ZingTruyen.biz

[TransFic] [Phoenix Marco & Edward Newgate] Come back again

Chap 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38: Địa ngục vĩnh cửu

Canary_WBPhoenix

33.

Họ đã tới được Vành Đai Tĩnh Lặng.

Khi thông báo này được đưa ra, bầu không khí bên trong tàu ngầm trở nên vô cùng im lặng.

Họ đã tới được đây.

Marco ghé sát vào một trong những cửa sổ, quan sát hình dạng thấp thoáng của nhà tù dưới nước khi họ đến gần nó hơn qua đáy biển. Không có lính canh ở đây. Thật ra thì, nhà tù này không cần đến nó; Marco có thể nhìn thấy rất nhiều con Hải vương đang ở xung quanh khu vực này.

"Các cậu có thể thoát khỏi đây không?" anh đột nhiên cảm thấy lo lắng và quay sang hỏi Bepo. Có nhiều Hải vương ở xung quanh nhà tù hơn anh tưởng.

"Chắc chắn là có."

"Bọn ta luôn có thể hạ gục tất cả chúng." Rayleigh lên tiếng ở bên cạnh Marco.

"Ý ông là giống như những gì ông đã làm ở nhà đấu giá à? Nó có tác dụng với chúng không?"

"Tất nhiên rồi. Cộng thêm cả Râu Trắng thì bọn ta có thể hạ gục hoặc ít nhất xua đuổi tất cả Hải vương trong bán kính mười dặm xung quanh đây."

"Hữu ích thật."

Chiếc tàu ngầm tiến lên phía trước mà không bị phát hiện hoặc đều bị đám Hải vương tránh đi hết, cho đến khi nó đến gần bức tường dưới đáy của nhà tù. Sau đó, Law đứng dậy và tiến đến chỗ cái thùng chứa những con sên truyền tin.

Hóa ra những con sên truyền tin đó là để Law dịch chuyển chúng với những vật thể ngẫu nhiên bên trong nhà tù. Marco đã không nhận thấy màn hình được đặt trên một chiếc bàn gần đó cho đến khi nó được bật lên.

Law không tìm thấy bất cứ thứ gì để chuyển đổi trong hai lần thử đầu tiên, nhưng họ đã đi vòng quanh nhà tù và khi Law thử dùng kỹ thuật Scan của mình lần thứ ba, hắn đã tìm thấy thứ gì đó.

Một thanh kim loại đáp xuống sàn nơi con sên truyền tin vừa ở, và trên màn hình hiển thị thứ trông như là một hành lang trống rỗng không có ký hiệu đánh dấu hay một cánh cửa đặc biệt trong tầm nhìn.

Law thu hồi con sên truyền tin, sinh vật trông không hề hài lòng với trải nghiệm này.

Họ tiếp tục tìm kiếm. Họ hy vọng có thể tìm được một khu vực có những ký hiệu về vị trí của nơi này, hoặc thậm chí nếu đây thực sự là tầng 6.

Một nụ cười nhếch mép đáng sợ xuất hiện trên gương mặt Law trong lần quét thứ năm của hắn vào nhà tù.

"Ồ, nhìn xem này." hắn nói và di chuyển các ngón tay.

Một tên lính canh Impel Down trông rất bối rối xuất hiện ở nơi mà con sên truyền tin vừa được đặt. Gã ta chớp mắt, nhìn những người xung quanh phòng và tái mặt lại khi nhìn thấy Râu Trắng.

Rayleigh là người đầu tiên lên tiếng. Ông vòng tay quanh vai gã lính canh rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào. Cậu tới từ tầng 6 à?"

Gã lính canh quay đầu sang và giật mình nhìn Rayleigh. Gã ta dường như không nhận ra ông ấy.

.

15 phút sau và một gã lính canh bất tỉnh và kém tồi tàn đáng kể hơn gã trước đó bị ném trở lại, trong khi chiếc tàu ngầm trôi nổi trước phần bức tường mà theo thông tin mà họ vừa có được vừa nãy, đã ngăn cách họ với phòng điều khiển của tầng 6.

Họ đã cân nhắc lựa chọn tìm kiếm một nhà kho hoặc một phòng lưu trữ nào đó, nhưng đến cuối cùng, yếu tố bất ngờ và tiềm năng cô lập tầng 6 với phần còn lại của nhà tù đã chiến thắng.

Trước khi họ rời đi, Rayleigh đã sử dụng năng lực kỳ lạ của ông một lần nữa, khiến tất cả những con Hải vương ở gần đó đều phải bỏ chạy.

"Cố gắng đừng chết đấy, Mũ Rơm." Law nói với Luffy trước khi dịch chuyển bốn người bọn họ với những lính canh đang có mặt trong phòng điều khiển.

Marco gần như cảm thấy có lỗi với những gã lính canh đó.

Gần như.

.

.

.

34.

Jinbe mở mắt đón nhận bóng tối u ám trôi qua để được chiếu sáng ở tầng 6 của nhà ngục Impel Down. Gã đã không ngủ được gì nhiều, chỉ chợp mắt một chút khi cơ thể của gã đã quá kiệt sức, khiến gã không thể giữ được sự tỉnh táo. Đó là điều mà cả gã và Ace đã làm trong thời gian họ ở chung trong phòng giam này, chìm vào giấc ngủ trong khoảng thời gian ngắn khi họ không thể chịu đựng được nữa. Nhưng không bao giờ ngủ cùng một lúc, bởi vì mặc cho việc họ không thể làm gì được lúc này, họ vẫn cảm thấy cần phải trông chừng cho đối phương.

Chính phủ Thế giới đã mong đợi Jinbe chiến đấu để đảm bảo rằng Ace sẽ chết? Ngay cả khi đây không phải là cuộc chiến chống lại băng Râu Trắng, Jinbe cũng sẽ từ chối. Gã sẽ không bao giờ hy sinh một người bạn của mình để đảm bảo mạng sống của bản thân.

"Chào buổi sáng." Ace nói với gã từ bên kia phòng giam, "Hoặc bất cứ thời điểm nào lúc này." hắn nói thêm, cùng với một nụ cười tươi vừa rặng ra được, mặc cho đó không phải là một nụ cười tươi sáng nhất. Trên người hắn vẫn còn những vệt máu và những vết thương sau cuộc chiến với tên cặn bã Teach. Máu của Jinbe sôi lên khi gã nhìn vào những vết thương đó.

Jinbe nhìn hắn một lần nữa, và khuôn mặt bình tĩnh đáng lo ngại của hắn. Bởi vì, trái ngược với cơn sốc và kinh hoàng của Jinbe, Ace đã chấp nhận cái chết sắp tới của mình. Jinbe đã mong đợi sẽ nhìn thấy hắn phát điên và tràn đầy thách thức khi hắn bị đưa đến đây - đó là Ace mà gã biết, người đã chiến đấu với gã trong 5 ngày trước khi cố gắng lấy đầu của Bố - và thay vào đó, gã lại chứng kiến một Ace im lặng hoàn toàn.

Chết tiệt, Ace thậm chí còn chê bai Jinbe vì gã đã từ chối chiến đấu trong cuộc chiến. Ace đã nói rằng Jinbe không thực sự cần phải tổn thương bất cứ ai nếu có một cuộc chiến diễn ra - nếu! Như thể hắn ta không chắc sẽ có một người nào đó đến đây - và đã gọi Jinbe là kẻ cứng đầu vì từ chối lệnh triệu tập và khiến bản thân phải ngồi tù.

Chết tiệt, Jinbe đã muốn đấm Ace khi hắn nói ra câu đó.

Bỗng có thứ gì đó va chạm từ xa, rồi sau đó toàn bộ khu vực nhà tù rung chuyển như thể nó đang bị một thứ gì đó tác động đến. Nếu không nhờ những sợi xích giữ gã vào tường, Jinbe đã ngã xuống sàn rồi.

"Cái gì-?" gã lên tiếng. Giọng của gã đã bị át đi bởi giọng của những tù nhân khác.

Sau đó, một tiếng hét lờ mờ vượt qua những tiếng ồn ở xung quanh và vang vọng đến tai gã. Nó ngày một lớn hơn và trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng vô nghĩa.

"AAAAAAAAAAAACCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE!"

Một thứ gì đó - ai đó - đã đâm sầm vào cánh cổng làm bằng hải lâu thạch ngăn cách phòng giam với dãy hành lang bên ngoài rồi ngã xuống đất. Đó là một con người. Một cậu bé nhỏ con, chìm trong bóng tối và không thể nhìn thấy rõ hình dáng bởi vì bị bóng tối bao phủ.

Cả tầng 6 đều chìm trong sự im lặng chết người.

Bây giờ thì tiếng hét cuối cùng cũng đã có ý nghĩa.

Jinbe mở to mắt quay sang nhìn Ace.

Ace, da đã sạm đi, hai tay bám vào dây xích đang giữ hắn chặt đến mức chúng run lên, trên mặt hắn đang hiện ra một biểu cảm không tin được.

Một tiếng cười vang lên, vọng khắp các bức tường đá. Một tiếng cười to, rất đặc trưng mà Jinbe có thể nhận ra ở bất cứ đâu.

Không thể nào...

Những cánh cửa đó tạo ra một âm thanh khủng khiếp, rít lên bất cứ khi nào chúng được mở ra, và âm thanh đó đã khiến cả tầng 6 như sống lại.

Bởi vì Đại hải tặc Râu Trắng đang ở đây, và hơn một nửa số tù nhân ở tầng 6 mong muốn được nhìn thấy ông chết. Tiếng ồn - những tiếng la hét, những lời lăng mạ, những lời đe dọa - nhấn chìm mọi từ mà Jinbe có thể nói. Chúng nhắm tới Ace, hay tới Râu Trắng, gã cũng không biết được.

Jinbe chỉ có thể nhìn chằm chằm với biểu cảm hoang mang tột độ khi bóng dáng nhỏ bé trước đó đã lao tới khu vực phòng giam ngay khi cánh cửa lớn mở ra. Bóng dáng thứ hai đi theo sau và giữ người thứ nhất bằng cách nắm lấy cổ áo của cậu ta. Họ dừng lại ở một trong những khu vực sáng nhất của tầng 6, đồng thời tiết lộ cho tất cả rằng họ chỉ là hai cậu bé con người bình thường mà Jinbe chưa từng gặp trước đây. Cả hai cậu bé đang tranh cãi với nhau; cậu bé thứ hai đang cố gắng kiềm chế cậu bé thứ nhất, người đang vùng vẫy không ngừng.

Sau đó là Râu Trắng, thực sự chính là Râu Trắng, bước vào. Ông ấy liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt không mấy ấn tượng mà Jinbe vẫn thường nhìn thấy trên gương mặt ông, và đấm vào không khí. Sóng xung kích, đủ nhẹ để giữ nguyên cấu trúc của nhà tù, và cũng vừa đủ để khiến gần như tất cả mọi người ngã ngửa ra sau, khiến cho chúng phải im lặng. Jinbe nhận thấy Râu Trắng đã không tác động đến bọn trẻ.

"Ngươi bình tĩnh lại được không, nhóc con? Ngươi sẽ lại tự đánh gục bản thân mình nếu ngươi lao vào một phòng giam hải lâu thạch khác." Râu Trắng nói, có lẽ là với đứa trẻ đầu tiên. Sau đó, ông nhìn sau lưng, quay lại với cánh cửa đang mở, "Bây giờ thì, những chiếc chìa khóa đó đâu rồi, Rayleigh?"

.

.

.

35.

Câu hỏi của Râu Trắng vang lên vang vọng khắp tầng 6. Sau đó, Rayleigh bước ra khỏi bóng tối của hành lang chỉ để bản thân trở thành đối tượng của những cái nhìn không thể tin được từ tất cả những người có thể nhìn thấy ông. Có những lời lẩm bẩm gây sốc, nhưng âm lượng không tăng trở lại. Các tù nhân không biết bản thân đang sốc vì nhìn thấy ông vẫn còn sống mặc cho có tin đồn rằng thủy thủ đoàn của ông đã bị tiêu diệt? Hay đang sốc vì ông ta đang hợp tác với kẻ thù truyền kiếp của mình là Râu Trắng? Rayleigh không quan tâm đến những điều đó lắm.

Ông rút chìa khóa ra khỏi túi của mình và tìm đúng số chìa khi đi đến một trong những phòng giam ở tầng trệt. Từ phòng giam đó, Portgas D. Ace và Hiệp sĩ Biển cả, Jinbe, đang quan sát ông trong im lặng. Sự hiện diện của Jinbe ở đây giúp họ không cần phải tốn công tìm kiếm gã ở nơi khác.

Rayleigh đã cố tình ép suy nghĩ của mình khỏi người Ace. Không phải bây giờ, không phải khi hắn vẫn đang ở trong cái lồng giam và bị trói bởi dây xích. Và chắc chắn không phải với những khán giả độc ác và đáng ghét như những tên tù nhân ở tầng 6.

"Chúng ta bắt đầu chứ?!" Rayleigh nói. Vừa nói ông vừa dễ dàng mở cửa bởi vì bản thân là người duy nhất không sở hữu năng lực của trái ác quỷ.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Luffy đã vượt qua ông và lao vào phòng giam.

"Ace!" Luffy gọi và khuỵu gối xuống cạnh Ace. Cậu bé ngay lập tức ngã xuống do vô tình chạm phải một sợi xích hải lâu thạch ở gần đó. Ace có thể nghe thấy cậu bé đang rên rỉ một nội dung vô nghĩa nào đó ngay bên cạnh mình.

"... Luffy?" Ace gọi, giọng hắn khản đặc vì không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Đó là cũng điều mà Rayleigh chắc chắn khi nhìn về phía hắn.

Thở dài một tiếng, Rayleigh bước vào và kéo Luffy khỏi người Ace.

"Đừng chạm vào cái gì cả!" ông nói với Luffy trước khi quay về phía Ace, quỳ xuống, và bắt đầu tháo bỏ những sợi xích đang giữ Ace vào tường.

Đám lính hải quân, không, Chính phủ Thế giới là một lũ khốn nạn. Lũ ấy thậm chí còn không bận tâm đến việc chữa trị những vết thương của Ace. Một trong số chúng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của việc bị nhiễm trùng.

"Bố?" Ace lặp lại tiếng gọi của mình, vừa nói hắn vừa nhìn về phía Râu Trắng, người đang đứng ở bên ngoài phòng giam, "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" hắn hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn cũng di chuyển giữa Luffy và Râu Trắng.

Rayleigh cẩn thận hạ tay phải của Ace xuống trước khi di chuyển sang bên cạnh và mở khóa tay trái của hắn. Ông không muốn biết những cơ bắp đó sẽ cảm thấy thế nào sau khi bị ai đó ép vào tư thế này trong một thời gian dài.

Ông cũng không cần quay lại cũng biết được Râu Trắng đang mỉm cười nhìn vào trong này.

"Con không ngờ là bọn ta đã không bỏ rơi con, đúng không con trai?" Râu Trắng hỏi. Từ biểu cảm kinh ngạc của Ace, Rayleigh nghi ngờ rằng đó thực sự là những gì mà Ace đã nghĩ đến. Hoặc, tồi tệ hơn, hy vọng chuyện đó xảy ra.

"Nhưng-" Ace lên tiếng. Nhưng rồi hắn lại không nói được gì. Vai hắn trở nên căng cứng vì căng thẳng.

Rayleigh dồn tất cả sự tập trung của mình vào những chiếc còng hải lâu thạch chết tiệt.

"Và, thực sự đấy, Jinbe? Con đáng lẽ ra nên đồng ý tham gia cuộc chiến." Râu Trắng nói tiếp, nhưng không có sự trách móc nào trong giọng nói của ông cả.

Rayleigh hạ tay trái của Ace xuống. Vẫn còn rất nhiều sợi xích đang giữ chân và cơ thể của hắn tại chỗ cần được mở khóa.

Jinbei rên rỉ khi nghe thấy những lời vừa rồi của Râu Trắng.

"Cả người cũng vậy sao?!" gã nói. Giọng điệu gần như đang than vãn.

.

.

.

36.

Ace không chắc mình đang tỉnh táo. Trên thực tế thì hắn đã rất hy vọng rằng mình không hề tỉnh.

Bố đang ở đây, đứng dựa lưng vào bên ngoài phòng giam để nhìn rõ hơn Ace và Jinbe ở bên trong. Trông ông có vẻ rất hài lòng, và chết tiệt, trên gương mặt ông không hoàn toàn là sự nhẹ nhõm. Ace cảm thấy mình là một tên cặn bã vì đã hy vọng Bố không xuất hiện. Và chết tiệt, hắn cũng cảm thấy mình là một tên cặn bã vì đã bỏ qua mệnh lệnh của Bố và truy lùng tên Teach phản bội.

Luffy thì đang nhảy nhót trên đôi chân mình, cả người cậu đã bị kìm hãm bởi một người thanh niên trông khá quen thuộc. Người này đang đặt một tay lên vai Luffy để giữ cho cậu không làm phiền Rayleigh. Ace rất khó để đối diện với nụ cười toe toét của Luffy khi cảm giác tội lỗi đang ngày một tăng lên trong hắn. Điều gì sẽ xảy ra nữa đây? Luffy có biết về vụ hành quyết công khai của Ace thông qua những bài báo tuyên truyền, nặc danh ở trên báo không? Chúng sẽ làm gì với Luffy đây?

Cuối cùng thì Silvers Rayleigh cũng đã cởi xong những sợi xích quấn quanh người Ace. hắn không hề nhìn lầm; hắn đã dành một khoảng thời gian nghiên cứu về băng hải tặc Roger khi hắn còn nhỏ, chỉ để cố gắng tìm hiểu liệu sự tồn tại của bản thân có phải là một tội lỗi hay không? Và rồi hắn nghe thấy tiếng của Bố. Đó là một mớ hỗn độn mà hắn không cho phép bản thân được nghĩ đến. Không phải bây giờ, không phải khi những người này - kể cả Jinbe, tên ngốc cao thượng đó - đang liều mình để cứu cái mạng vô giá trị của hắn.

Ace chỉ hy vọng Luffy không phải là người lên kế hoạch cho vụ việc lần này. Chết tiệt, hắn hy vọng Bố đã chuẩn bị đại hạm đội của mình ở bên ngoài, sẵn sàng để đưa tất cả bọn họ đi bất kỳ lúc nào trước khi hải quân kịp xuất hiện.

Khi những sợi xích cuối cùng được tháo ra, Ace đã thử di chuyển những cánh tay của mình. Và chết tiệt, chúng rất đau.

Rayleigh ném những sợi xích về đầu kia của phòng giam và tiếp tục di chuyển sang phía Jinbe để tháo những sợi xích trên người gã. Ace tự hỏi làm thế nào Bố có thể thuyết phục được người đàn ông được cho là đã chết trong suốt hai mươi năm qua tham gia cùng mình trong kế hoạch lần này.

Và hắn thực sự không thích câu trả lời vừa hiện ra trong đầu mình.

"Anh ổn chứ, Ace?" Luffy, người đang đứng ở bênh cạnh hắn lúc này, lên tiếng hỏi. Nụ cười của cậu xen lẫn một chút lo lắng khi nhìn sang hắn. Và Ace đã muộn màng nhận ra hình như bản thân đang nhăn mặt từ nãy đến giờ.

"Ừ, chỉ hơi đau một chút thôi."

"Trông anh không giống như 'chỉ đau một chút'." một giọng nói khác vang lên.

Khi Ace quay sang nhìn thì thấy chàng thanh niên kia đang quỳ xuống bên cạnh hắn với một chiếc túi nhỏ ở bên cạnh. Khi nhìn kỹ hơn, Ace mới nhớ ra tại sao trông anh lại quen thuộc như vậy; anh là một trong những thành viên trong băng của Luffy - anh cũng có mặt khi hắn gặp cậu ở Alabasta, và Ace cũng nhớ anh đã nhận được một số tiền truy nã khá cao sau sự kiện Enies Lobby - nhưng Ace lại không nhớ được tên của anh.

Ace định mở miệng bảo rằng mình ổn, nhưng Bố đã trao cho hắn một ánh mắt cảnh cáo từ bên ngoài phòng giam. Chết tiệt, thật khó đã chống lại hình ảnh người cha mà mình kính trọng đang cảm thấy thất vọng về mình.

"Tôi nghĩ mình đã khá hơn rồi." Ace miễn cưỡng thừa nhận.

Thuyền viên của Luffy mở túi ra và bắt đầu lấy ra một vài dụng cụ y tế cơ bản.

"Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có thể sơ cứu cho anh." anh giải thích cùng với một chai nhỏ trên tay.

Mặc cho ánh sáng xung quanh có chút kém, nhưng Ace thề rằng hắn đã nhìn thấy Bố nhìn anh chàng kia với ánh mắt kì quái.

"Cậu tên là gì? Tôi sợ là mình đã quên mất tên cậu." Ace hỏi. Cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra những cách cư xử mà Makino đã dạy cho mình.

"Marco."

À đúng rồi. Phượng Hoàng Marco. Hắn nhớ mình đã đọc được nó bởi vì cái tên này đã thu hút sự chú ý của Ace (vì một lý do nào đó) trước khi sự kiện ở Banaro diễn ra.

"Cậu ấy có thể đánh bại anh đấy." Luffy nói với một nụ cười tươi rói, và Ace đã sốc khi nhận ra Luffy đang ám chỉ mình.

Ace trừng mắt nhìn Luffy.

"Giống như nhóc có thể đánh bại anh ở Alabasta ấy hả?"

Luffy bật cười trước những lời đó.

"Không. Cậu ấy thực sự có thể đánh bại anh đấy."

Trước khi Ace có thể làm bất cứ điều gì, chẳng hạn như đánh vào đầu Luffy một cái, Marco đã dùng một cái kéo nhỏ vào chọc vào người Luffy.

"Đừng lôi tôi vào những rắc rối với thủy thủ đoàn quái vật của một Tứ Hoàng như thế!" Marco nhắc nhở Luffy, tuy nhiên trong giọng nói của anh lại có vẻ khá thích thú.

Phía sau họ, Bố cũng đang cười khúc khích. Và có một tiếng cười khúc khích khác tới từ phía Rayleigh, nhưng Ace từ chối nhìn sang đó.

"Tại sao không chứ?" Luffy hỏi lại, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa khó hiểu, "Tớ khá chắc là Ace không thể đánh bại cậu được."

Ace cảm thấy bị xúc phạm, cực kỳ khó chịu, khi hắn nhận thấy biểu cảm trầm ngâm trên gương mặt của Bố.

"Điều đó thực sự rất thú vị đấy!" Bố trầm ngâm thành tiếng, và khiến Ace hoàn toàn bị sốc.

Bố nghĩ Ace sẽ thua Marco sao? Hắn đã thực sự bỏ lỡ cái quái gì vậy?

Ace sau đó bắt gặp ánh mắt của Marco. Lần đầu tiên hắn trở nên nghiêm túc và vô cùng quyết tâm kể từ sau sự kiện Banaro.

"Cậu có hứng thú với nó không? Tôi nhất định sẽ khiến họ rút lại những lời đó."

Thay vì cảm thấy bị đe dọa hay lo lắng, Marco lại cười khẩy nhìn Ace.

"Hoặc có lẽ anh sẽ lại là người phải rút lại những lời của mình?!"

.

.

.

37.

Nhiều người sẽ cảm thấy bản thân thật thất bại về điều này, nhưng Newgate lại vô cùng hài lòng khi thấy Ace và Marco cùng đồng ý về một trận đấu giao hữu vào một thời điểm nào đó, một thỏa thuận mà Newgate luôn có ý định nhắc nhở bọn họ. Sẽ rất tốt khi để cả hai luyện tập cùng nhau, ông khác chắc chắn về ý định này.

Tuy nhiên, hiện tại, họ cần phải tập trung vào việc thoát khỏi Impel Down. Đã có một đội lính canh được xử lý trong khi Marco băng bó vết thương cho Ace. Một nhóm lính canh đã bị hạ gục bằng một đợt haki trước khi chúng có thể thoát ra khỏi hành lang mà họ vừa tiến vào, và đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhiều tên khác xuất hiện. Nhưng ông sẽ không vội vàng rời đi, không phải trong khi các con của ông đang bị thương.

Bên cạnh đó, còn khoảng một giờ nữa thủy thủ đoàn của ông mới có thể đến được đây. Tất cả đều là một phần của kế hoạch này, nhưng họ cần phải cầm cự trong nhà tù này trong suốt thời gian đó. Nó sẽ không phải là một vấn đề lớn đối với ông.

Marco đã hoàn thành việc băng bó vết thương cho Ace, và bây giờ anh đã chuyển sang làm điều tương tự với Jinbe. Newgate đã rất kinh ngạc khi biết rằng Marco không phải là bác sĩ, và trong khi quan sát anh làm việc, ông nhận thấy rằng rõ ràng anh vẫn chưa khám phá được hết những đặc tính của trái ác quỷ của mình. Newgate sẽ giải thích rõ hơn với Marco sau, và ông cũng sẽ giúp Marco làm chủ sức mạnh của mình nhiều nhất có thể, nhưng không phải là lúc này. Việc tìm hiểu về khả năng chữa bệnh của trái Phượng Hoàng lúc này sẽ khiến Marco bị mất tập trung, vì vậy Newgate đã quyết định im lặng và chỉ quan sát anh suốt cả quá trình.

Newgate quay sang nhìn Rayleigh, người lúc này đang đứng bên ngoài phòng giam với vẻ mặt trầm ngâm, mắt vẫn nhìn về phía Ace và Luffy ở bên trong. Hai anh em lúc này đang cãi nhau về việc Ace hoàn toàn ổn và tất nhiên là hắn có thể đánh bại cả băng của Luffy. Cảm xúc của Luffy đi từ lo lắng, xúc phạm, thích thú và dần trở về với lo lắng với một tốc độ ấn tượng.

"Xong rồi đấy." giọng nói của Marco thu hút sự chú ý của mọi người trở về phía mình. Anh đã băng bó xong vai của Jinbe và đang thu dọn những dụng cụ y tế còn lại.

"Cám ơn." Jinbe nói, vẫn lịch sự như mọi khi.

Marco chỉ gật đầu rồi đứng thẳng dậy.

"Vậy thì, rời khỏi đây thôi." Newgate nói, đáp lại ông chính là sự tán thành của mọi người cùng vài nụ cười toe toét.

Luffy lao ra khỏi phòng giam, theo sau là Ace. Marco đeo túi của mình lên và đi theo họ. Rayleigh cười và lẩm bẩm điều gì đó về tuổi trẻ trước khi đi về phía cánh cổng. Jinbe đang nhìn Newgate với vẻ tò mò - Newgate có thể nhìn thấy tất cả những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của Jinbe lúc này - nhưng Newgate chỉ lắc đầu, một dấu hiệu cho gã biết rằng hãy dành những câu hỏi đó cho một dịp khác.

Trong khu vực phòng giam chính, các tù nhân đã bắt đầu ồn ào trở lại. Newgate cau mày khi nhận ra có rất nhiều lời xúc phạm nhắm vào bọn trẻ. Những đứa trẻ của ông. Quét mắt nhìn xung quanh, Newgate tung ra một làn sóng haki trải khắp cả tầng 6 trên đường ra của mình, và ông cũng không ngạc nhiên khi có một người nữa tham gia vào cuộc tấn công của ông.

Vào thời điểm ông tới được hành lang, 3/4 tù nhân đang bị giam ở tầng 6 Impel Down đã bất tỉnh.

.

.

.

38.

Cũng như phần lớn thời gian của mình trong những lúc tỉnh táo, Magellan đã ở trong phòng tắm khi Impel Down run lên như thể nơi này là một món đồ chơi của một đứa trẻ khổng lồ. Gã đã ngã khỏi toilet, làm tan chảy vài món đồ và vội vã chỉnh lại tác phong của bản thân.

Khi Magellan bước ra khỏi phòng tắm - với một tốc độ hợp lý (tất nhiên rồi, không có lý do gì để khiến những cấp dưới của mình giật mình cả) - người của gã đang kiểm tra màn hình và trao đổi bằng những con sên truyền tin của họ, nội dung đều là về tình trạng của toàn bộ nhà tù.

Magellan đã quay sang sĩ quan gần nhất để yêu cầu cập nhật về tình hình hiện tại thì mọi thứ lại rung chuyển một lần nữa. Những người lính canh lao về phía trước để kịp thời giữ lấy những thiết bị, trong khi những người khác di chuyển để tránh khỏi việc bị những vật thể rơi trúng, hoặc đơn giản hơn là mất thăng bằng, mất cảnh giác trước cơn chấn động bất ngờ. Magellan vẫn đứng vững. Một cảm giác ghê rợn đọng lại trong lồng ngực gã. Trong tất cả những năm tháng gã ở Impel Down, chưa có một điều tương tự nào từng xảy ra trước đây. Nhà tù này quá kiên cố, quá vững chắc, để bị ảnh hưởng bởi những sinh vật ở bên ngoài.

Nhưng nó đã thực sự xảy ra hai lần liên tiếp? Có gì đó không bình thường đã xảy ra.

"Nó tới từ bên dưới." gã nói, vừa cho chính bản thân cũng vừa cho những thuộc cấp của mình, "Liên hệ với tầng 5 và 6. Điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra ở đó."

---

Họ đã mất liên lạc với tầng 6. Tầng 5 đã báo cáo về một vài xáo trộn do cơn chấn động gây ra, nhưng tầng 6 đã không phản hồi lại mặc cho những nỗ lực liên lạc của họ.

Mệnh lệnh đầu tiên của Magellan là cử một đội lính canh cấp năm đến để kiểm tra xem đang có chuyện gì xảy ra ở đó. Khoảng mười phút sau đó, họ cũng đã mất liên lạc với nhóm lính canh này. Vì vậy, gã đã ra lệnh kích hoạt các biện pháp an ninh đặc biệt của tầng 6.

Hệ thống không phản hồi.

Lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, Magellan ra lệnh cho người của mình liên lạc với Hannyabal, Sadie và Saldeath.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz