ZingTruyen.Top

Tro Thanh Takemichi

-----Sân thượng-----

" có chuyện gì ko mà bảo t lên đây thế? à mà cảm ơn vì bộ đồ" take

Mikey thấy cậu liền ngồi dậy nói

Sự im lặng bao chùm xung quanh hai người, cậu biết rằng mikey sẽ không thật sự nghiêm túc đâu nhưng đã đoán trước được việc này, cũng đã chuẩn bị cách đối phó với cậu ta rồi.

Khuôn mặt take lúc này đơ đơ rồi ngoạm bánh mì ăn ngon lành

" sột sột sột.... rộp rộp rộp" tiếng nhai bánh mì ngấu nghiếng vẫn vang lên phá tan bầu không khí đang căng thẳng.

" phì.. hahaha" mikey bật cười nói " tao đang căng thẳng mà sao mày cứ phởn ăn ngon lành thế kia"

" dù sao vẫn cảm ơn mày, nhờ có mày mà ken-chin ko sao" mikey

" ko có gì, tao chỉ tiện tay " take

"mà này, takemichi sao mày ko nói tên mày cho tụi t biết, mày chỉ nói họ ra thôi vậy" mikey thắc mắc hỏi

"vì lúc đầu gặp tụi mày, tao nghĩ rằng chỉ là tình cờ gặp nhau nên biết họ thôi là đủ rồi không cần nói tên rườm rà" take thản nhiên nói nhưng trong lòng là thật ra là đéo muốn dính líu gì với tụi mày đó, ko muốn thân thiết gì với tụi mày hết.

" cái tên này sao lại nghĩ như thế chứ, từ lần đầu gặp mặt tao đã có ấn tượng với mày, ko muốn chỉ tình cờ gặp nhau mà muốn sẽ đồng hành với mày sau này nữa"mikey

" mày đừng tỏ ra xa cách với tụi tao, những người kia thì mày chưa tiếp xúc nhiều nhưng ở hiện tại... tao,. ken-chin, Pa và peyan rất quý mày" mikey

take bắt đầu dao động rồi, con ngươi mở to khi nghe mikey nói những lời này

" ừm, tao cũng rất quý bọn mày" cậu bình tĩnh trả lời nhưng bây giờ lòng hơi rối, ban đầu dự tính giúp tụi nó thoát chết và làm hòa với nhau xong việc thì cậu sẽ cao chạy xa bay ở ẩn cho an toàn.

Nhưng xem ra việc này có lẽ sẽ hơi khó vì hai bên đều rất quý nhau, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

------Về nhà-----

Tối hôm nay có lẽ sẽ là một buổi tối yên bình, take vừa mới tắm ra thay đồ và chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn tối vì trong nhà bây giờ ngay cả mì gói cũng ko còn.

hình quần áo của take khi ra ngoài:

Cậu đi vào trung tâm thương mại, mua mì ly, thịt và rau củ quả.

Trên đường về ai cũng nhìn cậu vì take đã mua rất nhiều nên giờ tai xách nách mang, trên cổ cậu còn mang bọc đựng snack nên trông cậu bây giờ rất buồn cười.

Take mua đồ để dự trữ khỏi mắc công đi đi lại lại hoài.Càng đi người càng ít cho tới khi ko còn ai, đứng trước cửa,take cảm thấy có gì đó ko đúng, trước khi đi cậu nhớ rằng đã khoá cửa cẩn thận mà bây giờ mặc dù cửa đóng nhưng đã được mở khoá.

Nhẹ nhàng để những bọc đồ đã mua xuống cẩn thận vào góc, từ từ tiến tới trước cửa.. mở ra rồi cậu bật đèn sáng nguyên một căn nhà,thật bất ngờ, căn nhà bây giờ như một bãi chiến trường,đồ đạc nội thất lộn xộn, còn méo mó cảnh tượng như một cuộc thảm sát.

Take chạy lên phòng thấy phòng mình vẫn chưa bị bẽ khoá liền thở phào một hơi nhưng từ đằng sau có khoảng 5 tên lực lưỡng cao to định đánh lén cậu.

Take né được rồi đánh vào nguyệt từng tên làm những tên đó ngất đi.

Cậu tranh thủ hành hạ mấy tên đó vì dám tấn công mình.
Sau đó cậu báo cảnh sát, take mệt mỏi khụy xuống " mình chỉ vừa ra ngoài thôi mà đã có chuyện rồi, mấy tên này chắc ko phải ăn trộm rồi...có tên ăn trộm nào lại mặc vest thế kia, vậy thì họ là ai chứ, muốn bắt mình để làm gì" mãi lo chìm vào trong thế giới của mình thì take nghe thấy tiếng cảnh sát đã đến đem mấy tên đó đi về giam giữ điều tra và hẹn cậu sáng mai đến khai báo lấy lời khai để giải quyết việc này.

Đã 2h sáng rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ được vì sợ lại có chuyện, đầu óc take bây giờ đang rối dẫn đến mất ngủ vì tự nhiên một thằng nhóc mới mười mấy tuổi như cậu lại có gì để mấy tên kia muốn bắt mình chứ.

Cứ như thế cậu ngồi thất thần một lúc thì cơ thể đã mệt lã rồi thiếp đi.
Đến sáng, mikey và draken điện cho cậu nhưng ko được,gọi lại mấy chục cuộc nhưng vẫn là thêu bao, hai người liền lo lắng chạy đến nhà cậu, trên đường đi thì gặp mitsuya cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top