ZingTruyen.biz

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ [Fanfic CYCH]

Chương 7: Giai Kỳ Như Mộng

Tieugia1911

Những người ở đây vẫn thường đi săn, ta thật sự cũng rất hứng thú, muốn cùng bọn họ đi săn nhưng lại chẳng biết bắn cung. Ngôn Uyên hắn bắn cung lại rất giỏi, ta cũng rất muốn biết hắn có thân phận gì mà lại giỏi nhiều thứ như vậy, lại nói tướng mạo hắn lại quá tuấn tú, chắc hẳn trước đây có rất nhiều cô nương thích hắn. Hắn dạy ta cách bắn cung, những hôm đầu tiên vì không quen mà tay của ta rất đau, cũng có rất nhiều vết xước, nhưng sau mỗi khi tập luyện hắn đều thoa thuốc cho ta, nhờ thế tay của ta sau một đêm cũng không còn đau nữa.

Sau một thời gian luyện tập ta cũng đã có thể tự mình vương cung để bắn, nhưng lại chẳng thể bắn trúng thứ ta muốn. Ta đang loay hoay nhắm thật kỹ cái cây phía trước thì cảm nhận được có người đứng rất gần ta, hắn lại vươn tay ra phía trước mà cầm vào tay ta, cuối xuống ngang tầm mắt ta nên mặt hắn và mặt ta rất gần nhau, gần như ta có thể nghe được tiếng hơi thở của hắn. Dây cung được kéo căng thật mạnh, thật dứt khoát đưa mũi tên đến ngay thân cây phía trước. Ta phút chốc cảm thấy hắn và ta thật gần nhau, mặt ta lại có chút nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Ta vội bước về phía trước một bước để tránh hắn nhận ra sự khác thường của ta.

– Ngươi đứng gần ta vậy làm gì?

– Tay không đủ lực, nhắm không chuẩn, ta đang dạy nàng bắn cung. Mặt nàng sao lại đỏ lên?

– Tập lâu rồi, ta mệt.

– Chỉ mới một nén nhang, có thật sự là do nàng mệt?

Ngôn Uyên dường như nhận ra là ta đang ngại, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn ta mà khẽ nhếch miệng cười, lúc này điệu cười của hắn thật chẳng khác một tên lưu manh. Hắn lại kéo ta lại gần, cầm lấy tay ta mà vươn cung, động tác vô cùng dứt khoát, tay vừa buông mũi tên liền cấm thẳng vào thân cây, nhanh đến độ ta không nhìn thấy mũi tên lao đi, chỉ khi nó đã yên vị ta mới kịp định hình lại mọi thứ.

– Tay kéo dây cung thật căng, nhắm thật chuẩn, không được do dự, xác định được mục tiêu thì phải ra tay nhanh gọn, con mồi không ngồi yên mà chờ nàng đâu.

Ta làm theo lời Ngôn Uyên, kéo cung thật căng, nhắm thật chuẩn, mũi tên thật sự đã đi thẳng đến thân cây, nhưng nó lại không đủ lực mà rơi xuống. Ta làm lại lần hai, lần ba, làn bốn, lần năm, đến bao nhiêu lần ta cũng không biết nữa, cuối cùng ta đã có thể bắn trúng mục tiêu. Ta hào hứng lại nâng cung lên nhắm vào vị trí cao hơn trên thân cây, một chút sơ xuất lại để đầu mũi tên cắt vào tay, máu được dịp liền tuông ra.

Máu đỏ rực thu vào mắt ta lại biến thành một thứ cảm giác vô cùng khó chịu, trong đầu ta mơ hồ thân ảnh nữ nhân một thân giá y lại nhuốm một nỗi bi thương. Máu từ tay ta đã nhỏ giọt xuống đất, Ngôn Uyên từ khi nào đã cầm lấy tay ta mà dùng khăn tay băng lại cầm máu, ta thấy trong mắt hắn không giấu được đôi nét lo lắng. Hắn cầm lấy cung tên rồi lại nắm tay ta mà đi trở về.

– Hôm nay không tập nữa, khi nào vết thương lành lại rồi tập. Ngay cả tay chảy máu cũng không biết làm gì, nàng dự định đứng nhìn đến khi máu chảy hết.

– Cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là một vết thương nhỏ.

– Một cô nương phải biết quý trọng bản thân, vết thương nhỏ cũng có thể để lại sẹo, như vậy không tốt.

– Cũng chỉ là một vết sẹo.

– Không ai muốn thê tử của mình trên người lại có nhiều sẹo, nữ nhân cần được bảo vệ.

– Thế thì liên quan gì đến ta?

Hắn không trả lời cũng không nhìn ta, lời nói của hắn là có ý gì chứ? Việc thê tử người khác thì với ta có can hệ gì? Nhưng mà hắn như vậy có phải là đang quan tâm ta hay không? Ta lén đưa mắt nhìn hắn, mặt của hắn lại hỉ nộ không lộ, tay vẫn cứ nắm tay ta như một lẽ đương nhiên. Ngôn Uyên hắn có tính cách rất kỳ lạ, nhưng đối với ta lại rất nhiệt tình, dường như từ khi ta tỉnh lại mọi việc xung quanh đều có hắn, dù ở đâu hay việc gì hắn đều xuất hiện. Ta bất giác lại tự cười, ta cũng không biết bản thân đang cười vì điều gì.

– Đã bị thương còn vui như vậy.

– Chẳng lẽ ta phải khóc?

– Nàng ngày thường rất thông minh, tại sao có một số việc lại không hiểu được?

– Ta không hiểu việc gì?

– Nàng nghĩ xem.

Ngôn Uyên đối diện với ta, cuối nhẹ người xuống nói khẽ vào tai ta, giọng nói lại có phần trêu đùa, hắn còn nhìn ta mà cười một cách gian xảo. Đột nhiên trái tim ta đập loạn cả lên khi hơi thở của hắn phả vào bên tai, ta vội rút tay lại nhưng bàn tay hắn nắm rất chặt, còn đan vào tay mà đưa lên cho ta xem, sau đó khẽ cười rồi lại kéo ta đi. Trong một thoáng trái tim ta chẳng nghe lời nữa, cứ vì hắn mà hẫng nhịp, vì hắn mà không chịu nằm yên. Ta không biết thứ cảm giác này là gì, cũng thật khó lý giải, chỉ biết cảm giác này xuất hiện khi ta ở bên cạnh Ngôn Uyên.

Hắn mang theo một chậu nước vào lều của ta, cẩn thận lau sạch vết thương trên tay ta, lại nhẹ nhàng thoa thuốc, còn thổi nhẹ lên vết thương rồi cẩn thận băng bó lại. Gần đây hắn thường có những hành động kỳ lạ như vậy, ta cũng thường có những cảm giác khác thường. Ngoài ta ra hắn chưa từng nhiệt tình với ai, đối với người khác luôn lạnh nhạt, bất giác lại khiến ta cảm thấy bản thân đối với hắn chính là có một vị trí riêng biệt. Cũng có thể hắn quá tốt với ta nên ta nghĩ nhiều rồi.

– Còn đau không? – Ngôn Uyên nhìn ta mà hỏi.

– Không đau. Chỉ là một vết thương nhỏ.

– Phải biết quý trọng bản thân, nàng không nghĩ sẽ có người vì nàng mà đau lòng?

– Ai lại vì ta mà đau lòng? Ta còn chẳng biết gì về bản thân ngoài cái tên Viên Kim Hạ.

– Nàng nhìn xung quanh xem ai sẽ đau lòng vì nàng?

– Làm gì có người đau lòng vì ta. Ta còn chẳng xem trọng việc bị thương thì ai lại vì ta mà đau lòng.

– Ta phải nói sao nàng mới hiểu được đây?

– Hiểu cái gì?

– Không có gì.

Ngôn Uyên ra ngoài để ta ở lại nghỉ ngơi, ta lại nhớ đến hành động của hắn, cách hắn thoa thuốc cho ta, cảm thấy hắn đối với ta rất ôn nhu. Ta cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa, gần đây cứ hay nghĩ đến hắn, luôn cảm thấy muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút, muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút. Sai rồi sai rồi, có thể gần đây thân thiết với Ngôn Uyên nên mới có cảm giác như vậy, một thời gian nữa có thể sẽ khỏi.

Cảm xúc của con người chính là thứ chân thực nhất, dù có cố gắng phủ nhận cũng không thể ngăn được thứ cảm giác đang lớn dần. Ngôn Uyên càng tốt với ta, thứ cảm giác không biết gọi tên lại càng mãnh liệt, ta đã không thể xóa bỏ nó, vậy thì chấp nhận nó. Dù sao đây cũng là cảm xúc của ta, chẳng ai có thể biết được, đôi khi lén đưa mắt nhìn hắn lại bị hắn bắt gặp, ta như một kẻ vừa làm điều xấu vậy, chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt hắn.

Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Ngôn Uyên ta lại rất vui, hắn gần đây lại hay dọa sẽ không cho ta dùng cung tên nữa. Tiểu gia biết hắn cung rồi, nhưng không hiểu sao lần nào cũng sơ ý mà bị thương, hắn cũng vì thế mà trông chừng ta, còn mang thuốc theo bên người, khi ta bị thương ngay lập tức có thuốc để dùng. Gọi là bị thương cũng không đúng, chỉ là một vài vết cắt nhỏ hay một vài vết xước, nhưng Ngôn Uyên luôn bảo sẽ để lại sẹo, lúc nào cũng thoa thuốc cho ta. Những điều này lại gieo cho ta một ý niệm, có phải Ngôn Uyên sẽ luôn ở bên cạnh thoa thuốc cho ta? Dù biết điều đó là tham lam, nhưng ta vẫn cứ giữ tham vọng ấy, có lẽ đó mãi vẫn chỉ là một dòng cảm xúc khó nói thành lời, cũng sẽ không trở thành sự thật.

Từ khi đến đây, ngoài Ngôn Uyên ra ta còn rất thân với Lâm tỷ tỷ, ta và hắn còn kết giao với vu sư tên Lam Thanh Huyền, ta vẫn hay gọi hắn là Tiểu Lam. Tiểu Lam mặc dù là vu sư nhưng tính cách có phần trẻ con, Ngôn Uyên với hắn có thể gọi là huynh đệ tốt, ta với hắn cũng là huynh đệ tốt. Hôm nay hắn có đồ ngon lại mang đến cho ta và Ngôn Uyên, là một con gà nướng còn có cả một bình rượu lớn.

– Gà này là chính tay ta nướng đó, nếm thử xem.

– Có huynh đệ như huynh thật tốt.

– Muội đó, có món ngon thì ta là huynh đệ tốt.

– Ăn đi. – Ta đưa cho Ngôn Uyên chiếc đùi gà vừa nhận từ tay Tiểu Lam.

– Hôm nay đến đây có việc gì? – Ngôn Uyên cầm lấy chiếc đùi gà, nhìn Tiểu Lam mà hỏi.

– Mỗi năm gần đến thất tịch không chỉ người Trung Nguyên tổ chức lễ, mọi người ở đây thường tổ chức đua ngựa. Năm nay cũng vậy, hai ngày nữa sẽ bắt đầu, hai người có muốn tham gia hay không?

– Thắng thì có phần thưởng hay không? – Ta hiếu kỳ mà hỏi.

– Có. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giếng, đây không phải là giếng bình thường, ngay đêm thất tịch nhìn xuống giếng cầu nguyện sẽ thành sự thật. Người thắng sẽ được phép đến đó để cầu nguyện.

– Thật sự thành sự thật sao?

– Muội cứ tham gia rồi cầu nguyện là biết.

– Được.

– Nhưng phải cần hai người mới tham gia được.

– Ngôn Uyên, ngươi cùng ta tham gia đi.

Hắn nhìn ta rồi gật đầu, ta đang cảm thấy rất hào hứng, thật sự muốn thắng để xem chiếc giếng đó có thật sự linh nghiệm. Tiểu Lam mở bình rượu, hương thơm lập tức tỏa ra, rượu uống vào miệng vừa thơm vừa ngọt, xuống đến cổ họng mới bắt đầu cay, dư vị vẫn còn động lại trên đầu lưỡi. Vừa ăn gà nướng vừa uống rượu ngon, thật sảng khoái, ta một hơi cũng đã uống mấy chén rượu nhưng lại không hề say.

– Hai người đến đây cũng đã gần nửa năm rồi, có dự tính sẽ quay về hay không?

– Ngay cả bản thân ở nơi nào còn không biết thì quay về thế nào được. Lâm tỷ tỷ nói nếu có thể nhìn thấy người quen trước đây có thể sẽ nhớ ra.

– Đã vậy thì cứ ở đây đi, sống bình yên cũng tốt.

– Được, bọn ta cùng ở đây.

Trời cũng đã ngã tối, Tiểu Lam hắn cũng trở về, ta vẫn còn chưa muốn về nên Ngôn Uyên cũng ở lại với ta. Nơi đây ở trên một ngọn đồi không quá cao, bọn ta cùng dựng một căn nhà gỗ, đây là nơi bí mật giữa ta, Ngôn Uyên và Tiểu Lam. Ta vẫn còn luyến tiếc rượu ngon mà uống thêm một chén nữa, Ngôn Uyên liền đóng chặt bình rượu lại mà đem cất đi, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm thấy có một chút nuối tiếc, một chút không nỡ. Là do ta vẫn muốn uống rượu? Hay do ta luyến tiếc hắn?

– Ngôn Uyên, nếu một ngày ngươi nhớ lại, ngươi có quay về không?

Nghe ta hỏi động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại trong phút chốc, sau đó lại cất vội bình rượu mà đến gần ta, hắn ngồi bên cạnh nhìn thẳng vào ta.

– Tất nhiên là quay về, ta biết ta vẫn còn trách nhiệm của bản thân.

– Vậy ngươi có quay về mà bỏ ta lại hay không? – Ta nhìn hắn, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

– Nàng có muốn nhớ lại, có muốn trở về không? – Ngôn Uyên vẫn nhìn ta, hắn lại nắm tay ta, tay hắm ấm áp thật.

– Trước đây thì có, nhưng hiện tại, ta sợ ta nhớ lại sẽ mất đi cuộc sống này, mất đi một số thứ, mất cả người.

– Nếu một ngày ta hoặc nàng nhớ lại, hay chúng ta đều nhớ lại, ta cũng sẽ không rời xa nàng.

– Có ngươi bên cạnh thật tốt.

– Ta đưa nàng về.

Ta gật đầu với hắn, dường như ta hơi say rồi, đứng có chút không vững. Ngôn Uyên cõng ta trên lưng, chậm rãi mà dời bước, ta hoàn toàn dựa dẫm vào tấm lưng của hắn, cảm thấy rất an toàn, rất an tâm. Cơn gió đêm thổi qua thật lạnh, khiến cho ta tỉnh đi phần nào, ta lại mong con đường dài thêm một chút để hắn cõng ta lâu thêm một chút. Điên rồi, điên thật rồi. Ta tự mình khẽ mỉm cười rồi tựa đầu lên vai hắn, cảm giác dựa dẫm vào hắn thích thật. Hắn vẫn đi chậm từng bước, đôi lúc lại xốc ta lên, ta cứ nhìn hắn, sao hắn có thể tuấn tú đến như vậy, ta lại nhìn thấy hắn cười, nụ cười trông thật đẹp.

– Ngươi cười cái gì?

– Cười nàng háo sắc.

– Ta không có háo sắc.

– Vậy là nàng chỉ thích nhìn ta, đúng không?

– Ta không có nhìn.

– Nàng thật sự không có nhìn?

– Không, không có, một chút cũng không có.

– Không có thật sao?

– Thật sự không có.

Ta vừa nói vừa lắc đầu, rồi lại cuối mặt xuống vai của hắn. Lúc này ta có thể cảm nhận rất rõ sự ngại ngùng của bản thân, tim lại đập rất nhanh, nhưng trong lòng lại rất vui. Ngôn Uyên hắn nói sẽ không bỏ ta lại, nhưng đâu ai biết trước được điều gì, vạn nhất hắn nhớ lại rồi bỏ ta đi, ta cũng không trách hắn, vì ngay lúc này, hắn cũng đã nghĩ sẽ không bỏ rơi ta. Thời gian khó khăn nhất ta và hắn cùng trải qua, mọi thứ đều không nhớ, dường như là bắt đầu lại, bọn ta ngày ngày ở bên nhau, cũng đã trở thành thói quen, ta không dám nghĩ đến một ngày không còn hắn ở bên cạnh ta sẽ thế nào.

Dần dần ta cảm nhận rõ những cảm xúc trong ta là gì. Ta thật sự luyến tiếc hắn, không muốn rời xa hắn, nhưng con người vẫn là những kẻ độc lập, đâu ai sẽ vì ai mãi được. Có thể một ngày là hắn bỏ ta lại, hay chính ta bỏ lại hắn, ta chỉ cần hôm nay, hôm nay không bỏ lỡ ngày sau sẽ không hối hận. Gió cứ từng hồi thổi qua, vừa mát vừa lạnh lại vô cùng dễ chịu, tấm lưng của Ngôn Uyên êm ái quá đi, ta có một chút tham lam muốn hắn cứ cõng ta như vậy.

– Kim Hạ, nàng tửu lượng không tốt, nếu không có ta bên cạnh thì không được uống rượu.

– Tại sao?

– Không có ta thì ai đưa nàng về? Lại nói nàng say rồi không may gặp kẻ xấu.

– Kẻ xấu sao? Gặp kẻ xấu thì thế nào?

– Kẻ xấu sẽ làm hại đến nàng.

– Ta say rồi, vậy Ngôn Uyên ngươi có làm hại ta không?

– Ta không phải kẻ xấu.

– Đúng vậy đúng vậy. Ngôn Uyên không phải kẻ xấu, Ngôn Uyên không làm hại ta, Ngôn Uyên rất tốt với ta.

Dường như ta say thật rồi, ta cũng không biết bản thân đang nói điều gì nữa. Ta cũng không hiểu rốt cục kẻ xấu làm hại là làm thế nào, nhưng Ngôn Uyên tốt với ta là sự thật. Buồn ngủ quá, ta dụi mặt vào vai Ngôn Uyên, lúc này ta cảm thấy bản thân chẳng khác một con mèo đang làm nũng với chủ nhân. Thơm quá, trên người hắn thơm thật, đây là mùi hương gì thế?

– Ngôn Uyên ngươi thơm quá.

– Viên Kim Hạ, nàng không được làm càn cũng không được nói càn, nếu không ta sẽ làm hại nàng đấy. – Ngữ khí của hắn không phải tức giận, lại có phần ngập ngừng, có chút khẩn trương.

– Lúc nãy ngươi nói ngươi không phải kẻ xấu, hiện tại lại nói sẽ làm hại ta. Vậy ngươi có phải kẻ xấu hay không? Ngươi đúng là khó hiểu.

– Nàng chỉ cần im lặng thì ta không phải kẻ xấu. Nàng còn nói những lời tương tự thì ta chính là kẻ xấu.

– Không hiểu.

– Ta biết nàng say rồi, nhưng không được làm loạn.

– Ta không làm loạn.

Âm thanh gió rít trong đêm, âm thanh lá cây xô vào nhau xào xạc, như một giai điệu từ thiên nhiên gửi đến người còn thức, thật êm tai. Thanh âm dần xa, gió lạnh cũng dần khuất, Ngôn Uyên đã đưa ta trở về lều, ta mặc dù say nhưng thần trí vẫn còn nhận thức được, hắn vừa đặt ta xuống giường, giúp ta cởi giầy, ta cảm thấy chuyện này không đúng lắm nên rút chân lại. Hắn lại nắm chân của ta, cởi giầy, cởi tất, sau đó còn đắp chăn cho ta.

– Như vậy mới dễ ngủ.

– Không phải là không được tùy tiện nhìn chân hay sao? – Ta dùng chăn che đi nửa gương mặt, nhìn hắn mà hỏi.

– Người khác tất nhiên không được, ta thì được.

– Tại sao?

– Ngủ đi.

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz