ZingTruyen.biz

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]

105. Cuối Cùng Cũng Đi Đến Quyết Định Phải Ly Hôn ?

Rabbitkim03

Mũi tiêm lần đầu tiên kéo dài được năm tiếng, bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Đỗ Hà vừa mơ màng tỉnh lại. Nàng cảm nhận được hai tay của mình đang bị ghìm chặt lại bằng những sợi xích to lớn phải có ổ khoá mới mở được. Trên cánh tay trái nhìn thấy một vết bầm tím đau nhức vô lực.

Buổi tối hôm đó Elly trở về hoàn thành nhiệm vụ bắt sống mẹ của hắn. Cô dùng điện thoại của mình gọi lại số buổi chiều gởi hình cho cô. Cuối cùng kẻ đó cũng lên tiếng nghe máy.
" Thuỳ Linh, vợ của cô thật vừa miệng "- Gia Mẫn không ngu ngốc đến mức tiếp cuộc gọi của người khác nếu như không xài thiết bị gây nhiễu. Họ không thể tìm được địa chỉ của hắn thông qua cuộc gọi này.

" Thả Đỗ Hà ra mau "- cô tin tưởng sự trong sạch của Đỗ Hà sẽ không bị những lời này của hắn làm mất kiểm soát.

" Tức cười, giăng ra cái lưới lâu đến như vậy, cậu nói thả tôi liền phải thả sao ?"

" Không nói nhiều, mày nhốt Đỗ Hà một ngày tao giết một người trong nhà của mày. Đầu tiên chính là người phụ nữ này "

" Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Gia An cứu mẹ đi Gia An"
Gia Mẫn nghe tiếng người phụ nữ sinh ra mình nhưng coi mình là không bằng vật nuôi của bà ta càng căm hận. Những ngón tay to lớn siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức đầu ngón tay máu chảy dồn vào đỏ tía.

" Gia An chết rồi, bà nghe cho rõ tôi chính là Gia Mẫn, Thuỳ Linh mày muốn giết thì giết không liên quan đến tao"- kể từ lúc hắn quay trở về bà ta cứ điên điên khùng khùng xem hắn là Gia An, đối xử với hắn càng tốt bao nhiêu thì hắn càng căm hận bấy nhiêu. Hắn nhận được sự ưu ái đó cũng nhờ phúc phần của Gia An, điều hắn muốn cũng đã thực hiện được rồi, không cần thiết giả vờ bày tỏ sự thương yêu kinh tởm đó với bà ta nữa.

" Gia Mẫn, nó là ma quỷ, nó đến để hại Gia An. Nó là ma quỷ "- bà ta nghe đến tên của đứa trẻ gương mặt không giống người bình thường thần kinh điên loạn liền hoảng sợ. Bản thân ở dưới khẩu súng của Thuỳ Linh cũng không sợ bằng khi nghe đến tên của Gia Mẫn.

" Gia An, mày thật sự ngay cả mẹ mình cũng không cứu "

" Tao đã nói tao không phải là Gia An, bà ta cũng không phải mẹ của tao "

" Đồ ma quỷ kia bà vú của mày hôm nay cũng đi theo hầu hạ tao. Tao có chết thì bà ta cũng không sống được đâu "- người phụ nữ của Trương gia này tàn độc đến mức không đứng về phía con của mình lại càng dồn nó vào đường cùng. Bất quá điều này là có lợi cho cô.

Ngày đó ngoại trừ Gia An chính người này Gia Mẫn luôn luôn coi trọng, thậm chí có lần còn gọi bà ấy là mẹ. Kể từ lúc Gia Mẫn được gọi là bỏ trốn trước khi Gia An chết thảm, người vú nuôi này đã luôn luôn đi theo hầu hạ cho bà ta. Lắm lúc còn cả gan hỏi bà ta có tung tích của Gia Mẫn hay không thì bị người phụ nữ này đánh cho một trận ra trò.
Thuỳ Linh mặc dù không hiểu đám người này đang nói cái gì, chỉ biết rằng đây là cơ hội cho cô quay lại uy hiếp cái tên được gọi là Gia Mẫn này.

" Thả Đỗ Hà và Luca ra nếu không tao giết chết người đàn bà này "
Gia Mẫn đầu óc rối loạn, cơ mặt đau nhức do căn bệnh cũ của hắn tái hại. Nuốt khan một viên thuốc tìm ra giải pháp có thể cứu được người vú nuôi của mình. Đột nhiên lúc này thái độ của hắn lại trở nên có phần thương lượng được.

" Một mạng đổi một mạng, mày thả dì ấy ra tao thả con bé đó, còn Đỗ Hà..."

" Mày muốn gì ? Nói mau..."
Cô biết được rằng bản thân mình muốn cứu ai đầu tiên, nhưng nếu như nàng biết cũng không cho cô chọn mình. Nhất định phải đem Luca về cho Thuỳ Tiên. Cuối cùng mục đích chính của hắn vẫn là Đỗ Hà, nhất định không đơn giản đổi lấy Đỗ Hà về. Nhưng không bao giờ nghĩ được điều kiện hắn đòi hỏi lại quá mức đục khoét sự bình tĩnh trong người cô.

" Mày ly hôn với Đỗ Hà, tao cho mày nói chuyện với cô ấy. Mày nhất định phải làm ra vẻ tuyệt tình cho tao, nếu không mày giết hết tất cả họ Trương cũng đừng mong tao tha cho Đỗ Hà "
Ngày hôm đó cô dùng đơn ly hôn để đòi lại quyền lợi cho Đỗ Hà nếu cô dám phụ nàng. Không biết cô gái đó đã khóc lóc khổ sở ra sao khi cho rằng cô bạc tình bạc nghĩa, sau đêm tân hôn đưa giấy ly hôn đã là một vết nhát quá sâu vào trái tim đầy thương tích của nàng. Kể từ hôm đó chưa bao giờ cho phép cô dám lặp lại hai từ ly hôn.

" Sao hả ? Không đồng ý thì đừng bao giờ đề cập chuyện thả người với tao "

" Có gì chắc chắn rằng tao và em ấy ly hôn thì mày sẽ thả người ? "

" Chỉ cần bây giờ mày nói với Đỗ Hà chuyện ly hôn, qua ngày hôm sau tao sẽ thả con bé đó ra kèm theo chữ ký ly hôn của Đỗ Hà. Người chứng nhận đăng ký kết hôn là người của ba tao, chỉ cần ông ấy chứng thực đã thật sự ly hôn tao sẽ thả cô ấy "

" Tao không tin tưởng mày "

" Thuỳ Linh, đợi một chút tao cho mày coi cái này, tao nghĩ mày sẽ nhanh chóng thay đổi quyết định thôi "
Gia Mẫn đi vào căn phòng nhốt Đỗ Hà quay lại một đoạn clip gởi cho Thuỳ Linh. Hình ảnh đôi mắt mơ hồ của Đỗ Hà nhìn vào chiếc điện thoại cùng với gương mặt bầm tím hiện hữu. Hắn quay đến cánh tay của nàng với một dấu vết sưng tấy cùng với 5 chiếc kim tiêm chứa đầy thuốc bên trong. Thuỳ Linh vừa xem hết đoạn video đó, chưa được một giây bình tĩnh đã nhận được cuộc gọi từ hắn.

" Vợ của mày vừa bị tiêm một mũi thuốc, không lâu nữa sẽ đến mũi thứ hai. Chỉ cần đến mũi thứ năm thì mọi chuyện mày tự chịu trách nhiệm "

Hắn không nói cho cô biết tác hại của thứ thuốc đó là gì ? Nhưng Thuỳ Linh biết được rằng Đỗ Hà không thể tự tiện sử dụng thuốc. Không có chuyện gì chắc chắn rằng hắn sẽ giữ lời, nhưng bây giờ cô không còn cách nào nữa. Cả một ngày tìm kiếm vẫn không có tung tích của Đỗ Hà. Hơn hết sau khi hắn đi cô có thể thông qua sợi dây chuyền giải thích cho nàng hiểu mọi chuyện, tình huống tệ nhất chính là thật sự ly hôn. Nhưng ly hôn rồi trở ra bên ngoài vẫn có thể kết hôn.

" Được, chỉ cần mày thả em ấy ra bất cứ thứ gì tao cũng đồng ý "
Hắn lần thứ hai trở lại căn phòng của Đỗ Hà cầm theo một tờ giấy vừa mới đánh ra, bật loa ngoài để gần với gương mặt của Đỗ Hà bởi vì giọng nói của nàng bây giờ rất yếu.Lúc nãy vẫn không hiểu Gia Mẫn vào phòng vì điều gì, nhưng đến khi nghe được những lời nói của cô làm cho Đỗ Hà vô cùng khó hiểu.

" Đỗ Hà, ly hôn đi " – cho dù là giả vờ cô cũng không kiềm chế được phía dưới lồng ngực của mình co thắt.

" Thuỳ Linh..."- nàng cảm thấy cơ thể cho dù nói nhiều một chút cũng cảm thấy không sức lực, không hiểu sao khi tỉnh lại càng trở nên uể oải như vậy.

" Ly hôn rồi cô sẽ được trả tự do "

" Em không cần "

" Vậy còn Luca, cô muốn Tiểu Vy khóc đến chết cô mới hả dạ sao ? Thuỳ Tiên cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi sử dụng rất nhiều lực lượng của mình tại LH tìm kiếm vô số nơi cũng không tìm được, cô có biết khi tôi huy động nhiều người như vậy rải rác khắp nơi, nếu như LH lại gây chiến với tôi thì cũng không cần phải đoán kết quả "

" Đầu Lâu Đỏ... nhẫn...ở..." – nàng biết được tình huống của cô bây giờ khó khăn như thế nào, quả thật sẽ vô cùng nguy hiểm nếu đều động như vậy. Đỗ Hà không còn cách nào muốn nói cho cô biết chiếc nhẫn có thể kêu gọi Đầu Lâu Đỏ giúp cô là ở đâu.

" Câm miệng, đám người đó theo cô lâu như vậy có nhẫn cũng sẽ không nghe lời của tôi, cô cũng nói tôi không biết hết điểm yếu của họ nên không thể quản họ mà "

" Thuỳ Linh, chị đã nói bất cứ điều gì cũng không ly hôn với em "– nàng không biết cô muốn ly hôn là vì lý do gì, nhưng cho dù muốn tốt cho nàng thì Đỗ Hà vẫn không muốn ly hôn.

" Tôi hết cách rồi Đỗ Hà, chỉ mới một ngày tôi cảm thấy kiệt quệ rồi, tôi không muốn chịu thêm bất cứ một sự tuyệt vọng nào khi thuộc hạ nói với tôi không tìm được cô nữa"

" Đừng nói nữa... "

" Chỉ cần cô ra bên ngoài có thể cứu được con của tôi, cô không thương mình cô cũng phải nghĩ đến đứa con. Jennie nhất định phải nghe theo lời của tôi "
Gia Mẫn nhìn thấy đáy mắt của Đỗ Hà bắt đầu sự do dự, đặt cây bút chuẩn bị sẵn vào tay của nàng kèm với tờ giấy phía dưới, tầm mắt của Đỗ Hà nhìn vào tờ giấy có hai khoảng trống dành cho hai chữ ký của nàng và Thuỳ Linh. Đỗ Hà có chết cũng không đặt bút ký vào, nhưng đứa trẻ đang ký gởi sinh mạng cho nàng là vô tội. Chị không phải muốn ly hôn với em đâu phải không ? Chị sẽ có cách mà phải không ?

Đường nét từ chiếc bút bi chậm rãi được ký lên, nước mắt thi nhau chảy xuống từ đôi mắt không còn nhìn rõ tờ giấy đó ghi những gì, khi cái tên trên giấy tờ của nàng vừa được viết đến chữ Đỗ Thị Hà , cánh tay còn lại bị người ta lần nữa ghim kim tiêm vào.

" Ưn"
Đau quá, đau hơn cả lần trước vô thức cảm nhận được. Nó là thứ gì vậy, tại sao lại thấy cảnh vật mờ ảo đến mức không chân thực, thân thể không một chút sức lực đau đớn rên lên một tiếng không biết được cô có nghe hay không ? Đôi mắt nặng trĩu không còn nhìn thấy nữa, tối tăm tiếp tục chìm vào một giấc ngủ hay hôn mê của vị thuốc 6 tiếng một lần.

Không còn nghe được âm thanh nào nữa, những giọt nước mắt vô thức vẫn còn rơi hay chỉ là còn đọng lại từ khoé mắt bị lực tác động mà được dịp chảy xuống.
Không còn một âm thanh nào truyền qua từ thiết bị thông minh đó nữa, hắn chắc chắn vẫn còn ở đó không thể nhanh như vậy nói chuyện với nàng bằng mặt dây chuyền . Thuỳ Tiên đã đưa Tiểu Vy vào phòng dành cho khách căn biệt thự của Thuỳ Linh nên không biết cuộc giao dịch này.

Cô đi về phòng của mình đợi hơn mười lăm phút mới trực tiếp gọi cho Đỗ Hà, căn phòng tối tắm có ánh sáng bé li ti từ mặt dây chuyền trên người của Đỗ Hà chớp tắt, chỉ vài giây sau đó đã phát ra giọng nói của cô.
" Đỗ Hà em có nghe chị nói không ? Ly hôn cũng chỉ là hình thức đối phó, chị không có chán ghét em "

Không một âm thanh nào đáp trả lại cô, căn phòng tĩnh mịch đến mức đáng sợ như không hề có ai nằm đó. Tiếng thở nho nhỏ mệt nhọc không đều đặn, không thể truyền qua được thiết bị này khi nó ở quá xa khuôn miệng của nàng.
Cô vẫn cứ liên tục hỏi nàng bởi vì cho rằng thiết bị này có lẽ bị trục trặc gì đó, nhưng một lúc lâu vẫn có tín hiệu đã nhận được nhưng không có câu trả lời cô bắt đầu lo sợ. Sau cuộc gọi đó hắn đã làm gì nàng ?

" Đỗ Hà trả lời chị đi, đừng làm chị sợ Đỗ Hà...em nghe hay không ? Trả lời chị đi...Đỗ Hà "
Mặt Trời vẫn lười biếng thức dậy khi bóng tối vẫn bao quanh lúc kim đồng hồ đang ở vị trí thứ 5. Không hề nghe được tiếng gà gáy báo hiệu một ngày ra đồng làm việc ở những miền quê. Chỉ nghe được cả ngày lẫn đêm đều lộng gió, tiếng chim kêu ríu rít quá đỗi quen tai, đâu đó vẫn truyền đến mùi cháy khét đến mức không thể chịu đựng được, lắm lúc còn mang theo cả mùi thối như con gì đó đã chết lâu ngày.

Đỗ Hà vẫn nằm đó từ tối hôm qua nhưng đây đã là liều thứ ba được tiêm vào người nàng. Lúc nàng tỉnh lại vào khoảng 4 giờ sáng tên bác sĩ đó lại đến nhưng không nhìn thấy Gia Mẫn đâu cả. Kẻ đó nói cho cô gái đang nằm trên giường với hai tay bị còng chặt biết một điều, đến liều này cơ thể của nàng sẽ có sự biến hoá rõ rệt hơn và trí nhớ cũng dần dần biến mất.

Kể từ lúc gọi không được cho Đỗ Hà, cô như ngồi trên đống lửa cũng chẳng dám lên tiếng sợ người khác vào phòng. Cứ ngồi đó chờ cho đến khi thiết bị trên mặt dây chuyền tự tắt lúc nào cũng không hay, cô không biết một đêm đó mình đã trải qua như thế nào. Chỉ biết được rằng hàng loạt những chai rượu đắt tiền lăn lông lốc trên sàn, hơi thở của cô đặc quánh hơi men, đôi mắt mệt mỏi cố gắng gượng dậy, tơ máu bao phủ xung quanh đồng tử đen nhánh.

Cuối cùng chịu không nổi đã gục ngay trên mặt bàn với những ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay.Những tia nắng rụt rè lúc sớm mai vươn dài lên mặt đường phủ đầy những chiếc lá còn xanh rơi rụng, tối hôm qua xuất hiện một trận gió vô cùng đáng sợ như một cơn bão đang càn quét đến đây. Luca bị nhốt cách biệt ở căn phòng đó được một tên đàn ông to lớn đưa ra bên ngoài, nó khóc thét lên đòi gặp cho bằng được Đỗ Hà nhưng vẫn bị kéo ra bên ngoài bằng một lực rất mạnh.

Người đó trói hai tay hai chân của nó lại, dùng một miếng vải đen che lại tầm nhìn của nó rồi mới theo lệnh của Gia Mẫn đi ra chiếc xe đậu sẵn phía dưới. Người đàn ông đó đưa cho nó một túi văn kiện, nói với nó nếu như muốn cứu được Đỗ Hà thì phải đưa chiếc túi đó đến tay của Thuỳ Linh.

Luca mặc dù không hiểu tại sao mình lại được thả một cách dễ dàng như vậy những vẫn giữ chặt chiếc túi đó. Chạy được khoảng một lúc thì nó bị người ta tống xuống xe. Nơi này chính là công viên cách khu vực nhà của Thuỳ Linh khoảng vài km.

Khi chiếc taxi đậu trước cổng nhà của Thuỳ Linh theo địa chỉ mà Luca nhớ được, chiếc cổng to lớn khoá chặt lại nhưng nó vừa bấm chuông một tiếng đã có người mở ra. Không phải mấy chị xinh đẹp làm việc trong nhà Hạt Tiêu nữa mà hình như là người lạ, người này mặc đồ đen cũng đeo chiếc kính đen huyền bí nhưng nó không có thời gian hỏi họ là ai.

" Mama mẹ, Hạt Tiêu "
Tiếng của đứa trẻ vừa được trả lại tự do đánh thẳng vào trái tim cùng lý trí của người khác. Ba người lớn bên trong một căn phòng mắt thấy tai nghe Luca đang chạy vào. Tiểu Vy vui mừng đến nổi xém một chút đã ngất xỉu, Thuỳ Tiên tinh ý hơn sự trở lại của Luca nhưng không nhìn thấy Đỗ Hà đã vô cùng khó hiểu. Chỉ một mình Thuỳ Linh nở một nụ cười sao vô cùng chua chát, tại sao lúc này cô không thể giống như hai người họ chờ được người mình yêu thương nhất trở về.

Hắn thả Luca ra hơn ai hết cô biết giao ước đã bắt đầu thực hiện, khi Luca đưa cho Thuỳ Linh một túi văn kiện cô đã biết bên trong là gì. Hai người họ vẫn đang lo lắng cho đứa con của mình sẽ không để ý nhiều đến cô, Thuỳ Linh đem theo túi văn kiện đi vào phòng của mình. Bên trong tất cả đều tồn tại, thứ duy nhất không còn hiện diện chính là em.
Cầm trên tay đơn hy hôn không nhìn thấy rõ mình đã đọc những gì, chỉ một thứ duy nhất hiện hữu lên đôi mắt u thương tột đỉnh của cô chính là chữ ký nặng nhọc của Đỗ Hà. Ba chữ Đỗ Thị Hà được em viết ra không biết trong tình trạng nào lại có phần không ngay ngắn, cô là người muốn nàng ký lên tờ đơn này, nhưng tại sao cảm giác như cô không muốn nhìn thấy nó.

Trái tim đang rịn lên từng giọt máu như muốn truyền đến não bộ của cô rằng cô đang rất đau, cô không biết sức mạnh ở đâu ra để cho cô có thể đặt bút ký vào bên cạnh của Đỗ Hà. Đơn ly hôn bỗng nhiên đón nhận những giọt nước nặng trĩu chẳng biết từ nơi nào chảy xuống.
Bên trong đó còn có một tờ giấy nói cho cô biết một điều, cô chỉ cần đi đến nơi giải quyết đơn ly hôn đưa ra tờ giấy này, tất cả mọi chuyện hắn tự biết sắp xếp. Vợ chồng bình thường khi xuất trình đơn ly hôn sẽ có yêu cầu hoà giải, nhưng nhà họ Trương của hắn có ba của hắn làm trong chính phủ, tất cả bọn " quan lại " cấp thấp hơn đều nghe theo sự " nhờ vả " đến từ nhà họ Trương. Việc ly hôn chỉ bằng một tờ giấy này mà không cần có mặt của hai người cũng không có gì có thể làm khó dễ hắn.

Cô bây giờ cố gắng bỏ qua mọi sự đau đớn kêu gào từ sâu thẳm trong từng tế bào của mình. Không nói với ai lấy một lời nhanh chóng lấy xe chạy đi khi trong tay cầm theo một gói bưu kiện. Cũng không biết được rằng khi cô chạy ra bên chiếc cổng rào cao vời vợi kia không được bao lâu thì cũng có người chạy theo.

Ngày hôm đó vui vẻ ra sao khi nhìn thấy Đỗ Hà nắm chặt lấy giấy đăng ký kết hôn, ngày hôm nay cũng tại địa điểm này cô cầm trên tay đơn ly hôn xoá bỏ quan hệ vợ chồng với người cô yêu nhất. Nếu như có em ở đây em có để cho chị bước vào đó hay không ? Không phải, nếu như có em ở đây chị không bao giờ đi vào đó. Vợ bé nhỏ, chúng ta đâu phải chỉ cần một tờ giấy mới có thể làm vợ chồng, chúng ta không giống như họ ly hôn xong sẽ không còn sợi dây nào gàng buộc nữa. Ly hôn rồi...chị vẫn còn rất yêu em.

Khi Thuỳ Linh bước ra từ nơi tiếp nhận thủ tục ly hôn đã gặp Thuỳ Tiên ở ngay chiếc xe của mình. Chị ấy nhìn thấy tất cả, vào mấy chỗ này thì có điều chi tốt đẹp.
" Thuỳ Linh, tại sao em nhất định phải ly hôn, tình huống bây giờ tệ đến mức phải phủi sạch quan hệ với Đỗ Hà hay sao ?"

" Em hết cách rồi Thuỳ Tiên, em trả lại cho chị đứa con rồi chị rút khỏi chuyện này đi, mặc kệ em tự sinh tự diệt "

" Thuỳ Linh..."

" Em không muốn nghe gì hết, hôm nay chị có đánh chết em cũng được. Em không thể bình tĩnh khi người ta tiêm từng liều thuốc vào vợ con của em, em không thể tiếp tục ngồi ở nhà trông chờ vào thuộc hạ của mình nữa. Chị hiểu chưa ?"

Thuỳ Tiên vẫn chưa thể xác định được Thuỳ Linh đang nói điều gì thì đã nghe thấy tiếng khởi động xe. Chiếc xe lao đi như gió trong tiếng la lối của những người xung quanh hai bên đường. Cô tự mình đi tìm nàng, cô tự mình đi tìm Đỗ Hà. Kể từ lúc Thuỳ Linh bắt đầu lái xe đi đã tiếp tục phát tín hiệu với sợi dây chuyền của Đỗ Hà. Nhưng cô không dám lên tiếng nữa, chỉ dám trông chờ âm thanh đến từ phía của nàng.
Thuỳ Linh tự mình đi những địa điểm mà cô cho là có thể, cho đến những địa điểm chưa một lần ghé qua. Mọi thứ đều như vậy không hề có sự có mặt của Đỗ Hà. Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau khi Luca được thả về, cô trong lúc lái xe một loạt âm thanh từ bên kia truyền đến thuộc về Đỗ Hà. Em ấy đang ho khan liên tục, chỉ nghe qua cũng đủ làm từng ngón tay của cô siết chặt lấy vô lăng.

" Đỗ Hà, Đỗ Hà... em nghe chị nói không ? "

" Hụ....hụ.....Thuỳ Linh, chị đừng ly hôn với em nữa được không ? Chị đừng ký..." – mơ màng tỉnh lại nghe được chị ấy đang gọi mình, cũng chẳng biết được đây là thật hay lại là một cơn ác mộng. Nước mắt vô lực không thể rơi rớt cô độc còn kéo theo từng cơn nức nở.

Âm thanh yếu ớt cô lại nghe rõ đến mức ghim vào trong tâm trí của cô những đòn đau nhất. Tại sao lại đến mức phải đi đến tình cảnh như vậy, cô vừa mới hoàn thành xong thủ tục thì Đỗ Hà lại nức nở cầu xin cô.

" Chị không có ký, chị không có ly hôn với em, đừng khóc nữa chị sẽ không thương em đó "- lời nói dối của chính mình thốt ra tại sao lại khiến bản thân đau đớn hơn là người bị lừa gạt. Cô kêu Đỗ Hà không được khóc nhưng khoé môi của cô bị những giọt nước đáng ghét kia nhuộm lấy sao vô cùng mặn đắng.

" Em không có khóc... Thuỳ Linh...Chị vẫn yêu thương em và con mà phải không ?...hụ..."

" Phải, chị rất yêu thương em và con, cho nên em phải cố gắng lên, chị nhất định tìm được em. Đỗ Hà nghe chị nói hay không vậy ? Em phải đợi được chị đến cứu em ra "

" Thuỳ Linh...hắn sắp đến tiêm vào em lần thứ tư "

" Đỗ Hà thứ hắn tiêm vào em là gì ? Hắn đã hứa với chị là dừng lại việc đó rồi mà "

" Hắn nói tiêm đến liều cuối cùng em sẽ quên đi tất cả mọi thứ...lúc gần sáng hắn tiêm vào lần thứ ba em đã cảm thấy mọi thứ dần trở nên rất mơ hồ...có phải em sắp quên chị hay không ? Em không muốn... "

" Em sẽ không quên chị đâu, em có quên chị cũng sẽ nhắc cho em nhớ có được không ? Đỗ Hà đừng sợ..."
Cô cố gắng bình ổn cảm xúc lại cho Đỗ Hà nhưng bản thân của mình bấu chặt lấy chiếc vô lăng, giao ước đặt ra kể từ mũi tiêm đầu tiên sẽ dừng lại việc đó. Hắn bắt cô làm xong giấy ly hôn thì ở phía sau tiếp tục tiêm vào Đỗ Hà. Khốn nạn, Trương Gia Mẫn...mày không muốn sống trên đời này nữa thì tao giúp mày toại nguyện. Cô bây giờ trong thâm tâm hằn lên từng cơn giận dữ, gương mặt phủ đẫm những giọt nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Đỗ Hà.

" Em còn nhớ chị thích gọi em là Vợ bé nhỏ...em cũng thích chị gọi như vậy nữa...sau này khi em không còn nhớ gì nữa...chị phải nhắc cho em nhớ em là vợ bé nhỏ của Lương Thuỳ Linh "

" Vợ bé nhỏ, em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Jisoo..."

" Chị có thể lặp lại một vài lần được không ? "

" Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Lương Thuỳ Linh..."

" Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Lương Thuỳ Linh..."

" Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Lương Thuỳ Linh..."

" Thuỳ Linh, đầu của em nó rất đau..."
Khi những lời yêu thương vô vàng những lần lặp lại không thiếu sót một từ trong hoàn cảnh đẫm nước mắt, một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận mặc dù còn hơn hai mươi phút nữa mới đến mũi tiêm thứ tư, có vẻ như cơ thể đã bắt đầu biểu hiện sự suy yếu dần dần. Đỗ Hà không nói dối...đầu của nàng hiện tại rất đau, đau đến mức nàng hứa với cô không khóc nữa nhưng mắt nàng đỏ ửng trong hàng loạt những vệt nước trải dài.

Không cần phải đợi đến mũi thứ năm mới bắt đầu quên, dường như đã quên rồi...đầu óc mơ hồ đã xoá sạch gần như một vài thước phim đã từng diễn ra. Những kỷ niệm cùng cô dường như cũng từ từ bị bôi xoá không còn dấu vết nữa, nàng bắt cô phải nói lại nhiều lần những lời yêu thương đó, bắt cô nhất định phải nhắc cho nàng nhớ mọi chuyện cùng với cô, bởi vì nàng không thể chống cự được nó và nàng sẽ thật sự quên đi cô.

Khi mũi tiêm thứ tư tiếp tục ghim sâu vào da thịt của người con gái đã hôn mê rất lâu từ trước đó. Ở một nơi, dấu mộc đỏ bắt mắt hiện hữu lên tờ giấy có ba chữ Đơn Ly Hôn. Giờ phút này, Thuỳ Linh và Đỗ Hà trên giấy tờ cũng không còn là vợ chồng hợp pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz