ZingTruyen.Asia

Truong Tuong Tu Fanfic Cych

Từ khi Lục gia chuyển đến Kinh Thành, lão phu nhân Lục gia vẫn thường đến Viên gia thăm hỏi, quan hệ hai nhà cũng tốt lên. Mỗi khi lão phu nhân đến đều đưa Lục Dịch đến, rồi lại bảo ta đưa hắn đi chơi, nhưng hắn nào có hứng thú đi tham quan phủ, chỉ tập trung dạy ta vài chiêu thức, đến hiện tại ta cũng đã có một chút công phu. Tiểu đệ từ khi sinh ra thân thể yếu ớt, chỉ một cơn gió lạnh thổi qua đã phát sốt, lúc này cũng đã năm tuổi nhưng vẫn không tốt hơn, phụ thân có phần mê tín, Lục di nương liền đưa ý kiến mời đạo sĩ đến xem, còn giới thiệu đạo sĩ cho phụ thân.

- Bát tự của đại tiểu thư xung khắc với đại thiếu gia, nếu còn ở cạnh nhau trong hai chỉ có thể giữ một. Theo bần đạo thấy, mệnh của đại tiểu thư rất nặng, nhất định sẽ khắc chết đại thiếu gia.

- Vậy có cách nào hóa giải hay không?

- Dùng roi da thấm máu chó mực, đánh vào người đại tiểu thư, đến khi tiểu thư ngất xỉu đã có thể khiến mệnh nhẹ đi. Nhưng vẫn không nên để đại tiểu thư ở đây, càng xa đại thiếu gia sẽ càng tốt.

- Lão gia, không hay rồi, đại công tử đột nhiên sốt rất cao, đã hôn mê bất tỉnh.

Phụ thân cùng đạo sĩ liền đi qua phòng tiểu đệ, đã nửa canh giờ nhưng tiểu đệ vẫn không tỉnh lại, đại phu cũng không tìm được nguyên nhân. Phụ thân nhìn ta như kẻ gây nên mọi chuyện, ta không hiểu đã gây nên chuyện gì.

- Lão gia, xin người nhanh chóng quyết định, chậm trễ e rằng sẽ không kịp nữa. - Tên đạo sĩ ra vẻ khẩn trương.

- Người đâu, bắt đại tiểu thư lại chờ xử lý.

- Lão gia, Hạ Nhi đã gây ra lỗi gì? - Mẫu thân vội vàng chắn trước ta.

- Bẩm phu nhân, bần đạo xem được mệnh của đại tiểu thư sẽ khắc chết đại thiếu gia. Đại thiếu gia vô cớ bất tỉnh, nếu còn để đại tiểu thư ở lại thì đại thiếu gia không cứu được nữa.

- Đạo sĩ có gì có thể chứng minh là do ta đã khắc đệ đệ?

- Bần đạo một đời hành đạo, không nhận tài giỏi hơn người, nhưng chưa từng xem sai cho bất cứ ai. Tiểu thư là đang gián tiếp nói bần đạo lừa gạt hay sao?

- Xin phụ thân cho Hạ Nhi thời gian tra rõ chuyện này.

- Người đâu, nhanh bắt tiểu thư lại.

Phụ thân cương quyết muốn xử lý ta, mẫu thân ban đầu còn ngăn cản, nhưng sau khi nghe đạo sĩ nói liền để bọn họ bắt ta lại. Ta dùng chút võ công học được từ Lục Dịch mà phản kháng, đánh ngã hai thị vệ, lại bị tên phía sau bắt được cánh tay, ta đá mạnh vào người hắn mà thoát ra, hai tên khi nãy nhân lúc ta sơ hở mà khống chế ta. So với bọn chúng ta cũng chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, có đánh thế nào cũng không lại.

Người có thể giúp được ta lúc này, trong Viên phủ này còn có ai? Ta lại nghĩ đến Lục lão phu nhân, bà ngày thường rất thích ta, cũng rất thương ta, nhất định sẽ tìm cách giúp ta. Cũng may ta bị nhốt ở phòng của bản thân, ta lấy giấy bút viết một phong thư, việc này nhất định do Lục di nương giở trò phía sau, ta nhất định không thể để bà ta được như ý. Cửa phòng và cửa sổ đều bị khóa lại, ta nhìn qua khe cửa, bên ngoài không có người canh gác, Ngân Nhi đang tiến lại, ta liền đưa phong thư qua khe cửa, căn dặn nhất định phải đưa đến tay Lục lão phu nhân.

Ta không biết Ngân Nhi có ra khỏi phủ được hay không, chỉ sợ việc cũ lập lại, ta lại càng lo lắng cho tiểu đệ, không biết Lục di nương có hại đến tính mạng hay không. Nửa ngày cũng đã trôi qua, thị vệ đưa ta đến chính sảnh trói vào chiếc cột lớn trên hình cụ. Tất cả người Viên gia đều có mặt, ngay cả tên đạo sĩ đó.

- Hạ Nhi, vì Minh Nhi, để con chịu thiệt rồi. Không phải mẫu thân không thương con, nhưng trong lựa chọn của mẫu thân, không bao giờ có con. - Mẫu thân tiến đến sờ lên gương mặt ta.

- Tại sao người thà tin lời đạo sĩ, nhưng lại không tin con?

- Nữ nhi đối với mẫu thân, có cũng được, không có cũng được. Nhưng Minh Nhi không giống con, chỉ cần là tốt cho Minh Nhi, đều gì ta cũng có thể làm, kể cả con.

- Hôm nay người nói những lời này, có từng nghĩ sẽ có lúc hối hận hay không?

- Vì Minh Nhi, chắc chắn sẽ không hối hận.

Nghe được lời của mẫu thân, trái tim ta đau nhói, hóa ra ta lại tự mình đa tình. Kẻ đã chết một lần, ta đã sống hai kiếp nhưng vẫn là một kẻ ngu ngốc. Là ta đã quá đề cao bản thân hay chăng? Viên phủ này vẫn như thế, ta vẫn mãi là kẻ thừa, kiếp trước là Viên Kiến Đức, kiếp này là Viên Kiến Minh. Mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi, chỉ có ta hết lần này đến lần khác. Đại tiểu thư thì đã sao? Có gì khác biệt? Mẫu thân thương ta, nhưng lại càng thương tiểu đệ, càng yêu gia sản này.

Thị vệ mang vào một thùng máu chó mực, mùi máu tanh xộc lên mũi vô cùng khó chịu. Ta lúc này chỉ thầm mong Lục lão phu nhân nhận được thư của ta, sẽ đến kịp lúc. Chiếc roi da thấm đẫm máu đánh thẳng vào người, ta cười lạnh nhìn tất cả bọn họ, da thịt của ta như bị xé rách theo hướng của chiếc roi, ta càng không biết máu là của ta hay từ chiếc roi da.

Chiếc roi lần nữa xé gió vút lên nhưng lại không hạ xuống, Lục Dịch tay đang nắm chặt lấy chiếc roi, giật mạnh khiến nó rơi khỏi tay thị vệ. Ta nhìn hắn có chút bất ngờ, người ta trông chờ là Lục lão phu nhân, nhưng người cứu ta ngay lúc này là hắn. Bàn tay hắn đang nhỏ máu, có lẽ khi nắm lấy chiếc roi mà gây ra.

- Viên lão gia, Viên phu nhân. - Hắn chắp tay hành lễ.

- Hôm nay vãn bối đến để tìm tiểu thư, vô tình biết được Viên phủ đang lạm dụng tư hình nên vào can ngăn.

Phụ thân thần sắc biến động, đây là việc trong Viên phủ, người trong phủ sẽ không dám nói ra, nhưng Lục Dịch là người ngoài, việc này sẽ không còn đơn giản.

- Đều là hiểu lầm, Hạ Nhi phạm lỗi không biết nhận sai, ta chỉ muốn hù dọa. - Phụ thân lên tiếng phá đi bầu không khí đang căng thẳng.

- Vãn bối nhiều lời, Viên phủ dọa người cũng quá đáng sợ rồi. Tiểu thư thân thể yếu ớt, nếu cứ tiếp tục đánh, chẳng phải là muốn mạng tiểu thư hay sao?

- Đây là việc trong nhà, Lục đại thiếu gia cứ xem như không thấy là được.

- Nhưng vãn bối đã thấy, thì không thể đứng nhìn.

- Lục đại thiếu gia có vẻ đã quản hơi nhiều rồi, Viên mỗ ta dạy con còn cần người ngoài phải xen vào?

- Vậy chỉ cần thành người một nhà là được. - Lục lão phu nhân bên ngoài bước vào.

- Lão phu nhân đây là có ý gì? - Phụ thân ta nhanh chóng ra vẻ, cho người dâng trà cho lão phu nhân.

Lục lão phu nhân không vội trả lời, bà trước tiên nhìn ta một lượt, ánh mắt thoáng chút xót xa. Bà nhìn sang Lục Dịch, gật đầu với hắn, sau đó mới tiến đến ngồi vào ghế, nâng chén trà lên uống.

- Hôm nay ta đến đây có mang theo sính lễ, muốn cầu thân Hạ Nhi cho Dịch Nhi.

Lời của lão phu nhân vừa dứt, ai trong đại sảnh cũng tròn mắt nhìn nhau. Ta nhìn sang Lục Dịch, thấy trong mắt hắn có phần kinh ngạc, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Ta vô cùng bất ngờ, trong thư ta chỉ nhờ lão phu nhân đến cứu, nhưng việc cầu thân, ta không biết lão phu nhân muốn làm gì tiếp theo.

- Hạ Nhi dù đã mười lăm tuổi, nhưng vẫn còn là tiểu hài tử, không thích hợp bàn chuyện hôn sự.

Ta còn không hiểu phụ thân hay sao, người là đang muốn xử lý ta. Đồng ý hôn sự cũng không thể ngay lập tức đưa ta đi, có gả đi ta vẫn còn ở trong Kinh Thành, vẫn sẽ khắc chết đệ đệ.

- Không vội. Chỉ cần Viên lão gia đồng ý hôn sự, Hạ Nhi mười bảy tuổi Dịch Nhi sẽ đến rước về.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

- Việc làm ăn giữa hai nhà không cần làm nữa. Viên lão gia nên biết, nếu Lục gia không tiếp tục góp vốn, Viên gia sẽ trụ được bao lâu?

Mấy năm nay, Viên gia và Lục gia cùng hợp tác, nhưng Lục gia vốn lớn mạnh, không sợ thua lỗ, Viên gia lại khác, nếu không làm nữa, sẽ tổn thất rất nặng nề. Phụ thân muốn núp dưới cái bóng Lục gia mà kiếm lợi, cũng đã vô tình bước chân vào hố lửa, chỉ có thể làm không thể rút lui.

- Hôn sự này ta đồng ý.

- Đã đồng ý thì xem như Hạ Nhi một nửa đã là người Lục gia. Các người dùng hình với Hạ Nhi, nhưng lại không biết đã bị kẻ khác sắp đặt.

Người của lão phu nhân đưa một nữ nhân vào, tên đạo sĩ nhìn thấy liền sợ hãi không đánh mà khai.

- Xin lão phu nhân tha cho bọn ta. Ta sẽ nói hết những gì ta biết.

- Ngươi chỉ cần nói đúng sự thật, ta tự khắc sẽ tha phu thê ngươi.

- Ta không phải đạo sĩ, một tháng trước ta đánh bạc thua hết số ngân lượng trong tay, còn nợ ông chủ sòng bạc hai mươi lượng bạc. Có một nữ nhân chủ động giúp ta trả nợ, bảo ta chỉ cần giả làm đạo sĩ, nói đại tiểu thư khắc chết đại thiếu gia, phải đánh tiểu thư và đuổi ra khỏi phủ.

- Nữ nhân đó có ở đây hay không?

Tên đạo sĩ nhìn một lượt, rồi chỉ thẳng về phía lục di nương.

- Lục di nương đây là lo lắng nữ nhi bị thua thiệt Hạ Nhi? Muốn một lần nhổ cỏ tận gốc? Nhìn qua là đang nhắm vào Hạ Nhi, nhưng thực chất là lo sợ mẫu tử đại thiếu gia cướp hết gia sản, một tên trúng hai đích, một lúc trừ khử cả tỷ muội Hạ Nhi.

Lục lão phu nhân sỡ dĩ biết được hết mọi chuyện, đều do người của bà có năng lực cao, từ khi nhận được thư đã bắt đầu điều tra lục di nương. Việc tiểu đệ hôn mê cũng do một tay lục di nương làm ra, bà ta bảo thê tử của tên đạo sĩ giả đi mua độc dược mãn tính, cứ ngày ngày lén cho một ít vào thức ăn, tính toán thời gian sẽ phát độc mà mời đạo sĩ đến, đại phu cũng bị bà ta mua chuộc nên mới không tìm được nguyên nhân.

- Viên lão gia, đã nghe rõ hết chưa? Đúng là quá hồ đồ, nếu hôm nay ta và Dịch Nhi không đến có phải các người sẽ bức chết Hạ Nhi hay không? Chịu oan ức như vậy, Hạ Nhi nên nhận một lời công đạo.

Phụ thân bị bức ép nên đành xử lý lục di nương ngay lập tức, lục di nương bị đuổi khỏi Viên phủ. Chắc hẳn phụ thân đang cảm thấy vô cùng mất mặt, việc mất thể diện như thế lại để người ngoài đến vạch trần. Lục Dịch cởi trói cho ta, cùng lão phu nhân đưa ta về phòng, ta không ngờ ngay cả đại phu cũng được bà mời đến.

Người sinh ra ta, người chảy cùng dòng máu với ta lại từ bỏ ta không thương tiếc. Người không có quan hệ gì với ta lại tìm mọi cách bảo vệ ta. Ta như cảm thấy trong miệng có một vị đắng ngắt, trái tim muôn phần chua chát. Tại sao người được lựa chọn từ bỏ đầu tiên luôn là ta? Ta đối với bọn họ tự nhận không thẹn với lòng, nhưng thứ nhận lại vẫn luôn phũ phàng như vậy. Luôn được họ mang đi để đổi về lợi ích cho bản thân.

Đại phu bắt mạch, kê đơn rồi để lại một lọ thuốc trị thương. Vết thương của ta đa phần đều ở hai cánh tay, muốn tự mình xử lý cũng rất khó vì sẽ động đến vết thương. Lão phu nhân bảo đại phu giúp Lục Dịch xử lý vết thương trên tay, bà lại chủ động giúp ta thay y phục khác, xoắn cao tay áo, lau sạch vết máu rồi thoa thuốc.

- Lão phu nhân, đa tạ người.

- Vẫn là con thông minh, viết trong thư rõ ràng như vậy ta mới kịp thời tìm ra chứng cứ.

- Còn Lục Dịch?

- Ta cho người nghe ngóng, biết được bọn họ dùng hình với con, Dịch Nhi nghe được liền đi đến. Ta vẫn chưa tìm được chứng cứ nên mới đến sau.

- Vậy còn hôn sự?

- Là ta thật lòng muốn con làm cháu dâu.

- Lão phu nhân, thứ cho con nói thẳng. Chuyện này không phải lão phu nhân muốn là được, Lục Dịch không thích con, con cũng chỉ xem hắn là bằng hữu.

- Đừng vội. Hiện tại con chỉ mới mười lăm tuổi, có lẽ chưa biết động lòng, nhưng ngày tháng còn dài.

- Nhưng Lục Dịch?

- Dịch Nhi từ nhỏ đã mất mẫu thân, kế mẫu lại sinh nhị thiếu gia, là một tay lão thân ta nuôi lớn. Từ khi mẫu thân mất, trong nhà lại có kế mẫu rồi có đệ đệ, ta chưa từng thấy Dịch Nhi cười nữa, tính cách của nó ngày càng lạnh nhạt với mọi thứ, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng Dịch Nhi lại chịu nói chuyện với con, chịu dạy con võ công, hôm nay còn vội đến đây. Có con ở bên cạnh, Dịch Nhi sẽ không cô đơn nữa.

Lục gia chuyển đến Kinh Thành cũng năm năm rồi, ta ít nhiều cũng biết đến vị kế mẫu đó, nhưng điều ta không biết, chính là Lục Dịch lại như vậy. Có lẽ ta không phải người Lục gia, hắn cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với người ngoài. Mặc dù ta đã biết hắn lâu như vậy, nhưng hắn chưa một lần nhắc đến chuyện của bản thân với ta, mỗi khi gặp ta không dạy võ công thì đều bị ta kéo đi nơi này nơi khác.

Lão phu nhân nói động lòng. Động lòng? Tại sao ta phải để bản thân động lòng? Kẻ để bản thân động lòng chính là kẻ đau khổ, ta không muốn bản thân lại trở thành một kẻ bi lụy vì tình. Ngay cả người thân còn chẳng thật lòng với ta, thì làm sao ta có thể tin một kẻ không có bất cứ quan hệ gì lại đối với ta thật lòng. Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ, mọi người đến với nhau cũng là vì giá trị của nhau. Kẻ có tình được mấy người? Ta lại không tin bản thân sẽ may mắn có được chân tình.

Lão phu nhân đối tốt với ta là thật. Nhưng bà tốt với ta vì Lục Dịch cũng là thật. Chung quy ta đối với lão phu nhân chính là có giá trị. Nếu Lục Dịch không nói chuyện với ta, không dạy ta võ công, thì chắc gì lão phu nhân đã để mắt đến ta. Dù là thế nào, tấm lòng của lão phu nhân ta thừa nhận, ơn cứu mạng hôm nay Viên Kim Hạ ta khắc ghi.

______________________________________

Fic Được Viết Và Update Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia