ZingTruyen.biz

Truc Ma Dai Ca

23 tuổi, Thế Huân trở về nước. Tốt nghiệp đại học chỉ trong vòng 3 năm, sau đó, nhờ chính năng lực của mình, cậu đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài lớn. Đẹp trai, tài giỏi, lại lạnh lùng, đúng chuẩn hình mẫu trong mơ của mọi cô gái. Nhưng trong mắt cậu, vĩnh viễn không thể chứa thêm một người nào. " Anh giờ đã nổi tiếng như vậy, không đến với cô ta thì cũng có hàng vạn cô gái khác sẵn sàng kề bên. Có phải, anh đã quên tôi rồi không?"

Cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp lại, thế nhưng, số phận lại đẩy hai con người họ đến với nhau. Lộc Hàm gặp lại Thế Huân, khi anh đang đứng ngơ ngác trước cổng trường cao trung của hai người. Thế Huân đứng bên kia đường nhìn anh, tựa như năm ấy. Nếu bây giờ cậu ấy cười toe toét và vẫy tay với anh, hẳn Lộc Hàm sẽ nghĩ mình được xuyên không về quá khứ. Nhưng, Thế Huân đã thay đổi. Cao hơi, lạnh lùng hơn, và cô độc hơn. Cậu khoác áo dạ dài, hai tay để túi áo, im lặng nhìn anh. Lộc Hàm bối rối nhận ra, mình dã nhìn người ta quá lâu. Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tuyết vẫn rơi trắng xóa bầu trời. " Chết tiệt, bao năm rồi tại sao vẫn xinh đẹp như vậy? Lại còn tỏ vẻ ngại ngùng như thế, dáng vẻ của Lộc đại ca ngày xưa đâu rồi? Mà khoan...chiếc khăn đó..." Đôi mắt hẹp dài của Thế Huân chợt lóe lên. " Đó không phải khăn của mình sao?" Sở dĩ Thế Huân có thể chắc chắn như vậy, vì chiếc khăn màu xanh rêu đậm đó, ở đầu khăn có thêu hai chữ HH màu trắng vô cùng nổi bật. Cái đó do chính tay Thế Huân năn nỉ mẹ thêu cho, tuyệt đối không có ở ngoài. " Anh nói anh ghét tôi, tại sao còn giữ chiếc khăn đó".

Thế Huân quyết định quay đầu bước đi. Thế nhưng

- Aaaaaa, là Lộc hàm phải không?

Một vài nữ sinh nhận ra Lộc Hàm chợt hét to. Người đi đường đều quay lại nhìn nhóm người này. Lộc Hàm cố gắng kéo khăn che kín mặt rồi bước đi, nhưng mấy nữ sinh đã vây quanh anh, giơ điện thoại ra chụp ảnh. "Ngu ngốc" Thế Huân gằn giọng, vội vã chạy qua lôi anh đi. Cảnh tượng này sẽ thật lãng mạn, nếu lồng thêm ít nhạc cùng hiệu ứng slowmotion nữa thì chắc chắn là y như phim rồi. Nhưng sự thật, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Chỉ có hai người con trai chạy đến hộc hơi để tránh sự truy đuổi của nhóm người kia.

"Hộc, hộc hộc" 2 người dừng lại tại một góc công viên. Cả hai đội nhiên nhìn nhau, rồi bật cười, bởi họ cùng nhớ đến cảnh, cách đây hơn chục năm, cũng có 2 đứa trẻ nào đó dắt tay nhau chạy trốn sau khi ăn trộm táo nhà hàng xóm. Chỉ là lúc đó, Lộc Hàm dắt tay Thế Huân, còn bây giờ, lại là Thế Huân dắt tay Lộc Hàm.

- Anh/ Cậu...

- Anh ngu thật hay trả vờ vậy. Bị nhận ra thì phải mau chạy đi chứ, còn đứng đó cho người ta chụp ảnh là sao?

- Nhóc con hỗn láo, cậu học cách ăn nói như thế từ bao giờ hả?

- Không phải do anh dạy sao?

- Tôi?

- Đánh nhua, trèo cây hái trộm quả, ném chó nhà hàng xóm, nghịch chuông cửa nhàn gười ta, không phải tất cả đều do anh dạy sao?

- Thế sao cậu cũng nghe lời?

- Hừ, lúc nãy cứ tưởng anh sửa được tính đầu gấu rồi, ai dè vẫn như thế.

- Còn hơn cậu, không có đáng yêu như ngày xưa gì cả.

- Hừ.

2 người cùng quay về 2 phía, nhưng lần này, môi ai cũng nở nụ cười nhẹ.

- Cậu hiện sao rồi?

- Rất tốt. Không phải anh cũng thế sao?

- Tôi...cậu, đang ở đâu?

Sau khi Thế Huân du học được nửa năm, bố Ngô cũng được thuyên chuyển công tác sang Mỹ. Cả nhà họ sang bên đó định cư, Lộc Hàm cũng mất mọi thông tin về Thế Huân từ ấy.

- Tôi đang ở khu Phượng Tịch.

- Ồ, đó là khu chung cư cao cấp đó. Cậu đúng là đại gia rồi mà.

- Anh đang ghen tị?

- Tôi thèm sao? Được rồi, chúng ta đi ăn đi. Tôi mời, coi như chào mừng cậu trở lại.

- Được, Tôi sẽ cố ăn nhiều. Bây giờ anh là đại minh tinh rồi cơ mà.

- Phải rồi, cậu đang làm gì?

- Thất nghiệp.

"Bốp" – " Ui da, sao anh đánh tôi"

- Nói dối, thất nghiệp mà mua được nhà ở khu Phượng Tịch sao?

Đúng lúc hai người vẫn còn đang chí chóe, màn hình lớn ở quảng trường phát một video ca nhạc.

- A, Lộc Hàm, xinh đẹp quá đi, yêu mị quá đi.

- Lộc Hàm, em yêu anh..

Mấy cô gái gào thét cuồng nhiệt. Lộc Hàm kéo cao khăn, không quên nháy nháy mắt về phía Thế Huân, tỏ ý " đã thấy mị lực của tôi chưa?". Thế Huân nhếch mép khinh bỉ " Có vậy đã đắc chí rồi".

Video ca nhạc vừa dứt, màn hình chuyển đến cảnh một hội nghị của công ty nào đó. Các phân đoạn lướt qua rất nhanh, nhưng hình ảnh người con trai mái tóc vuốt cao, đeo kính đen nghiêm túc đang nói tiếng anh như gió vẫn kịp tỏa sáng. Giữa một nhóm các ông già bụng bự tóc hoa râm, chàng trai càng nổi bật như viên ngọc quý, cao ngạo,lạnh lùng, đầy bản lĩnh.

- Oa, anh chàng kia là ai vậy.

- Đẹp trai quá đi, đã thế còn lạnh lùng.

- Đây là công ty nước ngoài nổi tiếng đó, huhu, đã đẹp trai lại còn tài giỏi, thật là....

Vẫn là các cô gái vừa rồi bình luận. Lộc Hàm liếc mắt sang người bên cạnh, khuôm mặt người này vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, không dấu được đắc ý. Lộc Hàm rất không chí khí mà đạp vào giày người kia một cái " Hừ, thật đáng ghét".

Hai người đến quán cơm quen thuộc trong quá khứ. Nơi này vẫn như vậy, nhỏ bé, nhưng sạch sẽ. Liệu hương vị đồ ăn ở đây có còn được như xưa?

- Cậu ăn gì? – Lộc Hàm hỏi.

- Như trước đi. – Thế Huân đáp, trong lòng có chút chờ mong. Cậu nói vậy, chính là muốn xem anh còn nhớ sở thích của mình không?

- Bà chủ, cho cháu hai bát mỳ thịt bò, một bát thêm trứng lòng đào, thêm cả một đĩa thịt lợn chua ngọt nữa.

Thế Huân khẽ mỉm cười, may là anh vẫn nhớ. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra.

- Không ngờ sau này anh lại là một ca sĩ đó.

- Có gì mà không thể ngờ.

- Tính cách khó ưa của anh khong hợp để làm một người nổi tiếng.

Lộc Hàm thở dài. Thế Huân nói không sai. Làm ca sĩ là lúc nào cũng phải giữ thần thái bình tĩnh chuyên nghiệp, mọi cử chỉ, hành động, lời nói đều phải cân nhắc kĩ càng, mọi chuyện đời tư dù nhỏ hay to đều bị lôi ra. Ngay cả việc đơn giản như đi dạo phố cũng là điều đáng mơ ước. Thế nhưng, nếu như anh không nổi tiếng, khi người này trở lại, muốn tìm anh nhưng không tìm được thì sao?

- Mất hồn gì vậy, mau ăn đi.

Thế Huân gắp một miếng thịt nhét vào miệng Lộc Hàm. Anh lúng búng nhai, vẫn nhìn chằm chằm Thế Huân.

- Sao nữa, không lẽ tôi thật sự đẹp trai như vậy.

- Đập đầu vào gương đi. Tôi chỉ đang tự hỏi, tại sao cậu không còn đáng yêu như ngày xưa nữa.

- Haha, ra là anh đang khen tôi nam tính phải không? Tất nhiên rồi, ai như anh, 26 tuổi rồi mà khuôn mặt như trẻ 16 vậy.

- Này, cậu nói ai đấy, tôi hơn tuổi cậu đấy.

- Bé mồm thôi, muốn bị mọi người nhận ra à.

Lộc Hàm giật mình nhìn quanh, sau đó thở phào một hơi. Mọi người vẫn còn say sưa với bữa ăn của họ, hơn nữa, hai người đang ngồi ở trong góc, gần như chẳng có ai chu ý về phía này.

Khi hai người bước ra khỏi quán, tuyết đã rơi dày hơn rất nhiều. Lộc Hàm co ro trong chiếc hoodie mỏng. Anh có mang khăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Thế Huân lại tiếp tục thở dài, cởi áo dạ ra, khoác lên người anh. Vóc dáng hai người chênh nhau kha khá, Lộc Hàm như con mèo chui trong tấm áo ấm áp. Anh cong khóe môi hít hít mùi hương thân quen đang bao trùm quanh mình, chợt ngơ ngác nhìn Thế Huân.

- Đưa áo cho tôi, thế cậu mặc gì?

- Yên tâm, tôi khỏe lắm, không dễ bị ốm đâu.

Lộc Hàm cắn môi suy nghĩ, sau đó tháo khăn quàng ra, kiễng chân đeo vào cho Thế Huân: " Nó, vốn là của cậu". Thế Huân sững người. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm lên cả hai. Mất một lúc, Thế Huân mới bĩnh tĩnh lại. Cậu vẫy một chiếc tắc xi, rồi nhanh chóng nhét Lộc Hàm vào, nhỏ giọng: " Đi về cẩn thận". Lộc Hàm chỉ kịp vẫy tay chào, Thế Huân đã vội bước đi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người ta mới thấy trên gương mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân là một màu phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz