ZingTruyen.biz

Truc Ma Dai Ca

Lộc Hàm tung tăng về nhà, khóe môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc.

- Lộc Hàm. – Một cô gái đứng trước đợi anh, môi nở nụ cười đầy ngọt ngào.

- Viễn Nhi? Cậu có việc gì à?

Lộc Hàm nhíu mi, những chuyện Viễn Nhi gây ra cho anh khi anh mới nổi tiếng không phải là ít. Tuy nhiên, vì tình cảm bạn bè, anh vẫn nhắm mắt bỏ qua cho cô.

- Tớ, tớ muốn gặp cậu.

- Vậy để khi nào họp lớp tớ sẽ nói chuyện với cậu nhé. Giờ tớ hơi mệt, tớ đi trước đây.

Lộc Hàm bước qua Viễn Nhi. Đột nhiên, cô ta chạy lại, ôm chầm lấy anh.

- Cậu làm cái gì vậy? – Lộc Hàm giật mình gỡ tay cô ta ra.

- Tớ, tớ rất yêu cậu, Lộc Hàm à. Trước kia, là tớ nông nổi nên không nhận ra tình cảm của cậu. Liệu bây giờ, cậu có thể..

- Viễn Nhi, tớ xin lỗi. Tình cảm tớ dành cho cậu đã hết. Mong cậu đừng làm tớ khó xử, cũng như đừng gây ra thêm sóng gió gì.

Nói xong, anh bước đi. Cô ta nghĩ gì mà ôm anh cơ chứ. Có biết mùi nước hoa nồng nặc đã át hết mùi của người ấy rồi không. Thật bực mình mà. Anh rảo bước về nhà mà không biết, phía sau, cô gái kia đang mỉm cười gian trá.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo inh ỏi. Lộc Hàm giật mình tỉnh ngủ, hóa ra là chị quản lý gọi.

- Alo, chị ạ, em nhớ hôm nay đâu có lịch trình.

- Cậu vẫn còn ngủ được à. Mau đọc báo cho tôi. Phen này không giải thích cụ thể, tôi chỉnh cậu chết.

Lộc Hàm mù mờ mở máy tính. Trên trang nhất của tất cả các báo mạng chính là hình ảnh Viễn Nhi đang ôm chầm lấy anh. Dòng tít đỏ rực " Lộ diện người yêu bí mật của Lộc Hàm" đập vào mắt làm anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh gào lên đầy uất ức. Cái gì vậy? Các người có mắt không? Không thấy là chỉ co cô ta ôm anh thôi sao? Anh có ôm lại cô ta đâu mà các người có thể viết mùi mẫn như vậy. Nhưng lúc này, cái Lộc Hàm lo nhất chính là...Thế Huân. Hai người mới gặp lại. Liệu cậu ấy lại có thể vì chuyện này mà tiếp tục rời xa anh không? Mà khoan, anh đang nghĩ gì vậy. Bao năm như vậy, chắc gì cậu ấy đã còn thích anh. Tay Lộc Hàm vuốt ve chiếc áo dạ. Nó, cũng như chiếc khăn kia, đều thuộc về người ấy. Sau khi Thế Huân bỏ đi, Lộc Hàm đã chếnh choáng suốt một thời gian. Anh, cứ lúc rảnh là lại đến trường tiểu học, sơ trung, rồi cao trung của hai người, với mong muốn tìm lại chút hình bóng của người ấy. Chiếc khăn được anh nâng niu giữ gìn, và là thứ anh vẫn thích đeo nhất mỗi khi đi ra ngoài dạo phố. Chính khoảng thời gian này đã giúp anh nhận ra được tình cảm của mình.

Thế Huân nắm chặt tay, nhìn bức ảnh chình ình trước mặt : " Lộc Hàm, anh giỏi lắm...còn cô gái kia, hừ...". Đôi mắt hẹp dài toát ra ánh nhìn nguy hiểm. Lần này trở về, nhất định phải tóm được anh. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra ngoài.

Lộc Hàm vẫn căm hận nhìn màn hình máy tính, chuông cửa đã vang lên. Anh chạy ra mở cửa, trong lòng đinh ninh đó là chị quản lý.

- Thế...Thế Huân, sao cậu tìm được đến đây?

Lộc Hàm mở to mắt, không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình. Thế Huân chẳng nói chẳng rằng, 1 tay đặt sau gáy Lộc Hàm, mạnh mẽ lôi anh vào nụ hôn đầy chiếm đoạt. " Ưm...cậu.." Lộc Hàm cố gắng đẩy ra, nhưng không được. Môi Thế Huân rất lạnh, nhưng lại ngọt ngào như vị kem. Anh không phủ nhận, dù là nụ hôn này, hay là nụ hôn trước kia, anh đều không thấy kinh tởm. Chỉ là lúc trước, do quá bất ngờ, anh mới nói những lời như vậy. Những lời nói làm tổn thương Thế Huân, đẩy hai người cách xa suốt 5 năm trời. Nước mắt anh lăn dài, vì đau lòng, vì hối hận. Thế Huân kinh ngạc buông Lộc Hàm ra, sau đó trầm giọng.

- Vẫn ghét tôi thế sao? Vẫn không thể chấp nhận tôi thế sao?

- Không có, Thế Huân.

- Anh vẫn yêu cô ta?

- Không.

- Anh vẫn ghê tởm tôi?

- Thế Huân à...không phải mà...

Thế Huân quay đầu bước đi. Trái tim Lộc Hàm nhói lên đau đớn. Chính là cái cảm giác đau đến chết lặng khi nhìn thấy hình bóng người càng lúc càng xa ấy. Anh không muốn, tuyệt đối không muốn. Lộc Hầm vội vã chạy lại, ôm chầm lấy Thế Huân.

- Đừng bỏ đi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi mà. Anh chưa bao giờ ghét em cả, Thế Huân, Thế Huân...

Thế Huân nhìn người đang khóc đến chết lặng trong lòng mình. Nước mắt anh rơi, thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt cậu. Đau, thật sự rất đau.

- Ngu ngốc, là con trai ai lại khóc vậy hả. Mau nín đi. Còn nữa, ăn mặc phong phanh thế là sao?

- Ừm...

Lộc Hàm lau sạch nước mắt, sau đó ngước đôi mắt phiếm hồng lên nhìn Thế Huân:

- Là cô ta ôm anh. Anh không còn thích cô ta từ rất lâu rồi. Vậy nên, đừng giận anh, cũng đừng bỏ đi nhé.

- Được rồi, không khóc nữa. – Thế Huân xiết chặt người yêu hơn, tất cả tổn thương, đau đớn, nhớ nhung trong 5 năm qua đều được xóa bỏ. Giờ đây chỉ còn tiếng trái tim hai người mạnh mẽ chung nhịp đập.

- Phải rồi, làm thế nào mà em biết được nhà anh.

- Có gì em lại không biết sao? Mau vào nhà thôi, em lạnh lắm rồi.

- Ừm... - Lộc Hàm sụt sịt đáp.

Thế Huân bước chân vào căn nhà nhỏ. Thật không ngờ một đại minh tinh như Lộc Hàm lại sống giản dị như vậy. Đồ đạc trong nhà gọn gàng, sạch sẽ. Và quan trọng nhất, chúng đều toát lên hương vị riêng biệt, chỉ thuộc về một người. Lộc Hàm bưng ra cốc cà phê nóng, đưa cho Thế Huân.

- Mau uống đi.

- Anh mua nhà này lâu chưa?

- Ừ, cũng được hai năm rồi.

- Không phải nó hơi giản dị so với ngôi sao lớn như anh sao?

- Nhưng nó có khu vườn rất đẹp, trước cửa nhà lại có một cây táo lớn, vừa sai quả lại vừa ngọt.

- Haha – Thế Huân bật cười – Chỉ vì cây táo mà anh mua căn nhà này?

- Em không nhớ?

- Nhớ gì? – Thế Huân đần mặt.

- Em không phải thích ăn táo nhất sao? – Lộc Hàm giẫn dỗi nói.

- À...

Thế Huân trong lòng ngọt ngào. Ngày xưa, khi còn nhỏ, không có nhiều tiền mua táo, tiểu Huân vẫn hay nhìn lên cây táo sai quả nhà hàng xóm mà thèm thuồng. Chính vì vậy, tiểu Lộc, dù sợ độ cao, nhưng vẫn cố trèo lên cây, hái trộm táo cho tiểu Huân. Thế Huân mỉm cười, nắm lấy tay Lộc Hàm, từ từ đưa mặt tới sát khuôn mặt vẫn đang quay đầu đi kia.

"Bang" một tiếng, cửa bật mở. Một cô gái tầm 30 tuổi, tóc buộc cao, dáng người nhanh nhẹn phi vào.

- Lộc Hàm, mau giải thích, con bé kia là ai mà ám cậu mãi không...

- Chị, chị à...

Lộc Hàm cùng Thế Huân giật mình ngẩng mặt lên. Tố Nhiên, quản lý của Lộc Hàm cũng ngây ngẩn nhìn hai người.

- Cậu là...- Cô hướng ánh mắt nhìn mỹ nam trước mặt.

- Em chào chị, em là bạn của Lộc Hàm.

- Bạn? Tôi nhìn cậu thực quen mắt a. Đúng rồi, không phải cậu là thằng nhóc trên hình nền điện thoại của Lộc Hàm sao?

- Chị à...

Lộc Hàm hốt hoảng nhảy lên bịt miệng bà chị này lại, nhưng Thế Huân đã nhanh tay kéo anh lại, miệng cười cười.

- Hóa ra... Lộc Hàm à, đây có phải người yêu cậu không?

Tố Nhiên vẫn không buông tha cho hai người mà bắt đầu truy hỏi.

- Chị, chuyện đó...em...

Lộc Hàm rơi vào thế khó xử. Làm thế nào đây? Phủ định, tức là làm tổn thương Thế Huân. Còn khẳng định, anh chết chắc với công ty. Dẫu nói làm ca sỹ chủ yếu là vì Thế Huân, nhưng đâu thể coi như thế là anh không yêu nghề.

- Được rồi, tôi sẽ không bình luận gì về vấn đề này. Chỉ là, trước mắt, cậu phải giải quyết dứt khoát vấn đề với cô gái kia. Công ty đã tổ chức họp báo để cậu công khai bác bỏ những tin đồn nhảm, đồng thời cũng cho người điều tra việc này. Tôi nghi, có kẻ đã cố tình dàn dựng cậu để chụp những bức ảnh kia.

- Vâng, em biết.

- Chuẩn bị cho tốt. Còn cậu nhóc kia.- Tố Nhiên đột nhiên nháy mắt với Thế Huân

- Dạ? – Cậu ngơ ngác.

- Đẹp trai thế để không thật uổng nha. Có muốn đi làm diễn viên hay người mẫu gì không.

- Chị... - Lộc Hàm vội vã đẩy người ra khỏi cửa.

- Từ từ, làm gì mà cậu đẩy tôi như vậy. Bảo vệ tiểu tình nhân cũng không cần ác liệt vậy chứ.

- Em nào có..

- Không ạ - Thế Huân đột nhiên nói to. Cậu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Lộc Hàm không giấu được yêu thương – Trong nhà chỉ cần một người làm ngôi sao là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz