa. "Ờ, hôm nay hẹn anh ra có chuyện gì quan trọng à?"

Đợi đến khi vào được trọng tâm thì nước cũng vừa hết sạch.

Mẹ nó! Không theo kịp luôn á anh, nói nhanh như gió thế kia. Hơn nữa, anh ấy nắm rõ về triều đại của hoàng tử Tess, nhìn cũng biết có lẽ không phải đến từ cùng một thế giới với tôi đâu.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là muốn ngồi nghe chuyện của anh thôi."

"Thế à? Vậy bữa sau rảnh thì ra ngoài ăn cơm cùng nhau nữa nhé."

Sẽ không có lần sau đâu. Thề! Một lần là quá đủ rồi.

Tess, người xung quanh mày quả thực rất đỉnh. Tao đúng khâm phục luôn đó. Hơ~






Mặc dù hơi xu cà na với người đầu tiên, nhưng tôi vẫn không nản chí mà lập tức hẹn người tiếp theo.

Đến khi nhìn lại thì cũng đã 3 ngày trôi qua, tình hình vẫn như cũ, không có chút hy vọng.

Tess là người có nhiều bạn bè, nhưng bạn thì ít mà bè thì nhiều. Đi đâu cũng có nhau thì chắc chỉ có Kita và thằng Fuse, mà nhìn sơ qua cũng biết tụi nó không phải là "chìa khóa dẫn đường" của tôi rồi.

Do vậy mà mấy ngày nay, tôi cố gắng hết sức để hẹn gặp tất cả những người có tên trong danh sách. Còn những người nào nài nỉ mãi mà vẫn né tránh không chịu gặp thì đành phải sử dụng tuyệt chiêu "mặt dày" đến tận nơi để tìm để lúc này đây.

Để cho nó biết là nó đang đùa với ai.

"Tess?"

"Chào bạn hiền."

Tôi vẫy tay chào người cao gầy đang đứng sau quầy thu ngân. Sau khi dò la sơ sơ thì biết được từ khi tốt nghiệp, người bạn này đã tự mở một quán cafe theo phong cách Địa Trung Hải thời thượng cho riêng mình và hiện tại thì quán vẫn đang ăn nên làm ra.

"Đến làm gì vậy?"

"Người ta cất công hẹn mà mày toàn viện cớ, làm tao phải tìm đến tận đây."

"Không rảnh nhé."

Tôi nghĩ là không phải. Ánh mắt đó không phản chiếu gì ngoài sự sợ hãi, vì vậy tôi định gọi đồ uống, trò chuyện vài ba câu rồi về để đối phương không phải ngột ngạt lâu.

"Float, mày từng chết bao giờ chưa?"

Keng!

Muỗng trên tay nó rơi xuống đất.

"Te...Tess...Nếu tao lỡ làm gì đó khiến mày phiền lòng thì cho tao xin lỗi nha. Tao thành thật xin lỗi. Tao sẽ nói xấu mày sau lưng nữa, sẽ không nói gì khiến mày tổn thương, sẽ không..."

"Khoan đã mày, tao không có ý đó." Tôi vội vàng ngăn giọng nói run rẩy kia lại.

"Vậy mày nhắc đến chuyện sống chết làm gì, hù dọa tao hả?"

"..."

"Tao sẽ báo cảnh sát!! Nhất định sẽ báo cảnh sát!"

"Bình tĩnh đi mày. Hôm nay có vẻ không tiện lắm, tao về trước đây. Bye~"

Không đợi bị xốc nách tống ra khỏi đây trong vô vàn ánh mắt của khách hàng, tôi đã chạy bán sống bán chết ra khỏi quán để đỡ phải mất mặt, khép lại thêm một cảnh truy tìm " chìa khóa dẫn đường".






Đàn anh không phải.

Bạn đại học cũng không.

Bạn hồi trung học lại càng không thể.

Cô dì chú bác bạn của bố mẹ thì chỉ toàn nói về chuyện sức khỏe và việc kinh doanh.

Những đứa hay đi tiệc tùng chung càng không có khả năng, bởi vì có vẻ như tụi nó chẳng biết tí gì về thế giới của những người chết đi rồi sống lại. Tuy nhiên, vẫn còn một nhóm người nữa mà tôi chưa liên lạc được.

Tôi lướt ngón tay trên màn hình để xem những số điện thoại đã lưu, không biết nên vui hay nên buồn khi bắt gặp sticker hình trái tim ở phía cuối tên của một nhóm người. Phỏng đoán là một trong số những người yêu của thằng Tess, tôi kìm lòng không được mà gọi cho từng người.

Từ khi bắt đầu nhiệm vụ tìm người khó nhằn này, sự lúng túng khi dùng đồ của người khác cũng từ từ giảm xuống. Vì vậy, sau này tôi đã mượn tạm chiếc xe có giá rẻ nhất của thằng Tess để đi cho tiện.

Ngoài việc đi tìm "chìa khóa dẫn đường", dường như tôi còn phải tìm kiếm con người thật của Tess trong cơ thể này. Nó là người thế nào? Xã hội và những người xung quanh nhìn nhận nó ra làm sao? Mỗi ngày trôi qua, tôi lại biết thêm nhiều điều. Khó nhằn nhất có lẽ là việc gặp lại hội người yêu cũ đã chia tay trong hòa bình, nhưng một số người gay gắt đến nỗi cạch mặt nhau luôn.

Lần này, tôi hẹn gặp người yêu cũ (của Tess) ở một nhà hàng như cũ, có thêm là giá cả phải chăng.

Hẹn nhau 3 giờ chiều, tôi đến sớm 10 phút. Mãi cho đến khi thân hình mỏng manh của một cô gái xuất hiện. Tôi là người chào hỏi trước.

"Chào Balloon."

"..." Người kia không đáp, chỉ có sự im lặng và tiếng máy điều hòa trong quán vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

"Ngồi xuống trước đi đã, Balloon muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé."

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi." Ngồi chưa kịp nóng ghế, đối phương đã nóng lòng vào thẳng chuyện.

Vậy thì dễ xử rồi, không cần tốn thời gian vòng vo. Nghệ thuật giao tiếp hả, bỏ qua một bên đi.

"Tôi muốn hỏi là..."

"Khi tán tỉnh thì ngọt ngào, khi chia tay rồi thì biệt tăm biệt tích. Lúc trước bám dai như đỉa, bất kể là sớm khuya gì cũng gọi điện kiếm, vậy mà vẫn không nhớ người ta thích ăn gì, chắc chỉ có mình anh làm được vậy." Bao nhiêu bức xúc trong lòng được dịp xả ra hết. Đây chính là vấn đề gặp phải khi quay lại nói chuyện với người yêu cũ. Ngặt hơn nữa là...cô nàng có phải người yêu cũ của tao đâu chứ.

Thằng Tess khốn nạn! Thằng chết tiệt chuyên gây rắc rối!

"Balloon đang nói tôi hả?" Vẫn còn mặt dày mà hỏi nữa.

"Không, chửi bạn thôi."

"Trong mắt cô, tôi là người như thế nào?" Tới nước này rồi, đành phải mặt dày tới cùng vậy.

"Tess tốt lắm."

"Tốt như thế nào?"

"..."

"Tốt như nàoooo?"

Cô ta không trả lời mà chỉ ngồi lặng thinh. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến tôi thậm chí không dám mở miệng hỏi. Đó là một cuộc chiến tranh lạnh mà dù muốn tránh cũng phải nhẫn nhịn mà ngồi ăn cho hết bữa cơm.

Kết thúc, chúng tôi không có những lời tạm biệt, không nói mấy câu như "hẹn gặp lại lần sau" như những người khác. Điều duy nhất tôi nhớ được và vẫn còn rõ ràng hình như chỉ có nụ cười mà cô nàng dành cho tôi.

Đó là một nụ cười chế nhạo trông lạnh lùng đến lạ.






Suốt một tuần vừa qua, tôi đã dốc hết lòng hết sức đi tìm người đó, gần như không có thời gian mà ngủ nghỉ. Liên lạc được với ai thì nhanh chóng tìm gặp ngay, nhưng hết lần này đến lần khác đều ôm nỗi thất vọng ê chề.

"Bị sao vậy?"

Do hôm nay P'Don không phải làm việc nên đến ngồi bầu bạn với tôi ở công viên một cách chán nản.

"Mệt mỏi quá. Tìm biết bao nhiêu người mà rốt cuộc vẫn không gặp ai mà em cho là đúng cả."

Danh sách "cặp đôi hoàn cảnh" của thằng Tess đúng dài lê thê luôn. Người yêu thì cả chục, bồ bịch thì cả trăm. Có người còn điên tiết đến mức công khai chặn trên mạng xã hội một cách đầy uất hận, báo hại tôi phải ngồi rát mặt trước màn hình điện thoại cả tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, lông trên tay đã dựng đứng hết cả rồi.

"Bình tĩnh đi, đừng quá gấp gáp."

"Anh cũng biết là em không thể ở đây lâu được."

"Thế này đi, còn một cách mà người trong hội vẫn truyền tai nhau làm, nhưng mà trường hợp của em có tác dụng hay không là một chuyện khác."

"Như thế nào vậy anh?"

"Thì..."

Có người từng nói cuộc đời là những chuyến đi, vì vậy tôi phải sử dụng tất cả những chiếc vé cho xứng đáng với những gì đã được nhận, bất kể con đường đó có khó khăn hay dẫn chúng ta đến đúng mục tiêu đã dự định hay không đi chăng nữa.

Sau khi nhận được lời khuyên từ P'Phuwadon - một người dày dặn kinh nghiệm, tôi không chần chừ mà tiến hành ngay.

Hai ngày đầu phí công vô ích nhưng trong lòng vẫn quyết tâm. Buổi tối ngày thứ 3, tôi quyết định đeo khẩu trang và đội mũ, bịt mặt bịt mũi trông chẳng khác một tên trộm. Chưa hết, tôi còn bắt thằng Kita phải biến thành bộ dạng y như tôi để đi đến một cái pub nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

"Mày chơi tao một vố lớn quá đấy, fashion quái quỷ gì đây?" Đến nỗi tới quán rồi mà người bên cạnh vẫn vừa đi vừa cằn nhằn làm tôi mệt cả người.

"Không cằn nhằn một giây mày sẽ chết hả?"

"Chết." Càng nói càng như khiêu khích. Thay vì lắng nghe, đối phương lại mở miệng lải nhải tiếp. "Mày nghĩ gì mà lại đến đây? Bình thường tụi mình có tới chỗ này chơi đâu."

"Tao chỉ muốn tìm người đã giúp tụi mình đêm đó thôi."

"Để?"

"Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn họ thôi."

"Vậy mày kéo tao theo làm gì?"

"Sợ gặp kẻ thù cũ đó. Dù sao có mày cũng an tâm hơn là đơn thân độc mã." Biết làm thế nào được, người đã từng chết một lần, trong đầu đương nhiên tự động hình thành sự cảnh giác.

"Bỏ mẹ rồiiiiiiiii. Nhát gan quá vậy. Thật không giống mày chút nào."

"Vậy trong mắt mày, tao là người thế nào?"

"Ngu."

"Đủ rồi." Một từ thôi, tao dừng xe.

Qua lời P'Don kể thì tôi biết rằng từng có người trong hội tìm thấy "chìa khóa dẫn đường" của mình tại nơi bắt đầu, mà đúng hơn là người đó còn cứu họ thoát chết. Thế rồi làm gì có chuyện một người khao khát trở về thế giới của mình như tôi bỏ lỡ. Vấn đề duy nhất chính là sự xuất hiện của người đó tại nơi mang đến sự xui xẻo này.

"Vào đêm mà tụi mình bị đánh, mày thật sự không nhớ là ai đã gọi xe cấp cứu hả?"

Tôi không chứng kiến sự việc tối hôm đó, chỉ có thể dựa vào những lời kể lặp đi lặp lại về sự lợi hại của bản thân của Kita và Fuse, nào là tụi nó đã nhảy lên đá kẻ thù, tung ra nắm đấm nhanh một cách đầy chiến thuật. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám chắc rằng trong những chuyện tụi nó khoác lác có chuyện nào là thật không.

"Ôi trời! Tao làm sao mà nhớ được, vừa say rượu vừa say đòn, sáng hôm sau mở mắt được đã xem như là phúc phần lắm rồi."

Tôi trưng ra khuôn mặt chán nản, lúc hỏi thằng Fuse cũng được câu trả lời tương tự. Đã thế, hôm nay nó còn trốn bạn bè đi cua gái, không trông cậy được gì cả.

Hai ngày trước, tôi bắt đầu tìm gặp những người đã giúp đỡ mình được ghi trong danh sách, bắt đầu từ bác sĩ chữa trị rồi đến đội cứu hộ đã khẩn cấp lái xe cấp cứu đến đón trước cửa pub, nhưng có vẻ không có ai thích hợp cả. Vì vậy, P'Don mới nghĩ đến người đầu tiên đã giúp đỡ tôi.

"Nên bắt đầu từ chỗ nào đây?" Thằng Kita quét mắt nhìn xung quanh, trong lòng chắc muốn đi ra giữa sàn để show những bước nhảy muốn chết rồi.

"Tìm người quản lý quán này đi vậy."

Sau khi hỏi thăm được từ nhân viên của pub, chúng tôi tức tốc đi tìm người đàn ông trung niên mặc một bộ suit trơn.

"Xin chào ạ, xin lỗi vì đã làm phiền trong thời gian làm việc." Ông ấy đứng bất động, giống như đợi tôi nói gì đó. "Đúng lúc tôi có chút chuyện muốn hỏi liên quan đến cuộc ẩu đả diễn ra hai tuần trước ạ."

"Cậu..."

Cuối cùng thì một giọng khàn khàn cũng cất lên cùng với đôi lông mày đã thắt chặt thành nút.

Tôi quên mất là mình đang xuất hiện chào hỏi trong bộ dạng của một tên trộm nên khó trách ông ấy đề phòng, vì vậy tôi nhanh chóng kéo khẩu trang xuống dưới cằm, để lộ ra khuôn mặt thật sự.

"Tôi là người đã bị đánh vào đêm hôm đó."

"Àaaa! Nhớ ra rồi, đêm đó rối tung cả lên, nào là xe cấp cứu, xe cảnh sát đủ cả." Tao cười khan luôn. Chắc sẽ còn bị coi là kẻ gây chuyện thêm ít lâu nữa đây.

"Vậy quản lý có biết ai là người đã gọi xe cấp cứu không? Tôi muốn tự mình cảm ơn người đó."

"Ồ, tôi cũng không chắc lắm vì góc đó không có camera an ninh, để tôi gọi nhân viên trong quán đến hỏi thử."

Từ người đầu tiên, câu chuyện được chuyển đến người thứ 2 chứng kiến sự việc...

"Phải nói là tình hình đêm hôm đó lộn xộn lắm. Khách khứa chạy tán loạn hết cả. Cậu nằm sõng soài trên mặt đất, không ai dám vào đưa đi vì sợ rước họa vào thân. Lúc nhìn thấy bộ dạng của cậu, tim tôi rơi tõm xuống mắt cá chân, chỉ biết cầu nguyện cho cậu có thể bình an thoát nạn."

Cảnh xúc động rồi cũng tới, nhưng vẫn chưa vào được trọng tâm gì cả. Tao muốn khóc quá~

"Vào vấn đề chính đi ạ, ha ha ha."

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có hơi nhập tâm."

"Không sao ạ."

"Vấn đề là lúc xảy ra chuyện đông người lắm nên tôi cũng không chắc. Tôi nghĩ cậu hỏi một người bạn khác của tôi chắc sẽ rõ hơn nhiều."


Nhân chứng thứ 3...

"Nói thì nói vậy. Hoành tráng lắm."

"Như thế nào, cậu kể đi."

Mặc dù cậu nhân viên phục đó mải mê bưng đồ uống ra cho khách, nhưng tôi và thằng bạn hiền Kita vẫn lẽo đẽo theo sát đít đối phương.

Việc thì em nó vẫn phải làm mà manh mối thì vẫn phải cung cấp.

"Những vị khách khác truyền miệng nhau là cậu đi dây dưa với bồ người ta trước nên bị dằn mặt, nhưng mà cho dù cậu có sai như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên ra tay với nhau nặng đến như vậy đúng không?"

"À..." Cũng không muốn biết nguyên nhân là gì cho lắm, xin phép quay lại câu hỏi lúc đầu một cách bất lực. "Vậy cậu có biết manh mối gì về người đã giúp tôi không?"

"Tôi không biết đâu, vì chỉ mải cố gắng ngăn không cho người ta tiến đến gần chỗ cậu, nhưng một bé phục vụ khác kể lại rằng người gọi xe cứu thương là con trai."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Tôi nhớ được bao nhiêu đó thôi. Ke! Qua kể cho vị khách này nghe sự tình đêm đó này."


Nhân chứng thứ 4...

"Ke nhớ được là đã xảy ra chuyện gì. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ 45 phút, Ke đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng cãi vã inh ỏi ở ngoài nên chạy ra xem. Ra đến thì hét toáng lên luôn. Thật lòng thì Ge cũng muốn chạy ra giúp, nhưng mà chỉ có một mình làm sao đánh lại cả chục thanh niên trai tráng nên đã chạy vào quán nhờ sự giúp đỡ của mọi người."

Thật muốn quay lại hỏi người quản lý đã đào tạo nhân viên như nào mà không một ai trả lời đúng câu hỏi hết, lúc nào cũng cà kê dê ngỗng đâu đâu á.

"Tiếp tục đi ạ, tôi vẫn đợi nghe đây." Tôi bắt đầu thúc ép như kiểu mình là nhất.

"Khi Ke chạy trở ra thì chỉ còn lại anh và bạn anh nằm một đống trên đất thôi."

"Cô Ke có thấy ai là người gọi xe cứu thương không?"

"Thấy ạ. Người đó là một chàng trai cao ráo, nhưng người ngợm thì lôi thôi lếch thếch."

Đợi đã! Đến pub sang trọng nhưng lại lôi thôi lếch thếch. Thú vị nhỉ!

"Mặt mũi như thế nào?"

"Chân mày rậm, sống mũi cao, nhưng khuôn mặt thì thảm lắm. Bộ dạng không khác gì anh cả."

Dù tôi có vắt óc suy nghĩ thì cũng không hiện lên hình ảnh của ai cả. Vì trong đêm xảy ra sự việc, người bị đánh chỉ có tôi và 2 đứa bạn quỷ sứ kia thôi, liệu còn ai cũng bị "tai bay vạ gió" mà chịu trận nữa nhỉ?

"Trên người cậu ấy có đặc điểm gì nổi bật, có thể nói rõ hơn không?"

"Thành thật xin lỗi anh nhé, Ke không giỏi miêu tả mặt mũi người ta, nhưng nếu gặp lại sẽ nhận ra." Tôi thở dài, có lẽ những cố gắng hôm nay lại tốn công vô ích như mọi khi nữa rồi. "A! Ốp điện thoại của anh ấy ạ."

Nhưng rồi niềm hy vọng một lần nữa bùng lên với vẻ mặt như vừa bừng tỉnh của cô bé nhân viên.

"Em nhớ ốp điện thoại của anh ấy để hình mặt mình luôn. Cỡ lớn lắm. Em còn nghĩ thầm là anh ấy chắc hẳn phải là người có độ tự tin cao."

Tim tôi đập thình thịch vì cảm thấy thân thuộc với điều mà cô ấy vừa nói một cách lạ lùng. Khi thử đem tất cả thông tin tập hợp lại với nhau, tôi càng lúc càng tiến gần hơn đến sự thật.

Chàng trai cao ráo, mày rậm, mũi cao, dáng vẻ lôi thôi, hơn nữa còn dùng ốp lưng điện thoại để hình mặt mình.

Ai ta?!

"Không biết người mà cô nói đến có gương mặt như thế này phải không?"

Một giọng nói đã đánh thức tôi dậy khỏi tiềm thức với việc công khai khuôn mặt của người nói.

"Đúng rồi, là anh đó." Cô bé nhân viên mở to mắt.

Tôi quay ngoắt về sau để nhìn cái người đang đứng cười một cách tự hào, trong đầu chỉ nghĩ tại sao số phận lại thích trêu ngươi tôi như vậy.

"Kita..."

"Là tao đã giúp mày à?"

"Chắc thế."

"Ối chết dởooooo. Lúc đó say xẩm mặt mày nên bản thân làm gì tao cũng không biết nữa."

Rồi nó đứng đó cười đắc ý khiến tôi chỉ muốn lao vào mà đấm cho nó cong xương sống. Đúng là nghiệp chướng! Tao phải mệt mỏi với việc xả thân để tìm manh mối từ nhiều người như vậy làm gì, trong khi người cần tìm thì luôn ở ngay bên cạnh.

Nếu như Kita là người đã giúp đỡ tôi thì khả năng nó là "chìa khóa dẫn đường" gần như là không có. Nó biết tuốt về tôi như vậy mà.

Tao đang làm cái quái gì vậy nè!






Mệt chết mịa!

Rong ruổi tìm người ở bên ngoài cả ngày trời, cuối cùng đành phải lết thân xác hoang tàn về phòng. Tôi thả người lên sofa, sau đó nằm bất động một lúc lâu.

Đến khi dựng người dậy cũng là lúc bao tử réo ọt ọt vì đói. Do lười gọi đồ ăn nên tôi lấy gói mì ăn liền còn một nửa đem đi nấu, vừa ăn vừa xem TV.

Đúng lúc đó, ánh mắt bắt gặp một chồng sách nằm ngổn ngang trên kệ để TV. Tôi với tay lật ra xem qua loa, chán thì nhét lại chỗ cũ cho đến khi nhìn thấy cuốn cuối cùng. Bìa có vết xước và trông có vẻ khá cũ. Nó là một quyển lưu bút ghi lại kỉ niệm của thời đã quá xa xăm vì nó có từ tiểu học.

Kể từ khi tìm "chìa khóa dẫn đường", tôi đã liên lạc với rất nhiều người bạn từ trung học đến đại học, nhưng với bạn thời tiểu học thì chưa lần nào. Vì vậy, cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tôi cũng muốn cố gắng xem thử. Tôi lật xem nội dung của từng trang lưu bút cho đến khi thấy một bức ảnh nhóm.

Tất nhiên là tôi nhìn thấy thằng Tess lúc nhỏ đứng cười rạng rỡ ở một góc hình. Nhưng đỉnh điểm chính là trong khi các bạn khác đứng thẳng, mắt nhìn về ống kính, thì nó lại ôm cổ một ai đó như thể thân thiết lắm.

Tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp, nhìn chăm chú gương mặt cậu bé trong bức ảnh không chớp mắt, một lúc sau mới từ từ chuyển ánh mắt xuống tên của từng người ở phía dưới, cho đến khi trông thấy rõ ràng tên họ của người kia.

Pakorn Eauangkoon.

[Hết chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz