ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

Mặt hắn xám lại cắt không còn giọt máu. Hắn trừng mắt nhìn bố rồi lại nhìn sang bà mẹ vẫn đang cứng người ở phía đối diện.

- Không phải bố mẹ nói là cô ta đi du học rồi à??

Lâm Huyên tảng lờ, với tay lấy chiếc điều khiển rồi ấn mở cổng. Lâm Mạc ngó ra cửa sổ: một chiếc Mercedes E250 chầm chậm vòng vào, đến trước cửa nhà thì dừng lại. Một cô gái cao ráo mặc áo lông xa xỉ từ trong xe bước ra, nhắc nhở tài xế mấy câu rồi tiến vào bấm chuông cửa chính.

- Bố! Bố nhớ con không bố?

Cô gái tháo kính râm xuống, nở nụ cười ngọt ngào ôm chầm lấy Lâm Huyên. Ông còn chưa kịp phản ứng, cô lại tiếp tục lao đến ôm Hà Lạc Mỹ: "Mẹ chồng!". Bà ái ngại liếc nhìn Lâm Mạc. Hắn đã trở lại vẻ lãnh đạm mang chút khó chịu như trước.

- Minh Hạ về từ bao giờ thế cháu?

- Con về từ chiều hôm qua rồi, mệt nhưng vì nhớ cả nhà quá nên phải sang ngay đấy ạ.

- Cô gọi ai là bố mẹ chồng? Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có tùy tiện nhận vơ như thế.

Hàn Mịch buông lửng một câu, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Minh Hạ nguýt dài tỏ vẻ không quan tâm rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lâm Mạc cười bẽn lẽn:

- Em về rồi này anh!

- Tôi không bị mù!

Lâm Mạc đáp với vẻ mặt dửng dưng rồi đút tay vào túi quần đi lên phòng, bỏ lại Minh Hạ đứng ngây ra giữa phòng khách. Không khí lúc này khá ngượng ngập, nhưng thực ra vẫn quá bình thường cho đến khi Hiểu Vy xuất hiện. Cô cắm tai nghe để Skype với bố mẹ, vừa đi vừa cười cười nói nói với điện thoại nên hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Minh Hạ cứ trố mắt nhìn theo người con gái xa lạ vào bếp, mở tủ lấy sữa rồi lại đi ra như đã quen thuộc.

- Cô Mỹ! Ai kia ạ?

Minh Hạ không nhịn được nữa bèn quay sang hỏi Hà Lạc Mỹ. Trong lúc bà đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Hiểu Vy đã rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lịch sự trả lời:

- Mình tên Hiểu Vy, đến ở nhờ nhà hai bác trong lúc bố mẹ đang đi công việc. Chào bạn!

Lâm Huyên lúc này mới cười cười:

- Đúng đúng! Cũng là do Hiểu Vy chơi thân với 2 thằng ranh kia nên mới để con bé ở chung cho vui.

Minh Hạ chỉ cười lấy lệ rồi bắt đầu nhìn Hiểu Vy từ đầu đến chân. Thật vô lý! Một đứa con gái ăn mặc đơn giản như thế này sao có thể chơi thân được với Lâm Mạc? Trong khi suốt 6 năm nay cô tìm mọi cách để gần gũi hắn thì luôn bị đẩy ra xa. Thấy không khí có phần kì dị, Hiểu Vy đành xin phép lên phòng trước, không quên nháy Hàn Mịch lên theo.

- Này, cái cô ở dưới nhà là ai thế?

Hiểu Vy kéo Hàn Mịch lên phòng đóng cửa xong mới hỏi chuyện. Cậu cười nhạt, nhấp một ngụm socola nóng:

- Tính cô ta khó ưa lắm! Gặp anh tôi từ hồi lớp 7 xong cứ theo đuổi từ lúc đấy đến bây giờ. Cô ta kiểu khá giả dạng vừa vừa nhưng suốt ngày kênh kiệu khinh người ra mặt ấy.

- Bằng tuổi bọn mình à? Nhưng tôi có làm gì người ta đâu mà người ta nhìn tôi kiểu rõ sợ!

Hàn Mịch phá lên cười:

- Thì đã bảo Minh Hạ hay tỏ vẻ các thứ mà. Cô ta soi quần áo của cô đấy.

- Tôi mặc thế này có vấn đề gì à?

- Đương nhiên là không! Đối với cả nhà tôi thì không, nhưng với Minh Hạ thì có. Cô ta thuộc kiểu thích màu mè, nhìn quần áo trên người thì biết. Thế nên dù nhìn thấy cô mặc quần áo hiệu Mango nhưng màu hơi đơn giản cô ta cũng tưởng là hàng dởm hết thôi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng Hiểu Vy bật mở. Lâm Mạc bước nhanh vào, đóng sầm cửa lại thật mạnh rồi thả mình lên giường. Hắn làu bàu:

- F**k! Không thể hiểu nổi cô ta!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia