ZingTruyen.Asia

[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel

Chap 24. First meeting

dhihyeonindaeyo

#24. Lần gặp đầu tiên

Hai mắt của Sooyoung nhòe đi lúc cô lái xe vòng quanh mấy con phố.

Ngu thật đấy, Sooyoung à!!

Rõ ràng là bản thân cô biết chuyện Seungwan nhất định sẽ ra ngoài một mình ngay khi chị ấy có cơ hội. Chiếc xe của Sooyoung hơi lắc lư lúc cô tăng tốc, cô phải cố gắng hết sức để bắt kịp Seungwan và ngăn chị ấy làm điều gì đó nguy hiểm.

Đúng thật là vô nghĩa mà.

Sooyoung rẽ tay lái vào tất cả những cung đường, thậm chí là cả những ngõ hẻm mà cô nghĩ là Seungwan có thể xuất hiện nhưng tệ là chẳng có chút dấu hiệu nào cả. Thậm chí cô còn cảm thấy việc tìm kiếm chị ấy đang dần trở nên bất khả thi khi thoáng trông thấy trên đường xuất hiện thêm rất nhiều những chiếc xe hơi màu đen.

Đột nhiên, cô dừng lại.

Chắc là chị ấy sẽ không...

Chỉ còn lại duy nhất một nơi cần phải kiểm tra.

Sooyoung quay xe lại, di chuyển trở lại trong thị trấn, hướng về phía nơi mà cô muốn đến. Tuy nhiên, cô dần giảm tốc độ lại khi thấy những chiếc xe hơi màu đen đang bắt đầu tụ lại với nhau, chắn luôn đoạn đường phía trước. Cô giữ khoảng cách, vẫn để chúng đi phía trước cho đến tận khi thấy ngôi nhà của mình. Sooyoung tấp xe vào lề đường, tắt máy rồi nấp vào một góc cách đó vài căn nhà. Mấy chục gã mặc đồ đen bước ra từ xe hơi và bắt đầu bao vây quanh ngôi nhà.

Trời ơi Seungwan... chị đang làm cái gì thế này?

Sooyoung trốn trong bóng tối, cảm thấy bất lực khi nghĩ sẽ phải chứng kiến chuyện tồi tệ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng, cô thấy gã thanh niên bước vào bên trong, phía sau lưng còn có vài người mặc đồ đen đi theo. Sooyoung cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc xông vào đó. Một lúc sau, cô thấy bọn chúng trở ra bên ngoài, đem theo người thân đang bị khống chế của cô và rồi ném chị ấy vào cốp xe. Sooyoung nhắm nghiền mắt, không dám nhìn tiếp cho đến lúc tiếng động cơ xe vang lên.

Nhưng ngay lúc cô định đuổi theo thì lại có một cánh tay từ phía sau vươn tới, giữ chặt lấy tay cô. Đối phương giơ một ngón tay lên môi, tỏ ý muốn Sooyoung giữ im lặng. Một dáng người nhỏ bé ngăn không cho cô khởi động xe máy. Cô lắc đầu khi thấy những chiếc xe kia đang dần rời khỏi tầm mắt.

"Buông ra coi!" Sooyoung hét lên, giật cánh tay lại.

"Bình tĩnh nào, chúng ta không thể làm gì cho chị ấy vào lúc này đâu..."

"Tôi vừa để mất chị ấy đó! Lẽ ra là cô nên để tôi bám theo chúng!" Sooyoung vừa đá chân vào bức tường bên cạnh, vừa tức giận nói.

Người kia vẫn giữ im lặng trong khi Sooyoung la hét rồi bật khóc trong cơn tức giận.

"Cô là đứa đéo nào thế?"

Người kia bỏ mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt trẻ măng. Trông cô ấy hệt như mấy đứa thiếu niên mới lớn, chỉ có điều là trong ánh mắt lại hiện lên điều gì đó khác biệt. Ánh mắt rõ ràng rất dữ dằn, còn giọng nói thì lại chẳng hợp.

"Điều đó không quan trọng.... Seungwan đã tự dâng mình cho chúng mà. Chị ấy biết rõ hơn ai hết và chị ấy muốn thực hiện điều đó mà không cần tới sự đồng ý của chị hay Joohyun."

Sooyoung cảm thấy ngực mình như siết lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. "Tôi... Tôi phải giúp chị ấy... tôi đã hứa rồi..."

Cô gái nhỏ bước tới trước mặt Sooyoung, đưa ra một chiếc điện thoại di động. "Cầm cái này đi. Tôi sẽ giữ liên lạc. Tôi có thể tra ra được chúng đem Seungwan đi đâu."

Sooyoung đưa tay lên lau mặt, nhìn chằm chằm về phía đối diện.

"Cô rốt cuộc là ai...?

Cô gái nhỏ đội lại chiếc mũ lên đầu, xoay người bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Cô tiến sâu hơn vào con hẻm, đến khi cơ thể dần chìm vào trong bóng tối rồi biến mất hoàn toàn.

Sooyoung đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại rồi chợt nhớ ra điều mà mình có thể làm vào lúc này. Cô quay lại bên xe máy, vừa chạy về hướng ngôi nhà trú ẩn vừa hy vọng Joohyun sẽ không tự ý ra ngoài.


***


Seungwan ho đến quặn người khi máu từ cổ họng sặc lên khoang miệng. Hai gã đàn ông ngồi trong xe ngay lập tức chĩa súng về phía cô. Lúc chiếc xe dần tiến vào một khu đất bỏ hoang, cô cảm thấy mình sắp không còn có thể giữ tỉnh táo được nữa.

Cả khu này tối om, chỉ có duy nhất một tòa nhà còn đang xây dở, leo lắt treo vài ngọn đèn công trường.

Cô cảm thấy lưng mình bỏng rát sau khi bị chúng lôi ra khỏi xe một cách thô bạo rồi đẩy xuống đất. Cô cố gắng mở mắt nhìn, lại trông thấy Jungmin cũng đang đi về phía này với vẻ mặt kinh ngạc, coi bộ hắn ta cũng bị bắt làm con tin rồi.

Cả hai bị đẩy vào trong một cái thang máy vận chuyển vật liệu, từ từ đi lên tòa nhà còn đang xây dang dở kia. Lúc thang máy dừng tại ở tầng trung tâm, cả hai bị mấy gã mặc đồ đen đẩy ra ngoài nhưng chúng không đi theo mà mặc cho hai người mò mẫm trong hành lang tối mịt.

Không khí ban đêm lạnh lẽo, Seungwan gặp khó khăn trong việc giữ cho bản thân không khuỵu xuống. Cô cố gắng bám tay lên cái cột đèn bên cạnh, hít một hơi lấy sức trong khi Jungmin thì đang giữ khoảng cách.

Hai người vẫn duy trì sự im lặng, dần dần tiến sâu hơn vào trong tòa nhà. Lúc rẽ vào một góc hành lang, cả hai trông thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn phòng phía trước mặt. Seungwan dừng lại, để cho Jungmin đi trước, sau đó tiếp tục quan sát xung quanh, tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Cô nhăn mặt, bám tay vào bức tường bê tông bên cạnh, tập tễnh đi về phía nơi ánh sáng phát ra kia.

Jungmin bước vào phòng, lại gần bên chiếc bàn mà hắn từng ngồi trước đó, hắn quay người, nhìn Seungwan vẫn còn đang loay hoay bước qua ngưỡng cửa. Trước khi hắn có thêm bất kì phản ứng gì thì một bàn tay đã đặt lên vai hắn, dùng lực bóp một cái.

"Làm tốt lắm, Jungmin." Park Jinyoung mỉm cười, nhìn người đang bị thương nhưng vẫn trừng mắt và từ chối ngồi xuống vào bàn với mình.

Ông ta gật đầu ra hiệu, một gã áo đen liền đẩy Seungwan về phía trước rồi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungmin. Cô rít lên, cảm thấy máu bắt đầu chảy xuống sống lưng.

Jungmin nhìn vào mắt cô gái mà hắn vừa phản bội, sợ hãi đến mức co rúm lại còn Park Jinyoung thì ngồi xuống kế bên hắn.

"Chào mừng nhé,... thật là vui khi cuối cùng tôi cũng gặp được Ác Quỷ mà đám thuộc hạ vẫn thường kể..." Ông ta nói với một tông giọng đầy chế nhạo.

Seungwan nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đã đầy rỉ sét, từ chối hiểu tình hình hiện tại.

Ông ta lại tiếp tục: "Cô biết đấy, chào hỏi người khác khi lần đầu gặp mặt mới là cư xử đúng mực."

Seungwan vẫn tiếp tục dán mắt xuống bàn.

Park Jinyoung chuyển sự chú ý sang Jungmin. "Tôi không ngờ là thằng nhóc con này lại bắt được cô nhanh đến thế." Ông ta cười cười, đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt bầm tím của Jungmin.

Hắn rùng mình. "B-bố mẹ tôi đâu?"

Ông ta cười. "Nếu đấy là điều cậu bận tâm thì đừng lo, bọn họ vẫn sống. Còn cậu... thì vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Ông-.. ông nói là sẽ thả họ đi nếu tôi giúp ông bắt được Ác Quỷ mà!!" Hắn lớn tiếng cãi lại.

Ngay lập tức bàn tay đeo nhẫn của Park Jinyoung đấm thẳng vào hàm của Jungmin, khiến hắn ngã lăn xuống mặt đất bẩn thỉu.

Jungmin cố gắng hít thở khi ông ta đứng dậy, lấy chân dẫm xuống ngực hắn.

"Giờ thì chắc là mày đã tưởng tượng được tao sẽ làm gì nếu mày không đem cô ta tới đây rồi đúng không?"

Ông ta để Jungmin sang một bên, sau đó lại bước đến gần chỗ Seungwan. Mặc dù thi thoảng cô vẫn phát ra vài cái ho nhưng lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi tình hình xung quanh.

"Tôi mừng là Gin đã không kết liễu cô vào đêm hôm đó. Có thể biết được khuôn mặt thật của cô rồi từ từ tra tấn cô sẽ làm tôi thấy thỏa mãn hơn nhiều..." Ông ta thì thầm.

Seungwan ngẩng đầu nhìn ông ta, sát khí từ đôi mắt khiến chính ông ta cũng phải cảm thấy hồi hộp đến nuốt nước bọt trong phút chốc.

Ông ta cười khúc khích. "Đôi mắt đó của cô... tôi đảm bảo sẽ khiến nó không còn thấy được ánh sáng trước khi tôi giết cô.."

Một bóng người nọ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối rồi tiến gần về phía họ. Seungwan không thấy mặt gã nhưng cô ngay lập tức có thể nhận ra khi gã cất giọng.

"Thưa ngài, ngôi nhà đó không có người. Có vẻ như là cô ta đã bỏ trốn rồi." Gin nói.

"Phải tìm cho ra con bé đó, bằng bất cứ giá nào."

Ông ta nói xong liền vẫy tay ra hiệu, Gin cúi đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi, gã lén nhìn bóng dáng của Seungwan, khẽ nhếch mép cười. Nhưng sau đó liền cúi người, nhìn con dao găm vừa bay sượt qua hắn.

Tất cả đám người mặc đồ đen liền lập tức rút súng, chĩa vào Seungwan - người vẫn đang quay lưng lại với Gin và một tay thì duỗi xuống bên hông.

Gin mỉm cười. "Rất vui vì được gặp lại cô."

Park Jinyoung ra lệnh cho đám thuộc hạ trói tay chân của Seungwan lại, ông ta kéo ghế lại gần chỗ cô rồi ngồi xuống.

"Con bé đó đâu?"

Seungwan mỉm cười, nhưng vẫn giữ im lặng.

Ông ta vung tay tát một cái, làm cơn giận dữ trong cô ngày càng sôi lên.

"Nó đâu rồi?"

Ông ta tiếp tục hỏi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Dù cho sau đó ông ta có chửi bới, tra tấn bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng ông ta cũng nhận ra mình sẽ không thể moi được lời nào từ Seungwan cả.

"Cô biết đấy..." Ông ta thở hổn hển, lấy khăn ra lau tay. "Vấn đề của cái chốn này là đám công nhân sẽ tới vào ban ngày. Nếu mà chúng thấy ở đây có quá nhiều máu hoặc thậm chí là một xác chết, chúng sẽ bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi."

Ông ta cúi người, lau đi máu và bụi bẩn trên mặt Seungwan.

"Nên tôi nghĩ tốt nhất là mình nên đem cô đi chỗ khác thôi... một chỗ riêng tư hơn thế này..."

Và rồi, thứ cuối cùng mà Seungwan có thể thấy trước khi bị đánh mạnh vào đầu đến bất tỉnh là cảnh hai gã thuộc hạ lôi Jungmin ra ngoài.


*


Seulgi nằm ngân nga trên giường, cảm thấy buồn chán vì chẳng thể dành thời gian với Joohyun và Seungwan mấy nữa kể từ sau khi hai người đó tiến đến với nhau. Cô không muốn biến thành kẻ thứ ba nên đã cố hết sức để cả hai người họ có không gian riêng với nhau càng nhiều càng tốt.

Cô xem đi xem lại tập mới nhất của một bộ phim truyền hình đến tận lần thứ ba rồi chợt nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ.

Cô lò mò bước tới kéo rèm ra rồi nhìn xuống. Joohyun đang nhặt những viên sỏi rồi ném lên cửa sổ phòng cô và trông chị ấy có vẻ không vui lắm. Seulgi nhanh nhẹn mở một bên cánh cửa, nói xuống dưới.

"Tối muộn rồi, chị còn đang làm gì ở đây thế?"

Joohyun ra hiệu, ám chỉ Seulgi hãy xuống dưới này sau đó nàng chạy đến trước cửa nhà để đợi. Seulgi thở dài, rón rén từng bước lúc đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, hy vọng bà ấy sẽ không thức dậy. Cô mở khóa cửa trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa càng chậm càng tốt nhưng Joohyun lại quyết định kéo mạnh nó.

"Ối! Chị làm gì thế?! Đã có chuyện gì xảy ra với chị à?" Seulgi bắt đầu hỏi sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Joohyun.

"Em phải đi với chị ngay!"

Joohyun nắm tay Seulgi kéo cô ấy ra khỏi nhà, họ băng qua đường, tiến về phía một chiếc xe máy màu đỏ đang đỗ sẵn.

Seulgi ngoảnh lại nhìn ngôi nhà của mình rồi lại nhìn Joohyun - người trông có vẻ còn bối rối và sợ hãi hơn cả cô.

"Này! Có chuyện gì vậy Joohyun? Nói cho em nghe đi!"

Trước khi Joohyun đến được chỗ chiếc xe, Seulgi đã kéo tay, buộc nàng phải dừng lại.

"Joohyun! Làm ơn đấy! Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chị đang hành động như thể chẳng còn là chính mình luôn đấy..."

Joohyun thở hổn hển, cố gắng không hé môi tiết lộ điều gì mặc dù rất muốn nói.

"Seulgi... làm ơn... chị cần em giúp..."

Seulgi nhíu mày khi Joohyun siết chặt tay hơn. Cô gật đầu, để Joohyun dẫn cô đến chỗ chiếc xe. Sooyoung nổ máy, nhét chiếc điện thoại mà cô nhận được vài tiếng trước vào bên trong mũ bảo hiểm.

"Cô có chắc là cô có thể bảo vệ được mẹ của Seulgi không?" Sooyoung hỏi.

"Được. Bà ấy sẽ an toàn thôi. Nhưng tôi vẫn không đồng ý với việc đem Kang Seulgi theo của chị đâu nhé." Giọng nói rụt rè phát ra từ trong điện thoại.

"Tôi đâu làm gì được, Joohyun từ chối nghe theo nếu mà tôi không đưa Seulgi tới. Chị ấy phát hiện ra Seungwan biến mất và chị ấy cần người giúp đỡ."

"Đấy là một nước cờ nguy hiểm... Tôi mong là chị sẽ không hối hận."

Sooyoung ngập ngừng. "Tôi sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng cô được, nếu cô không nói cho tôi biết... tên của cô."

Sự im lặng bao lấy thính giác của Sooyoung, phải đến một lúc sau cô gái nhỏ mới trả lời, giọng nói xen lẫn trong tiếng gió lướt qua.

"Yerim."

Ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt kết nối sau một tiếng click, Sooyoung rút điện thoại ra khỏi mũ bảo hiểm, nhét nó vào túi áo khoác.

Yerim...

Sooyoung cắn môi lúc cảm thấy đôi tay đang túm lấy áo mình hơi run rẩy, cô tắt đèn pha, rẽ vào một con đường vắng vẻ dẫn về phía căn nhà trú ẩn. Cô kiểm tra xung quanh một lần rồi mới để Joohyun và Seulgi vào trong.

Sooyoung ngoảnh đầu nhìn ánh đèn thành phố xa xăm, chỉ thở dài.

Seungwan... chị hãy trở về đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia