ZingTruyen.Asia

Trans Ngoan Thach Willful Primsix

Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, sau khi Tiêu Chiến lên xe liền không nói gì nữa, cứ mãi cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại, xác nhận việc quay chụp ảnh bìa hôm nay có thể thuận lợi tiến hành, từ sau ngày nghỉ phép sinh nhật lần trước, anh đã đi làm liên tục hơn một tháng nay, hận không thể tìm cho mình một núi việc để làm.

Bởi vì lần đó là khởi đầu của việc giữa anh và Vương Nhất Bác có rạn nứt.

Trên xe có treo một tấm Omamori, là trước đây lúc Tiêu Chiến đi Osaka mua về, anh cũng có một tấm, bên trên vẽ một chú cáo nhỏ, được anh nhét trong túi tiền, anh nói muốn thu thập một đôi.

Vương Nhất Bác nhớ lại, cuộc điện thoại lần đó Tiêu Chiến ở Universal Studios Osaka gọi cho cậu, anh nói muốn cùng cậu kết hôn.

Cậu vẫn luôn muốn hỏi Tiêu Chiến, tại sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.

"Tiêu Chiến..." Lúc đợi đèn đỏ Vương Nhất Bác dán mắt nhìn tấm Omamori đó, khẽ khàng gọi tên anh.

"Hửm."

"Anh lúc ấy, tại sao lại gọi cuộc điện thoại đó cho em?"

"Lúc nào?" Tiêu Chiến không tí gì biểu cảm nhìn Vương Nhất Bác, chú ý thấy ánh mắt cậu dán trên tấm Omamori kia, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nhìn cậu nữa.

"Bởi vì em nói với anh, chứng sợ độ cao có thể khắc phục, nhưng anh thử rồi, khắc phục không nổi, khi anh ở điểm cao nhất của chuyến tàu, rất sợ chết, đặc biệt sợ, sợ rằng đời này của anh không còn lại được thấy em."

Tiêu Chiến nhìn những thân cây trơ trụi bên lề đường ngoài cửa sổ, đợi đến khi xuân về, những thứ cây ấy sẽ lại lần nữa nở rộ đầy cành.

Anh vẫn luôn tưởng rằng, bản thân mãi mãi sẽ không đợi được mùa xuân Vương Nhất Bác cho anh.

"Tiêu Chiến, em không phải chỉ là thói quen." Lúc xe chạy, Vương Nhất Bác nói.

"Anh biết."

Hôm đó, bọn họ lại im lặng thật lâu.

---

Đến địa điểm quay chụp, Tiêu Chiến cùng nhiếp ảnh xác định chủ đề, rồi lại qua phòng hóa trang chào hỏi minh tinh kia, cậu ấy là một diễn viên mới xuất đạo chưa được hai năm, tuy nói là diễn viên mới, nhưng bia miệng* rất tốt, lần này qua đây cứu nguy cũng là vì sẽ có phim mới lên sóng vào tháng sau, ý của công ty cậu là muốn tăng thêm chút độ xuất hiện.

*Bia miệng (khẩu bi) dùng để nói về sự khen chê của người đời.

Sau khi chào hỏi xong, Tiêu Chiến bảo Lục Lục ở lại hiện trường quan sát, bản thân anh thì ra tiệm cà phê bên ngoài viết bản thảo phỏng vấn.

Tiêu Chiến lúc giữa trưa tình cờ gặp được Vương Tâm Kỳ ôm laptop sốt ruột chạy vội vào tiệm cà phê tìm chỗ, Vương Tâm Kỳ vừa vào cửa liền nhìn thấy anh, giày cao gót lộc cộc lộc cộc liền trực tiếp đi qua ngồi xuống ghế đối diện, lời còn chưa nói đã mở laptop lên gửi bài viết cho bên B trước tiên.

Gửi xong mới thở phào một ngụm khí, "Này, sao em lại ở đây?"

"Có buổi chụp ảnh bìa, em đến theo dõi tiến độ, vốn dĩ cũng không cần đến, nhưng vì có chút sự cố bất ngờ nên mới qua đây chào hỏi, chị thì sao?"

"Ò, chiều nay chị có buổi phỏng vấn ẩm thực ở đây, hẹn với thợ pha cà phê tiệm này này, chị muốn qua xem trước nên mới đến." Vương Tâm Kỳ thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang gõ gõ bàn phím, "Em bận sao?"

"Vẫn ổn, em cũng có bản thảo phỏng vấn cần viết, nhưng mà viết gần xong rồi."

"Đúng rồi, hiệu nội thất lần trước chị giới thiệu cho bọn em thế nào? Ổn không?"

Tiêu Chiến gõ xong chữ cuối cùng liền đem laptop đóng lại, nghi hoặc nhìn Vương Tâm Kỳ, "Hiệu nội thất gì?"

"Tủ quần áo đặt làm riêng ấy!"

"Tủ quần áo đặt làm riêng gì?" Lần này Tiêu Chiến thật sự nghe không hiểu, anh có hỏi Vương Tâm Kỳ chuyện muốn mua tủ quần áo đặt làm riêng hay mấy chuyện tương tự vậy bao giờ đâu.

"Thì tủ quần áo đặt làm riêng ấy, hai tuần trước Nhất Bác hỏi chị, nó nói nhà bọn em cần thay tủ quần áo nhưng nó không hiểu mấy chuyện này, chị giới thiệu người phụ trách thương hiệu đồ nội thất đặt làm riêng nhà chị dùng trước đây cho nó rồi." Vương Tâm Kỳ cầm qua ly nước chanh phục vụ mang ra cho cô, uống lấy một ngụm rồi tiếp tục nói, "Em... chưa biết sao?"

Cùng chung sống dưới một mái nhà, trong nhà có vật gì cần đổi không thể không biết, Vương Tâm Kỳ thấy biểu cảm đó của Tiêu Chiến hình như là gì cũng không biết thật, cô có hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Hai đứa...... cãi nhau rồi à?"

Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười như bị nhìn thấu, không đáp lại lời.

"Nhất Bác nói nó làm em giận rồi, chị còn không tin nổi, hai đứa cãi nhau chuyện gì vậy? Nhưng mà hai đứa không giống sẽ cãi nhau..."

Tất cả mọi người dường như đều sẽ nói như vậy.

Lục Lục nói như vậy, Vương Tâm Kỳ nói như vậy, ba mẹ Tiêu Chiến cũng nói như vậy. Nói hai đứa cũng cãi nhau sao? Nói hai đứa không giống sẽ cãi nhau được.

Rốt cuộc là vì thời gian qua Tiêu Chiến chuyện gì cũng thuận theo Vương Nhất Bác nên mới không cãi nhau được, hay là vì Vương Nhất Bác người này thật sự quá trầm ổn, đến nỗi mà ngay cả cãi nhau cũng không cãi nhau được?

Nhưng tất cả mọi người, cũng đều sẽ nói thế này: Vương Nhất Bác thật sự rất thích anh.

Lục Lục từng nói như vậy, hiện tại Vương Tâm Kỳ cũng nói như vậy.

"Tên ngốc Vương Nhất Bác này, thích em đến vậy, sao cãi nhau lại có thể để hai đứa cãi nhau lâu vậy được chứ?"

"Chị, chị thật sự không cần an ủi em, Vương Nhất Bác có thích em đến vậy đâu chứ, có thể có, nhưng cũng không khoa trương như chị nói." Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra cửa sổ, buổi chiều người đi đường rất ít, tiệm cà phê ngược lại lại chật ních người.

Mỗi ngày, mỗi người, đều có cuộc sống phải sống của riêng mình, bận rộn là một ngày, nhàn rỗi là một ngày, yêu là một ngày, không yêu cũng là một ngày.

Có lúc anh nghĩ, tại sao lại phải đâm đầu vào Vương Nhất Bác cái tên tường chắn phía nam này vậy? Cuộc sống, sống tạm qua ngày không phải là được rồi sao.

Nhưng mà không được, thử qua rồi, chính là không được. Vậy nên khi có thể yêu thì cố hết sức yêu đi, lúc Vương Nhất Bác bày tỏ ái ý của chính mình, cậu trước giờ cũng không keo kiệt, Tiêu Chiến khẽ than một tiếng, anh tiếp tục nghĩ, lại nghĩ đến nụ hôn tối qua của Vương Nhất Bác.

Vương Tâm Kỳ giảo giảo miệng, "Thích hay không thích trong lòng hai đứa tự hiểu rõ."

"Tiêu Chiến, chị không phải vì em trai chị mà nói giúp hay gì gì đó, chị biết con người nó tính cách đúng thật là làm người khác không ưa, lúc nó nói hai đứa kết hôn, chị rất vui, thật đó, trên thế gian này không ai đối tốt với nó hơn em nữa cả. Thật ra lúc còn cao trung trước khi em chuyển đến trường Nhất Bác học, nó một đứa bạn cũng không có, có phải rất buồn cười không? Nó lớn lên đẹp trai như vậy, lại còn rất thông minh, khi đó điều kiện nhà chị cũng không tồi, nhưng mà rất kỳ lạ, nó không có bạn bè."

"Tại sao......?" Tiêu Chiến cảm thấy rất khó tin.

"Nó không dám..." Vương Tâm Kỳ rõ ràng đang tươi cười, thế nhưng hai mắt đã ngấn lệ, ha ha cười gượng giấu đi bối rối của chính mình, "Nó ưu tú như vậy nhưng vẫn không dám kết bạn với ai, lúc nhỏ ba mẹ chị dùng đòn roi dạy dỗ nó, thi không được hạng nhất thì chính là đần độn, con nhà người ta vui vẻ nghỉ đông nghỉ hè, còn nó thì bị vứt ở đủ thứ loại lớp học thêm, họp phụ huynh ba mẹ chị trước giờ chưa từng đi, bởi vì không phải là hạng nhất, sau này thi được hạng nhất rồi bọn họ cũng không đi, lúc còn rất nhỏ nó thích chơi xe đồ chơi, ba mẹ chị hứa với nó thi cuối kì được hạng nhất sẽ mua cho, sau đó cũng không mua, về sau, dần dần nó cũng không đòi hỏi người nhà thứ gì nữa, yêu cầu của ba mẹ đối với chị không nghiêm khắc như với Nhất Bác, chắc là bọn họ cảm thấy con gái con đứa thì không cần cố gắng. Nhất Bác nó... Trước giờ sẽ không chủ động hỏi xin người khác thứ gì, thậm chí là tìm kiếm giúp đỡ, một mình làm được thì tất cả đều làm một mình."

"Em không biết......" Tiêu Chiến giống như nghe được thứ gì đó viển vông, những thứ ấy so với cuộc sống anh tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau, ba mẹ anh đối với anh trước giờ đều là xin gì được nấy, họp phụ huynh thì tranh nhau đi.

Cuộc sống Vương Tâm Kỳ nói với anh, hệt như một thế giới khác mà trước giờ anh chưa từng tiếp xúc.

"Lần đầu tiên nó nhắc đến người ngoài trước mặt chị, là nói em. Ngày đó tan học về nhà câu đầu tiên nó nói với chị chính là, trường bọn em có một học sinh mới chuyển đến tên Tiêu Chiến, hình như rất lợi hại. Đó là lần đầu tiên nó nhắc đến người ngoài trước mặt chị! Thật ra em biết không, ban đầu nó từ chối việc cùng em kết hôn."

"Em biết, em ấy nói em ấy không thích nam nhân."

"Nó không thích nam nhân, nhưng nó thích em, chuyện này không liên quan em là nam hay là nữ, nó chỉ là thích em mà thôi, vậy nên ba chị bảo nó kết hôn với em, nó từ chối, nó không muốn lợi dụng em, nhưng về sau tại sao lại kết hôn với em, thì là vì nó thích em, đúng vậy, nó đáng đời, cho dù em có vứt bỏ nó cũng là nó đáng đời, bởi vì nó căn bản không biết phải nên làm thế nào để yêu một người, nhưng mà Tiêu Chiến, em cho nó chút thời gian...... Em cho nó chút thời gian đi, nó thật không dễ dàng gì mới học được cách mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ, hôm sinh nhật em tên ngốc đó rõ ràng là cầm thẻ VIP nhà hàng trong tay nhưng vẫn sợ không đặt được chỗ nên nhờ chị đặt giúp, bút máy số lượng có hạn mua cho em cũng là nó nhờ chị tìm người mua giùm, Tiêu Chiến, em cho rằng chị ích kỷ cũng được, chị chỉ là không hy vọng Nhất Bác sẽ giống như chị, lớn đến vậy rồi cũng không biết cảm giác được người khác yêu thương là cảm giác gì."

Vương Tâm Kỳ một hơi nói hết những lời ấy, giống như cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, cơ thể hướng phía sau dựa lên ghế ngồi, mấy lời này cô vốn dĩ không nên nói nhiều với Tiêu Chiến.

Nhưng cô cũng biết, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai người này, mười năm nay rõ ràng cũng chỉ nhìn về phía đối phương.

Tiêu Chiến rủ mắt, lò sưởi trong phòng ngày đông làm anh gần như không thở nổi, anh biết rất rõ, những lời này, nếu Vương Tâm Kỳ không nói với anh, vậy Vương Nhất Bác cả đời này cũng sẽ chẳng hé miệng.

"Bây giờ chị nói với em những lời này..."

"Bây giờ chị nói với em những lời này, chị thừa nhận, rất ích kỷ, Tiêu Chiến, chị không biết lần này hai đứa cãi nhau vì chuyện gì, nhưng chị hy vọng em có thể cho Nhất Bác một cơ hội."

Ngày đó Tiêu Chiến rời khỏi tiệm cà phê thế nào không nhớ rõ nữa, đó là một Vương Nhất Bác anh không quen, không giống với Vương Nhất Bác lúc nào cũng lạnh lùng không thích giao du với người khác mà anh quen.

Tiêu Chiến bỗng ý thức được, trong phần tình cảm này, anh và Vương Nhất Bác có lẽ đều không phải hoàn mỹ một trăm phần trăm, anh yêu một Vương Nhất Bác trong mắt đã cố định sẵn dáng vẻ của đối phương, mà Vương Nhất Bác lại trốn tránh một Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Yêu hay được yêu đều đúng.

Bận xong mấy ngày này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thời gian, anh gọi cho dì Lan, "Dì Lan, tối nay con không về nữa."

Tiêu Chiến vốn nghĩ đợi bình tĩnh thêm chút nữa mới chuyển về, nhưng mấy hôm nay trong đầu đều là lời Vương Tâm Kỳ nói với anh ngày đó, anh vẫn là không khống chế nổi chính mình, mất đi phương hướng, về lại nhà của hai người.

Hai ô đậu xe của bọn họ, như cũ vẫn đỗ chiếc motor của Vương Nhất Bác, còn có cả chiếc xe anh đang lái về này.

Khoảnh khắc đứng trước cửa ấy, lòng bàn tay Tiêu Chiến đang toát mồ hôi, gió lạnh ở lối vào thổi mạnh đến nỗi má anh có chút đau, anh hít sâu vài ngụm ấn mật khẩu, mở cửa nhà.

Hơi ấm trong nhà thổi vào mặt anh, phòng khách sáng trưng, Tiêu Chiến rõ ràng là về nhà mình, thế nhưng tim lại đập hệt như tên trộm đột nhập vào nhà người lạ, khoảnh khắc đóng cửa lại cúi đầu nhìn thấy dép lê của chính mình được đặt ngay ngắn, sống mũi bất chợt cay cay.

Ngày đó khi rời nhà, anh đã sẵn sàng sẽ chẳng bao giờ về lại nữa, anh nói: "Anh đi làm đây." liền đã không định lại lần nữa trở về, thế nhưng khoảnh khắc đem đơn thỏa thuận ly hôn vứt vào máy hủy tài liệu ấy, Tiêu Chiến liền biết, bản thân vẫn sẽ về lại, nói ra câu nói này.

"Anh về rồi đây."

Vương Nhất Bác trong phòng ban đầu còn tưởng tiếng bấm mật khẩu tít tít tít là do bản thân nghe nhầm, lúc nghe được câu anh về rồi đây của Tiêu Chiến, dép cũng không thèm mang liền chạy vội ra, nhìn thấy anh đứng ở phòng khách, mím môi nhìn mình.

"Tiêu Chiến?"

"Ừm."

"Tiêu Chiến..."

"Ừm."

"Anh về rồi."

"Ừm."

Tiêu Chiến đem khăn choàng cùng áo khoác cởi xuống, giống như mọi ngày về lại phòng mình, nhưng khi vừa đến trước cửa phòng anh liền sững người, cửa tủ quần áo của anh mở toang, bên trong trống rỗng, anh một mặt nghi hoặc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Chuyện gì vậy?"

Nhớ lại chuyện đổi tủ quần áo Vương Tâm Kỳ nói hôm đó , trong ánh mắt trốn tránh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như nghĩ ra gì đó liền nhanh chân bước qua phòng cậu, tủ quần áo lúc đầu quả nhiên đã được dời đi, đặt vào một chiếc tủ đặt trước to hơn, phòng Vương Nhất Bác vốn rộng, mà bây giờ, Tiêu Chiến nhìn thấy quần áo của chính mình đều được cậu treo hết qua đây.

"Chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác quả nhiên là lần đầu tiên làm chuyện này, lúc nãy cậu một mình trong phòng là đang thu dọn mấy thứ quần áo chăn đệm, úp úp mở mở nói Tiêu Chiến đừng giận.

"Bọn mình đừng ngủ riêng nữa, có được không?"

Vừa buồn cười, vừa ngốc.

Tiêu Chiến nhìn lính cứu hỏa ngày thường lao vào biển lửa làm nhiệm vụ mặt đều không đổi sắc, lúc này đây chân trần đứng trên thảm trải sàn trong nhà, chặn ở trước cửa, thấp thỏm không yên đợi anh trả lời.

Lính cứu hỏa cứu hỏa cứu người, Tiêu Chiến cứu Vương Nhất Bác.

"Em chặn trước cửa sao anh vào ngủ được đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia