ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

Hiểu Vy vỗ nhẹ lên khuôn mặt đen xì xì của Lâm Mạc rồi trả lời Tư Thành: "Xin lỗi, sáng mai tớ có hẹn đi ăn sáng với bạn rồi! Dịp khác nhé". Giọng Tư Thành có chút tiếc nuối: "Cậu hứa nhé! Tớ thích cậu thật lòng đấy Hiểu Vy à!" rồi nhanh chóng cúp máy.

Sáng hôm sau như thường lệ, bốn đứa lại vừa ăn sáng vừa cười vang cả một góc sân trường. Giữa tiết trời lạnh giá của buổi sớm mùa đông, họ trông thật đáng yêu, đầm ấm như một gia đình với bốn cốc chocolate nóng ngon lành đặc biệt của đầu bếp nhà Lâm Mạc đang bốc hơi nghi ngút trên tay. Không ít sinh viên đi qua nhìn trộm họ với những cặp mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, kì lạ có. Lâm Mạc vốn không thích người khác soi mói vào cuộc sống riêng, nhưng từ khi gặp Hiểu Vy, hắn đã học được cách chỉ tập trung vào những thứ quan trọng với mình. Và bây giờ hắn đang tập trung vào khuôn mặt ửng hồng, hàm răng trắng đang va lập cập cũng như nụ cười tít mắt trẻ con của Hiểu Vy. Lâm Mạc chợt cảm thấy như có ai đó đang cầm một chiếc lông vũ mềm mại quét lên trái tim hắn nhột nhột buồn buồn. Sao cảm giác lạ thế này??

Lâm Mạc quay sang định nói gì đó với Hiểu Vy thì phát hiện ra khuôn mặt cô cứng đờ, mắt mở to nhìn về phía trước. Một nam sinh trường A với nụ cười hút hồn đang áp tay lên má cô người yêu bẽn lẽn trước mặt. Huỳnh Nhật cúi xuống nói gì đó khiến cô người yêu bé nhỏ cười khúc khích, rồi họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh ta đã lại có người yêu mới rồi sao? Lâm Mạc không chần chừ kéo Hiểu Vy đứng dậy đi về hướng khác, để mặc Hàn Mịch và Tố Linh ngồi đó. Hắn chắc mẩm cô sẽ lại u sầu, lại im lặng, lại tự làm khổ mình. Nhưng không, Hiểu Vy ngước lên nhìn Lâm Mạc, và hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy cô đang mỉm cười.

"Cậu biết không, trước kia khi tôi và Huỳnh Nhật còn..." - Hiểu Vy dừng lại một giây rồi nói tiếp - "tôi rất thích được anh ấy dùng tay sưởi ấm má cho mình, rồi kể cho tôi nghe một chuyện gì đó thú vị, rồi sau đó...".

Lâm Mạc im lặng, một tay đút vào túi quần, một tay đặt lên eo Hiểu Vy kéo cô lại gần người mình. Hắn bước thật chậm, thật cẩn thận như sợ sẽ vô tình dẫm phải trái tim mỏng manh của người con gái bên cạnh.

"Nhưng cậu biết đấy, đối với anh ta, mọi cử chỉ âu yếm lại là nguyên liệu làm nên một vở kịch hay ho, là gia vị cho cuộc đời anh ta bớt nhạt. Tôi đã từng nghĩ đến việc trả thù, nhưng rồi lại nghĩ rằng mình không cần phí công, bởi chính anh ta đang tự mình thay tôi làm việc đó!". Hiểu Vy ngước lên nhìn Lâm Mạc: "Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ tự huỷ hoại bản thân thôi, vì thế chúng ta nên để Huỳnh Nhật hưởng thụ cuộc sống phóng khoáng ấy khi còn có thể, phải không?". Hắn nhìn người con gái trước mặt. Cặp mắt nâu long lanh, nước mắt như muốn rơi ra ngoài nhưng lại bị nhốt giữa hai hàng mi, đôi gò má ửng hồng giữa trời đông lạnh, đôi môi tạo nên một đường cong nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn cảm nhận được nỗi buồn vô hình ấy. Hắn ôm Hiểu Vy vào lòng, lấy hai vạt áo khoác trùm ra ngoài ủ ấm cho cô. Hiểu Vy nhắm mắt, không chống cự, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ nam tính của Lâm Mạc. Nhiều sinh viên đi qua hiếu kì quay đầu lại nhìn nhưng dường như đối với Hiểu Vy và Lâm Mạc, thế giới này như ngưng đọng lại, chỉ còn hai bọn họ.

Lâm Mạc không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Hắn bỗng cảm thấy Hiểu Vy thật mỏng manh nhưng cũng thật kiên cường, khiến cho hắn vừa muốn trêu đùa lại vừa muốn che chở cho cô. Hiểu Vy nói đúng. Người như Huỳnh Nhật là kiểu người "tự hoại", không cần tốn công sức làm gì vì hắn đang dần tự trả thù chính mình. Lần đầu tiên hắn thấy được từ Hiểu Vy sự mạnh mẽ nhưng vẫn đầy mê hoặc. Từ trong lòng Lâm Mạc dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp nhau, những kỉ niệm, những thăng trầm, những lần hiểu lầm nhau mà cả 4 người đã từng trải qua rồi mỉm cười. Họ có thể bù đắp cho Lâm Mạc những thiếu thốn, mất mát về mặt tình cảm mà không hề vụ lợi. Hắn đã có ba người bạn đáng trân trọng, và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia