ZingTruyen.biz

Trieu Cu Phai Sinh Van Kiem Nhat X Trac Dieu Canh Khong Nguoi

"Ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi."

Nghịch Luân vừa đặt chân đến trước Côn Luân Sơn bên tai đã nghe một giọng nói, khiến hắn hốt hoảng, cả người phút chốc mà cứng đờ đi, cũng không dám ngước đầu nhìn lên.

Trác Diệu từ phía sơn động khoan thai chậm rãi bước ra, đáy mắt cũng ẩn chứa vài phần sát khí, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói.

"Sao thế? Ngươi không muốn giải thích gì sao? Hay là không biết phải ngụy biện thế nào?"

Nghịch Luân nắm chặt hai tay, vốn muốn phủ nhận, nhưng đến một chữ hắn cũng không thốt nên lời. Hắn thật không ngờ, rõ ràng hắn đã mưu tính rất lâu, không một khe hở, cũng đã loại trừ được Vạn Kiếm Nhất. 

Nhưng tại sao lại không thể thắng được thiên mệnh, cuối cùng vẫn không có được chân tâm cùng sự tin tưởng của Trác Diệu. Nghịch Luân lại tránh né ánh mắt kia, im lặng cắn chặt môi không nói gì.

Không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng Trác Diệu lại càng tức giận, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cao giọng trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Nghịch Luân, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết chết Hạo nhi không?"

Nghịch Luân mặc dù không cam lòng, nhưng đã đến nước này, dù hắn muốn chối cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp.

"A Trác, ta không có gì để nói, nhưng ta chỉ muốn biết, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

Trác Diệu nhắm mắt lại, cách một hồi lâu, mới mở mắt ra nói được năm chữ: "Vết thương trên tay ngươi."

Trác Diệu suy sụp hạ vai, xúc động bị bao phủ bởi lý trí, đến cả thanh kiếm trên tay cũng vì vậy mà run lắc, ánh mắt chứa đầy đau xót cứ thế mà chảy dài hai hàng lệ, tuyệt vọng nói.

"Nghịch Luân, kế hoạch của ngươi thật hoàn hảo, đến cả ta cũng bị ngươi lừa."

Nghịch Luân trợn trắng mắt, sợ hãi, bật thốt lên.

"A Trác, ta làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì ta quá yêu ngươi."

"Yêu? Ngươi yêu ta?"

Một cái bàn tay của Trác Diệu đánh thẳng vào trên mặt đối phương, bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà gương mặt cũng vặn vẹo đi vài phần, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, y nhìn Nghịch Luân hét lớn, nước mắt cũng từng dòng chảy xuống.

"Tình yêu của ngươi chính là hại chết con trai ta, sau đó giá hoạ cho người khác, khiến ta tự tay giết chết người ta yêu sao?"

Nghịch Luân có chút nhíu lông mày, đưa tay xoa mặt sưng, không kiêu ngạo cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt cười.

"A Trác, tình yêu vốn dĩ là sự ích kỉ, nếu Vạn Kiếm Nhất không chết, ngươi sao có thể trở về bên ta."

Trác Diệu nghe câu như thế, phẫn nộ và sát ý từ trong mắt lần nữa chợt lóe lên.

"Nghịch Luân, trước đây dù ngươi đối xử ta thế nào ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi, là bởi vì ta yêu ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi trăm vạn lần không nên tổn thương đến con trai ta và hắn. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."

Trác Diệu nâng tay, đường kiếm thế mà xuyên thẳng vào tim hắn, y thế nào cũng phải nghiền bằng được hắn ra từng mảnh, bắt hắn phải trả lại tất cả những đau khổ hắn đã gây ra cho Vạn Kiếm Nhất, khiến hắn chết không toàn thây mới thôi.

Nghịch Luân đột nhiên tiếp một chiêu này, đau đớn từ ngực bắt đầu lan tràn khắp toàn thân. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng chịu không nổi nữa, cả người lảo đảo, 'phụt' một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, mở to đôi mắt ngập nước nói.

"A Trác, ta yêu người là sai sao? Ta vì thích ngươi, mà không để mắt đến bất cứ người nào khác, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Rõ ràng 15 năm trước, người kia đã yêu hắn thật sâu đậm, đến mức mạnh mẽ thương tổn chính mình, nhưng thế nào...y bây giờ lại xa lạ đến vậy....

Cảm nhận sâu sắc khi trái tim bị xuyên qua vẫn còn trong ý thức bồi hồi không đi, toàn thân cao thấp lại nổi lên đau nhức.

Mặt Trác Diệu từ xanh chuyển thành tím, hiển nhiên là sắp tức điên rồi.

"Cả hai người ta yêu thương nhất đều vì ngươi mà chết, ngươi nói ta phải đối xử ngươi thế nào?"

Nghịch Luân cảm thấy chấn động, nhịn không được nữa, bật thốt lên hỏi.

"Tại sao? Ngươi không chấp nhận ta, là vì hắn sao? Vậy ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không? Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ta mãi mãi không có cách nào được ở bên ngươi, ngươi có biết đó là cảm giác gì không? Lúc ban đầu là ai đã hứa mãi mãi sẽ không thay lòng? Tại sao ngươi có thể vì hắn mà quên hết tình cảm trước đây của chúng ta?..."

Nói còn chưa nói xong, Trác Diệu đã lớn tiếng quát:" Ngươi có tư cách gì so sánh với hắn. Nghịch Luân, vậy ngươi có nhớ? Trước đây ngươi từng hứa bảo vệ ta cả đời. Nhưng giông bão và đau khổ cả đời ta đều do chính tay ngươi tạo nên."

Nghịch Luân có chút cố sức mà đứng dậy, thân vừa động, đầu có chút mê mang, hắn nỗ lực ổn định thân hình, tiến tới ôm lấy Trác Diệu.

Không hề nói thêm lời nào dư thừa, một tiếng vang lên thật rõ ràng, Trác Diệu đẩy mạnh Nghịch Luân ngã xuống đất, lần nữa chém thẳng vào cánh tay hắn, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.

"A Trác, ta yêu ngươi đến nỗi cả mạng sống cũng có thể cho ngươi. Tại sao ngươi lại không chịu hiểu? Ta biết tình yêu của ta đối với ngươi rất tàn nhẫn, nhưng ta vẫn muốn nói ngươi biết, Trác Diệu, ta là thật lòng yêu ngươi."

Cánh tay trái bị kiếm khí cắt ngang qua, máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa ướt đẫm cả quần áo trên người. Nhưng bởi vì thực lực của hai người quá chênh lệch nhau, hắn căn bản không phải là đối thủ của Trác Diệu, bây giờ hắn chỉ có hy vọng duy nhất, người nọ có thể mềm lòng mà thương xót hắn.

"A Trác...hắn đã chết rồi, ngươi yêu ta thêm một lần nữa có được không?"

Nghe tới đây, Trác Diệu lại một trận đau thắt ngực, so với 15 năm trước, chỉ có hơn chứ không kém.

"Là ngươi cố tình sắp đặt một cái bẫy để ta nhảy vào, nếu hắn đã chết thì ta bắt ngươi phải bồi táng theo hắn."

Con ngươi Trác Diệu xoay động, hai mắt ngập tràn tơ máu, lại giơ kiếm lên đâm tới một lần nữa.

Nghịch Luân không còn chỗ để trốn tránh, phía trước ngực bị đâm một kiếm, cùng lúc đó, trên cánh tay trái của hắn máu tươi cũng phun ra không ngừng, bây giờ lại thêm một kiếm trên bả vai phải, lần nữa máu đỏ tươi một màu bắn tung tóe lên trên mặt hắn.

"Có những thứ không có lần sau, càng không có cơ hội bắt đầu lại, bỏ lỡ chính là đánh mất. Hơn nữa là chính đôi tay ngươi đã bóp nát trái tim ta, hại ta phạm phải sai lầm không cách nào vãn hồi được, ta chỉ hận không thể lập tức xé ngươi ra làm ngàn mảnh."

Lúc Trác Diệu nói những lời này, khóe mắt khẽ nheo lại, ánh mắt của y bình tĩnh đến lạ thường tựa như một hồ nước phẳng lặng không nhìn thấy đáy. Sau đó liền giơ chân đá một cước thật mạnh vào miệng vết thương của hắn.

Nghịch Luân nhất thời chết lặng, bàn tay trong tay áo nắm lại thật chặt, móng tay đâm thẳng vào trong lòng bàn tay, trên mặt đau đớn kịch liệt, thần sắc tiếc hận đều nhất nhất hiện lên trên gương mặt, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng.

Hắn thừa nhận lần này quả thật hắn đã thua một cách triệt để, hơn nữa còn là thua một kẻ đã chết.

Linh kiếm trên tay Trác Diệu khẽ động, lần này y sẽ hoàn toàn kết thúc mối ân oán này. Trác Diệu hơi hơi thấp đầu, sắc mặt phát lạnh nói.

"Nghịch Luân, vĩnh biệt."

Ngay lúc đường kiếm vừa đi đến giữa trán Nghịch Luân, lại bị một luồng ma khí đánh văng ra, lại nghe bên ngoài từng trận tiếng bước chân hướng nơi này mà đến. Trác Diệu tai nghe liền biết được thân phận người đến.

"Ma thần là đến đây góp vui sao?"

Một gương mặt tuấn mỹ như đao xuất hiện phía sau lưng y, dưới mày kiếm là một đôi tròng mắt sâu thẳm làm quỷ thần lâm vào khuynh đảo, mũi thẳng, môi mỏng mím nhẹ, thân hình cao lớn cường tráng tại cẩm bào màu đen phụ trợ, càng hiển khí phách trương cuồng, tóc dài đen nhánh sáng như nước sơn tùy ý xoã, giữa trán ẩn ẩn lộ ra ấn ký đỏ tươi như máu, hắn chính là Ma thần - Vong Nguyệt.

"Haizz, ma tôn đại nhân si tình của ta, sao lại ra nông nổi này? Nhìn ngươi chật vật như vậy ta thật thấy không quen."

Sau khi Vong Nguyệt một hơi nói ra một câu dài như vậy, cuối cùng hạ thấp khẩu khí nói.

"Xem ra ngươi thật sự không thể không có ta."

Nghịch Luân nhìn vẻ mặt giễu cợt của Vong Nguyệt cũng không thèm đáp lời hắn, vẫn là nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn im lặng.

Nói xong hắn xoay người nhìn chằm chằm vào Trác Diệu, chậm rãi nóI.

"Trác cung chủ, nếu bây giờ ta là ngài. Ta sẽ không đứng ở đây dây dưa với một người sắp chết. Nếu ta tính không lầm người trong lòng ngài đã ở vực thẫm được hai ngày rồi, ngài mà còn không mau đi tìm người, thì Vạn Kiếm Nhất thật không thể chờ ngài lâu thêm được nữa đâu, đến khi đó ta sợ là cả cái xác của hắn cũng bị thú hoang tha đi mất."

Trác Diệu ánh mắt hiện lên tia quẫn bách, có chút do dự nhìn qua Nghịch Luân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chạy đến Đoạn Trường Nhai tìm người trước.

Vong Nguyệt hiếp mắt nhìn Trác Diệu rời khỏi, lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Một lúc sau, mới nhìn qua một người đang hấp hối trên mặt đất kia, liền phất tay áo, đem Nghịch Luân trở về Ma Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz