ZingTruyen.Asia

Truyen Ngan Lmht



Ông ta đến khu trại ngay trước khi hội đồng chiến thuật bắt đầu, một đội hộ vệ danh dự đi kèm hai bên, tất cả đều tuyển lựa từ Quân đoàn Tam Cực ra. Họ đứng ở cổng vào trong lúc tôi nhìn ông ta lại gần.

Có những người mà cái bóng họ che phủ còn lớn hơn bản thân họ, nhưng ít ai đem tới tấm màn đen tối ghê gớm nhường này, nó lượn lờ trên đầu chúng tôi và kêu lên đầy đói khát. Bằng cách nào đó, lũ quạ bay theo ông ta như một lời nhắc nhở rùng rợn về số phận của mỗi chiến binh, miếng vải rách nát chúng ngậm trong mỏ trùng khớp hoàn toàn với cờ hiệu của chúng tôi. Tuy nhiên, khi ông ta sải bước tiến vào trong lều, tôi mới nhận ra mình chưa chuẩn bị để thấy ông ta trông người đến thế nào.

Mái tóc xám, như một bầu trời đỏ máu ngập tràn tro bụi. Bộ giáp dạn dày trận mạc ẩn sau tấm áo choàng lớn, và ông ta giấu kín hai cánh tay bên dưới những nếp gấp của nó. Tôi mỉm cười, bởi ông ta—sâu trong thâm tâm—vẫn là một quý ông. Ông ta chẳng đeo phù hiệu cấp hàm gì ngoài những vết sẹo của một người lính đã nhiều lần thấy máu đổ. Nhiều người trong hội đồng giờ đòi hỏi nhiều sợ hãi và kính trọng hơn, đòi hỏi dẫn dắt các chiến đoàn với sức mạnh hiển hiện hơn. Mỗi người họ dường như đều dư sức đánh bại ông già trước mặt chúng tôi.

Nhưng, bằng cách nào đó, đây lại là người đã dẫn dắt tất cả. Nguyên Soái Noxus.

Nhìn vào ông ta, tôi cảm nhận có gì đó mình không nắm bắt được, dù có chăm chú đến đâu. Thứ gì đó thực sự không thể hiểu nổi chăng? Có lẽ chính vì ở ông ta có gì đó không thể hiểu nổi nên mới có nhiều người đi theo đến vậy. Dù sao đi nữa, Jericho Swain giờ đứng trước chúng tôi, và đã quá trễ để tôi quay gót rời đi rồi.

Năm chiến đoàn đã hành quân đến Bình nguyên Rokrund, nhưng chỉ mất vài tuần là bị quân địa phương đập tan tác. Họ dùng thuốc nổ—khai thác từ những ngọn đồi cằn cỗi hơn ở quê nhà Noxus nhiều—phá nát những chiến lũy dựng vội vàng của chúng tôi. Thảm họa nối tiếp thảm họa trút xuống, đến khi Swain chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài can thiệp vào. Tôi đã đảm bảo điều đó.

Suốt nhiều tháng, tôi đã chuẩn bị. Tôi đã cho thợ xây chiến tranh xâm nhập hầm mỏ. Tôi đã vẽ ra mọi chi tiết, mọi ngóc ngách của vùng đất... và cả sức mạnh cân bằng Noxus, những lời thì thầm định hình từng khoảnh khắc...

Tai tôi ngứa râm ran khi nghĩ về những lời của người phụ nữ nhợt nhạt. Về lần đầu cô ra lệnh cho tôi, và chỉ lối cho kế hoạch của chúng tôi.

Mọi thứ đều đã đúng chỗ. Tôi đã trù liệu tất cả. Tại đây, nơi mặt đất biến thành một mê cung hẻm múi không thể trón thoát, chính tôi sẽ quyết định tương lai của đế chế.Sau tất cả, đó không phải là điều Swain kêu gọi hội đồng để làm sao?

"Các tướng quân thân tín của ta," cuối cùng Swain cất tiếng. Uy lực trong giọng ông ta vang lên như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ. Ông ta ngừng lại, như thể cho chúng tôi một chốc để thử độ sắc của lưỡi kiếm ấy. "Cho ta biết Noxus sẽ thắng bằng cách nào."

"Có mười hai chiến xa trên các ngọn đồi," Leto bắt đầu, chỉ vào một điểm trên bản đồ, "đều được tử xà kéo. Cho chúng đi trước các chiến đội, và chúng ta sẽ bước qua xác kẻ thù. Lũ quái thú đó sẽ lao đầu vào một rừng gươm giáo nếu ta để mặc chúng làm điều đó."

Hắn mỉm cười, hài lòng với mưu mô của mình, nhưng Swain có vẻ bận tâm với thứ rượu đang được rót ra hơn.

Có độc không? mắt ông ta như đang hỏi khi đảo quanh bàn. Tôi nhìn thẳng vào bóng mình phản chiếu trong bộ giáp của ông ta. Tôi sẽ không để lộ bất kỳ ý định gì.

"Chúng ta khó có thể kiểm soát được lũ tử xà," Swain vừa thì thầm vừa cẩn thận xem xét chai rượu Ionia lâu năm. "Thử tưởng tượng một tiếng nổ vang lên trong tầm tai của chúng. Nói ta nghe xem, ai sẽ chạy trước—lũ tử xà? Hay các chiến đội huênh hoang của ngươi?"

"Chúng ta sẽ thiêu rụi mặt đất," Maela kiến nghị trước khi Leto kịp trả lời, những từ ngữ bắn ra như gió. "Vừa tiến vừa đốt sạch những gì chúng để lại. Đuổi chúng khỏi những hầm mỏ chết tiệt đó."

Swain thở dài. "Chúng ta đến đây vì chính mặt đất ngươi định đốt đó. Dù ta cũng không kỳ vọng ngươi biết cách dùng diêm tiêu cho lắm." Ông ta lắc khẽ rượu trong cốc, để lộ một thoáng thất vọng. "Tất cả những gì ngươi làm từ trước đến giờ là chôn xác lính của ngươi thôi."

"Những lưỡi kiếm đỏ vẫn còn sắc bén," Jonat bật ra từ trong bóng tối. "Chúng ta sẽ tiến vào hầm mỏ sau hoàng hôn và xử lý đám thủ lĩnh của chúng. Nhanh gọn hay không không quan trọng."

"Một chiến thuật đáng ngưỡng mộ," Swain bật cười. "Nhưng thủ lĩnh của chúng không phải là lính. Chưa đâu. Kẻ thù của chúng ta sẽ đi theo kẻ nào to mồm nhất. Giết một kẻ, rồi sẽ có ba kẻ nói oang oang trước khi mặt trời lên cho xem."

Tôi bật cười, hất hàm với vị thủ lĩnh của những lưỡi kiếm đỏ. "Tôi cứ sợ anh đã tìm ra cách để chúng ta thắng thật rồi đấy, Jonat."

Im lặng phủ xuống căn lều. Những ngọn nến dần ngắn lại.

Đến lúc cho tôi rồi. Người phụ nữ nhợt nhạt sẽ hài lòng. Tôi sẽ nói tên cô khi đưa vị Nguyên Soái vào quên lãng.

"Sự thật là, ông không thể thắng trận này," tôi tiếp tục. "Không ai chống lại được cái chết. Kể cả người cai trị Noxus. Darkwill đã chứng minh điều đó."

Swain và những người khác lặng nhìn khi tôi lấy đá lửa ra. Ngòi nổ thì đã nằm trong tay kia của tôi rồi. Leto, vị lão tướng trong Trận Công thành Fenrath, nhảy dựng lên.

"Granth, ngươi làm gì thế?" ông ta gầm lớn, liếc nhìn đống thuốc nổ tôi đã cẩn thận đặt dưới bàn chừng một tiếng trước. "Ngươi đe dọa Nguyên Soái sao? Đây là bội phản."

Chẳng ai dám lại gần tôi. Tôi dí đá lửa sát vào ngòi nổ, sẵn sàng.

Ngoại trừ... có ai đó bật cười. Mất một lúc tôi mới nhận ra là ai.

"Thế đấy, Đại tướng Granth là người duy nhất làm đúng," Swain vuốt lại áo choàng cho phẳng phiu. "Chỉ có ông ta hiểu. Các ngươi, các ngươi thấy một trận chiến và tự hỏi mình phải làm gì để tránh thất bại. Nhưng có những trận chiến không thể thắng. Đôi khi, chiến thuật duy nhất là đốt sạch. Lao mình vào lửa, biết rõ mình sẽ chết, nhưng sẽ có hai mươi nghìn con người tiến bước phía sau. Và đằng sau họ, là một sức mạnh vĩ đại hơn nữa."

Ông ta mở tung áo choàng, để lộ ra... lộ ra...

"Granth và ta," ông ta nở nụ cười tàn nhẫn, "chúng ta luôn tìm kiếm thứ phải bị hy sinh để giành chiến thắng."

Maela chụp lấy bàn tay run rẩy của tôi. Leto cũng vậy. Nhưng Swain đã siết chặt gọng kìm mạnh đến phi nhân loại của ông ta quanh cổ tôi, nhấc bổng tôi lên. Ngòi nổ rơi xuống đất.

"Giá như ngươi nói được với ả ngươi đã thất bại thế nào," Nguyên Soái thầm thì, giọng ông ta rung lên với cơn thịnh nộ vô biên. "Giá như ả cũng có thể đọc được suy nghĩ của kẻ chết."

Tôi cố gào thét, cố thú nhận tất cả. Cố cầu xin tha thứ.

Nhưng chẳng có gì ngoài những tiếng thì thầm khe khẽ. Tôi tuôn ra bí mật của mình, câu chuyện này, vào tai các bạn. Nhạt nhòa đi như tiếng cánh vỗ sột soạt, khi lũ quạ kêu trên xác con mồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia