ZingTruyen.biz

Truyen Ngan Tinh Yeu Va Noi Nho

25-12...
Lại một mùa Noel nữa đã đến. Khác hẳn với không khí nhộn nhịp, náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh ở ngoài kia, cô chọn cho mình một quán cafe thật yên tĩnh. Vẫn là phong cách lãng mạn, vẫn là góc ngồi gần cửa sổ, vẫn là ly cappuchino nghi ngút khói...nhưng hình như vắng bóng một thứ gì đó rất quen thuộc. Phải rồi...nơi này vắng anh... Đã được 2 tháng rồi kể từ khi anh rời xa cô.
Cô bây giờ đã không còn là một Thiên Ân như ngày xưa nữa, không còn là một Thiên Ân hay cười, hay hát vu vơ, hay yêu đời, hay nghịch ngợm... Cô giờ đây là một Thiên Ân lạnh lùng, ít nói, khó gần, hay trầm tư, hay suy nghĩ nhiều. Cô đã biến đổi hoàn toàn...chỉ vì lời chia tay ngu ngốc của anh, chỉ vì sự biến mất không lý do của anh....Nói tóm lại là vì anh cả.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn con phố chìm trong không khí cuối năm với cái rét lạnh thấu xương và đắm chìm trong mớ kí ức hỗn độn của mình. Cô nhớ trong 2 tháng qua, cô đã phải khó khăn để quên anh như thế nào... Cô xóa facebook, xóa instagram, xóa những bức hình của anh và cô, xóa những dòng tin nhắn ngọt ngào của hai người...cô xóa hết. Áo đôi, giày đôi, quà anh tặng...cô đều tống hết lên kho....nhưng không dám vứt đi...vì cô không thể. Có lẽ, tình cảm của cô quá sâu đậm. Cô lao đầu vào việc học. Cô học cả ngày lẫn đêm. Đại học năm 3 thì cũng chả mấy bận rộn gì nhưng hình như đám bạn mỗi khi gặp cô là lại thấy cô bưng cả chồng sách trên tay. Cô cũng đã từ bỏ công việc làm photographer...vì nó làm cô nhớ đến anh. Cô tranh thủ đi làm thêm ở tiệm fast food hay quán cafe nào đó vào buổi tối...chỉ để bận bịu hơn. Người ta nhìn vào lại tưởng cô là sinh viên nghèo không chừng. Nếu ai mà nghe được cái lý do hết sức..."củ chuối" đó của cô thì chắc sẽ té lộn cổ mất... Nhưng có lẽ điều đó cũng tốt...Bận rộn sẽ làm cô dễ dàng vứt bỏ anh ra khỏi tâm trí hơn. Cô thường được bạn bè gọi là "cú đêm" với tài thức khuya không ai vượt mặt được. Nhưng có lẽ bây giờ cái biệt danh ấy không phù hợp với cô nữa rồi...vì cô đã tập đi ngủ từ rất sớm. Cô bắt đầu viết nhật kí. Với cô bây giờ, quyển nhật kí là người bạn tâm sự tốt nhất. Không kêu ca, không phàn nàn, không trách móc, chỉ yên lặng để "chịu đựng" những nỗi niềm của cô...Cô đã thay đổi...thay đổi tất cả. Chỉ để người ta thấy cô vẫn sống tốt....hay để quên đi hình bóng của anh ?
.........
Đêm đến, đường phố tràn ngập trong không khí Noel và ánh đèn rực rỡ. Đâu đâu cũng được trang trí một cách tỉ mỉ để đón chào ngày lễ cuối năm này. Từng dòng người tấp nập trên phố. Ai ai cũng vui vẻ, náo nức...Nhưng dường như chỉ có cô là một mình...Cô đi lang thang trên những con phố vắng người. Tự đón lấy những cơn gió đêm lạnh buốt. Trên tay cô không còn là chiếc máy ảnh nữa mà thay vào đó là một chiếc mp3. Cô ghét phải chứng kiến mọi người hạnh phúc cùng nhau. Cô ghét phải nghe những lời âu yếm ngọt ngào người ta dành cho nhau. Bởi vì...cô đang đau lắm!
Nhìn xung quanh là những bàn tay đang lắm lấy bàn tay, là bờ vai mềm, là nụ hôn ấm. Cô buồn.. Buồn là vì những điều ấy chẳng dành cho mình. Cô nhớ đã từng có một bàn tay luôn nắm lấy tay cô mà xuýt xoa: "Lạnh thế này đưa tay đây để anh sưởi ấm cho", đã từng có một bờ vai để cô dựa vào, để nũng nịu, để được chiều chuộng. Quá khứ hạnh phúc ấy là những khi sáng thức dậy có cái cớ để mỉm cười, thấy yêu đời biết bao. Nhưng...tất cả những điều đó đối với cô bây giờ là quá đỗi xa vời. "Đông rồi mà sao em vẫn chưa tìm thấy bình yên nơi phố thị ồn ào, đông rồi mà sao em vẫn còn cảm thấy cô đơn quá! Phải chăng vì thiếu anh, phải chăng vì thiếu hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ ánh mắt ấy, từ nụ cười ấy, rất gần mà rất xa. Tìm em đi, kẻo hết mùa đông."
Anh đi rồi, nhưng sao tình cảm của cô vẫn chưa chịu dứt? Sao cô luôn cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh người ta tay trong tay? Sao cô lại khó thở mỗi khi vô tình nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc liên quan đến anh? Đơn giản, cái thứ cảm giác đang tồn tại trong trái tim của cô không chỉ là tình yêu thôi đâu....mà còn chứa đựng cả một nỗi nhớ không tên nữa.

Đợi...em vẫn đợi...Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì...Đợi anh quay trở lại...Hay...đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh?
                                                            ~•~The end~•~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz