ZingTruyen.biz

_TRUYỆN THÁI_ Naughty Babe

MORNING CALL (2)

conbethieunghiluc

Kể từ khi biết mình phải đính hôn với Hia Yi, cậu đã luôn chuẩn bị tinh thần rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Bố cậu luôn lo lắng rằng nhà họ Chen sẽ không chấp nhận cậu là con dâu, bố cậu phải tiếp quản công ty của gia đình, ông có địa vị xã hội, và gia tộc Wongteerawit không thể kết thúc ở đời bố cậu được, vì vậy mọi áp lực đều dồn vào một mình Kon Deaw.

Nhưng quá trình trở thành con dâu được nhà họ Chen chấp nhận không hề dễ dàng. Cậu được gả vào một gia đình người Hoa cực kỳ nghiêm khắc. Kon Deaw phải học cách biến mình thành một đứa trẻ dễ thương, không có chính kiến riêng, cư xử lễ phép và khôn ngoan, luôn đứng phía sau Hia. Ở nhà thì vâng lời bố mẹ, lấy chồng thì nghe lời chồng, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phụ giống như bước ra từ phim bộ truyền hình dài tập thời bố mẹ hay xem. Ngay cả khi bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà này, Kon Deaw cũng không có quyền được hỏi anh đã đi đâu.

Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên chuyển đến đây sống cùng anh. Nhà Hia là tầng trên cùng của căn showroom ô tô sang trọng được thiết kế với tông màu đen làm chủ đạo. Người giúp việc của dinh thự nhà họ Chen sẽ đến giúp dọn dẹp. Để gặp được chủ nhân ngôi nhà cũng phải cả tuần trời, Hia trở về nhà lúc đã gần hai giờ sáng...đó là lúc cậu giật mình thức giấc sau cơn ác mộng một lần nữa.

Chạm mặt nhau vào giữa đêm, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt vào từ đường Sukhumvit, cậu và anh nhìn nhau khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn nữa mà không biết phải làm gì. Nhưng Hia bước đến để bật công tắc đèn lên cho đến khi cả ngôi nhà được thắp sáng.

Tacha cảm nhận cậu đã phải lòng Phayak từ đêm hôm đó, một con người xa lạ là vị hôn phu của cậu bước đến gần và đặt tay lên đầu cậu mà không nói một lời, Hia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. Cơ thể đang căng cứng phòng vệ trước cơn ác mộng đeo bám như nhận được sự xoa dịu...Cậu không mong muốn gì hơn ngoài việc tỉnh giấc và không phải cô đơn một mình trong ngôi nhà hiu quạnh này.

Nhưng anh rất ít khi về nhà, nhiều lần cậu đứng trước khung cửa kính nhìn Hia rời khỏi căn showroom. Cậu thậm chí đã cố đợi anh về, đã có những lúc giống như anh sẽ... về bên cậu, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách rời đi dù đó là lí do công việc hay bất cứ lí do nào khác. Cậu thậm chí còn từng rất ghét vị thư ký của anh vì cứ thường xuyên gọi anh đi ra khỏi nhà.

Trong suốt cuộc đính hôn này, Tacha đã cố gắng hiểu con người Phayak, không ai sinh ra đã là người xấu kể từ lúc mở mắt nhìn đời cả. Sự lạnh lùng thờ ơ này cũng có nguyên nhân của nó, cũng có thể vì Hia phải kế thừa công việc kinh doanh của ba mình. Vị thế của nhà họ Chen ở Thái Lan đang đứng trên đỉnh kim tử tháp của ngành công nghiệp ô tô. Không hề đơn giản để trở thành một công ty lớn có thể kiểm soát thị trường cả nước, chưa kể việc phải phối hợp với các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài để tổ chức nên đường đua công thức. Tacha đã quá quen thuộc với hình ảnh Hia làm việc vất vả.

Trong năm đầu tiên chuyển đến nhà Hia, ba anh chỉ vừa mới chuyển giao lại công việc cho anh, nó giống như một giai đoạn chuyển tiếp thế hệ vì thế mà cậu thường thấy hình ảnh ba và anh làm việc cùng nhau. Bất kể lúc nào đến showroom, ba sẽ gọi cậu đến ăn cơm cùng hoặc ngồi nói chuyện với ba. Đôi khi sẽ bỏ Hia một mình trong văn phòng để giải quyết công việc tiếp tục.

Bởi lẽ Hia chưa bao giờ có một cuộc sống của riêng mình, trước giờ đều như thế khiến Kon Deaw có thể cảm thông và có thể hiểu cho anh tại sao lại trở nên như vậy. Hia đã sống một cuộc sống gượng ép trong chuyện công việc và cả đời sống cá nhân. Các điệu kiện của gia đình Wongteerawit buộc anh ấy phải có mối ràng buộc với cậu, dù cậu chưa bao giờ níu giữ anh cho riêng mình, chỉ bao nhiêu đó cũng đã làm Hia đủ mệt mỏi rồi.

Nhưng để anh sống cuộc đời của riêng anh cũng đồng nghĩa với việc cậu gián tiếp đối xử tàn nhẫn với trái tim chính mình bởi tình yêu không phải là phần thưởng để đáp lại lòng tốt của cậu. Sự thấu hiểu của Kon Deaw dành cho anh cũng sẽ không khiến anh hiểu cậu hơn, nhưng khi cậu đã lựa chọn đứng ở vị trí này và mọi chuyện xảy ra, cậu phải chấp nhận...

Bước ngoặt khiến Tacha bắt đầu muốn làm điều gì đó cho bản thân mình, có lẽ là khi có chú cún cưng đến sống cùng. Chàng sinh viên đại học hai mươi tuổi sống cùng một chú chó có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Cậu ghen tị với Kuea có đam mê với đánh trống, với âm nhạc, dám tự sở hữu ngôi nhà bí mật của mình mà không nói cho Hia biết. Kuea có thể nghĩ rằng cậu ấy đã dành hết tất cả cho Hia Lian, nhưng hoàn toàn không phải vậy...Kuea vẫn có cuộc sống của riêng Kuea, khác với cậu, người chỉ có thể chờ đợi Hia Yi trở về suốt bấy lâu nay.

Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy một thông báo tuyển trợ giảng taekwondo tại một học viện võ thuật cách căn showroom không xa. Thế giới cô đơn của Tacha dường như được mở ra đôi chút. Cậu đã có đai đen đẳng hai và đủ tiêu chuẩn để trở thành trợ lý huấn luyện viên, một tiêu chuẩn khác khiến Tacha đủ điều kiện ứng tuyển là vốn tiếng Anh sẵn có, vì đa số học viên ở đây đều theo học các trường quốc tế.

Giờ đây, điểm đến mới trong cuộc sống hàng ngày của cậu là phòng tập sau giờ học. Cậu dạy bốn ngày một tuần, từ 6h00 đến 7h30 tối. Hầu hết các học viên là học sinh mẫu giáo và tiểu học có rất nhiều năng lượng, huấn luyện viên đảm nhận chính là một cựu đội tuyển quốc gia nhưng anh ta không thông thạo tiếng Anh cho lắm.

Nói rằng đó là một khóa huấn luyện võ thuật, nhưng việc dạy mấy đứa nhỏ tập trung vào niềm vui hơn là rèn luyện kỹ năng một cách nghiêm túc. Thêm vào đó, đứa trẻ nào cũng rất nghịch ngợm, và khi không nghiêm khắc, các bé sẽ rủ cậu trò chuyện, đùa giỡn hoặc nghe bé kể chuyện đến nỗi cậu quên mất mình phải dạy.

Kon Deaw thực sự thích bản thân khi ở phòng tập và không muốn mất đi khoảnh khắc quý báu này. Vì vậy cậu đã nói với người giúp việc rằng cậu phải đi dạy kèm tiếng Anh cho các học sinh trung học sắp thi vào đại học. Anh dường như cũng biết về chuyện này, bởi có lần cậu tình cờ nhắc với Hia và anh cũng không nói gì. Về phần bố ruột của cậu, chỉ cần gia thế nhà họ Chen vẫn vậy không thay đổi, dù cậu có muốn sống như thế nào ông ấy đã vốn không quan tâm.

Dù Kon Deaw hay huấn luyện viên P'Deaw, cậu luôn nở nụ cười tươi, vui cười và chơi đùa cùng lũ trẻ ở phòng tập. Cậu không cần buộc mình phải thay đổi vì Hia Lian như Kuea, không cần giả vờ ngoan ngoãn, không cần giữ thể hiện cho gia đình, không cần biến bản thân thành người xứng đáng với Phayak Chen...bởi anh chưa bao giờ cần điều gì từ cậu, Hia đã bỏ mặc cậu ở đây và sống ở một nơi khác.

Cho đến khi nhìn thấy anh trở thành một con người mới, niềm hi vọng chôn giấu trong lòng bấy lâu nay mới le lói trở lại, Kon Deaw mới nhận ra bản thân thật sự không ổn chút nào... dù miệng nói không muốn buồn, không muốn thất vọng, không muốn tổn thương thêm lần nữa vì anh. Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ những điều Kuea đã nói, nếu em cố gắng làm lại từ đầu với người Hia yêu em, biến cố đã làm anh thay đổi và không yêu em sẽ được sửa chữa, nhưng đồng thời em cũng rất sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ không như theo cách em mong đợi. Sợ rằng khi Hia hồi phục trí nhớ, anh sẽ càng ghét em, hận em vì đã lợi dụng cơ hội này để níu kéo anh lại, và kết cuộc Hia sẽ chọn rời xa em mãi mãi...Nếu vậy, em nên từ bỏ mối quan hệ này trước, sẽ tốt hơn cho chúng ta đúng không...nhanh rời khỏi nơi đây đến Thụy Sĩ nhưng...nhưng nhìn thấy được anh, người sống chết ngăn em rời đi, người nhất quyết không chịu chia tay, trái tim em không kìm được mà lung lay...

Lần đầu tiên được trở thành người quan trọng của ai đó... và Hia là mối tình đầu tiên của cậu...Hia chiến thắng mọi thứ.

----Hết chương MORNING CALL----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz