ZingTruyen.Asia

Tron Toi Em Co Chay Dang Troi

        "Cô ta bị điên sao??" - Lâm Mạc thầm nghĩ. Hiểu Vy lúc này trông thật thảm thương. Thấy ánh nhìn khó hiểu của Lâm Mạc, Hiểu Vy lại cười, một nụ cười chua xót. Cô mệt mỏi, rút mấy tờ giấy ăn trong balo ra cầm máu.

            - Công tử như cậu làm sao biết được mùi vị khi bị chia tay như thế nào.

            Hiểu Vy không chút do dự cất lời. Phải! Nhìn có vẻ ăn chơi như vậy thì có lẽ trước khi cô kịp chớp mắt, hắn đã yêu được chục người rồi . Lâm Mạc sững người, hai bàn tay đặt trên đôi vai nhỏ nhắn của Hiểu Vy dần siết chặt. Hắn cúi thấp người, mặt sát lại gần. Hiểu Vy hơi mất tự nhiên khi thấy Lâm Mạc đột ngột thay đổi. Cô hơi cựa mình tìm cách thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia.

            - Cô dám khẳng định?

            Hiểu Vy thấy hàng lông mi dài của hắn rung nhẹ. Đôi mắt Lâm Mạc dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả. Một đôi mắt biết nói, có thể giúp người đối diện cảm nhận rõ ràng yêu, ghét, thích, hận không chút che đậy. Cô mặc cho dòng nước xanh cuốn mình theo dòng cảm xúc hỗn loạn. Trước đây hắn đâu có tuỳ tiện như thế này. Trái tim Lâm Mạc cũng rỉ máu bởi tình yêu đầu tiên. Khi đó hắn mới biết yêu nên đã bị lợi dụng một cách dễ dàng. Hắn ngây ngốc tưởng rằng đã tìm được nửa còn lại của mình, nhưng không, tất cả chỉ vì tiền. Hắn dần mất niềm tin vào mọi người khi bất cứ ai cũng đều coi hắn như cái ngân hàng di động. Tính cách của hắn hiện tại không phải bỗng dưng mà có. Cho đến bây giờ, người bạn duy nhất của hắn là em họ: Hàn Mịch.

Cảm nhận được cô gái não dẹt đã hiểu, hắn nới lỏng bàn tay nhưng vẫn tiếp tục nhìn kỹ Hiểu Vy. Cô có vóc người thon gọn nhưng không hề yếu đuối, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc nâu dài buông xoã tự nhiên phảng phất hương thơm, đôi mắt nâu to trong veo như búp bê, cặp môi hồng nhỏ nhắn hơi bặm lại. Hiểu Vy hoàn toàn khác biệt so với những cô gái hắn đã từng gặp. Ở cô toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn rất đáng yêu.

        Hiểu Vy thấy Lâm Mạc không nói gì cũng im lặng quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Vóc người cao lớn, không quá cơ bắp nhưng cũng không quá gầy gò mà rắn chắc. Hắn mang vẻ đẹp của một người châu Âu, đặc biệt là đôi mắt xanh, hàng mi rậm và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hàng lông mày đậm đầy nam tính nhíu lại như đang suy nghĩ, đôi môi mỏng mím chặt. Thật sự bây giờ Hiểu Vy mới để ý và thấy hắn rất đẹp trai, đẹp một cách hoàn hảo, nhưng lại là cái đẹp của một playboy. Cô hơi giật mình, trở lại với thực tại. Nỗi buồn lại bắt đầu lan toả, xâm chiếm mọi giác quan.

Hiểu Vy cựa mình né tránh ánh mắt Lâm Mạc, gạt nhẹ tay hắn ra, nói một cách dứt khoát: "Xin lỗi, và cảm ơn cậu! Yên tâm, tôi không phải hạng con gái thích hành hạ bản thân vì một thằng con trai không xứng đáng!"

        Khoé môi Lâm Mạc cong lên rồi lại hạ xuống. Thú vị thật, hắn đã nghĩ sai về Hiểu Vy rồi. "Tôi không lo cho cô! Đừng đánh giá cao bản thân quá" - Lâm Mạc quay đi, trở lại vẻ bất cần như trước - "Tôi tên là Lâm Mạc! Hẹn gặp lại, Hứa Hiểu Vy". Hiểu Vy gật nhẹ đầu. Cô không rỗi hơi đi hỏi tại sao hắn ta biết cả họ cả tên trong khi cô chưa từng nói với hắn. Cho đến khi bóng dáng cao lớn kia khuất sau toà nhà thí nghiệm, Hiểu Vy mới quay lại phòng.

        "Hiểu Vy? Cậu ngủ à?" - Tố Linh và Hàn Mịch sau khi thấy Hiểu Vy và Lâm Mạc nói chuyện xong cũng chào tạm biệt nhau. Hiểu Vy mệt mỏi đáp: "Ừ! Cho tớ nằm một lát, đến giờ ăn tối tớ sẽ đi với cậu.". Tố Linh nghe vậy cũng thở dài trèo lên giường. Hiểu Vy không hề khóc, không hề tỏ thái độ, chỉ im lặng. Tố Linh biết Hiểu Vy rất đau khổ, vì thế chỉ có cách khóc, khóc thật nhiều nỗi buồn mới nhẹ bớt. Nếu Hiểu Vy cứ tiếp tục như thế này, tâm trạng sẽ càng tồi tệ, thậm chí gây hại cho chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia