ZingTruyen.Top

[TRANS] Let Me Hear Your Thoughs

3. THE APPRENTICESHIP

yu_uchuchu1104

Đây có lẽ là lần thứ n Karina xem Ruyjin tập luyện, nhưng cô vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa football và soccer. Karina nhận ra bản thân mình đang ngồi ở hàng ghế đầu khán đài trong khuôn viên trường, nheo mắt tìm số áo 17 của Ryujin.

Cô có thể hình dung ra được khuôn mặt tái nhợt đi của Ryujin mỗi khi hỏi cô hỏi cậu ta luật chơi, quá mệt mỏi để giải thích điều đó bởi vì cậu ta biết Karina thật sự không mấy quan tâm về thể thao.

Ánh mắt Karina đổ dồn về phía cô bạn cùng khối Choi Lia cách cô vài bước chân, tay đang cầm chai nước. Cô không thể nghe được suy nghĩ của cô gái kia ngay lúc này, nhưng cô có thể nhận ra Lia cũng đang chờ Ryujin.

Cô nghe thấy tiếng còi trọng tài ra hiệu cho các cầu thủ nghỉ giải lao 5 phút. Ánh mắt cô dõi theo Ryujin, sau đó thấy Lia đứng ở ngoài phạm vi quan sát, đưa cho Ryujin chai nước khi cậu ta đi ngang qua. Tên vận động viên kia xua tay, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.

Karina thấy Ryujin đang chạy về phía mình. Cô quẳng cho con người đầm đìa mồ hôi kia một chiếc khăn, chờ cậu ta lau mặt, sau đó mở nắp chai nước và đưa cho.

"Tại sao chị vẫn thích xem những trận đấu vậy Yoo Ji unnie ?" – Ryujin thở hổn hển đưa lại chai nước rỗng.

"Vậy tôi không được phép xem cô tân sinh viên yêu quý thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ hay sao ?" - Cô đáp lại, nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái đối diện.

"Em lại tỏ ra hợm hĩnh rồi đó. Cô ấy là bạn cùng khối với tôi." – Karina nói, hướng mắt về phía Lia, người trông như đang muốn giết cô đến nơi.

"Chị không phải lên lớp à ? Aeri unnie đâu rồi ?" – Thay vì trả lời, Ryujin hỏi lại cô, ánh mắt tìm kiếm xung quanh cô gái vừa được nhắc tên.

"Đang trong kỳ của câu lạc bộ. Cậu ta giờ đang bận sấp mặt, cưng biết mà, chủ tịch câu lạc bộ và nhiều thứ khác nữa." – Karina nhún vai.

"À phải rồi, chị ở đây bởi vì cái tính hướng nội chết tiệt của chị, chị không muốn tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả, và chị đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm phiền em ."

"Này nhé, tôi không có làm phiền em. Tôi chỉ đứng ở đây và quan sát thôi." - Karina bĩu môi.

"Em đang nghĩ gì thế ?" – Karina hỏi cô nàng nhỏ tuổi hơn.

Đã quá quen với câu hỏi kiểu này, Ryujin mỉm cười.

"Em nghĩ chị nên tham gia câu lạc bộ và tạo cho mình một cuộc sống mới."- Ryujin quăng lại khăn ướt đẫm mồ hôi cho Karina, nhận về một tiếng rên rỉ khi cái khăn đáp trực tiếp lên mặt cô gái lớn tuổi.

"Em nghe nói bên DJ trong trường đang tuyển thành viên, và cái tính tự kỷ chết tiệt của chị có thể phù hợp đó." – Ryujin lè lưỡi, lộ ra 2 lúm đồng tiền.

"Một khi chị làm DJ chính thức, chị bắt buộc phải hoan nghênh em trên radio của trường mỗi khi lên sóng."

"Shhh... Đừng tưởng bở nữa." – Cả hai cô gái đều quay đầu về phía tiếng còi của trọng tài đang vẫy tay để thu hút sự chú ý của các cầu thủ.

"Okay, hết giờ giải lao rồi. Lát chị đưa em về nhà nhé ?" – Ryujin hỏi.

"Chờ cưng ở phía bên ngoài phòng thay đồ nhé, Jinie à." – Karina xoa đầu cô gái nhỏ hơn, hơi cúi xuống khỏi khán đài.

Choi Lia ném cho cô một ánh nhìn chết chóc trước khi rời đi.

Karina nán lại thêm vài phút để xem người em dấu yêu của mình thi đấu, vỗ tay bất cứ khi nào người kia ghi bàn (ít ra cô còn hiểu ghi bàn là gì). Karina thích ngồi ở khán đài, ở trong không gian mở, nơi mà cô có thể nhìn thấy rất nhiều người nhưng không thể nghe thấy suy nghĩ của họ. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của Ryujin, tự hỏi làm thế nào một người như vậy có thể tồn tại.

---

Một điều về năng lực của Karina chính là cô không bao giờ là nạn nhân của mấy trò hù dọa (jump scares). Mỗi khi Giselle hoặc ai đó muốn dọa cô, cô sẽ khiến họ sợ lại. Mỗi khi họ rón rén đến gần Karina, cô sẽ nghe được suy nghĩ của họ, cười thầm và dọa họ trước, tận hưởng niềm vui khi nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên không kém phần sợ hãi của bọn họ.

Lần đầu tiên và duy nhất Karina trở thành nạn nhân của trò hù dọa, kẻ cầm đầu là Shin Ryujin.

Ryujin vốn đã là một cô gái lém lỉnh, cùng với đôi chân của vận động viên. Karina hồi tưởng lại lần đầu cô gặp Ryujin.

Cô hồi đó đã trải nghiệm một ngày không thể tồi tệ hơn và quyết định nghỉ học. Karina yêu thích không gian mở, vì vậy thay vì về thẳng nhà, cô dừng lại ở một công viên gần đó. Cô ngắm nhìn lũ trẻ con chạy xung quanh khu vui chơi, giữ khoảng cách an toàn để tránh những tiếng ồn lớn. Cô nhìn thấy một chiếc xích đu trống ở gần cầu trượt và quyết định ngồi ở đó.

Trấn an bản thân, hơi lắc lư người, mũi giày chạm xuống đất, tay nắm chặt dây xích làm từ mạ kẽm. Karina tiếp tục làm điều này trong vòng vài phút, đôi giày trắng từ lúc nào đã bám đầy bụi. Mắt cô đang tập luyện nhìn chằm chằm vào mặt đất, và cô thì bận rộn nghe những tiếng cót két của dây xích.

Đột nhiên cô thấy bản thân bay lên không trung. Karina chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong suốt cuộc đời của cô ấy.

Cô quay đầu lại khi xích đu đang dần hạ xuống, cơn lắc lư khiến cô nhìn sang một hướng khác, một cô gái tinh nghịch toe toét cười đang kéo cô lùi về phía sau. Và một lần nữa, nhanh hơn và mạnh hơn.

"WAAAAAAAHHHHH !!!! DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI MÀ !!!!" – Karina điên cuồng hét lên.

Karina nghe thấy tiếng cô gái cười phá lên, chuẩn bị tinh thần trước khi đẩy Karina thêm (vài) lần nữa.

"Làm ơn... Không.. Không... Dừng lại đi." – Karina cầu xin,trông như sắp khóc đến nơi, đôi chân vùng vẫy trên không trung. Cô gái kia có lẽ đã nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô, quyết định dừng đẩy để Karina từ từ hạ xuống.

"Em làm vậy để làm gì ?" – Karina tức giận hỏi, nước mắt cô trào ra trên khóe mắt.

"Chị trông thật thảm khi ngồi đó một mình, vậy nên em đã tới giúp chị." – Cô gái kia nhún vai.

"Tại sao em không lo cho bản thân mình đi ?" – Karina cắn ngược trở lại. Ánh mắt cô dõi theo hành động của người nhỏ hơn, thấy cậu ta đang nắm chặt dây xích đu bên cạnh, âm thanh cót két phát ra từ đống kim loại.

"Đồng phục của chị, chị học AE-U sao ?" – cô gái kia cất tiếng hỏi.

Karina nhìn chằm chằm vào quần áo của mình, gật đầu. Cô gái kia nói chuyện một cách từ từ và chậm rãi, điều đó khiến cho Karina cảm thấy tồi tệ vì đã lớn tiếng.

"Em sẽ thi đầu vào vào tuần tới. Em đã trúng tuyển vào SMU, nhưng em lại muốn học ở AE-U, em nghe nói sân ở AE-U vô cùng tuyệt vời."

"Sân ư ?" – Karina bối rối cau mày.

"Sân bóng đá ấy ạ. Em nghe nói sân bóng ở AE-U xịn hơn SMU."

Karina sững sờ nhìn chằm chằm cô gái đối diện. Cô rời khỏi xích đu và lại gần cô gái kia một chút, cúi đầu nhìn hình dáng đang lắc lư kia một cách bình tĩnh. Cô gái kia ngẩng đầu bối rối nhìn Karina .

"Em đang nghĩ gì vậy ?" – Karina hỏi.

"Không phải ai cũng muốn vào SMU. Nó được đánh giá quá cao." – Cô gái nhỏ tuổi nhún vai, vẫn ngước nhìn người phía trên.

"Không, em đang nghĩ gì ? Bây giờ em đang nghĩ gì ?"

Điều này khiến cho Karina dừng lại. Tại sao cô không thể nghe thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ tuổi kia ?

"Em nghĩ là chị là một kẻ bất thường đấy. Tránh ra đi, chị đứng gần em quá rồi." – Cô gái kia dùng chân thúc vào giày của Karina.

Nếu đây là một cuộc trò chuyện khác, cô có thể tự mình nghe được suy nghĩ của người kia. Karina đã hoảng sợ, tự hỏi về sự tồn tại của cả cuộc đời mình khi nghe cô gái kia hỏi lại.

"Chị không đi học à ? Tại sao chị lại ở đây ?"

"Tôi..." – Karina lùi lại, cố gắng để nghe người kia nói. Cô lại gần cầu trượt nơi lũ trẻ đang chạy xung quanh, nghe thấy những suy nghĩ hồn nhiên vui vẻ của chúng. Cô vẫn có thể nghe được suy nghĩ của chúng, cô sẽ không phát điên.

Cô nhìn lại xích đu và thấy người kia nhìn cô một cách tò mò. Karina quay lại và ngồi xuống, ôm đầu gối trước mặt người kia. Lúc này, cô ngồi trên mặt đất và người kia ngồi trên xích đu, cô là người nhìn lên.

"Em đang nghĩ gì ?" – Cô hỏi lại lần nữa.

"Nghĩ rằng chị vô cùng kỳ lạ."

Vẫn không nghe được gì. Cô không thể nghe được suy nghĩ của cô gái này. Lạy Chúa !

"Tôi không thể nghe thấy em. Chúa ơi." – Karina cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn người kia như cún con đi lạc, hai tay vẫn ôm đầu gối.

"Em nói là chị vô cùng kỳ lạ." – Cô gái lặp lại.

"Không.. Cái đó thì tôi nghe được. Ý tôi là ..."

"Em là Shin Ryujin, em sống ở kia ..." – Cô gái chỉ về một ngôi nhà to đùng cách công viên khoảng 2 dãy nhà. "Và em nhảy lớp bởi vì chương trình học quá chán." – Ryujin nhún vai "Đó là những gì em nghĩ."

Karina há hốc mồm, sau đó lại thôi, nhìn xuống dưới đất rồi lại ngẩng lên nhìn Ryujin - "Chúa ơi !"

Ryujin khúc khích cười – " Em nghĩ đó là nghi thức cơ bản để giới thiệu bản thân vào thời điểm này."

"Yeah yeah. Xin lỗi, tôi chỉ là ..." _ Karina đứng dậy nhìn xung quanh, cô vẫn chưa hết sốc. "Well, tên tôi là Yu Jimin, em có thể gọi tôi là Karina."

"Yu Jimin ? Vậy em sẽ gọi chị là Yoo Ji unnie."

"Này, đó không phải là ..."

"Yoo Ji unnie !"

"Urgh !"

---

Winter nhìn chằm chằm vào biển "Campus RaeDIO" được treo ngoài cửa. Nàng nhìn lại vào tờ giấy cầm trên tay với dòng chữ in to đùng "Tìm kiếm DJ học việc" và thông tin liên lạc ở phía dưới.

Winter nghĩ đây là một ý tưởng tồi, thế quái nào nàng lại muốn làm DJ trong khi bản thân còn không thể nói lưu loát trong những cuộc trò chuyện bình thường ? Một lần nữa, nàng nhớ lại NingNing nói rằng sẽ ổn thôi bởi vì Minjeong unnie khi chị nói chuyện qua điện thoại, chị sẽ biến thành một người bình thường.

Nàng lo lắng nhìn qua ô cửa sổ trong suốt, xem ai giống với DJ hiện tại với tai nghe và nói chuyện qua mic. Nàng thấy người kia bấm bấm vài nút trước khi rời đi và treo tai nghe lên móc treo bên cạnh.

Winter quyết định gõ cửa luôn, mỉm cười với người DJ đã chú ý đến nàng ngoài cửa. Nàng lo lắng đứng chờ ngoài cửa, một người con gái xinh đẹp nở một nụ cười với nàng.

"Xin chào, chắc em là người học việc nhỉ ?" – Cô gái kia mở rộng cửa cho Winter vào. "Chị là Yeri, tiền bối của em."

"Kia là Wendy unnie. Chị ấy là người giám sát ở đây." – Yeri chỉ về phía căn phòng với cửa kính trong suốt, một người con gái xinh đẹp trông như đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn.

"Lại đây, để chị giới thiệu em với chị ấy. Tên em là gì ?"

"Oh... Uh... Xin chào, em tên là Kim Winter." – Nàng bớt lo lắng khi người kia nở nụ cười với nàng.

"Em dễ thương thật đấy. Nào, lại đây" – Yeri nói, gõ cửa phòng làm việc của Wendy.

"Well unnie, đây là Winter. Em ấy đăng ký học việc." – Yeri giới thiệu.

Wendy nhìn nàng và mỉm cười "Chào em, Winter. Chị là Wendy. Cảm ơn vì đã quan tâm đến công việc này. Trước đây em đã làm DJ bao giờ chưa ?" – Cô hỏi ngay sau khi bắt tay nàng.

"Uhm...Chưa ạ...Em chưa..." – Winter run rẩy trả lời.

"Không sao đâu. Uhm...em có thể giúp đỡ mọi người xung quanh nếu em muốn. Em cũng có thể theo dõi Yeri mỗi khi em ấy lên sóng. Có một người nữa sẽ đến đây vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Tên cô ấy là Joy. Em có thể đến đây vào thời gian đó để gặp cô ấy." – Wendy nói. Cô ấy gật đầu với Yeri như một thỏa thuận ngầm rằng sẽ nhận cô gái này, hướng dẫn Winter theo chân Yeri.

Wendy giới thiệu nhanh về nơi làm việc, cho Winter xem buồng DJ, văn phòng làm việc của cô ấy. Và bây giờ họ đang đi về cánh cửa cuối cùng nằm ở phía bên trái, nơi không có tấm kính trong suốt nào.

Wendy nói rằng đây là nơi có thể tìm thấy các mảnh nhựa vinyl, băng casset, máy ghi âm, đĩa CD và ổ cứng flash.

"Hello, Winter" – Cô gái mỉm cười với họ "Wendy unnie"

"Ồ, hai đứa quen nhau à?" - Wendy nhìn hai người hỏi.

"Dạ vâng. Uhmm... chúng em học cùng lớp hành chính ạ" – Winter trả lời.

"Oh, tuyệt đấy. Vậy là chị không cần phải giới thiệu hai đứa với nhau nữa." – Wendy nói "Winter, em sẽ làm việc ở đây cùng với Karina. Bọn chị sẽ chỉ nhận 2 người học việc trong năm nay bởi vì bọn chị cũng chỉ có 2 DJ. Hai đứa có thể đến theo lịch trình làm việc, có thể đến cùng nhau, nhưng phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đến đây hỗ trợ vào các ngày trong tuần."

"Ca...Cảm ơn Wendy-ssi" – Winter cúi gập người 90 độ.

"Gọi là Wendy unnie. Chị trông trẻ mà" – Wendy bật cười.

"D..Dạ vâng, Wendy unnie. Em cảm ơn" – Winter cũng mỉm cười.

"Hai đứa ở lại đây nhé. Chúc vui vẻ" – Wendy rời đi và đóng cửa.

"Vậy..."

"Vậy là..."

Karina mỉm cười với Winter "Chị không nghĩ em sẽ hứng thú với công việc DJ này đâu."

"Em... Urh, bạn em đã động viên em làm thử công việc này. Chị đã gặp em rồi và chị biết đấy, em là một người dễ lo lắng. Nhưng bạn em nghĩ rằng nếu không ai có thể nhìn thấy em nói, em sẽ kiểu ... uhm... chị biết mà... tự tin hơn chẳng hạn." – Winter ngại ngùng mỉm cười. "Vậy còn chị thì sao ?"

"Chị thật sự không muốn làm DJ. Chị chỉ muốn sắp xếp đống đĩa nhựa và đĩa CD thôi. – Karina nghiêm túc trả lời, nhìn thẳng vào mắt Winter.

"Oh !" – Winter không thể nhận ra được người kia đang nói đùa hay không.

"Chị không nói đùa đâu. Chị không muốn tham gia CLB và đây có thể là hoạt động ngoại khóa duy nhất chị có thể làm bởi vì nó không có nhiều người tham gia." – Karina giải thích kỹ càng.

Winter im lặng gật đầu và nhìn quanh căn phòng.

"Vậy em ở đây những hôm nào ?" – Karina tiếp tục hỏi.

Winter âm thầm suy nghĩ xem những hôm nào có thể ở lại lâu hơn thường ngày. Không thể nào là thứ hai, ít nhất trong 2 tháng tới bởi vì cô còn phụ chị gái chuyện nhà cửa. Cũng không thể là thứ sáu, nàng nhăn mặt lại bởi không muốn ở trường vào cuối tuần thay vì có thể giải lao.

"Chị không thể ở đây vào thứ Ba và thứ Năm, đó là những ngày đội bóng đá luyện tập. Vậy thì chị sẽ ở đây vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu." – Karina lên tiếng khi bắt đầu di chuyển đến chồng đĩa casset.

"À vâng, nghe ổn đó. Em có thể ở đây vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Unnie thấy thế nào ạ ?" – Winter nói.

"Hoàn toàn ổn áp đó. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau vào thứ Tư. Có nên mặc đồ hồng không nhỉ ?" – Karina ngớ ngẩn cười.

Winter bật cười nhưng ngay sau đó nhận ra những gì cô gái lớn tuổi hơn nói trước đó.

"Chị biết chơi bóng đá ạ ?" – Nàng tò mò hỏi.

"Không" – Karina trả lời trực tiếp.

"Được rồiiii. Vậy tại sao chị ấy lại ..." – Winter nghĩ.

"Bạn chị biết chơi. Chị chỉ đến đó xem nó chơi thôi." – Karina nói, đưa cho nàng một ổ đĩa flash. "Có lẽ chúng ta nên xem qua những thứ này và dán nhãn cho chúng." – Karina nói, trước khi chỉ tay vào kệ đĩa vinyl

"Sau đó (lại) xem xét và sắp xếp chúng theo thể loại."

"Nghe thú vị đấy."

---

Đêm hôm đó, Karina lại vẽ nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký, vẽ những băng casset và đĩa vinyl khắp các trang giấy. Cô nhớ lại rằng Winter đã bắt đầu dần có chút thoải mái với mình, và hy vọng rằng có thể trở thành đôi bạn tốt trong tương lai.

Cô ngâm nga theo bài hát "ILYSB" của LANY, nhận ra bản thân đã hát nó cả ngày hôm nay. Vì vậy cô dừng việc viết lời bài hát trong quyển nhật ký, đặt một mũi tên lượn sóng ở bên cạnh nó, viết thêm một ghi chú nhỏ rằng bản thân đã bị tấn công bởi virus LSS.

Sau đó Karina nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Ryujin, vậy là cô viết lại trong khi vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

"Yoo Ji unnie, em nhận ra là hồi em mấy tuổi ấy, mọi người sẽ nói chúc chị may mắn (people told you to "break a leg") bởi vì họ hy vọng chị sẽ được cast vào vai diễn đó. Điên mất thôi !"

Trước khi đóng nhật ký, Karina ngập ngừng viết một ghi chú nhỏ ở phía đầu trang sách.

"Mình luôn cảm thấy bản thân bị thu hút bởi Ryujin. Nếu như mình có thể nghe thấy tiếng của Winter cách đây 5 căn phòng, mình lại không thể nghe thấy từ Ryujin bất kỳ điều gì.

Em ấy khiến mình cảm giác như mình là một người bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top