ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

- Con đầu đất này! Nói bao nhiêu lần rồi! Sao cô dám bỏ đi một mình như thế?

Thấy Hiểu Vy đã nín, Lâm Mạc buông lỏng vòng tay ra, lớn giọng hỏi. Hắn thực sự rất tức giận. Nếu không phải vì Hiểu Vy sợ đến phát khóc mà vẫn nghĩ ra cách câu giờ thì hắn cũng chẳng thèm dỗ dành làm gì. Cô thở hắt ra, lấy lại sức lực rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Không phải cậu đang bận nói chuyện với bạn gái kia à? Tôi đứng đấy chỉ tổ vướng chân!

Lâm Mạc hơi ngẩn ra khi thấy khuôn mặt cô. Dường như hắn có thể cảm nhận được luồng khí rờn rợn tỏa ra sau vẻ hờ hững và câu nói tưởng như rất bình thường ấy. Không! Không hề bình thường chút nào hết!

Khóe miệng hắn hơi cong lên, cứ thế tủm tỉm cười, dựa vào tường thưởng thức vẻ mặt của Hiểu Vy. Còn cô, quét Lâm Mạc một lượt từ đầu đến chân, thấy hắn cứ nhìn mình cười bí hiểm thì chợt thấy chột dạ. Ừm! Đúng là lúc nãy khi Lâm Mạc nói chuyện với bạn nữ kia, cô cảm thấy như bị làm ngơ, thật sự rất khó chịu. Con gái con đứa gì mà quá lộ liễu, chủ động không hề che đậy gì hết, đang yên đang lành cứ níu kéo rồi hỏi xin địa chỉ các kiểu. Đã thế lại còn đánh giá cô rồi coi cô như không khí. Phiền phức!

...Có thật là vì như thế không?

Chết tiệt! Cô thích hắn chết đi được!

Cô khó chịu khi thấy hắn thản nhiên nói chuyện với người con gái đang có ý đồ rõ ràng, đấy mới là vấn đề. Không biết ngụy biện kiểu gì nữa. Trời ơi là trời! Tại sao cô lại thích một người như hắn được cơ chứ??

Đấu tranh nội tâm một lúc, Hiểu Vy kéo tay hắn:

- Về thôi!

- Từ từ đã!

Lâm Mạc kéo tay cô lại, xoay người, ôm cô từ phía sau. Hiểu Vy giật mình, đỏ mặt tía tai định vùng ra nhưng đã bị hắn khóa chặt. Hắn cúi xuống ghé sát tai cô, khuôn mặt nửa cười nửa không:

- Thế cô không có gì muốn nói à?

- Nói gì? Buông tôi ra! Đi về ăn tối, muộn rồi!

- Vừa ăn xong đấy thôi. Có thật là không muốn nói gì không?

- Tôi không muốn để bố mẹ lo, buông raaaa!

- Không buông trừ khi cô giải thích cái thái độ lúc nãy.

- Thái độ bình thường, tôi lúc nào chả thế, mau lên!

- Vì tôi nói chuyện với bạn nữ kia đúng không?

- Việc đấy chả liên quan gì đến tôi!

- Chém gió! Nhận đi.

- Không nhé!

- Cô thích tôi!

Hiểu Vy giật thót tim. Đôi má cô bắt đầu nóng ran, người ngợm cứng đơ như khúc gỗ. Cô thật sự choáng váng với bề dày lịch sử của khuôn mặt hắn. Thật không thể tin nổi. Tại sao cô lại đi thích một tên như thế này cơ chứ??

- Đồ điên! Bỏ ra, tôi không thở được!

- Vui đến mức khó thở luôn? Ghê! – Lâm Mạc cười ma mãnh, vòng tay càng siết chặt hơn.

- Ê nhìn kìa! – Hiểu Vy chỉ bừa một hướng.

- Cái gì kìa cũng không liên quan đến việc cô thích tôi.

- Không hề nhé!

Hắn bật cười xoay người Hiểu Vy lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Không thích thật không? Trả lời thật đi!

Hiểu Vy mím môi, cụp mắt xuống né tránh dòng nước xanh biếc đang dần đong đầy trong lòng mình, nhưng không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu mạnh.

- Này! Cô không trả lời mà cứ giữ cái vẻ mặt này thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu đấy nhé! – Hắn cúi xuống thật sát.

Đoạn đường này tuy vắng nhưng không phải là không có người. Những người đi bộ qua ai cũng ngoái lại nhìn cặp đôi một nam một nữ vừa ôm nhau vừa đấu khẩu với cặp mắt khó hiểu khiến Hiểu Vy ngại gần chết.

- Okay okay được rồi tôi chịu thua!

Hiểu Vy đẩy nhẹ hắn ra, đành phải xuống nước đầu hàng. Đúng là quá sức tưởng tượng. Lâm Mạc vẫn chưa chịu buông tha, càng ngày điệu cười càng trở nên mờ ám:

- Chịu thua nghĩa là...?

- Là tôi thua!

- Nói hẳn câu "em thích anh" đi!

- Không!!!!!!!!!! – Hiểu Vy bốc khói.

- Nói thầm cũng được, không sao! – Hắn cười nửa miệng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lâm Mạc vang lên. Cả chiếc Bentley và Jaguar đều đang đợi ở đầu khu phố để hai gia đình cùng nhau đi ăn tối. Chỉ chờ có thế, Hiểu Vy bèn lảng đi, bước thật nhanh lên phía trước. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của người con gái mình thích, Lâm Mạc không giấu nổi nụ cười hút hồn, cảm giác hạnh phúc dâng lên lấp đầy mọi khoảng trống trong tim hắn. Nhất định hắn sẽ giữ cô thật chặt, bởi đây là người con gái duy nhất hắn muốn sẽ mãi là của riêng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia