ZingTruyen.biz

Tro Choi Tinh Ai Thanh Yeu

Editor: Jolie Chenn

Beta: Nhok Ngan

Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?

Tô Lương Mạt không nói cho Tống Tử Căng biết chuyện nằm viện, gọi điện thoại về nói là tạm thời sẽ đi công tác, bịa bâng quơ rồi cúp máy.

Vệ Tắc mỗi ngày đều tới, nhưng không ở lại lâu, sau khi Bàn Tử chết áp lực trong cục càng lớn hơn trước, Vệ Tắc một mực trách mình, trạng thái tinh thần cũng vì thế mà sa sút đi.

Tô Lương Mạt xuống khỏi giường, đi về phía sau ghế sô pha, cô làm đổ cốc nước, trên người không có tổn thương nào lớn, chẳng qua là nhiều phần mềm bị bầm tím. Mấy ngày không thể đi lại, hai chân cô mềm nhũn, Vệ Tắc mua cho cô điện thoại mới, làm lại sim.Tô Lương Mạt vừa ăn cơm trưa, cảm thấy trong người đã tốt hơn rất nhiều, đợi Vệ Tắc về nhất định sẽ mau chóng xuất viện.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cũng không nghĩ là Trương cục trưởng tiến vào.

Tô Lương Mạt đứng dậy, “Chú Trương.”

“Lương Mạt, không sao chứ?

“Không sao rồi ạ”

Trương cục trưởng ngắm nhìn bốn phía, “Đây cũng là phòng bệnh vip, có tiền cũng chưa chắc có thể vào ở.”

“Cám ơn”

Trương cục trưởng giật mình, mở miệng cười, “Không cần cám ơn ta, những lời này hẳn là nên nói với Chiêm Đông Kình.”

Tô Lương Mạt nghe vậy thái độ trở nên rất cẩn thận, Trương Cục trưởng ở trên ghế sô pha quay người vào phía trong, “Lương Mạt, trong nhà không ai là không biết tình cảm của cháu và Vệ Tắc, cháu lại cùng với Chiêm Đông Kình dây dưa không minh bạch, đến lúc đó…”

“Chú Trương, hắn chẳng qua là đi ngang qua đã cứu cháu, ngoài ra không còn quan hệ gì khác.”

Trương cục trưởng nhún vai, “Cháu cảm thấu Chiêm Đông Kình là người như vậy sao, có thể đi ngang qua trông thấy sẽ cứu người sao?”

Thấy Tô Lương Mạt không nói lời nào, Trương cục trưởng liền nói vào vấn đề chính, “Chuyện Cháu và Vệ Tắc ta tạm thời sẽ không xen vào, hôm này tìm cháu là muốn nói về chuyện của cha cháu một chút.”

“Cha cháu làm sao?” Tô Lương Mạt khó có thể nén sự hoảng sợ, Trương cục trưởng ý bảo nàng ngồi xuống, "Lúc ba con trốn đi ta đã cho người theo dõi, lúc ấy con cũng ở đó, người người được sai không hiểu thế nào lại bất tỉnh trên một chiếc xe, sau đó cũng không tìm được bất cứ thuốc mê nào trong người hắn, Lương Mạt, đã lâu như vậy, con còn nhớ rõ ngày đó chuyện không?"

Tô Lương Mạt giống như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau lắc đầu, “Không nhớ rõ, cha cháu sai cho cháu đi mua quà sinh nhật cho Tô Trạch thay ông, lúc cháu trở lại đã không thấy cha đâu.”

Trương cục trưởng ngó chừng Tô Lương Mạt, “Nhưng sau lại có người nói, hắn có khả năng bị cháu thôi miên. ”

“Vậy sao?” gương mặt Tô Lương Mạt thản nhiên,” lại còn có chuyện như vậy”

Trương cục trưởng đặt câu hỏi rất lâu không có được đáp án, đành đứng dậy dời đi, Tô Lương Mạt nhìn cánh cửa bị đóng thật mạnh như trút giận, thật ra thì suy đoán của hắn cũng không sai, cũng chính là lần đó, cô mới tình cờ bị người ở Cùng hiếu đường phát hiện, cũng muốn dùng cái này đối phó Chiêm Đông Kình.

Cho nên Chiêm Đông Kình nói không sai, loại năng lực này cô phải giấu rất kĩ, mới có thể làm cho mình được an toàn hơn.

Tô Lương Mạt đem đồ đạc đơn giản thu dọn xong, Vệ Tắc ban đầu không đồng ý cho xuất viện, hỏi thăm ý kiến của viện trưởng, sau đó mới miễn cưỡng đáp ứng.

Mua một bó cúc vàng, Tô Lương Mạt đến thăm mộ Bàn Tử, bầu trời khô ráo sáng sủa, giống như mất đi một người cũng không sao cả, Tô Lương Mạt cảm thấy trong lòng rất nặng nề, Vệ Tắc trầm mặc lặng lẽ kéo cô rời đi.

“Có tìm hiểu được gì sao?”

“Tai nạn xe cộ” Vệ tắc sắc mặt khó coi, “Tài xế sau khi sự việc xảy ra đã đến tự thú, bước đầu nhận định nguyên nhân chính là do thắng xe hư.”

“Nhưng chiếc xe kia đã đi cùng em mấy con phố.”

Vệ Tắc thật ra cũng sớm biết mọi chuyện, đường cong trên môi kéo căng mím thật chặt, hắn khởi động xe đem cửa sổ phía sau hạ xuống, “Sau khi trở về anh muốn tự mình kiểm chứng, tìm không được chứng cứ tai nạn lần này là hướng vào em cùng Bàn Tử, cho nên anh không thể điều người trông chừng em được.”

“Yêm tâm đi, em không sao.”

Vệ Tắc đưa Tô Lương Mạt đến phía ngoài khu dân cư, cô ở trên đường nhận được một cái tin nhắn, chẳng qua là liếc nhìn chứ chưa trả lời, đợi sau khi Vệ Tắc rời đi, cô mới bấm số đối phương.

 Phía bên kia vừa mới nhấc máy, Tô Lương Mạt vô cùng kích động, “Chiêm Đông Kình, anh mang em trai tôi đi đâu?”

“Chị ơi” tiếng nói rất nhỏ của Tô Trạch xuyên qua màng nhĩ truyền đến, “Em cùng với chú ra ngoài chơi.”

“Tô Trạch” Tô Lương Mạt vừa mới định hỏi ở đâu, điện thoại đã bị Chiêm Đông Kình lấy đi, cô thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của hắn đi xa “Xuất viện rồi?”

“Ít nói nhảm, Tô Trạch ở đâu?”

“Cô ở nguyên đấy đừng đi đâu, tôi cho người đến đón cô tới đây.”

Tô Lương Mạt dựa cột đèn đường, không quá nửa phút thì một chiếc xe dừng bên cạnh cô.

Nơi đưa cô đến nơi chính là công viên, cách trường học của Tô Trạch không xa, Tô Lương Mạt sau khi đi vào liếc nhìn thấy tô trạch đang ngồi trên ghế dài ăn kem ly, Chiêm Đông Kình an vị ở bên cạnh hắn, nghe được bước chân, Tô Trạch vẫy vẫy cánh tay núc ních thịt “Chị ơi, ở đây.”

Tô Lương Mạt đi qua kéo lấy tay hắn đứng dậy “Không ngoan ngoãn ở trường học lại ra đây làm gì?”

Kem ly ở trên tay Tô Trạch bởi vì lực tay cô quá mạnh mà rớt xuống dưới  chân, vành mắt mắt đỏ hồng, “Hôm nay nhà trẻ tổ chức hoạt động cuối tuần, mẹ không rảnh, chị đã đồng ý với em sau cũng không tới, nếu là ba ở nhà chắc chắn sẽ không nói không giữ lời…”

Tô Lương Mạt trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô khom lưng muốn đem kem ly trên mặt đất nhặt lên.

Tô Trạch òa khóc thành tiếng, Chiêm Đông Kình ý bảo một đàn em đứng ở ngoài, đưa Tô Trạch đi mua một cái khác.

Hắn ngồi ở trên chiếc ghế, mi mắt rũ xuống rơi vào trên người Tô Lương Mạt, vươn tay ra còn có thể thấy rất nhiều vết thương nhỏ, đầu tóc bởi vì động tác của cô mà rơi đầy trước ngực, Tô Lương Mạt đem kem ly nhặt lên sau đó vứt vào thùng rác, Chiêm Đông Kình nhìn theo cô từng bước một cho đến khi trở về trước mặt hắn.

Ánh mặt trời, cô đứng đối diện hắn, như trong suốt.

“Anh tại sao đưa Tô Trạch ra ngoài?”

Chiêm Đông Kình lơ đễnh, “Tôi muốn xác định cô khỏe chưa?”

Tô Lương Mạt nhìn về phía xa, Tô Trạch kiễng mũi chân lên nhìn cốc kem ly, là con nít thật là tốt, mới vừa rồi còn giận dỗi sớm đã bỏ ngoài chín tầng mây.

Tay Chiêm ĐÔng Kình rơi vào đầu gối chân trái, Tô Lương Mạt ngồi ở bên cạnh “Chúng ta sau này có thể hay không ít gặp mặt?”

“Làm sao, tôi với cô không quen biết sao?”

“Dù sao không tính là quang minh chính đại.” Tô Lương Mạt thấy Tô Trạch giơ cái kem ly đang hướng về bên này chạy nhanh, Chiêm Đông Kình thò tay vào túi áo, nhấn điện thoại đặt vào bên tai “Alo”

Tô Lương Mạt cũng không chú ý tới sắc mặt dần đen tối lại của hắn, cô mau chóng ôm Tô Trạch, lại thấy một bóng đen đè xuống, Chiêm Đông Kình đã dẫn đầu đứng dậy, không nói hai lời ôm Tô Trạch đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt kinh ngạc đứng dậy đi tới, “Trễ rồi, tôi muốn đưa Tô Trạch về.”

Chiêm Đông Kình cũng không dừng lại, Tô Lương Mạt cho đến khi ra khỏi cổng chính công viên mới vượt lên hắn “Đưa Tô Trạch cho tôi”

Hắn đem đứa nhỏ giao cho người đàn ông bên cạnh, ý bảo bọn họ lên một xe khác, tay Chiêm Đông Kình mang bao da chế trụ cánh tay Tô Lương Mạt đem cô nhét vào trong xe, “Cô chẳng nhẽ không tò mò, không muốn xem một chút chuyện tốt người bạn trai côđ ang làm sao?”

Tô Lương Mạt thấy mặt Chiêm Đông Kình rất tức giận, cửa xe bị sập vào rất mạnh, cô nghĩ đến lúc đó ở trong phòng bệnh Vệ Tắc đã nói, Chiêm Đông Kình trên tay có quá nhiều tài sản đen tối, hơn nữa chuyện của Bàn Tử vừa mới xảy ra, hắn nhất định là có phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz