ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

"À! Tôi đang đợi cậu! Lâm Mạc, tôi..." – Hiểu Vy phản ứng rất nhanh, đưa tay ra định nắm lấy cổ tay Lâm Mạc. Hắn như vừa tỉnh lại sau cơn mê, bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng, quay người sải những bước dài về phía giảng đường mà không ngoái đầu lại. Đôi tay nhỏ bé của Hiểu Vy dừng lại giữa không trung lạnh lẽo.

"Hiểu Vy! Về chuyện tớ vừa nói..." – Tư Thành nắm lấy cánh tay Hiểu Vy kéo lại gần – "Cậu không trả lời tớ ngay cũng được! Tớ sẽ theo đuổi cậu, được không?". Hiểu Vy sững sờ vội đẩy Tư Thành ra, lùi vài bước: "Xin lỗi cậu, nhưng cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ!" rồi lặng lẽ siết chặt 2 vạt áo quay người đi về phía kí túc xá. Tư Thành trầm mặc một hồi, ánh mắt biểu lộ rõ sự kiên quyết. Cậu chắc chắn sẽ theo đuổi Hiểu Vy.

Lâm Mạc khi tới giảng đường thì ngồi im thin thít, chân gác lên ghế, vẻ mặt suy tư, chốc chốc lại cau mày đưa tay lên vò đầu. Mấy cô nữ sinh thường ngày chỉ dám lén lút nhìn khi thấy vẻ mặt này của Lâm Mạc cũng mạnh dạn hơn. "Lâm Mạc! Giảng đường hết chỗ mất rồi! Tớ ngồi đây được không?" – Một bạn nữ tiến tới chỗ Lâm Mạc nở nụ cười ngọt ngào. Cô có nước da trắng mịn, thân hình cân đối, bốc lửa, mái tóc nâu xoăn hất sang một bên toả hương thơm mê người. Lâm Mạc không trả lời, ánh mắt xa xăm. Chỉ chờ có thế, cô bạn uyển chuyển bước vào chỗ, đưa ánh nhìn kiêu hãnh tới những đôi mắt thèm khát của đám nữ sinh bên trên. Tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng an phận, bởi cô gái kia thật sự vô cùng quyến rũ.

Chiếc túi xách màu đỏ vừa được đặt xuống ghế ngồi, Lâm Mạc lập tức quắc mắt chiếu tia nhìn sắc lạnh về phía cô gái khiến cô giật mình, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp với đôi mắt long lanh nước và đôi môi đỏ hơi bặm lại. Lâm Mạc cười khẩy đứng lên khiến giáo sư đang giảng bài cũng phải dừng lại, rút khăn tay thấm mồ hôi. Hắn đút tay vào túi quần, đá chiếc túi xách trên ghế xuống, giọng điệu trầm trầm pha chút lạnh lẽo: "Cút!". Cô gái tội nghiệp dù xấu hổ nhưng vẫn muốn giữ thể diện, cầm tay áo hắn mà lắc với vẻ mặt phụng phịu: "Kìa Lâm Mạc! Chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi mà!". Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh: "Loại gái lẳng lơ như cô không đủ tư cách động vào người tôi! Cho cô 3 giây để cút ra khỏi tầm mắt tôi!". Cô nữ sinh nóng bỏng đành nuốt nhục nhã nhặt túi xách lên ôm mặt chạy nhanh ra khỏi giảng đường.

Cuối giờ, Lâm Mạc và Hàn Mịch đang đợi xe thì chợt điện thoại Lâm Mạc đổ chuông. Sau khi cúp máy, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Hắn nhanh chóng tóm tắt tình hình: "Hiểu Vy và Tố Linh lạc đường, bây giờ không biết mình đang ở đâu! Chỗ đó lại không có nhà cửa, tất cả chỉ là bãi đất hoang... Chết tiệt!"– Lâm Mạc sốt ruột bấm máy cho tài xế. Rất nhanh, chiếc Bentley có mặt trước cổng trường chở họ đi tìm hai cô gái. Dọc đường Lâm Mạc không ngừng nghiến răng tự dằn vặt bản thân. Nếu hắn không cáu gắt thì Hiểu Vy cũng không buồn đến mức đi lang thang để rồi cả hai cô lại lạc đường. Trời buổi tối ở đây lại rất lạnh, không biết cô ta có mặc đủ ấm không nữa. Tại sao chỉ vì một việc nhỏ nhặt mà hắn lại thất vọng đến mức làm tổn thương Hiểu Vy như vậy??

Sau hơn một tiếng lòng vòng quanh thành phố và tìm đủ cách liên lạc nhưng không có tín hiệu, Lâm Mạc và Hàn Mịch nhận được tin nhắn của quản gia Kim: hai cô gái may mắn gặp được một cô hầu đã nghỉ việc của nhà Lâm Mạc và bây giờ đang ngồi ở phòng khách. Chú tài xế lập tức quay đầu, chiếc Bentley phóng như bay về phía căn biệt thự.

Chiếc cửa gỗ chính đóng im ỉm, bên trong tối om không một ánh đèn, quản gia Kim và những người giúp việc cũng không thấy đâu. Cả khuôn viên rộng lớn thường ngày vẫn tấp nập người ra kẻ vào giờ đây vắng lặng như tờ. Hai công tử nhíu mày nhìn nhau rồi cảnh giác gõ cửa, gọi điện cho quản gia Kim nhưng không có ai nghe máy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia