ZingTruyen.Asia

Trans Mark X Ren Stars The Limit

Ai trong chúng ta cũng đều có bí mật của riêng mình, có thể là tốt, có thể là xấu. Và đa số thường giấu đi những điều không tốt, nhưng Renjun chẳng biết bí mật của mình nghiêng về phía nào. Có lẽ là cả hai, cậu không chắc nữa. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được.

Ta phải thật cẩn thận với những "bí mật". Nếu ta biết quá nhiều, sẽ khiến ta càng cảm thấy áp lực. Còn nếu ta có quá nhiều, sẽ càng khiến cho nhiều kẻ ngoài kia thêm tò mò thôi.

Một chút lời khuyên chính là, hãy giữ bí mật của bạn kín nhất có thể, đặc biệt khi nó liên quan đến thân phận của mình.

"Mặt trời lặn rồi. Đi thôi."

Renjun nhảy lên ghế sau của chiếc xe đang chở cả nhóm, chiếm ngay một ghế kế bên cửa sổ với Jeno ngồi bên phải. Jaemin thì ngồi ở phía trên còn Donghyuck được "vinh dự" trao cho chức vụ lái xe trong đêm nay.

Bốn đứa này ư? Tụi nó có một bí mật.

Đám nhóc có thể đi vòng quanh Seoul vào nửa đêm, bắt đầu công cuộc phá hoại của mình bằng việc vẽ bậy trên tường của những tòa nhà cũ hay thậm chí cả những công trình mới toanh, mà mấy hình đó thường được người ta gọi bằng cái tên "Graffiti". Nhưng những hình vẽ ấy lại được bọn chúng vẽ với mục đích nhắm tới chính phủ của tụi nó, biết rằng có thể và sẽ bị bắt vào lúc nào đó, nhưng chẳng ai thèm quan tâm?

Mỗi sáng, báo đài đều đưa tin về 'chiến lợi phẩm' mới của tụi nó. Mỗi chiều, hàng loạt giả thuyết được đưa ra về những hình vẽ bậy của chúng. Mỗi tối, cảnh sát đều đặt giả thuyết, khoanh vùng tại một vị trí để tóm bọn nó.

Nhưng tụi nó chưa bao giờ xuất hiện ở đó.

Donghyuck đậu xe cách điểm đến của cả đám một dãy nhà, lần này là khu vực đã từng được bọn cớm khoanh vùng lại. Hồi tháng trước, Đám cảnh sát ấy đã chuyển sang một địa điểm khác cách nơi đây khoảng vài phút đi bộ. Tụi nó tin rằng tòa nhà này đã bị bỏ hoang.

Từng đứa đeo khẩu trang của mình và cầm túi chứa đầy bình xịt sơn. Tụi nó muốn làm gì đó khác biệt so với thường ngày, để đánh lạc hướng bọn họ tránh được việc đánh hơi được tung tích của mình.

Mọi người ở Seoul tưởng rằng mình đã biết mọi thứ về nhóm bạn này. Nghĩ rằng bọn nó chỉ đang nổi loạn để chống lại chính phủ. Nhưng tụi nó sẽ chứng minh cho cả thành phố biết họ đã sai vào tối nay.

Renjun bật cười khúc khích khi bắt đầu lắc lọ sơn đầu tiên của cậu. Cậu thích nhất là khi được lùi bước về sau và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình. Cậu thích mùi hương đầy lôi cuốn của sơn xịt qua lớp khẩu trang. Cậu thích việc dòng máu sục sôi của tuổi trẻ chạy khắp cơ thể mình khi bị cảnh sát dí theo.

Đây là những thứ khiến cậu như được sống lại sau một tuần chán nản ở trường học.

Renjun không chắc mình sẽ vẽ gì cho lần này, trong lúc nhìn qua tác phẩm của mấy bạn 'đồng nghiệp'. Thật nhàm chán, vẫn một kiểu từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng thử biến tấu và làm khác đi một chút cũng thú vị và đã lắm đây, Renjun quyết định khi đã đến chai thứ ba.

Bốn đứa ở đấy đã được 2 tiếng cho đến khi có tiếng còi cảnh sát từ xa, đang đến gần hơn và lớn hơn.

"Vãi nồi" Renjun buông câu chửi. Cậu lùi lại, nhìn về bức tranh còn dở dang. 

"Injun, tụi mình phải đi thôi." Jaemin nhấn mạnh, nhanh chóng để lại dấu vết riêng của bọn nó trên tường. 

"Tao còn chưa xong!" Cậu ren rỉ, đánh dấu riêng của mình gần vệt sơn còn chưa khô.

"Mày muốn bị bắt à?" Donghyuck hỏi, thẳng thừng ném cái chai rỗng về phía sau và vội vã vắt quai cặp qua vai của mình. Renjun định đáp lại nhưng tiếng còi đã ắt tiếng của cậu.

"Đi thôi" Jeno hét lên, ba người họ chạy nhanh qua dãy nhà đến xe của họ. Renjun chậm rãi chạy theo sau.

"Tao để quên cặp rồi!"

"Kệ mẹ cái cặp đi! Lên xe, Renjun" Jaemin ra lệnh, để cửa sau xe mở chờ cậu lên.

"Tao đi lấy cặp đây." Renjun bước về sau

"Mày sẽ bị bắt đấy!" Donghyuck thúc giục, khởi động xe.

"Bỏ tao mà đi trước đi!"

"Renjun, sao mày ngu thế!" Giọng Jaemin nhỏ dần khi Donghyuck đã lái xe đi.

Cậu sẽ không bao giờ bỏ cặp mình ở lại đó, Renjun tự nói với bản thân mình, vứt bỏ cái khẩu trang đã bẩn qua một bên. Cậu đeo lên cho mình một cái mới, với hy vọng rằng mình sẽ chỉ nhìn giống một người qua đường mà cảnh sát sẽ không bắt mình lại để tra hỏi.

"Ê nhóc!"

ăn cứt rồi

Chiếc xe cảnh sát ấy đã đậu lại, tiếng còi cũng đã tắt và ở đây cũng chỉ có một người thôi. 

"Nhóc làm gì ở đây giờ này thế?" Vị cảnh sát hỏi.

Renjun do dự. "Cháu đi dạo". 

Người kia tỏ thái độ "Đi dạo lúc bốn rưỡi sáng?"

"Cháu có biết gì về cái này không". Tên cảnh sát tiếp tục hỏi. Cậu chỉ biết nhún vai. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng tim Renjun gần như muốn rớt xuống tận mông mình.

Cậu và viên cảnh sát đứng nhìn nhau trong một khoảng lâu. Renjun không chắc rằng mình nên chạy hay tiếp tục 'đi dạo'.

Tâm trí khuyên rằng Renjun nên ở lại nhưng chân cậu lại hoạt động nhanh hơn, cậu quay phắt lại và cố chạy khỏi đó. Renjun đang tự chửi thầm chính mình vì vừa nãy đã không lên xe khi cảnh sát đã dí tới đít.

Vị cảnh sát nhảy lên người cậu, đè Renjun xuống đất. 

"Nhóc là người đã vẽ đống này đúng không?" Renjun cố phản kháng lại dưới cái áp lực của người đó nhưng không hề có tác dụng.

"Tôi không biết ai làm hết." Renjun gắt lên, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. 

"Nhóc nói dối." Vị cảnh sát khẳng định, đè cậu xuống mạnh hơn.

"Thì sao?!" Renjun la lên trong đau đớn

"Tôi sẽ thả nhóc ra nếu nhóc nói ai là người vẽ đống này!"

Renjun xả vào người cảnh sát. "Bước qua xác tôi trước đi, cha già"

Renjun cũng không biết cậu lấy can đảm ấy ở đâu ra. Bây giờ cậu sẽ bị bắt và đưa vào trại giam cho vị thành niên và phụ huynh cậu sẽ đập cậu chết. Cũng không hẳn rằng họ biết cậu đang như thế nào nữa, vì họ còn chả ở trong nước.

"Đi nào nhóc" Vị cảnh sát nói, kéo Renjun đi. "Cháu nên biết mình nên gọi số nào rồi đấy"

"Ước gì ông trời có dịch vụ khách hàng nhỉ," Renjun lí nhí.

Chuyến đi đến trại giam khá vô vị. Người ngồi phía trước còn không thèm nhúng nhích, coi những lời Renjun nói bỏ ngoài tai. 

"Vậy... Chú Seo-" 

"Sao cháu biết tên chú?" Người lớn hơn hỏi, đưa ánh mắt về phía Renjun qua gương. 

"Chú có cái bảng tên đó, đm." Cậu đảo mắt.

"Coi chừng lời lẽ của mình đấy. Chú sẽ không cảnh cáo nhóc lần nữa trước khi ném nhóc vô tù đâu."  Cảnh sát Seo đe dọa, Renjun chỉ biết cười nhạt.

"Đây là cách chú làm với tụi nhóc hả? Mà chú bao nhiêu tuổi rồi? À đủ tuổi để làm cảnh sát nhỉ," Renjun luyên thuyên, với mục đích chọc tức viên cảnh sát kia, và cậu đã thành công.

"Tôi 29 tuổi và đã từng thấy nhiều thằng nhãi ranh ma hơn nhóc đó. Nhóc không muốn vào tù đâu nhỉ." Người lớn hơn giải thích, đi về phía trại giam. 

"Vậy sao chú không thả tôi ra đi?" Renjun lươn lẹo.

Cảnh sát Seo mỉm cười, "Sao mà thả cậu ra dễ vậy được". Renjun cau mặt.

"Qua đó đi nhóc." vị cảnh sát chỉ về phòng nơi có một tên khác cũng chạc tuổi cậu đang ngồi một cách hậm hực.

"Tôi mười bảy tuổi rồi, chú biết đấy. Nên đừng gọi tôi là nhóc." Renjun bắt bẻ lại, nặng nề mà ngồi xuống kế bên người kia.

Renjun nhìm chằm chằm vào cậu nhóc đang hướng ánh mắt nặng nề về cậu, như thể cậu ta ở đây mỗi ngày vậy. "Tớ giúp gì được cho cậu không?" chàng trai khoanh tay hỏi.

Renjun nhún vai, "Không biết nữa, cậu có thể à?" Cậu bực bội nói. 

"Thế tại sao cậu lại vào đây?"

"Một việc gì đó. Nếu tớ nói, cậu sẽ không tin đâu. Còn cậu?" Renjun hỏi. 

Chàng trai kia đảo mắt. "Ăn trộm. Trời ơi em đói, Youngho!" Cậu nhóc kia hét lên và vị cảnh sát bên kia bàn lắc đầu. 

"Tự kiếm việc làm đi, Minhyung!"

Renjun nhìn chằm chằm vào họ. "Hai người biết nhau à?" 

Chàng trai kia, người mà Renjun đã biết cậu tên là Minhyung, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không chú ý thì cậu cũng chả thấy được.

"Bạn của một người bạn. Việc đó như cứt vậy nếu cậu hỏi. Bắt mình vào đây để mình biết được điều gì sẽ xảy ra vào năm sau khi sang tuổi mười tám. Như thể đó là lỗi của mình khi bố mẹ đéo thèm quan tâm gì mình hết." Minhyung nhấn mạnh khi cần thiết.

"Hiểu mà," Renjun nhẹ nhàng đáp. "Mà cậu sẽ ra ngoài như thế nào?" 

Minhyung nhún vai, "Johnny để mình ra khi ảnh tan ca. Thường vào khoảng sáu giờ sáng. Nhưng nay là thứ sáu nên..."

Renjun nhìn quanh để tìm đồng hồ. "Vậy đến khi nào cơ?" 

"Không biết được. Cậu hay nói nhiều thế này khi ở đây à?" Minhyung thắc mắc

"Mình chưa bao giờ bị giam ở đây." Renjun thú nhận. 

"À, tiểu sử sạch sẽ đấy. Tốt cho cậu," Minhung đáp, khéo léo chễ giễu cậu.

"Chú Seo! Tôi có mấy bài Vật lý cần nộp trong vài tiếng nữa nên có thể thả tôi ra-" 

"Tôi sẽ để nhóc ra trong một tiếng nữa với Minhyung." người lớn tuổi hơn quyết định với vẻ mặt tự mãn, trong khi nghe hai tên thanh niên chuyện trò.

Minhyung kêu rên. "Vì chúng ta còn tận một tiếng, tên cậu là gì nhỉ?"

Renjun cắn lưỡi, phân vân rằng mình có nên nói không.

Cảnh sát Seo chắc chắn sẽ đang lén nghe hai đứa nói chuyện (và lộ liễu hơn bất kỳ người bình thường nào). Tên ấy có thể nghe thấy và đưa tên cậu vào hệ thống. Và có thể tìm ra ai là bố mẹ cậu và thắc mắc sao cậu không ở nhà. Hoặc có thế tên cảnh sát kia sẽ theo dõi cậu về nhà mỗi ngày. Chỉ nghĩ đến cũng khiến cậu rùng mình.

"Ờ... Bạn tớ gọi tớ là Injeolmi." 

"Bánh gạo?" Minhyung lặp lại, bằng tiếng Anh. Renjun gật đầu. 

"Vậy,... tên cậu là bí mật hay gì hả?" 

"Tớ có nhiều bí mật lắm." Renjun nháy mắt.

"Nhóc không nên nói thế trước mặt cảnh sát đâu." Chú Seo nói, chơi đùa với chùm chìa khóa trên tay. 

"Thả em ra được chưa?" Minhyung hỏi.

Người lớn hơn mỉm cười với hai đứa. "Anh sẽ để hai đứa đi. Nếu hai đứa có thể hứa rằng một tháng nữa sẽ không bị bắt quay trở lại đây."

Minhyung chửi thầm. "Anh biết điều đó là không thể mà. Thật không công bằng." 

Cảnh sát Seo đưa mắt nhìn cậu, "Anh ở đây để giúp em, Mark." 

"Em không cần anh giúp." Cậu thì thầm, lấy chân đá mấy thanh sắt.

Renjun nhún vai. "Ừ, sao cũng được." Nếu ổng không bắt được mình nữa, cậu nghĩ. 

"Okay. Và ở quận này chỉ có một trường cấp ba, anh coi như hai đứa đều học ở đó. Tốt nhất hãy để anh thấy hai đứa đi với nhau khi anh đi tuần tra."

Hai đứa đều rên rỉ. "Em còn không biết nó!" Minhyung phản kháng, vươn tay qua mấy thanh sắt và ăn vạ với vị cảnh sát kia. Nhưng người đó không hề dao động, chỉ mỉm cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia