ZingTruyen.biz

Trans Forever Yours Park Sunghoon X Park Jongseong


Hôm sau Park Sunghoon trốn mãi ở nhà, không còn hứng thú lên trường nữa. Lý do đơn giản chỉ vì quá mệt do dầm mưa và đầu thì đau như búa nổ bởi cơn cảm.

Điện thoại thì bị bể nát, thậm chí còn không nhặt lại nên cậu đành bất lực làm người sống chậm hơn người khác một hôm. Đặc biệt là trong giai đoạn luyện tập gấp rút cho trận đấu nữa chứ, làm sao cậu có thể nhắn với đồng đội và cáo bệnh.

Ngày mai Victoria sẽ đến và giờ đầu cậu vẫn ở trên mây thì đấu kiểu gì? Một trường hợp căng thẳng và Sunghoon thề cậu ghét nó kinh khủng nhưng vẫn không biết phải giải quyết làm sao. Lạy chúa!

Bây giờ cậu còn nằm la liệt trên giường như cái xác chết đây này. Trăng đã lên chơi chung với mây và cậu vẫn chưa cảm nhận được thứ gì gọi là khoẻ lại cả. Thậm chí cậu còn chưa tắm nữa kìa.

“Có lẽ mình nên sắm một chiếc điện thoại mới.” Cậu tự thoại với bản thân, đứng dậy sau khi ra quyết định đầu tiên trong ngày và cảm thấy hối hận ngay tức thì khi cơn chóng mặt ập tới sau đó. May mắn thay ông trời còn thương cậu nên mới chống tay kịp mà ngã xuống nệm, không lại thêm một nơi bị bệnh nữa rồi.

“Lạnh quá!” Cậu réo lên vì nhiệt độ cóng người bên ngoài căn hộ, lục đục đi khoác thêm áo, sẵn sàng ra ngoài.

--

Park Sunghoon đã mua xong thứ cậu cần và trên đường quay lại nơi bắt đầu - căn hộ riêng của cậu.

Khi đi, Sunghoon cứ mãi dán mắt vào điện thoại, lẩm bẩm vì tỉ tỉ thứ trong hai ngày gần đây với cậu. “Nếu như không về nhà thì điện thoại đã không bị nát và sẽ chẳng bị bệnh và ngã chỏng vó rồi.” Cậu thở dài bất lực rồi cất điện thoại lại vào túi. Nhưng sau đó lại quay đầu, vì có người gọi tên cậu.

“Sunghoon?” Mắt cậu mở to trong ngạc nhiên lẫn vui mừng, ánh dương - Jay đang hiện ra trước mắt cậu, theo nghĩa đen vì cậu ấy đang bước nhanh về phía Sunghoon cậu đây này.

“Đúng là cậu rồi Sunghoon a!” Ánh dương của cậu, Jay đã ÔM cậu đó!!!

Một lần nữa, Park Sunghoon lại bị choáng ngợp trước sự xuất hiện thần kỳ của Jay và bắt đầu học cách làm quen với nó rồi nhưng trái tim mong manh yếu đuối chỉ với 25% ít ỏi thuộc về cậu (75% còn lại thì chắc mọi người tự biết rồi ha) vẫn chưa thể nào quen được, thật sự ấy. Trái tim ngốc nghếch ấy sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nam tính của Park Sunghoon mất rồi.

Cậu tự nhủ với bản thân, trấn an chính mình bằng nhiều lời vô nghĩa: “Jay à, nếu cậu thực sự muốn ôm tớ đến thế thì hãy nói ra, tớ không ngại đâu mà. Và ít nhất trước khi có suy nghĩa đánh úp tớ bằng hành động này thì hãy báo trước chớ, tớ sắp lên cơn đau tim vì quá phê đây này.” Cậu chỉ dám nói với chính mình thôi chứ nào dám nói với Jay. Nhưng mà, dù nói gì thì nói chứ Jay mà lao vào Sunghoon theo bất kỳ cách nào thì cậu vẫn sẽ dang rộng tay ra mà thôi. Bằng chứng là bây giờ nè, cậu cậu ngã lên vai Jay mất rồi, ai biết gì đâu.

“Gượm đã Sunghoon, cậu ốm hả? Sao mà nóng dữ vậy!” Jay thả người Sunghoon ra, sờ một lượt để so sánh nhiệt độ cả hai nhưng Sunghoon lại vòng tay ôm con mèo xù lông về. Cậu chỉ chấp nhận cho hành động vô ý sờ soạng đó một lần thôi á nha, lần hai không có đâu đó.

“Òm, tớ bị cảm nên nghỉ một bữa ấy mà.” Sunghoon giải thích, lại tiếp tục chơi trò ngả lên vai crush a.

“Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Thật không an tâm khi để cậu ra ngoài một mình với cái thân bệnh này được.” Jay nói, mặt nó hiện lên vẻ lo lắng và liên tục giương đôi mắt có phần quan tâm thái quá về phía Sunghoon.

Crush người ta lo vậy đấy mà cái người được crush cưng lại ứ có nghe lời, cái mặt bị cơn cảm hun tới đỏ hồng vẫn cứ chai mà nói mấy câu tỏ ra mình ngầu: “Ôm Jay đủ khiến mình khoẻ lại ời, để vậy mãi i.” Và cậu crush kia làm gì chịu nổi trước một Sunghoon biết cách làm bộ nũng nịu chứ, coi bộ hai cái bánh bao mật ong trên má Park Jay sắp bị nhuộm đỏ rồi kìa.

Thế là cả hai giữ nguyên tư thế một lát (rất lâu) và (cuối cùng) vô cùng tự nhiên thả nhau ra.

Park Sunghoon cười rõ tươi, đan tay mình vào tay Jay, nói: “Đi thôi.” Cậu cố ý đưa mặt mình sát lại Jay để nói cho rõ, thậm chí có thể nghe được hơi thở của đối phương rồi mới thôi.

Cậu nháy mắt và kéo Jay về căn hộ của cậu. Cả hai sánh bước nhau, tay trong tay thẳng tiến đến căn nhà tình yêu, có thể thì sao. Tương lai mấy ai đoán được. (hoan hô anh đi mấy đứa, không bệnh chắc còn lâu mới nắm tay của crush được ấy)

--

Tại căn hộ của Park Sunghoon, hai chàng trai cùng ngồi trên ghế trong khi hai tay Sunghoon vẫn không chịu rời vòng eo săn chắc của Jay, cậu chàng không hề muốn thả Jay ra tí nào.

“Sunghoon, tớ sẽ nấu cháo cho cậu nên... nên cậu có thể, thả tớ ra được không?” Jay hỏi. Bọn họ thật sự đã giữ nguyên loại tư thế này, ừm, từ khi đặt chân vào cửa rồi đấy.

“Cậu biết nấu ăn?” Sunghoon hỏi trong sự bất ngờ.

Jay gật đầu.

“Yé, tớ biết nấu, xin cảm ơn vì khiến tớ khẳng định điều mà ai cũng biết. Và giờ thì thả tớ ra được chưa, cậu đói run rồi kìa.”

Park Sunghoon cuối cùng cũng chịu thả eo của Jay ra để cậu có thể đi nấu ăn ‘cho mình’

Khi Jay đã đường hoàng ở trong bếp rồi, nó chửi Sunghoon một tiếng thật bé vì đã khiến trái tim bé nhỏ của nó loạn nhịp.

“Sao mà cứ ấy ấy thế này! Ôi tim ơi, mày làm ơn bình thường lại giúp tao.”

-

Hai phút sau Jay buộc bản thân phải giữ bình tĩnh để chăm sóc người bệnh vô cùng đẹp trai ngoài kia. Và một khoảng thời gian không quá dài trôi qua, Jay tắt bếp, ra ngoài với một tô cháo trên tay. Khi đó Sunghoon đã chuẩn bị sẵn sàng với chiếc bàn ăn nhỏ.

“Jay, lại đây ngồi với tớ.” Cậu nói, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Nhưng Jay lại chọn cách ngồi đối diện cậu thay vì bên cạnh.

“Sao vẫn chưa ăn? Không thích cháo hả?” Jay hỏi khi thấy Sunghoon cứ mãi dán mắt lên người nó, bộ mình dính gì trên mặt à.

Sunghoon đột nhiên giật mình, cậu nhìn Jay và mỉm cười rạng rỡ.

“Cảm ăn vì tô cháo, tớ rất biết ơn đấy. Tớ chắc chắn sẽ ăn hết để mau mau khỏi bệnh.” Sunghoon nói trong khi ăn cháo, khi đó Jay chỉ biết co rúm người trong tư tưởng vì nụ cười của cậu.

“Khoan đã, trước khi tớ quên.mất.” Sunghoon dừng việc ăn lại, đẩy điện thoại mới cóng của cậu về phía Jay, xin số.

“Số của cậu, làm ơn.”

Jay cười khúc khích trước lời khẩn cầu của Sunghoon. Nhưng sau đó nó mới chú ý đến điều khác thường đang diễn ra ở đây, nó nhướn mày, hỏi: “Điện thoại mới á?”

Sunghoon gật đầu, giấu mặt đi vì sượng.

“Yeah, chiếc cũ hỏng rồi nên tớ ra ngoài để mua cái mới ấy mà. Và TMI trong ngày đây, cậu là người đầu tiên thêm số vào danh bạ mới đấy Jay.”

“Vậy tớ sẽ nhận được gì sau khi là người đầu tiên?” Jay hỏi khi tay đang bận nhập số của nó vào máy Sunghoon.

“Một nụ hôn gió từ chàng xinh trai này mỗi ngày hoặc được tớ đưa đi học, tất nhiên cũng là mỗi ngày rồi. Cậu có thể chọn một trong hai, dù tớ thích cả hai hơn,..”

“Sunghoon! Lo ăn cho xong đi.” Mặt của Jay bây giờ đã đỏ ửng như quả cà chua và Sunghoon cười khúc khích trước cảnh tượng quá đỗi đáng yêu đó, tay bẹo cặp má mềm mại ấy.

“Ỏ, Jongseongie của chúng ta đáng yêu vượt mức cho phép rồi nha, làm tớ muốn cạp má ghê á.”

Jay lườm Sunghoon nhưng cậu chỉ quá bận với việc cười với suy nghĩ Jay quá dễ thương.

“Park Sunghoon thả ra coi, đau!”

“Hong, hong thích á. Cậu dễ thương quá đi à.”

Vâng thưa mọi người, vị hội trưởng lạnh lùng của chúng ta cứ giữ y nguyên cái hành động khiến cậu crush nổi điên với mình. Và cuối cùng thì crush cũng mủi lòng ở lại với Sunghoon tới đêm. Cậu thậm chí còn rủ Jay ngủ chung với cậu, và mọi chuyện cứ kết thúc tươi đẹp như thế.

Hai cậu Park cuộn tròn với nhau chung một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz