ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

Hiểu Vy hoảng hốt rút điện thoại ra gọi điện cho Lâm Mạc. Đúng lúc cô chuẩn bị gào lên, hắn đã điềm nhiên nói gọn lỏn: "Xuống tầng!" rồi nhanh chóng cúp máy. Hiểu Vy chạy như bay ra cổng, nén cơn giận đang sôi lên ùng ục mà bình tĩnh chất vấn:

- Cậu định giở trò gì thế? Đồ của bọn tôi đâu hết rồi?

- Đến nhà tôi đã, sắp muộn giờ cơm rồi, vừa đi vừa nói chuyện!

Thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, cô bỗng phần nào yên tâm hơn, không còn cách nào khác đành tự trấn an bản thân mà leo lên xe. Thấy Hàn Mịch ngồi tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế trước, Hiểu Vy quên ngay cơn tức giận, hỏi liên một tràng giang đại hải về cậu và Tố Linh bằng cặp mắt long lanh mơ tưởng. Hàn Mịch cũng không giấu, rất cởi mở chia sẻ khiến cô càng thêm phấn khích. Lâm Mạc chống tay lên cửa sổ, nghiêng đầu ngắm nhìn bộ dạng như bắt được vàng của người con gái mới phút trước còn đỏ mặt tía tai muốn ăn thịt hắn. Nói chuyện luyên thuyên một hồi, Hiểu Vy lại bật chế độ máu dồn lên não, quay sang nhìn Lâm Mạc bằng cặp mắt hình bom nguyên tử. Cô nhóc này thay đổi thái độ nhanh như điện xẹt vậy.

- Cậu làm gì với đống đồ của bọn tôi rồi?

- Chắc giờ này lão Kim cũng đã sắp xếp xong phòng của hai cô rồi đấy.

Hiểu Vy trầm mặc suy một lúc rồi trừng mắt nhảy dựng lên:

- Cậu ấm đầu à? Bọn tôi về nhà cậu ở sao được? Cậu điên rồi!

- Sao lại không? Nhà tôi có 10 phòng, chỉ 4 phòng có người ở, 1 phòng làm việc, còn lại bỏ trống hết. Hơn nữa mẹ tôi cũng nói rất thích cô, Tố Linh thì đương nhiên không ý kiến, bố tôi chắc chắn cũng sẽ không phản đối. Thế cô còn lằng nhằng cái gì nữa.

- Cái tên chết dẫm đần độn! Tôi ngại lắm, hơn nữa bố mẹ tôi sẽ nghĩ sao? Hả? Cậu còn có não không đấy?

- À nhắc mới nhớ, chiều nay tôi đã tốn bao nhiêu tiền gọi điện thoại đường dài sang Mỹ xin phép bố mẹ cô, họ cũng đồng ý rồi đấy, cô nên biết ơn tôi mà trả nợ dần dần đi. Còn gì chưa thấu không??

Cái gì cơ?? Hiểu Vy tròn mắt. Bố mẹ cô bán đứng cô sao?? Cớ gì mà họ lại đồng ý cho cô sang ở nhà người khác cơ chứ! Thấy Hiểu Vy im lặng, Lâm Mạc trầm xuống, quay ra cửa sổ nhìn đường phố:

- Thực ra tôi làm vậy là vì cô...

Hiểu Vy nhướng mày nhìn hắn. Vì cô sao?

- Ngày mai giao thừa rồi. Tết mà chỉ có một mình thì buồn lắm. Hơn nữa...

Nghe đến đây, Hiểu Vy chợt thấy cảm động hơn bao giờ hết. Ngừng một giây, hắn quay sang nhìn cô, cười nửa miệng:

- ...Có trẻ con như cô chạy lăng xăng trong nhà cũng đỡ chán!

Hiểu Vy lập tức lườm Lâm Mạc muốn nổ mắt. Cái tên này phun ra câu nào là làm cô muốn bùng cháy câu đó. Tuy nhiên những cảm xúc nghèn nghẹn dâng lên trong lòng lại nhấn chìm tất cả những cáu giận vừa rồi. Chợt cô cảm thấy thật có lỗi với hắn. Nếu cô không bình tĩnh mà gầm lên như trước đây thì chắc bây giờ cảm giác tội lỗi còn tệ hại hơn nhiều.

- Cảm ơn cậu! Và xin lỗi vì lúc nãy đã nổi khùng.

Nói ra được câu cảm ơn và xin lỗi khiến sống mũi Hiểu Vy chợt cay cay. Quái dị thật! Sao cô lại khóc vào lúc này cơ chứ! Lâm Mạc chưa kịp sung sướng khi nghe Hiểu Vy nói đã lại hoảng lên khi thấy cô nước mắt ngắn dài:

- What??? Cô làm trò gì thế này???

- Ha ha... Không có gì, tại tôi vui quá thôi!

- Đúng là dị hợm! Này lau nước mắt đi!

Hắn cầm khăn tay chấm chấm lên má Hiểu Vy rồi ngượng ngập dúi vào tay cô. Mặt hắn nóng bừng như có lửa đốt, có lẽ là do đây là lần đầu tiên hắn lau nước mắt cho con gái. Hiểu Vy cười toe toét vừa lau nước mắt vừa nhìn Lâm Mạc. Ồ, đây là khăn tay của cậu ta! Mùi nước hoa cologne quen thuộc mà cô thường ngửi thấy thật dễ chịu. Cô phủ chiếc khăn lên mặt rồi ngả đầu xuống từ từ chợp mắt. Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia