ZingTruyen.Asia

[TRANS] [NeySi/LeoNey] | Tổng Hợp Shortfic/Oneshot

3 Phương Pháp Trị Liệu Chứng Nghiện Skinship

MiDori910




Nguồn: https://1124468183.lofter.com/

Tác giả: Eleanor1013

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

*Summary: Neymar hạ quyết tâm từ bỏ chứng nghiện skinship, nhưng thất bại...

Neymar Da Silva Santos Junior cảm thấy mình sắp điên rồi.

Trên thực tế, trong đời cầu thủ của cậu, hình như cũng có rất ít thời điểm cậu cảm thấy mình không điên. Điên cuồng dường như đã là như nét đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Người Nam Mỹ nhiệt tình phóng khoáng, họ ở trên sân càng không ngại phóng thích nguồn năng lượng vô tận của mình, giống như một đám chó săn dũng mãnh trên thảm cỏ xanh rì điên cuồng chạy vội, chưa đến sức cùng lực kiệt cũng chưa chịu thua. Nhưng có một người không giống bọn họ, anh ta trước sau chững chạc điềm đạm, như một ngọn lửa màu lam lặng lẽ cháy, nhưng lại đem hết tất cả những hảo thủ trên sân quét sạch không còn một ai. Neymar cũng chỉ khi ở bên người đó mới bớt điên cuồng một chút.

Nhưng thật ra mọi người đều vậy mà, không phải sao? Không như câu chuyện tiểu chó săn non nớt lần đầu tiếp cận hùng sư mà run rẩy, cũng không giống mãng xà trong hang sâu cùng báo gấm giao tranh kịch tính một mất một còn, cậu và người đó là một cặp sói xứng đôi. Khi cậu chạy về phía người ấy, ôm anh, dùng mỗi một giác quan trên thân thể cảm nhận anh, người đó sẽ từ ngọn lửa hóa thành một đầm nước, dùng sự ấm áp mềm mại của riêng mình bao dung cậu, cưng chiều cậu, khiến cậu ngày một hãm sâu.

Đúng vậy, Neymar đã bị Messi chiều hư rồi, mà mãi đến bây giờ cậu mới cảm nhận được chuyện này nguy hiểm đến độ nào. Bởi vì cậu càng ngày càng không thể khống chế nổi dục vọng của mình đối với quốc vương mà cậu tôn kính.

Càng nghĩ, Neymar càng nản hẳn, tiu nghỉu ngồi trên băng ghế phòng thay đồ, ánh mắt ngơ ngẩn xuất thần. Tủ quần áo của cậu thật ra không gần Leo cho lắm, nhưng dẫu có ngồi cậu cũng cố chấp lựa nơi nặng mùi vị của anh nhất. Thiên tài Argentina vừa mới xa cậu có 10 phút, thế mà Neymar đã không thể khống chế nổi bản thân nhớ nhung anh.

Leo mới nãy chỉ mặc có một cái quần thi đấu ra ngoài, không biết có chuyện gì mà đi gấp vậy? Huấn luyện viên gọi anh ấy vào khiển trách sao? Không thể nào, vừa nãy họ trên sân phối hợp rất khá, lúc anh sút vào lưới chúng tôi còn ôm nhau. Leo hình như đã đổi nước xả vải, nhưng mà vẫn rất thơm. Haizz, nhưng mà nói gì nói tại sao nãy giờ anh ấy còn chưa chịu trở về?

Leo... Leo... Leo...

Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần Messi vừa rời khỏi phạm vi quan sát của Neymar một chút, đầu óc cậu đã nóng lên, sau đó thì bắt đầu phát huy sức tưởng tượng phong phú của mình...

Cũng may trước khi Neymar mất hết kiên nhẫn, Messi đã quay lại. Trên mặt anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thương hiệu, đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm Neymar mang theo chút tìm tòi khó hiểu.

"Ney? Sao em còn chưa thay đồ..."

Lời của Messi mau chóng bị cắt đứt, bởi Neymar đã bất thình lình chạy ùa vào ôm chặt anh, hệt như một chú chó lớn ấm ức vì bị chủ nhân bỏ rơi. Sức lực cậu rất lớn, thân hình cũng cao to hơn anh, khiến Messi chân lảo đảo, nếu không phải có năng lực giữ thăng bằng hoàn hảo, hẳn lúc này cả hai đã ngã sắp ngã ngửa rồi. Anh cố gắng gồng người để đứng thẳng, trở tay vuốt ve phần gáy đầy hình xăm của cậu nhóc Brazil. Bản thân Messi cũng không rõ tự nhiên Neymar kích động cái gì, nhưng thói quen dung túng cậu đã trở thành một loại quán tính. Anh yên lặng đem sự thất thường của Neymar quy kết cho mấy vấn đề gần đây trong phòng thay đồ, nhéo nhéo vành tai cậu trêu đùa.

"Em có sao không? Ý anh muốn hỏi, em có muốn chút nữa đến nhà hàng hôm qua em nhắc với anh cùng dùng cơm không?

Neymar dặt dẹo trong lòng anh, gật đầu như một phản xạ, chỉ có vòng tay là chẳng muốn lơi. Vóc dáng Messi thấp bé, không hề giống trong sân uy mãnh luôn tiến lên phía trước, cơ bắp đường cong lưu loát, thật ra ngoài đời anh gầy yếu hơn nhiều, khung xương rất nhỏ không như đa phần người Nam Mỹ, chỗ thắt lưng trúc trắc cong cong càng tôn lên vòng eo con ong nhỏ xíu, một vòng tay của Neymar đã đủ ôm trọn. Neymar vẫn thường xuyên cảm thán, tại sao một con người bé nhỏ như vậy lại có thể bộc phát sức mạnh kinh người. Nhưng điều đó giờ đây đều không quan trọng, bởi vì người ngoài hành tinh cực kỳ ghê gớm kia giờ đang ngoan ngoãn bị cậu ôm trọn vào lòng. Neymar trước nay luôn có một suy nghĩ kỳ quặc, giá mà mỗi thời mỗi khắc đều có thể dính chặt vào người Leo, ôm ấp, hôn môi, thậm chí là...

Trước khi trí tưởng tượng của báo nhỏ bắt đầu trôi xa hơn, Messi đã đẩy cậu ra. Lực không hề lớn, nhưng cũng đủ khiến Neymar hụt hẫng. Leo của cậu cần đi tắm rồi, cũng phải thôi, có cầu thủ nào sau khi trải qua buổi tập mà chịu đựng được cơ thể đầy mồ hôi của mình.

Thế nhưng báo nhỏ vẫn khó mà chịu nổi. Cậu nhìn xuống băng ghế, chiếc áo số 30 còn vứt hững hờ. Neymar khẽ cười cười, xoa lên chiếc áo nhăn nhúm ấy, cảm nhận mùi mồ hôi cùng hơi thở của Messi còn đọng lại. Vừa mơn man theo nếp gấp, Neymar lại tự thóa mạ mình thêm một trận, cảm giác mình lại sắp phát thần kinh nữa rồi.

"Tao thấy đây là bệnh đó người anh em." – Trong điện thoại, Suarez đánh giá cậu. Cái giọng sung sướng thấy người gặp họa của hắn không khách khí mà xuyên qua màn hình. – "Mày nghiện Leo quá rồi. Theo tao biết, trên thế giới người xuất hiện bệnh trạng này cũng không ít, chẳng qua có lẽ mày là người đầu tiên dám làm vậy với Leo Messi thần thánh."

Neymar trề môi, vỗ vào tay lái, lòng loạn như một cuộn len bị mèo vờn rối tung.

"Phải chi em có thể kết hôn với anh ấy! Hay là sau khi em và anh ấy cưới nhau rồi, bệnh của em không cần thuốc cũng khỏi."

"Haha!" – Tiếng cười nhạo của Suarez không lưu tình từ màng tai xuyên thẳng vào đại não Neymar, thậm chí lúc này cậu có thể tưởng tượng được hai chiếc răng thỏ của hắn đập vào nhau thế nào. – "Khá khen cho một tình thánh! Mày sao không dứt khoát chuyển quốc tịch Argentina luôn đi? Đừng trách tao không nhắc nhở mày, ở chỗ đó còn Paredes và một đám tiểu chó săn, bọn họ trẻ hơn mày, diện mạo cũng không thua cho mày đâu!"

Trải qua một cuộc tra tấn (với Neymar, chứ Suarez giờ sướng chết được, bao nhiêu năm bị thồn cơm chó của hắn cuối cùng cũng đợi được ngày này ^^) kết thúc bằng một tiếng tút tút, Neymar bực bội bỏ ngang cuộc gọi, bực bội vứt điện thoại sang một bên. Sự trêu chọc của ông bạn già khiến cậu nhớ lại hồi ức không vui thuở trước, chính là cái ngày cậu rời xa Barcelona, xa người đó, cảm giác nặng nề đau thắt tim ấy lại tái hiện. Có lẽ thật như một số người vẫn nói: Neymar đối với Messi, một nửa là dã tâm, một nửa là chân tâm.

Tiến hành tranh đấu trong đầu rất lâu, cuối cùng Neymar đã đúc kết được lời giải cho nan đề này: nếu như mới nhìn thấy người ta đã ham hố sờ soạng hun hít, đó là một loại bệnh, cách đơn giản và hữu hiệu nhất là tránh xa người ta ra.

Tránh xa Messi so với dọa anh sợ rồi chạy mất kể ra còn dễ chịu hơn nhiều. Người Brazil bi quan nghĩ.

***

Messi hôm nay rất không vui, tất cả mọi người trong phòng thay đồ không ai cũng ý thức được điều này. Ngày thường muốn xem vua bóng đá mặt mày chù ụ là chuyện không dễ, người Argentina luôn chừng mực, bình tĩnh, cùng mọi người giữ khoảng cách xả giao thích hợp. Nhưng Messi hôm nay không chỉ lầm lỳ tập một mình, còn mặt lạnh như tiền vận dụng một đống skill phức tạp, đảo sườn qua người không chút lưu tình rồi ghi bàn vào lưới, so với thời tiết Paris còn muốn thất thường hơn.

Rồi rất nhanh đám đồng đội đã phát hiện ra cớ sự này là đến từ đâu. Cái người trước giờ giống như mọc rễ trên người Messi, thường thường không đặt ai vào mắt kéo một mình anh ra sân chuyền qua chuyền lại hôm nay cũng thay da đổi thịt, nghiêm túc đàng hoàng đứng ở giữa sân tâng bóng một mình.

"Hai người cãi nhau sao?"

Veratti chọc chọc khuỷu tay Neymar, đồng thời làm gián đoạn cái chuỗi tâng bóng liên hoàn của cậu. Neymar đá quả bóng ra xa, đau khổ nhíu mày.

"Đừng hỏi nữa, xin ông đó!"

Veratti ngớ người.

"Tôi chỉ muốn nói... không ngờ tới hai người mà cũng có lúc bất hòa với nhau. Ôi trời, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới kìa!"

Neymar giật bắn ngẩng đầu lên, ngay lập tức trông thấy Messi không nhanh không chậm rảo bước về phía cậu. Cậu cũng nhận thức được tâm tình kém cỏi của anh hôm nay là do cậu châm lửa. Một chút áy náy, một chút hưng phấn khiến mặt cậu vô thức mà đỏ lên, phải ức chế lắm cái đuôi cún sau lưng mới không vẫy loạn xị. Trời biết cả ngày dài đăng đẵng không chạm vào Leo đối với cậu là thử thách lớn cỡ nào.

Thượng Đế ơi, anh ấy đang đến, anh ấy làm sao có thể người đầy mồ hôi mà còn giữ được mùi thơm đến như vậy???

"Ney!" – Messi thở dài, xoa nhẹ mái tóc xoăn tít của người Brazil, đồng thời cũng vuốt phẳng dòng suy nghĩ đang như nai con chạy loạn của cậu, thanh âm rất ôn hòa. – "Hôm nay em sao thế?"

Neymar lại phải kiềm lắm mới không nghiêng mặt qua cọ cọ lên lòng bàn tay ấm áp của đối phương, cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày anh, đè nén tâm tư rồi bất ngờ kéo anh ra khỏi người mình.

"Em... mấy hôm nay em không khỏe, anh đừng đến gần... Anh biết đó, lúc này đang có dịch cúm... Nhưng mà không sao đâu, bệnh vặt thôi, em ngủ một giấc sẽ ổn!"

Dịch cúm cái rắm, tất cả đều vì em ngày càng giống một thằng tâm thần, vừa nhìn thấy anh thì chỉ hận không thể biến thành một khối thịt thừa treo lủng lẳng trên người anh, mỗi thời mỗi khắc dính chặt vào anh.

Nhưng mà giây tiếp theo Neymar đã bất ngờ bị đẩy vào một cái ôm ấp áp. Leo tự nhiên đem cằm gác lên cổ cậu, râu anh quét qua làn da cậu nhồn nhột. Thậm chí trong giây phút ngắn ngủi cậu đã suýt vươn tay khoanh chặt eo anh để đáp lại. Đôi tay mềm mại của Messi dịu dàng xoa lên phần cổ mướt mồ hôi của cậu, một tay khác thận trọng đặt lên trán cậu để thăm dò.

Neymar biết chắn chắn lúc này cả người mình đang bốc hỏa. Cái cảm giác khao khát được anh mơn trớn sau bao lâu cuối cùng cũng đã được lấp vào. Thậm chí cậu chỉ cần cúi đầu là có thể cắn vai đối phương. Neymar lại phải nghẹn rất khổ sở, nghiến muốn sái quai hàm mới nhịn xuống dục vọng để lại trên làn da trắng ngần kia chút ấn ký của mình. Cũng may trước khi cậu kịp làm ra chuyện ngốc, Messi đã khẽ đẩy cậu ra.

"Anh nghĩ có lẽ em bệnh thật, người nóng ran thế kia, em có muốn để đội y tế xem qua không?"

Sự quan tâm chân thành của anh càng làm trái tim Neymar xoắn xít. Cậu làm gì có can đảm đi nói với anh sự thật, rằng chỉ vì một cái ôm mà cậu kích động đến phát sốt, chứ nào phải bệnh tật gì đâu. Bị anh vô tâm khiêu khích đến lòng dạ bứt rứt, mới vừa thấy Messi chuẩn bị buông mình ra, Neymar đã ra sức kéo anh lại vào lòng.

"Em không sao đâu. Ý em là... thân thể em khỏe lắm, có lẽ mới vừa tập luyện dưới nắng, thân nhiệt hơi cao một chút, chỉ vậy thôi."

Messi nhợt nhạt cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, anh nghiêng mặt ra sau gáy Neymar, rất nhanh để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cậu ra để đi đến tủ gửi đồ của mình Bỏ lại Neymar luống cuống tay chân đứng đực ra, đó là lần đầu tiên cậu thấy hận phương thức biểu đạt tình cảm của người Nam Mỹ đến thế.

"Cậu và Leo lại bị sao vậy, người anh em?" – Verrati nãy giờ chứng kiến tất cả, gã nhún vai, trề môi ra. – "Chi bằng trực tiếp xin huấn luyện viên cho hai người tập chung với nhau đi."

Không nghi ngờ gì nữa, cái chứng nghiện skinship đáng chết này của Neymar biện pháp cai nghiện đầu tiên tuyên báo thất bại. Tách khỏi Messi quá xa chỉ khiến cậu càng khát khao anh gấp bội, mà gần Messi nhiều quá thì cậu chẳng khác nào một trái bom hẹn giờ. Neymar từ trước tới nay đều không phải người do dự không quyết, sau một đêm trầm tư suy nghĩ, chiều hôm sau cậu trực tiếp vác theo chai rượu nho đến gõ cửa nhà anh. Tư duy cậu rất rõ ràng, làm bạn thân, cứ luôn lừa gạt giấu giếm anh là không đúng. Messi có quyền biết được mối quan hệ của họ đã xảy ra vấn đề gì, sau đó hai người sẽ cùng nhau nghĩ cách khắc phục. Đến khi trong lòng không còn khúc mắc, mới nắm tay quay lại thảm cỏ xanh kia tiếp tục tháng ngày chiến đấu hăng say.

Sau đó nữa...

Lúc Messi nửa thân trên trần trụi ra mở cửa, toàn bộ tâm tình tươi hơn hớn cùng đầu óc minh mẫn của Neymar tại khoảnh khắc ấy hóa thành một bãi hồ.

"Em tới rồi sao?" – Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, Messi cười tủm tỉm nhận lấy chai rượu trên tay Neymar, sau đó vô cùng hiếu khách lách người qua một bên. – "Sao còn chưa vào nhà?"

Đáng chết, anh ấy thậm chí mới tắm xong. Neymar đờ mặt nhìn chằm chằm mái tóc còn đang nhỏ nước của Messi, cái cảm giác ướt dầm dề hỗn loạn ấy, hơi nước mông lung mờ mịt này khiến bầu không khí bất thình lình phủ lên một lớp sương ám muội, hoàn toàn không thích hợp với những lời mà cậu sắp nói ra.

Neymar chỉ biết máy móc đóng cửa lại, vừa mở miệng đã cảm giác giọng mình nóng tới bốc khói.

"Anh... mới tắm xong sao?"

"Phải đó, cho nên anh bảo em tới vừa đúng lúc."

Messi cũng không để ý lắm, tự nhiên đến quầy bar rót ra hai ly rượu, Neymar thậm chí trong một khoảnh khắc còn cho rằng anh đang giả ngốc. Nguyên cái phòng khách to đùng vậy làm gì giờ phải bố trí như cái bar, đủ lãng mạn mà cũng đủ âm u. Dưới ánh đèn vàng tù mù lúc rạng lúc lu, cậu rụt rè ngồi xuống sofa, rất khó không đem tầm mắt nóng hực chuyển hướng về phía người Argentina.

"Có muốn cùng anh đánh một trận FIFA không?"

"Thôi vậy, em nghĩ lúc này không tiện đâu."

Neymar đáp vấp váp, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn người Brazil nhiệt tình phóng khoáng hôm nay bộ dạng bất an, Messi không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu cậu một chút.

"Rốt cuộc mấy hôm nay em có chuyện gì vậy Ney? Trước nay không phải em đều nói, giữa chúng ta không có chuyện gì bí mật sao?"

Vậy không biết trong số "chuyện gì" đó có bao gồm mấy ý nghĩ âm u biến thái của em dành cho anh không? Neymar chua chát nghĩ. Nhưng rồi nhớ ra, cậu đúng là vì chuyện này nên mới đến. Người Brazil xưa nay đều không phải kiểu rụt rè né tránh, nghĩ vậy mà cậu từ từ điều chỉnh lại tướng ngồi, đôi tay nghiêm túc khép chặt vào nhau song song đặt trên gối. Cậu lảng tránh ánh mắt chân thành của đối phương, sau một hồi uốn lưỡi mới khó khăn mở miệng.

"Ý... ý của em định nói, là em luôn không nhịn được muốn ôm anh..."

"Anh biết." – Messi thản nhiên chớp mắt.

Neymar giật mình ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt ngây thơ chân thành của Messi đánh bại, cậu tiếp tục ủ rũ cụp đầu xuống.

"Không đâu Leo, anh không hiểu. Em muốn nói không phải là loại ôm đó. Anh... anh có hiểu không? Em cảm thấy mình không có cách nào rời xa anh, em muốn nắm tay anh, muốn ôm anh vào lòng. Mỗi một lần anh buông tay em ra em đều rất hụt hẫng, mỗi khi anh chạm khẽ vào em cũng đủ khiến cho tim em loạn nhịp, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng khi anh mới vừa đi khỏi em đã thấy đất trời sụp đổ. Em hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính cứng ngắt lên người anh. Cơ mà em cũng biết... đây là chuyện không thể. Em biết đây là bệnh, anh mập nói với em, chứng bệnh này gọi là chứng nghiện skinship."

Im lặng...

Cả hai người trong căn phòng đó đều sững sờ, không khí trong phòng lập tức nặng như đeo chì.

Mà Neymar sau khi đã bộc bạch xong càng tràn đầy hổ thẹn, chỉ muốn nhào vào lòng Leo mãi mãi không cần ngẩng lên. Không thể đến gần anh, không thể chạm vào anh, với cậu mà nói không khác gì đang chịu khổ hình dưới địa ngục.

Sau cùng vẫn là Leo lên tiếng trước, giọng anh muôn đời bình tĩnh ôn hòa.

"Cho nên mấy hôm rồi em mới không chạm vào anh?"

"Phải!" – Giọng cậu run rẩy trong cơn xúc động.

"Em nhịn khó chịu lắm đúng không?"

"Phải!"

Bỗng dưng bên tai Neymar có tiếng thở dài rất nhẹ, tiếp đó là đệm sofa mềm mại bị lún xuống rồi lại hồi phục, tiếp đó nữa... một đôi tay hơi lạnh ôm lấy gương mặt cậu. Cậu còn chưa kịp phát ra một tiếng than thỏa mãn, Messi đã nhẹ nhàng thành kính hôn lên môi cậu.

Đúng vậy, tuy chỉ là một nụ hôn rất ôn nhu, nhưng lại không giống với bất kỳ nụ hôn ăn mừng nào của bọn họ trên sân cỏ, càng không giống bất kỳ cái hôn xã giao nào trong sinh hoạt ngày thường.

Lúc đầu lưỡi Messi nhẹ nhàng luồn lách mở hai khóe môi Neymar ra, cậu tạm thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng ở giây tiếp theo, tất cả kìm nén trong lòng cậu bỗng bùng nổ như một ngọn núi lửa đã quá kỳ phun trào. Cậu gầm nhẹ một tiếng, đảo khách thành chủ đem Messi đè ra sofa, cả hai thân thể cứ quấn quýt không rời. Ngón tay Neymar bắt đầu càn rỡ thăm nhập vào bên trong cạp quần anh, nhưng còn chưa kịp nắm bắt lấy khát khao luôn cháy bỏng đã bị anh đẩy ra. Neymar sững sờ, từ cổ họng nấc lên một tiếng bất mãn, chớp chớp đôi mắt cún vô tội nhìn lại người ở dưới thân mình.

"Anh chợt nhớ... mới nãy có người từng nói muốn từ bỏ anh."

Messi bị cậu hôn tới ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng đầu óc trước sau vẫn tỉnh táo, ít ra đủ tỉnh táo để Neymar sống dở chết dở. Cậu chằm chằm nhìn xuống đôi môi bị dày vò đến rướm máu của anh, ánh mắt trần trụi nóng bỏng như dã thú nhìn xuống con mồi khiến cho anh đỏ mặt, không có cách nào ngoài ôm lấy cổ của cậu, như khóa xích một chú chó săn lớn.

"Em đứng dậy đi, em đè anh đau quá!" – Nửa như trách cứ, nửa như làm nũng.

Neymar ngây ngây ngô ngô bò dậy, sau đó đợi Messi vừa ngồi ổn lại lần nữa vùi đầu vào cổ đối phương, như một gã nghiện mút lấy mút để từng tấc da thịt anh. Messi hình như có chút hiểu ra, rốt cuộc cái gọi là chứng nghiện skinship của cậu là "nghiện" tới độ nào. Anh đẩy trán cậu ra, giọng điệu hiếm khi vừa cứng nhắc lại vừa nghiêm khắc.

"Ney, nhìn anh nè!"

Hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, Neymar co rút lại, sau đó ngoan ngoãn ngẩng lên nhìn anh. Cậu vẫn còn nhớ lần duy nhất Messi đối xử mình như vậy là lúc cậu đòi sang PSG, cậu ấp úng thừa nhận với anh rồi xin anh tha thứ, sau đó chịu không nổi áp lực mà hốt hoảng muốn kiếm đường chạy thoát. Messi không cho cậu trốn, anh quyết đoán kéo cánh tay cậu lại, ngay lúc cậu nước mắt lưng tròng quay qua, đã thấy trong mắt Messi nửa lạnh lùng như băng, nửa lại như có ngọn lửa giận dữ thiêu đốt. Anh từ từ mở miệng, chính là câu nói trên "Ney, nhìn anh nè".

Bản thân Neymar cũng không nhớ rõ sau đó thế nào, nhưng cái cảm giác lo được lo mất khi ở cạnh Messi chưa bao giờ thôi hành hạ cậu. Neymar đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ mất đi anh, mất đi chấp niệm suốt một thời tuổi trẻ của cậu. Sẽ không còn người vinh quang đầy mình nào lại nguyện ý dịu dàng bao dung mỗi mình cậu, cũng không còn ai trong lúc cậu thành công hay thất bại đều trìu mến mà ôm cậu vào lòng. Rõ ràng là yêu, rồi lại vì dè dặt nhút nhát mà không dám chiếm lấy cho riêng mình. Cậu không muốn mất anh, vì chính cậu, cũng vì cái chứng nghiện skinship chết tiệt đang hành hạ cậu.

"Em nghĩ... em cũng không phải đang mắc chứng nghiện skinship gì đâu." – Neymar đột nhiên mở miệng. Cậu thật ra cũng không biết mình đang muốn nói gì, nhưng cảm giác yêu thầm kia quá khó chịu, như một quả bóng bị bơm căng rồi mắc kẹt trong cổ họng cậu từ năm này qua năm nọ, khiến Neymar không thở nổi.

Cậu vẫn nhớ hồi còn ở Santos, bất quá chỉ mới thấy Messi qua màn hình TV, đã bị kỹ năng chơi bóng của anh thu hút, thậm chí có thể nói, toàn bộ linh hồn non nớt của thiếu niên đều vì anh mà chấn động. Lần đầu tiên bọn họ đối mặt, cậu khẩn trương tới cầm cái cúp cũng không xong. Sau đó Neymar đến Barca, cùng khoác lên sắc áo sọc đỏ xanh làm đồng đội của anh. Họ dần dà thân thiết, vô số lần trên thảm cỏ Camp Nou chứng kiến hai thiếu niên nhiệt tình phóng thích tình yêu của mình với đối phương: nhảy vào lòng, ôm chầm nhau, hôn cổ, thậm chí từng ngoài ý muốn có cả một nụ hôn phớt lên môi. Hồi ức đẹp đẽ nhất giờ thành nỗi day dứt dày vò người ta nhất. Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, có những ngày chỉ cần vô tình ngâm nga tên anh, cũng đủ khiến cậu rớt nước mắt. Nhưng mà bây giờ Messi đã bằng xương bằng thịt mà đứng trước mặt cậu, yên tĩnh chờ đợi lời tỏ tình đến muộn nhiều năm của cậu.

"Em cho là... vì em quá yêu anh mà thôi."

Messi ngẩn ra một chút, nhìn nước mắt lẳng lặng từ đôi mắt màu lục muôn đời thâm tình kia từ từ trào ra rồi rơi xuống, dừng trên cánh tay anh, trái tim anh cũng nóng lên. Điều khiến Messi không nỡ nhất chính là để cho Neymar xưa nay kiêu ngạo xuất chúng phải ở trước mặt anh lộ ra sự tự ti yếu ớt của mình. Anh thở dài ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như trấn an một đứa nhỏ bị dọa sợ.

"Anh cũng yêu em, Ney. Xin lỗi nha, khi nãy anh có hơi hung dữ, có phải dọa em rồi không? Nhưng mà anh chỉ muốn em bình tĩnh lại một chút."

Neymar cọ đầu trong lòng anh, im thin thít lắc đầu, cậu mãi mãi không học được cách bình tĩnh khi đối diện với anh.

"Anh không yêu em, xưa nay anh chỉ coi em là bạn."

"Nếu như em cảm thấy hôn môi một người bạn là chuyện bình thường, hoặc làm bạn thì mỗi ngày mười mấy tiếng phải quấn quýt lấy nhau, vậy được thôi, chúng ta làm bạn." – Messi thở dài, cúi xuống hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của cậu, sau đó còn tủm tỉm cười mơn mơn đôi môi sau vành tai cậu một chút. – "Nói anh nghe đi, em có hi vọng anh đối với mỗi người bạn đều như thế không? Ví dụ như Maquinhos, hay là Verrati..."

"Không được!" – Neymar ngay lập tức nhảy dựng, cậu hung hăng túm lấy cổ tay anh, khóa chặt ra thành ghế.

Chóp mũi bởi vì mới khóc xong hẵng còn phiếm hồng, nhưng cái vẻ ủ dột khi nãy của Neymar đã biến đi đâi mất, thay bằng loại biểu cảm sắc bén lạnh lùng khi đối mặt đối thủ.

Messi ngơ ngẩn nhìn cậu, không rõ nguồn cơn nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu thiếu niên kia khóc trong phòng thay đồ. Cầu thủ số 11 ngày đó dẫu có chịu khổ sở hay ấm ức ra sao cũng không dám lên tiếng, cả tiếng khóc cũng kiềm nén xuống tận cùng, ai ngờ vẫn bị anh phát hiện. Khi đó Neymar còn là con sói con mới đến, bị môi trường xa lạ ép tới không thở nổi. Mà Messi đến giờ cũng không hiểu cái cảm giác thân thiết muốn an ủi cậu khi ấy rốt cuộc đến từ đâu, đặc biệt là với một người vốn sợ giao tiếp như anh. Lần đó anh chỉ biết vụng về ôm vai cậu một chút. Có lẽ Neymar cũng không biết, thật ra đó cũng là lần đầu Messi dùng tư cách một đàn anh, chân thành cổ vũ cho đàn em của mình.

Anh cũng còn nhớ cách phát âm tiếng Tây Ban Nha của Neymar khi đó vô cùng sứt sẹo, nhưng bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng pha thêm chút trẻ con ấm ức, cậu mau chóng biến trái tim anh thành một ổ bánh mì mềm. Sự kiện lần đó hệt như một nghi thức, đem Neymar dẫn tiến vào tim anh. Messi đón nhận cậu như cách người ta thuần dưỡng một chú sói hoang nguy hiểm, hơn nữa cam chịu gánh vác mọi tổn thương hay bất trắc mà nó vô tình gây ra. Anh biết, nếu có một khoảng thời gian Ney không hề muốn nhớ đến, thì chắc chắn là 4 năm đầy thất vọng và phiêu bạc giữa thành phố hoa lệ này, nhưng mà không sao hết, bởi vì anh đã đi đến bên cậu rồi, hệt như nhiều năm trước, trong một buồng thay đồ nhỏ hẹp, có một con người mang theo trái tim ấm áp nhẹ trấn an một con sói nhỏ bơ vơ.

"Anh nghĩ mình đã tìm được cách trị chứng nghiện skinship của em rồi." – Messi hôn nhẹ lên ngón tay Neymar. Cậu bị anh hôn đến tâm huyết dâng trào, đôi tay không kiềm được gia tăng độ lực, áp sát anh vào lòng.

"Có lẽ chúng ta nên tiếp tục bám lấy nhau không rời, mãi đến khi em phát ngấy mới thôi."

Neymar nặng nề thở dốc, tình yêu đến đột ngột vào lúc không ngờ đến biến cậu thành một đứa ngốc tử chẳng còn năng lực nghĩ suy, đôi môi chỉ biết theo bản năng tham lam tìm đến những đường viền thân thể nơi mình chưa có dịp chạm đến. Giữa dày đặc cái hôn sâu như mật hoa ướt mềm, câu nhỏ giọng oán trách.

"Leo, anh thừa biết em sẽ không bao giờ chán anh mà."

Cậu càng ngày càng cảm thấy Messi giống một đóa anh túc kiều diễm, đẹp thì có đẹp nhưng là độc dược mãn tính không thể chạm vào, bởi một lần ngửi phải là say đắm cả đời, Neymar mãi mãi không có năng lực chống lại bất kỳ hành vi dung túng đồng lõa nào từ anh nữa.

Messi bị cậu chọc cười, cũng thuận theo mà tiếp thu tất cả sự nhiệt tình cùng tình yêu của cún nhỏ, để mặc cho cậu cần gì cứ lấy. Huống hồ, ai nói chỉ một mình Neymar mới có chứng nghiện skinship đâu?

Bữa nay đầu óc t như nồi cám heo ak, rảnh lắm mà ko dịch được một chữ. Oneshot này hàng tồn lâu rồi, t cứ thấy dịch ko mượt nên chưa up, nhưng nay ngày đặc biệt nên kệ đi, lên chút đường sau 1 ngày te tua, 2 ông zà cũng lên đường rồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia