ZingTruyen.Top

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀM

C75: Vợ quản nghiêm

im3katirin

Nghe vậy, Minh Triệu trừng to mắt, lắp bắp chỉ vào chính mình "Là... là chị hả?"

Nhận được cái gật đầu xác định của toàn bộ người ở đây, chị lúc này mới tin, nhưng vẫn còn lấn cấn "Sao... sao nhìn khác quá vậy?", rồi, có người nhìn không ra mình luôn kìa.

- Siêu mẫu Minh Triệu, có tiếng là thét ra lửa trong công việc đó. - Travis cười ha hả chọc ghẹo, nhưng nói xong lập tức cảm giác có chút lạnh sống lưng, vừa nhìn đã thấy chị bắn một cái ánh mắt về phía này.

Quá đáng sợ! Travis lập tức thu cợt nhả, ngồi lại nghiêm chỉnh. Kỳ Duyên ở bên cạnh nhìn một màn này, cười trộm trong lòng. Đừng tưởng người ta mất trí nhớ là mấy người có thể khi dễ được. Hai ngày vừa rồi Kỳ Duyên triệt để mà trải nghiệm, cho dù không có ký ức, nhưng có một số thứ giống như đã hình thành thói quen, chỉ cần chị liếc mắt một cái, cả người cô đều không tự chủ được mà run lên, uy lực không hề giảm bớt.

Chị lại quay sang Kỳ Duyên, tò mò "Nãy bạn Gấu nói là chị dạy hả? Thiệt hong?"

- Thiệt. Không những được dạy mà còn bị đánh nữa. - Kỳ Duyên tranh thủ oán giận.

- Ai đánh? Chị đánh hả? - Chị ngạc nhiên, cảm thấy mình đâu có dữ vậy đâu ta...

- Mỗi ngày mỗi bị đánh luôn á, đi không thẳng bị đánh, đi sai nhịp bị đánh, không thăng bằng bị đánh, chạy bộ không nổi bị đánh. Ăn nhiều cũng bị đánh, ăn ít cũng bị đánh... - Không nhắc thì thôi, nhắc tới là nổi hết da gà, Kỳ Duyên không tự chủ được rùng mình một cái, thời gian đó cả người bạn Gấu bầm dập thấy thương.

- Bạn Gấu kể thấy ghê quá à. - Một cái 'bốp' vào vai Kỳ Duyên. Cả đám liền trừng to mắt, không tự chủ được nuốt nước miếng. Sao mất trí nhớ mà cái quánh bạn này không quên vậy?

Mà Kỳ Duyên cũng chỉ biết cười cười, chịu đựng thành thói quen rồi. "Mọi người ngồi, em đi lấy trái cây cho mọi người ăn."

Kỳ Duyên vừa đứng dậy, chị đã vội nắm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng.

- Chỉ một xíu thôi, chờ Gấu tí, ngoan. - Kỳ Duyên vỗ vỗ tay chị, cười. Mặc dù không muốn, chị cũng từ từ buông lỏng ra, nhưng vẫn nhìn thân ảnh của cô.

Kỳ Duyên đi rồi, chị liền có chút không được tự nhiên mà rụt rụt người lại, cũng không thoải mái nói chuyện như vừa nãy. Chị Khánh nhìn phản ứng của Minh Triệu, cảm thấy rất mới lạ, tò mò hỏi "Em nhớ được bé Duyên là ai hả?"

Chị lắc đầu.

- Ủa, vậy sao em... - Đỗ Long ngơ ngác, không biết dùng từ như thế nào.

- Em... em cũng không biết. Nhưng mà bạn Gấu... bạn Gấu... đối xử với em... ừm... rất.. ừm.. rất tốt. - Chị cúi mặt, hai ngón tay xoắn xuýt đan vào nhau, nhỏ giọng nói, nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy hai bên má chị nhẹ nhàng đỏ lên.

Biểu cảm này dĩ nhiên không qua được mắt cả nhóm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười thầm. Tình yêu quả nhiên kỳ diệu.

- Những chuyện trước đây em không nhớ thiệt hả? Vì sao hai đứa quen nhau em có nhớ không?

- Em... bạn Gấu có kể qua.

- Về Noix thì sao?

- Noix? - Chị ngơ ngác.

- Là brand thời trang do em mở.

- Noix... noix... - Chị lẩm bẩm, thực sự cố hồi tưởng lại một chút. Nhưng chị cảm thấy nhịp tim của mình tăng mạnh, đầu cũng đột nhiên đau vô cùng, hai tay vội ôm đầu, sắc mặt tái nhợt đi. "Aaa.. đau quá!"

Trong lúc mọi người ngỡ ngàng luống cuống trước phản ứng của Minh Triệu, Kỳ Duyên đã nhanh chóng từ phòng bếp lao ra, vội vàng ôm lấy chị vỗ nhẹ "Bé, bình tĩnh... từ từ thôi, đừng suy nghĩ nhiều... thả lỏng một chút sẽ không đau nữa..."

Minh Triệu ngả vào trong lòng Kỳ Duyên, hơi thở phập phồng qua một lúc mới dần dần ổn định.

- Bé... ổn không?

Lúc này chị mới nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là ôm lấy Kỳ Duyên không buông.

Xác nhận chị thực sự không sao rồi, Kỳ Duyên lúc này mới nổi bão, nhìn về phía những người còn lại, lớn tiếng "Mọi người mới làm gì Triệu vậy? Em đã bảo là đừng có làm Triệu nhớ mấy chuyện trước kia rồi mà?"

- Tụi anh... - Á khẩu nghe đứa em mình nổi nóng, bọn họ cũng không nghĩ đến Minh Triệu sẽ có phản ứng như vậy. - Tụi anh không cố ý.

- Mọi người đùa với em hả? Cái này em có nhắc... Ơi, sao vậy Bé, không khoẻ nơi nào sao? - Đang định mắng chửi người mà bé con trong lòng kéo kéo tay áo cái là liền lo lắng cúi xuống.

Minh Triệu mím môi, lắc lắc đầu, "Bạn Gấu đừng trách mọi người, là chị tự muốn nhớ lại."

- Bé...! - Cô thực sự tức quá... Nhưng nhìn hai mắt long la long lanh của chị, tâm mềm nhũn, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng quát quát mũi chị "Lần sau không cho phép như vậy nữa!"

Chị gật đầu, sau đó bóp nhẹ eo bạn Gấu một cái. Kỳ Duyên bị nhột, giật mình cầm lấy tay chị "A, sao vậy?"

Ngoắc ngoắc ngón tay, Kỳ Duyên thấy thế vội cúi đầu xuống áp tai đến gần.

- Xin lỗi mọi người đi... Vừa rồi bạn Gấu có hơi nóng nảy. - Chị nhỏ giọng nói vào tai cô.

- Nhưng mà...! - Kỳ Duyên nghe xong, không phục ngồi bật dậy.

Minh Triệu không nói gì, chỉ là hơi hơi cau mày, thẳng lăng lăng nhìn sâu vào mắt bạn Gấu.

Kỳ Duyên buồn bực. Dựa vào cái gì cô phải là người xin lỗi? Là mấy người đó không đúng trước mà!? Không được! Cô... cô...

- Xin lỗi mọi người... Vừa nãy em lo cho Triệu quá nên có hơi lớn tiếng. - Cô chỉ đành xin lỗi vậy... ai bảo nữ vương đại nhân nhà cô lên tiếng rồi chi.

Tương tác từ đầu đến cuối của hai người họ đều diễn ra mồn một trước mắt mọi người, khiến cả đám không nhịn được nhìn nhau, mỗi người một kiểu cảm nhận. Nhưng nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả hoàn cảnh lúc này, trong đầu bọn họ ngay lập tức hiện lên ba chữ...

Vợ quản nghiêm!

Minh Triệu cho dù là không nhớ gì, như cũ vẫn có thể quản được Kỳ Duyên.

- Chị đi rửa mặt một chút. - Minh Triệu đột nhiên nói.

- Gấu đi với Bé.

- Không cần, bạn Gấu ngồi yên ở đây đi. - Chị ấn bả vai cô ngồi xuống.

Chờ chị đi vào trong rồi, mọi người mới do dự, hỏi "Duyên... Nếu mà Triệu cứ mãi như vậy..."

- Anh đừng nói xui, Triệu sẽ nhớ lại thôi. - Kỳ Duyên gắt gỏng, nhưng lúc nói những lời này, cô cũng không có vài phần tự tin.

- Anh chỉ nói là nếu... - Đỗ Long hơi nhíu mày, cũng biết chuyện này khó chấp nhận ra sao, nhưng khó chấp nhận không có nghĩa là không xảy ra. Dù sao có một cái tâm lý chuẩn bị cũng sẽ tốt hơn một chút.

- Em... - Kỳ Duyên cũng không biết mình phải nói gì nữa. Không khí thoáng chốc trầm xuống, căng thẳng, não nề. Bởi vì câu hỏi của Đỗ Long, không chỉ đánh vào tâm của Kỳ Duyên, mà còn đánh vào tâm của mỗi một người đang ngồi.

- Em cảm thấy không sao cả. - Kỳ Duyên đột nhiên nói, mọi người ngẩng đầu nhìn cô, cô chỉ nhún vai một cái, "Những thứ kia cũng không quan trọng, từ từ sẽ nhớ, nếu thực sự nhớ không được thì kể cho Triệu nghe lại là được.", dừng một chút, giọng nói nhẹ bâng "Triệu còn bình an là tốt rồi."

Cả đám thật sâu mà nhìn Kỳ Duyên một cái, chần chừ rồi lại chần chừ, rốt cuộc vẫn là Đỗ Long lên tiếng "Chuyện lần này của Triệu, tụi anh ngồi ở đây với tư cách là anh chị xem Triệu như em gái trong nhà, nên cũng muốn cảm ơn em vì đã ở bên cạnh chăm sóc Triệu."

Kỳ Duyên nhìn anh, chờ anh tiếp tục.

- Nhưng mà chuyện giống như lần này, tụi anh thực sự không mong nó xảy ra một lần nữa.

Kỳ Duyên hiểu được, bên cạnh việc thăm chị, đây mới là mục đích thật sự mọi người đến đây hôm nay.

- Tình cảm em dành cho Triệu, bọn anh có nhìn thấy. Anh cũng chỉ muốn nói là tình cảm Triệu dành cho em bọn anh tin là cũng không hề ít hơn. Chỉ là có những lúc Triệu không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng dễ ngại, nên hy vọng là em sẽ hiểu cho nó nhiều hơn.

- Như lần trước anh cũng có nói với em, hai đứa giận dỗi gì nhau tụi anh không có quyền xen vào. Nhưng mà nếu có việc gì em hãy trao đổi thẳng thắn với Triệu, đừng đột ngột bỏ đi như vậy. Triệu thực sự đã rất lo lắng cho em. - Anh Hoà thêm vào.

Nghe mọi người nói xong, Kỳ Duyên cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Em biết rồi.", nhưng cả đám tin rằng cô sẽ hiểu được những gì bọn họ muốn nói.

- Mọi người đang nói gì đó? - Minh Triệu quay về thấy không khí có vẻ lạ lạ căng thẳng thì nhỏ giọng hỏi, rồi đi tới bên người Kỳ Duyên ngồi xuống, ôm lấy tay cô.

- Không có, đang hỏi bé Duyên dụ dỗ em kiểu gì mà em bám dính nó vậy. - Chị Khánh nhìn vào hai cái tay đang ôm nhau kia, cười trêu chọc.

Cảm nhận được cái ôm có chút bất an cứng đờ lại, quay sang thì chị cũng đang nhìn cô, Kỳ Duyên vội vàng nói với chị Khánh "Chị đừng có doạ Triệu.", sau đó ôm Minh Triệu dỗ dành "Đừng sợ, chị Khánh chỉ chọc mình thôi.", nói rồi còn quay sang hung dữ trừng chị Khánh một cái.

- Bênh thấy ghê hong. - Chị Khánh bĩu môi - Thôi, tụi tui về, chứ ở đây mấy người ôm nhau miết cay mắt quá.

- À.. vậy mọi người về vui. - Không thèm ra vẻ giữ lại luôn.

Chờ đến lúc ai nấy đều về rồi, hai người cũng đóng cửa lên giường nằm.

Minh Triệu nhạy bén nhận ra cảm xúc của Kỳ Duyên dường như có chút không đúng, "Bạn Gấu? Sao vậy?"

Kỳ Duyên lắc nhẹ đầu, không nói.

- Nè? Ban nãy mọi người nói gì Gấu hả?

- Không có.

Minh Triệu có chút vô ngữ, trợn mắt nhìn cô. Miệng thì nói không có, nhưng ánh mắt nhìn chị thì đáng thương vô cùng, chỉ thiếu điều chưa lên án người ta thôi.

- Không có thật không?

- ... không.

- ...
- Haha... - Chị nhịn không được phì cười, vươn tay nhéo nhéo gò má cô.

- Bé còn cười được! - Kỳ Duyên trừng mắt hung dữ nhìn chị.

- Ha.. được rồi, không cười... không cười. - Vất vả lắm mới nhịn xuống, chị lau lau khoé mắt hỏi bạn Gấu "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Kỳ Duyên lại im lặng, chỉ là ôm chị càng chặt hơn.

Lần này Minh Triệu không có tiếp tục truy vấn, chỉ để cô tựa vào lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về tóc cô.

- Xin lỗi...

Minh Triệu ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô bé trong lòng mình "Hửm?"

- Lúc trước Gấu không nên rời nhà trốn đi. - Kỳ Duyên tiếp tục nói, mặc dù biết rằng có thể chị cũng không hiểu cô nói gì.

- Không nên tắt điện thoại của Bé.

- Không nên làm Bé lo lắng như vậy.

- Nếu không phải tại Gấu, Bé sẽ không phải mất ăn mất ngủ, suy kiệt... - Nói đến này, Kỳ Duyên đã nhịn không được mà nghẹn ngào, khoé mắt ướt dẫm.

Chính là cũng không chờ cô nói xong đã cảm nhận được một vật thể mềm mại dán lên môi mình, đem những lời tiếp theo nuốt lấy.

Hôn xong, Minh Triệu đang muốn mở miệng dỗ dành cô, đột nhiên liền cảm thấy cái gáy tê rần, một cổ lạnh lẽo từ sau gáy lan dần, như muốn xâm nhập vào trong não. Vô số hình ảnh, âm thanh cùng lúc xông ra, khiến Minh Triệu cả người lập tức choáng váng, đầu giống như muốn nổ tung, trước mắt một mảnh tăm tối.

- Aaa... - Chị kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nghe kỹ sẽ nhận ra còn kèm theo chút nức nở, mồ hôi lạnh chảy ròng hai bên trán, cứng ngắc ôm lấy đầu mình. Hai bên tai chị ù ù, rồi giống như chỉ mơ hồ nghe được thanh âm sốt ruột của Kỳ Duyên "Bé? Bé! Sao vậy nè? Bé!!!"

------------

Tính lười vài ngày thôi mà không ngờ mới đó qua một tuần rồi 😂
Nhân tiện đây thì giới thiệu với mọi người một bộ mới, sẽ viết song song luôn 🥹 chứ lâu lâu viết bộ này mà tui bí ý tưởng ngang là mấy bà khỏi có truyện đọc 😂

Thiệt ga là tính viết cô trò đồ đó, nhưng mà tự dưng Phạm tổng đăng hình mê quá nên thôi, cho Phạm tổng lên trước vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top