ZingTruyen.biz

[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Call me JB hyung

Chapter 16

2JaeVN

Chapter 16 - JB POV

Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức, mọi người vẫn còn đang ngủ, tôi tắt đồng hồ và thở dài, nhích người đứng lên và cúi nhìn YoungJae. Tôi quan sát em ấy ngủ say sưa, tiếng chuông chẳng thể làm em ấy thức giấc.

Mới mấy giây trước thôi tôi còn ôm chặt em ấy.

Em ấy không đẩy tôi ra. Tôi đoán là em ấy đã mệt rồi.

Tôi nhìn YoungJae, liếc mắt về phía BamBam và YuGyeom khi hai đứa khẽ cựa quậy và rên rỉ vì tiếng chuông vừa nãy.

Tôi cúi nhìn bàn tay mình, và rồi tới YoungJae đang cuộn người lại thành một quả bóng, sát gần tôi và tôi biết chính mình đã kéo em ấy vào tư thế đó.

Tôi đã ôm em ấy rất chặt phải không?

Tôi làm thế trong vô thức. Cho tới khi tỉnh giấc, tôi vẫn không biết là mình đã làm như vậy, nhưng lúc nào cũng là với YoungJae. Trước đây, em ấy vẫn thường xuyên gạt tôi ra, nhưng giờ đây tôi không cảm thấy tay mình bị đè nén hay bả vai bị lung lay.

Có lẽ em ấy đã quen với điều này rồi.

Khá kỳ lạ nhưng tốt đấy chứ.

Tôi cũng đã quen dần rồi.

Việc này thậm chì còn kỳ lạ hơn nhưng lại tốt hơn nhiều.

Với những suy nghĩ đáng xấu hổ ấy, tôi thở dài và ngáp một hơi trước khi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tôi lặng lẽ đi vào phòng Jackson để tìm thứ gì đó mặc vào vì không muốn mặc lại quần áo của hôm qua. Trong phòng tập sẽ đổ nhiều mồ hôi nên quần áo không thể nào mặc lại.

Mark tỉnh dậy sau vài phút và tôi thông báo rằng tôi sẽ đi bây giờ. Cậu ấy gật đầu và lại ngủ tiếp.

Mark là người duy nhất thấy tôi rời đi. Tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ đánh thức YoungJae nhưng thay vào đó, tôi lại để em ấy ngủ thêm. Em ấy có vẻ mệt. Mọi người đều mệt mỏi.

Tôi tới công ty hơi muộn, nhưng vì bình thường tôi luôn đến sớm nên lần này quản lý không mắng tôi như họ thường làm.

Chúng tôi bắt đầu như mọi ngày. Có vài nghệ sĩ chuẩn bị trở lại với vũ công phụ họa, nhưng vì vẫn chưa biết được ai sẽ nhảy cho ai nên cho tới những phút cuối cùng thì chúng tôi phải tập hết tất cả các bài.

Chúng tôi cũng học nhảy những bài mà chúng tôi không nằm trong danh sách, trong trường hợp cần thiết.

Tôi không cảm thấy phiền hà chút nào, vì tôi thích nhảy. Tôi nghĩ YuGyeom cũng vậy.

Tôi nhớ có lần quản lý của tôi hỏi rằng có muốn diễn xuất không và mặc dù nghe rất thú vị, nhưng tôi muốn tập trung vào việc nhảy hơn.

Nếu như tôi bắt đầu nghĩ tới việc diễn xuất, tôi sẽ không có thời gian để gặp mọi người nữa, và tôi không muốn liều lĩnh như thế. Tôi cũng còn cuộc sống riêng của mình và tôi không muốn bản thân mình phải dính chặt với công việc suốt ngày mà không có cơ hội gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Gia đình đã phàn nàn rằng tôi không gọi cho họ thường xuyên rồi.

Sau ba tiếng tập luyện, chúng tôi được nghỉ một chút.

Trong thời gian này, hai người hướng dẫn vũ đạo đột nhiên phải đi. Chuyện này không thường xuyên xảy ra nên chúng tôi rất bất ngờ. Chúng tôi đều ở lại, tiếp tục tập thêm vài giờ nữa trước khi quản lý bước vào và cho phép chúng tôi ra về bởi vì các nghệ sĩ đã có lịch trình khác rồi. Nếu có thể tôi đã quỳ xuống và cảm ơn anh ấy rồi.

Tôi rất mệt, đêm qua tôi thức khuya hơn mọi khi và còn phải dậy sớm hơn.

Tôi xem giờ và cười tươi. Hôm nay là lần chúng tôi được về sớm nhất. Mới có 6 giờ chiều và tôi đã sẵn sàng lao về nhà ngủ bù cho thời gian còn thiếu hôm qua.

Cơn buồn ngủ nặng trĩu hai mắt, tôi lái xe về thẳng nhà, không rẽ ngang cho dù dạ dày đang kêu gào tôi dừng lại. Cơn buồn ngủ đã chiến thắng cái đói rồi. Tôi rất nhanh về nhà, đi về phía tòa nhà và leo lên thang máy tới tầng căn hộ của mình.

YoungJae khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Em ấy ở đó, đứng trước cửa căn hộ của tôi. Em ấy ngước mắt lên và vẫy tay với tôi.

"Hyung." Em ấy nói khi tôi lại gần. "Em vừa gọi cho anh. Anh có bận không? Em có phải về không?" Youngjae hỏi.

Tôi mở cửa mà không nói gì rồi đẩy em ấy vào phòng. YoungJae loạng choạng, bật cười khi em ấy cởi giày và theo tôi vào trong. Tôi ném túi của mình ở đâu đó, nắm tay YoungJae và trong tình trạng thắc mắc của YoungJae, tôi đẩy em ấy lên giường và đổ ụp xuống bên cạnh, không bỏ lỡ đôi mắt trợn tròn ấy.

"Anh đang-"

Tôi thấy vai mình bị đẩy ra và giọng nói em ấy hoảng hốt. "Jae-Jaebum hyung."

Có vẻ như đây là lần đầu tiên YoungJae gọi đẩy đủ tên của tôi vậy. Tôi có thể cười lên và ôm chầm lấy em ấy nhưng tôi đang quá mệt.

"Để anh ngủ đã." Tôi thốt lên. Sau vài phút tôi thấy bàn tay đang run rẩy của YoungJae nắm lấy tay mình.

Tôi mỉm cười và thiếp đi.

---

Khi tôi tỉnh thì trời đã tối. Tôi vẫn nhắm mắt, nhận ra chỗ mà YoungJae nằm trước đó đã trống trơn. Tôi có thể nghe tiếng TV ngoài phòng khách. Tiếng nồi chảo leng keng trong bếp.

Em ấy đang làm gì thế? Nấu ăn sao?

Tôi thắc mắc và muốn đi ra ngoài kiểm tra xem sao, nhưng mắt không tài nào mở ra nổi. Tôi lại thiếp đi lần nữa cho tới khi có ai đó rung lắc vai mình.

"Anh định ngủ cả đêm đấy à hyung? Anh không ăn à?" Tôi nghe thấy giọng YoungJae. Em ấy lay vai tôi vài lần nữa trước khi cảm nhận một bàn tay chần chừ chạm vào tóc mình.

Em ấy đang lén lút chạm vào tôi.

Tôi khúc khích.

Em ấy lập tức rụt tay lại.

"Anh tỉnh rồi hyung. Em đã gọi đồ ăn về rồi. Dậy đi, em không muốn ăn mà không có anh đâu." YoungJae nói.

"Em gọi đồ ăn à?" Tôi hỏi.

"Vâng. Món anh thích." YoungJae đáp.

"Súp?"

Im lặng. Tôi bật cười và mở mắt.

"Món khác cơ." YoungJae cười

"Gà!"

"Đúng rồi. Dậy nào hyung. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại là người gọi anh dậy đâu." YoungJae nói. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em ấy trong thoáng chốc trước khi em ấy đứng dậy và ra khỏi phòng.

Tôi thở dài và mở mắt hết cỡ, ngáp dài một tiếng.

Em ấy có mùi hương thật tuyệt.

Suy nghĩ ấy khiến tôi ngại ngùng. Tôi lấy tay che mặt và đứng dậy, ngáp thêm lần nữa.

Tôi đi tắm trước khi quay trở lại phòng để thay quần áo. Tôi nhận ra mình đã ngủ trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi.

YoungJae đã bày đồ ăn lên bàn phía trước TV. Em ấy đổi kênh liên tục, rõ ràng là đang chờ tôi. Không có vẻ gì là đồ ăn đã được đụng tới.

"Em cũng nấu cả cơm nữa." Em ấy nói khi trông thấy tôi. "Mẹ làm kimchi và đưa cho em một ít để mang cho anh." Em ấy tiếp tục.

Tôi cúi nhìn bát cơm, hai hộp gà và một ít kim chi ăn kèm.

Một sự kết hợp lạ lùng. Hóa ra là vì thế nên em ấy tới tìm tôi. Chứ không phải là vì nhớ tôi... em ấy cần phải mang kimchi cho tôi.

Tôi nhíu mày và lại gần em ấy, ngồi xuống trong yên lặng.

Youngjae đẩy hộp gà ra trước mặt tôi và lấy một cái cánh gà từ trong hộp khác rồi bắt đầu ăn. Tôi bật cười lắc đầu, cũng lấy một miếng cánh gà.

"Em lấy tiền ở đâu?" Tôi hỏi.

"Huh?" Youngjae quay sang.

"Gà ấy? Tiền đâu em mua?" Tôi hỏi.

Em ấy nhìn tôi kỳ quặc. "Em đã làm thêm ở nhà hàng chỗ Mark hyung cả mùa hè mà, anh không nhớ sao? Huh.. hyung anh đúng là đãng trí, y như YuGyeom nói ấy."

"Em biết là anh không thích nghe từ đó mà." Tôi nhếch môi khi nghĩ tới thằng nhóc YuGyeom cao lớn.

"Anh không thích á?" YoungJae cười hỏi.

"Ừ, nên đừng có dùng nữa." Tôi đáp.

"Em muốn dùng." YoungJae cười lớn.

Tôi nhào tới và YoungJae vội vàng xin lỗi rối rít, tìm cách tránh cánh tay của tôi.

Tôi nhìn em ấy trong cánh tay mình, hai vai nhô lên, bàn tay phải nắm lấy tai, tôi để ý em ấy thường làm thế mỗi khi lo sợ hay bất ngờ,

Tôi nhìn xuống cổ em ấy, ở đó có một nốt ruồi. Tôi nhìn nó chằm chằm. Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa. Tôi cúi xuống và hôn lên nốt ruồi đó.

YoungJae mất một lúc mới phản ứng lại. Em ấy vội vã đẩy ra, tay che lấy cổ. Em ấy không nói gì nhưng cũng không nhìn tôi trong khi lấy một miếng gà khác và ngấu nghiến nó.

"Xin lỗi." Tôi nói. Tôi cũng không muốn thế.

"Không... đừng xin lỗi." YoungJae đáp.

Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy. Em ấy từ chối nhìn tôi nhưng dần dần tôi nhận ra một bàn tay run run đang nắm lấy tay mình và tôi cười lớn.

Chúng tôi tiếp tục cắm cúi ăn trong yên lặng. Em ấy không kể về bất cứ ai trong nhóm, và tôi rất vui vì điều đó. Chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Tôi đẩy YoungJae ngồi xuống và tự mình lau dọn sau khi ăn xong. Tôi còn ngạc nhiên với chính mình vì đã để táo và cam ra đĩa và mang ra phòng khách.

YoungJae vỗ tay vui vẻ.

Tôi mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh.

Tôi đẩy đĩa cam ra trước mặt YoungJae. "Lột vỏ đi." Tôi nói. Em ấy nhìn tôi vài giây trước khi bật cười và nhận lấy.

Trong khi đó tôi gọt vỏ táo, làm theo cái cách mà JinYoung đã dạy nhưng thất bại, một nửa gọt được vỏ, một nửa không.

YoungJae bật cười và nhún vai. "Em cũng không làm được." Em ấy nói.

Chúng tôi đều cười, ngồi đó xem TV cho tới đêm. Đây là điều mà tôi vẫn luôn mong mỏi kể từ sau khi tỏ tình. Được ở riêng với YoungJae.

Tôi muốn cảm ơn vì em ấy đã không né tránh tôi suốt tối hôm đó. YoungJae thậm chí còn xin lỗi vì đã đẩy tôi ra mỗi khi tôi kéo em ấy gần lại hay cầm tay em ấy. Vì vài lí do mà tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đêm đó chỉ có hai chúng tôi và tôi thường xuyên nghĩ về nó rất nhiều.

--

Vài tuần sau đó tôi bị cảm. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng hắt hơi vài cái, nhưng rồi dần dần người tôi nóng lên và cơn ho sặc sụa cứ kéo dài mãi không dứt. Sau khi đầu bắt đầu đau như búa bổ, tôi tới công ty để thông báo tình trạng của mình. Họ cho tôi nghỉ phép một tuần để hồi phục.

Không giống như những nghệ sĩ khác, chúng tôi sẽ được nghỉ dài mỗi khi bị bệnh vì sẽ có người khác thay thế vị trí của mình. Bởi vì vũ công có rất nhiều, ai đó sẽ thay tôi và nhận lương thay tôi luôn trong khi tôi nghỉ ốm. Họ bắt chúng tôi tập tất cả các động tác cũng là có lí do của nó.

Hai ngày đầu tiên thật tồi tệ. Tôi gần như chẳng thể di chuyển được và đầu đau không tả. Tôi chẳng còn sức lực để mà ngồi dậy nấu nướng gì nữa nên chỉ gọi đồ ăn về. Tôi đã đặt rất nhiều thức ăn.

Tới ngày thứ ba thì tôi lấy điện thoại và mở nó lên, vì hai ngày trước tôi đã tắt nguồn vì đầu quá nhức.

Có vài cuộc gọi từ nhóm các chàng trai, nhưng phần lớn là từ YoungJae. Em ấy cũng nhắn tin nữa và rồi gọi điện để hỏi xem tôi có ổn không vì không nghe được tin tức gì từ tôi và JinYoung cũng chẳng hề hay biết. Em ấy cũng nói rằng đã ghé qua nhưng tôi không mở cửa.

Tôi mỉm cười. Em ấy có vẻ hốt hoảng. YoungJae hẳn là đã tới khi tôi đang ngủ. Khi tôi ở trong phòng và khóa cửa thì sẽ chẳng nghe thấy gì bên ngoài hết.

Có lẽ nên cho em ấy một cái chìa khóa...

Tôi nghe mấy tin nhắn thoại nữa. Jackson hỏi về mấy môn học trước đây tôi đã từng theo học. BamBam và YuGyeom thì hỏi có muốn đi chơi không. Mọi người đều có vẻ lo lắng khi tôi không liên lạc. Bình thường tôi vẫn hay nhắn tin và gọi điện mà.

Mark gọi cho tôi hỏi tôi đang ở đâu vì YoungJae gọi hỏi cậu ấy, JinYoung thì gửi cho tôi một tin nhắn thật dài rằng tôi đã bỏ rơi người yêu bé nhỏ của mình và YoungJae thì đang buồn thối ruột.

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi, nhưng tôi vẫn rất vui vì YoungJae đã lo lắng cho tôi như vậy.

Tôi gọi cho JinYoung trước tiên. Cậu ấy gào vào mặt tôi một hồi trước khi tôi nói rằng mình bị ốm. Cậu ấy đáp lại bằng một tràng gào thét nữa trước khi thông báo sẽ cùng YoungJae tới đây. Tôi không muốn YoungJae nhìn thấy mình lúc yếu đuổi nhưng tôi lại rất muốn gặp em ấy.

Vậy nên tôi gọi cho YoungJae tiếp theo. Như mọi khi, em ấy không nghe máy.

Thật là...

Tôi thở dài.

Có lẽ em ấy đang ở trên lớp.

Tôi nằm trên sô pha với một mớ chăn gối mà tôi đã bày ra trước đó vì không muốn từ phòng ngủ đi ra tận ngoài này để mở cửa lấy đồ ăn.

Tôi nhắm mắt được vài phút thì điện thoại reo, tôi nhấc máy và nghe YoungJae hỏi tôi có ổn không và tại sao không nói cho em ấy biết.

"Em tan học rồi à?" Tôi hỏi, lờ câu hỏi của em ấy đi.

Im lặng. "Em chuồn ra ngoài đấy." Em ấy đáp.

"Gì? Em chắc là muốn làm thế đấy chứ?" Tôi hỏi.

"Anh đang bệnh đấy. Nếu em mà bị bệnh... hay bất cứ ai trong chúng ta bị ốm thì anh cũng sẽ làm thế thôi. JinYoung hyung với em sẽ qua đó ngay. Cứ nằm yên đó." YoungJae nói.

Tôi thấy mình mỉm cười.

Một khoảng lặng trôi qua.

"Anh nhớ em. Rất muốn gặp em." Tôi không thể ngăn mình nói ra những câu sến súa.

Lại một khoảng lặng nữa. Tôi nghe rõ tiếng YoungJae đang thở.

"Em tới đây." Em ấy cuối cùng cũng đáp trước khi cúp máy. Tôi cười đến sáng lạn. Em ấy không nói tụi em đang tới mà là em đang tới. Suy nghĩ đó khiến tôi bật cười và rồi thầm mắng bản thân vì đã hành động như vậy.

YoungJae đang trưởng thành hơn rất nhiều phải không?

"YoungJae chín chắn của anh." Tôi thì thầm, khép mắt lại.

Sao dạo này tôi hay nói mấy câu sến thế nhỉ?

Khoảng nửa giờ sau, tôi nghe tiếng ở ngoài cửa liền lập tức ra mở. Đứng trước mặt tôi là JinYoung và YoungJae, trên tay là những túi đầy nguyên liệu.

"Đến rồi à." Tôi nói.

"Anh không phải đang ốm sao? Tụi em sẽ chăm sóc cho anh. YoungJae không muốn đi một mình." JinYoung nói.

Tôi thấy Youngjae khẽ đập lên vai JinYoung, chuyện mà tôi hiếm khi thấy. JinYoung chỉ cười và bị đẩy vào, đi thẳng xuống bếp. Tôi nhìn theo YoungJae một chút. Em ấy đang ngượng. Đầu cúi thấp và tôi không rõ em ấy đang trông như thế nào nữa.

Tôi muốn ôm em ấy quá ... nhưng lại không muốn dọa em ấy sợ.

Tôi nhìn YoungJae lâu hơn, hi vọng có thể em ấy có thể can đảm hơn mà ôm tôi. Sau vài phút như vậy, tôi đành mỉm cười và thở dài.

Em ấy vẫn ngượng phải không?

"Đến để làm anh cảm thấy tốt hơn đấy à." Tôi đùa, vỗ vai YoungJae.

"H..hyung." YoungJae rên rỉ. Tôi bật cười. Gần đây em ấy rất muốn gặp tôi, và điều này khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều. Có vẻ như vai trò của chúng tôi đã tráo đổi rồi. Thay vì tôi lẽo đẽo theo sau em ấy, thì giờ YoungJae đã bắt đầu để ý đến tôi hơn.

Có phải tôi đã khiến em ấy thích mình rồi không?

"Lại đây đi người ốm kia ơi. Anh phải nằm một chỗ chứ. Đừng có truyền bệnh ra lung tung. Mà này, làm thế nào anh được nghỉ tận một tuần thế? Không phải thế giới nghệ sĩ bận muốn chết à?" JinYoung hỏi.

Tôi lại gần sô pha nơi trải đầy chăn gối và nằm xuống, cơn ho vuột ra khỏi họng.

"Anh có phải nghệ sĩ đâu. Tụi anh dễ thở hơn họ. Anh đi làm đúng giờ và có mặt mỗi ngày. Không bao giờ nghỉ đột xuất và nhảy phụ họa cho rất nhiều nghệ sĩ." Tôi nói.

"Vậy nên anh được đãi ngộ đặc biệt à?" JinYoung hỏi.

"Anh không nghĩ như thế gọi là đãi ngộ đâu. Có lẽ họ không muốn mọi người bị lây bệnh thôi. Hơn nữa, đầy người thay thế vị trí của anh được mà. Họ luôn thay nhau như thế. À anh cũng sẽ không có lương." Tôi đáp, lại hắt hơi một cái.

"Hyung, có khi anh đừng nói nhiều nữa thì hơn." YoungJae nói và đi về phía tôi. Em ấy có vẻ lo lắng. Tôi thích khi được em ấy lo lắng cho mình như vậy.

"Được thôi, anh không nói nữa." Tôi mỉm cười đồng ý.

"Tụi em sẽ nấu súp cho anh nên là nghỉ ngơi đi nhé." YoungJae khẽ nói.

Tôi càng cười tươi hơn.

"Xem anh nhận thêm đãi ngộ nữa kìa. YoungJae thậm chí còn hỏi ý kiến mẹ em ấy và thực hành nấu ăn ở nh-"

"Hyung!" YoungJae hét lên.

JinYoung phá lên cười và tôi cũng vậy. Chuyện này chỉ có thể xảy ra với ba chúng tôi vì JinYoung hiểu cảm xúc mà tôi dành cho YoungJae rõ nhất. Tôi chỉ nói về YoungJae với cậu ấy thôi.

"Được rồi. Bắt đầu nấu đi. BamBam và YuGyeom lát nữa sẽ tới. Mark hyung và Jaokson thì đang bận việc." JinYoung nói.

"Họ tìm được việc rồi?" Tôi hỏi.

"Không, Mark vẫn làm ở chỗ cũ còn Jackson đi thì chạy việc vặt ở trường." JinYoung đáp.

Tôi gật gù, hơi buồn vì mình chẳng biết gì cả. Mark và Jackson rất chăm chỉ bởi vì họ ở đây chỉ có một mình.

"Đừng lo, chúng ta ai cũng bận hết." JinYoung nói. "Giờ thì im lặng đi không thì Youngjae sẽ không ngừng lo đâu."

"Này." Tôi nói, có chút ngượng ngùng. JinYoung quay lại nhìn tôi và nháy mắt. Tôi nhếch môi lắc đầu.

"Em khát quá. Anh có đồ uống gì không?" JinYoung chợt hỏi.

Tôi nhún vai. "Lâu rồi anh không ở nhà nên cũng không nhớ nữa." Tôi đáp. "Lúc trước em đã ở đây còn gì."

"Em không có nhìn." Cậu ấy nói.

JinYoung đứng dậy và đi vào bếp. YoungJae và tôi nhìn theo cậu ấy vài phút rước khi quay lại xem TV như mọi khi.

"Anh rất mừng vì em tới." Tôi buột miệng.

YoungJae ngẩng đầu và chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau.

"Anh ốm mà." Em ấy đáp.

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Em xin lỗi vì đã phớt lờ anh." Em ấy nói.

Tôi trợn mắt vì em ấy tự mình thú nhận.

Tôi nhấc tay chạm lên tóc YoungJae. Em ấy không gạt ra mà chỉ nhìn tôi. "Em hiểu cảm giác của anh." Em ấy nói. "Em chỉ là hơi ngại."

"Vậy em cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi.

Em ấy cảm nhận về tôi thế nào? Tôi có ép em ấy quá không?

"Em không biết hyung ... nhưng ... em thích được ở bên cạnh anh." Em ấy nói. Tôi mỉm cười trước sự bạo dạn của YoungJae.

Và tôi quay đầu xem TV.

"JB hyung."

"Hm?"

Trước khi tôi nhận ra, YoungJae đột nhiên cúi người lại gần. Ngón tay em ấy vươn tới mặt tôi. Tôi rùng mình vì hồi hộp khi ngón tay ấy chạm lên khóe môi tôi.

"Anh còn dính thức ăn ở đây này." YoungJae nói, lau nó đi.

Em ấy trông rất bình tĩnh khi làm thế. Em ấy dù không nhìn tôi nhưng có vẻ như đã không còn hồi hộp mỗi khi chạm vào tôi nữa.

Tôi quan sát em ấy quay đầu nhìn TV.

Tim tôi đột nhiên đập nhanh. Em ấy có đang hồi hộp như tôi hay không. Cảm giác như chỉ có hai chúng tôi vậy. Tôi muốn chạm vào em ấy. Tôi liếc Youngjae, đỉnh đầu em ấy hướng về phía tôi.

Tôi không thể làm thế ... YoungJae vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng chẳng phải mày chính là người nhận xét rằng YoungJae không hề ngây thơ hay sao? Mày và em ấy là một đôi cơ mà phải không? Đã hơn một năm, gần hai năm rồi, như thế là bình thường mà đúng không?

Suy nghĩ của tôi cứ cái này đầu tranh với cái khác.

"Gì thế?" YoungJae chợt quay đầu lại. Ánh mắt giao nhau rất nhanh.

"Huh?"

Em ấy cười, cười thành tiếng.

Sau khi đã bình tĩnh lại, em ấy nhìn tôi và rồi cúi xuống. "Anh lúc nào cũng nhìn em. Anh làm em lo lắng đấy." YoungJae thừa nhận.

Tôi khá sốc. Em ấy cũng nhận ra được.

"Xin lỗi." Tôi vội vàng, không biết nên nói gì khác.

Đột nhiên thật gượng gạo.

Tất nhiên chúng tôi là một cặp. Tất nhiên là sẽ gượng gạo rồi. Những suy nghĩ của tôi trước đó ... YoungJae đang ngồi trước mặt tôi nhưng tôi không thể làm gì vì tôi không muốn em ấy sợ hay là đẩy em ấy ra xa. Em ấy vẫn chưa thổ lộ với tôi. Tôi không biết tình cảm em ấy dành cho tôi là gì.

Tôi không thể làm gì quá đáng được.

"Nhà anh chẳng cò gì ngoài mấy chai nước lọc cả. Em đã tìm đủ mọi chỗ rồi. Anh vẫn thường có cola cơ mà. Tụi em chẳng mua đồ uống nào hết." JinYoung chợt nói. Cậu ấy đi về phía chúng tôi và ngồi cạnh YoungJae.

"Anh không có thời gian để đi mua sắm." Tôi đáp, mừng là sự chú ý của tôi không còn đặt trên người YoungJae và những điều mà tôi muốn làm nữa.

"Bắt đầu làm gì đó đi. Anh ta chẳng có gì ngoài đồ ăn vặt đâu." JinYoung nói. "Đi nào YoungJae, em là người bảo mẹ dạy em nấu cơ mà."

Tôi chợt thấy mặt mình nóng bừng.

Em ấy thực sự làm vậy vì tôi?

"Hyung..." YoungJae đi theo sau khi JinYoung bật cười đi vào bếp.

Tôi cũng cười theo, và rồi lại ho một tiếng.

Tôi không biết tại sao mình lại bị ốm nữa. Tôi đoán là tôi đã đi tiếp xúc với một vũ công nào đó bị cảm. Tôi nhớ một trong số chúng tôi đã hắt hơi rất nhiều cách đây vài tuần. Tôi rất ghét ốm, nhưng nếu như vì vậy mà gặp được cả nhóm, được gặp YoungJae thì tôi tình nguyện ốm thêm mấy ngày nữa.

---

Tôi đã thiếp đi.

Tôi không biết cho tới khi tỉnh dậy bởi tên mình được gọi lên. Tôi đối diện với YoungJae.

"Xin lỗi vì đã nói to. Nhưng mà anh không tỉnh nên JinYoung hyung bảo em gọi anh dậy." YoungJae khúc khích nói. Tôi nhận thấy cánh tay của em ấy mặc định khoanh trước ngực trấn thủ và những ngón tay đang sờ bên tai phải.

Đây là điểm mới mà tôi vừa chú ý thấy. Khi tôi vươn tay về phía em ấy, Youngjae phá lên cười, tay em ấy trước đây sẽ chắn trước ngực nhưng giờ thì lại nắm lấy tai và hai vai hạ xuống.

Tôi muốn cười mỗi khi em ấy làm vậy và cuối cùng cũng không nhịn được thì Youngjae cười trước.

"Anh dậy đây." Tôi nói.

YoungJae vẫn còn cười.

"J-JB hyung..." Em ấy vừa cười vừa nói.

"Gì?" Tôi hỏi, có chút ngỡ ngàng với diện mạo của em ấy bây giờ. YoungJae đang đeo tạp dề, cái mà tôi giữ trong nhà đề phòng trường hợp cần dùng đến. JinYoung hẳn là đã đưa em ấy mặc.

Nhìn chiếc tạp dề thì có vẻ YoungJae đã rất vất vả trong bếp bởi vì nó vương vãi đầy vệt thức ăn. Và tôi rất thích thú.

"Lúc ngủ anh có nói mơ ấy. Vì em không nghe rõ nên đã lại gần..." YoungJae nói trong khi cười.

Tôi đã làm gì cơ?

"JB hyung.." Em ấy dừng lại. Tôi quan sát em ấy ngẩng đầu và nhắm mắt.

"Ugh... không ... không..." YoungJae lí nhí. Tôi không nhịn được nữa.

"Anh cứ nói không mãi." YoungJae nói.

"Anh nói không vì cái gì?" Em ấy nhìn tôi hỏi.

Tôi cười to hơn nữa, lấy tay che miệng.

"Vậy nên em đã hỏi anh là có chuyện gì và ... và..."

YoungJae nghiêng đầu và lại nhắm mắt lại. "Không ... tôi ... tôi đói. Tôi nên làm gì? Tôi làm gì đây? Tôi đói ... không ..."

Chúng tôi đều phá lên cười ngặt nghẽo.

Tôi đã như thế thật hả?

"Vậy nên JinYoung hyung bảo em nhanh lên rồi gọi anh dậy." YoungJae nói. "Em đoán anh vẫn chưa ăn gì. Anh ốm nên em sẽ mang thức ăn tới đây." YoungJae nói, vẫn cười không dứt. Em ấy đứng dậy và đi vào trong bếp. Tôi dõi theo.

Em ấy sẽ mang thức ăn tới? Tôi có nên ốm nhiều hơn không nhỉ?

"Mình đã làm gì khi ngủ thế nhỉ?" Tôi tự thì thầm với mình, luồn tay vào tóc và thở dài. Youngjae trông rất hứng thú. Tôi rất thích ngắm em ấy cười.

Youngjae quay trở lại với một khay thức ăn. Em ấy đặt nó lên bàn và đẩy lại gần để tôi có thể với được.

"Sao em không bón cho anh ấy luôn đi?" JinYoung chợt cười nói. "BamBam và YuGyeom sắp tới rồi. Hai đứa đi xe buýt."

"Anh có thể ra đón hai đứa." Tôi nói.

JinYoung bật cười còn YoungJae thì nhìn đi chỗ khác. "Hyung ngốc..." Tôi nghe em ấy lẩm bẩm. Tôi đã có thể kẹp cổ em ấy nhưng tôi không muốn bệnh cảm của mình trở nên nặng hơn, hơn nữa tôi cũng đang cố gắng cư xử mềm mỏng hơn với YoungJae và cả nhóm.

"Này." Tôi lẩm bẩm.

YoungJae cười rúc rích trước khi lùi lại, giơ hai tay lên xin lỗi.

"Ăn đi hyung. Vẫn còn cơm nếu như anh muốn ăn thêm." YounGjae nói. Và em ấy sau đó mất tích ở trong bếp.

'Em ấy tận tụy nấu cho anh lắm đó. Mất hơi nhiều thời gian vì em ấy không tự tin nên cứ phải xem hướng dẫn suốt, thậm chí kể cả khi em có nói là em sẽ giúp một tay đi nữa." JinYoung bật cười.

"Em ấy rất chăm chỉ." Tôi nói, nhấc cái khay lên.

Tôi uống một ít canh và lập tức cười tươi rói.

Em ấy còn nói là không biết nấu ăn, nhưng khi Youngjae cố gắng thì cũng ngon thật đấy.

"Ngon lắm hả?" JinYoung hỏi.

"Ừ." Tôi đáp.

"Tốt. Khen em ấy đi. Em ấy đã cặm cụi suốt cả buổi đấy, còn cắt vào tay mấy lần nữa. Em đã cố ngăn em ấy dùng dao nhưng mà em ấy chẳng để em làm giúp việc gì cả." JinYoung nói.

"Thì em ấy không phải trẻ con mà." Tôi nói, có hoi lo lắng khi biết Youngjae bị đứt tay.

"Không phải. Em ấy đã lớn hơn nhiều từ lần đầu tiên em gặp. Cũng thử làm nhiều việc mà em không bao giờ nghĩ là em ấy sẽ làm, cũng thể hiện cảm xúc nhiều hơn.." JinYoung dừng lại. "Tụi em cũng nói về anh nữa."

Tôi tròn mắt.

"Em ấy nói-"

"Em đã để phần cho BamBam và YuGyeom rồi. Em đang đói nên em cũng đi ăn đây." Giọng YoungJae vọng tới và JinYoung nhín tôi nháy mắt.

"Em không nói đâu." Cậu ấy làm khẩu hình miệng.

Tôi thở dài.

Youngjae ngồi xuống trước mặt tôi, đặt khay lên bàn. Em ấy bắt đầu ăn rất nhanh. Tôi lại quan sát em ấy ... chằm chằm.

Tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng điều tiếp theo tôi nhận được sau khi bừng khỏi dòng suy nghĩ đó chính là bị kéo vào một cái ôm. Là Bambam.

"Hyung..." Cậu nhóc rên rỉ.

"Ew..." Yugyeom nói.

Youngjae bật cười và tôi đẩy Bambam ra. "Em làm gì thế, sẽ bị lây ốm đấy." Tôi nói.

"Anh ốm thật rồi. Dễ thương như em mà cũng không giúp được." Bambam nói.

"Đáng yêu của em thì giúp được gì chứ?" Tôi cười nói.

Bambam bĩu môi. "Ăn thôi." Yugyeom nói, kéo Bambam dậy. Tôi nhìn theo hai đứa đi vào bếp vài phút trước khi trở ra và nhìn Youngjae, người đang ngậm đầy thức ăn vừa khúc khích cười.

Sao tôi lại thích người này được nhỉ?

Tôi bật cười.

'Jackson và Mark hyung gọi. Họ cũng muốn tới đây, nên sẽ ghé qua sau khi tan ca." BamBam nói. Cậu nhóc ngồi với YuGyeom, hai khay thức ăn cầm sẵn trên tay.

Hai đứa ngồi kế bên Youngjae, người đang quay lưng lại với TV đang phát chương trình âm nhạc. JinYoung đẩy tôi sang một bên để ngồi lên sô pha, nhưng không quá gần để tránh bị lây.

"JB hyung sẽ được nghỉ bao lâu thế ạ?" Yugyeom hỏi khi TV đang phát quảng cáo. Cậu nhóc quay đầu nhìn tôi, khiến cả Bambam và Youngjae cũng ngoái theo.

"Một tuần, hoặc là đến khi nào anh khỏe lại vì có người thế chỗ anh rồi mà." Tôi nói.

"Lần đầu tiên em thấy có công việc như thế đấy. Em vẫn phải đi làm khi bị ốm.." JinYoung than phiền.

"Làm việc với giới nghệ sĩ sẽ khác phải không?" Yugyeom hỏi.

Tôi gật gù. "Vũ công phụ họa thì dễ thở hơn nhiều. Nghệ sĩ thì cho dù có không nhúc nhích được thì họ vẫn phải làm việc. Anh còn thấy khổ thay cho họ. Tôi nói.

"Thật ạ? Em đã nghĩ đi thử giọng để làm ca sĩ đấy."

Mọi người đều quay sang nhìn Youngjae.

"Thật ra em cũng vậy." JinYoung nói. Chúng tôi lại quay sang nhìn cậu ấy.

"Cứ thử xem." Cậu ấy nói.

"Em cũng muốn thử sức nhưng em sẽ không nghỉ học đâu. Em còn phải học vì cha mẹ nữa mà." Youngjae nói.

"Anh không cần phải làm thế." Yugyeom nói.

"Anh muốn thế." Youngjae đáp lại.

"Tốt nghiệp Đại học xong anh sẽ phải đi nghĩa vụ phải không?" Bambam hỏi.

Youngjae gật đầu và cười. "Anh sẽ đi thử giọng và nếu như trượt thì anh sẽ đi quân sự." Em ấy nói.

"Anh đi cùng em nhé?"

Tám con mắt đổ dồn vào tôi và tôi cười. "Chúng ta cùng nhau đi đi." Tôi đề nghị.

BamBam phá lên cười. "Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ thành một nhóm luôn."

"Anh không nghĩ là có khả năng đâu nhưng mà cứ thử thôi." JinYoung nói.

Một khoảng lặng trôi qua và chúng tôi quay lại xem TV.

"Chơi kéo bao búa để chọn người rửa bát đi." JinYoung chợt đề xuất.

"Hyung... như thế không công bằng đâu... tụi em không có nấu nướng gì mà." Bambam than thở.

"Nhưng em có ăn đúng không? Làm đi." JinYoung nói.

YoungJae cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi chơi nhiều hơn một lần và cuối cùng YuGyeom thua. Mọi người đều reo hò chúc mừng em út khổng lồ. YuGyeom bình thường vẫn hay thắng nên mỗi khi cậu nhóc thua, chúng tôi đều rất thích thú.

Sau khi kêu ca chút ít thì YuGyeom cũng đã mất hút trong bếp với đống bát bẩn.

"Em nghĩ là chúng ta nên-"

Tiếng gõ cửa ầm ầm chợt vang lên cắt ngang lời Bambam. Và điện thoại của cậu nhóc cũng reo.

"Jackson hyung thật ồn ào..." Bambam lẩm bẩm đứng lên và ra mở cửa.

"Trưởng nhóm bị ốm!" Jackson gào lên. Đột nhiên tôi bị túm lấy và kéo lại về phía Jackson. Cậu ta cầm một cái túi giơ lên. "Em mua mọi thứ anh thích đến đây."

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Đừng có lại gần quá, cậu sẽ bị lây đấy." JinYoung nói.

"Anh phải nhanh nhanh đi đón Coco từ nhà bạn về." Mark chợt nói. "Anh không thể đưa Jackson về được nên là JinYoung-"

"Em sẽ đưa cậu ấy về."

"Coco thế nào rồi?" YoungJae hỏi. "Vài ngày nữa là em được gặp con bé rồi đúng không?" Em ấy đứng hẳn lên.

"Dạo này anh phải đi làm thường xuyên nên đã mang con bé sang nhà bạn nhờ trông hộ, nên có lẽ anh sẽ mang nó sang chỗ em sớm hơn." Mark nói.

"Em sẽ sang đón con bé về." YoungJae cười. "Mẹ em cũng đang càu nhàu. Mẹ em dạo này ở nhà nhiều nên cũng nhớ Coco lắm nhưng mẹ con em đã từng cãi nhau về chuyện giữ con bé lại hay không ấy, nhớ không?" EM ấy hỏi.

Thật hả?

"Em có thể đi với anh tối nay luôn."

YoungJae và tôi lập tức nhìn nhau. Em ấy mỉm cười.

"Em sẽ qua đón nó sau." Em ấy đáp lời Mark.

Tôi khá ngạc nhiên. YoungJae rất yêu Coco. Chú cún con ấy như con gái của em ấy vậy, giống như Nora đối với tôi.

Có lẽ tôi thực sự là nên ốm thường xuyên hơn thôi.

Suy nghĩ đó khiến tôi nhếch môi khi lắc đầu trong bực bội và đẩy JinYoung ra để nằm xuống.

"Anh sao thế hả?" Cậu ấy hỏi.

"Mình đi đây. Jaebum? Cậu ổn chứ?" Mark hỏi. "Mình ổn. Đang buồn ngủ thôi." Tôi đáp.

"Okay. Gọi cho mình nếu cậu cần gì." Mark nói. Tôi gật đầu và dõi theo Youngjae tiễn cậu ấy ra tới cửa rồi quay vào. Trong lúc đó có lẽ Jackson đang ở trong bếp tìm kiếm đồ ăn. Tôi bất ngờ là cậu ta tìm ra được.

BamBam kể cho Jackson nghe về chuyện đi thử giọng và cậu ta cũng đồng ý, thậm chí còn nói rằng sẽ đi thuyết phục Mark.

"Nãy anh còn chưa trả lời em đâu." JinYoung chợt nói.

Tôi liếc cậu ấy. Những người khác đang bận rộn xem chương trình âm nhạc trên TV đã phát suốt một tiếng rưỡi từ lúc Youngjae và Jinyoung tới.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Buồn ngủ." Tôi nói.

"Vậy thì ngủ đi. Jackson có mua thuốc cho anh đấy." JinYoung với lấy cái túi mà Jackson mang tới.

"Này Bambam."

Bambam quay lại nên những người khác cũng quay theo.

"Hyung..." Youngjae khẽ cười. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy lo lắng như thế này. Trông em ấy như thể thấy tôi sắp chết vậy.

Mặc dù vậy tôi mừng là được trông thấy vẻ mặt lo lắng của em ấy thêm nữa. Tôi còn muốn xem lúc em ấy khóc nữa. Tôi tự hỏi liệu gương mặt em ấy khi đó sẽ như thế nào. Bởi vì YoungJae luôn rất vui vẻ, tôi vẫn luôn thắc mắc cảm nhận thực sự của em ấy là gì và tôi có chút bực bội khi em ấy không nói cho tôi biết.

Em ấy che giấu tất cả, mọi cảm xúc mà em ấy có.

Khi Jackson vẫn hay trêu chọc em ấy, tôi bắt gặp sự biến đổi thoáng qua trên gương mặt trước khi em ấy cười xòa cho qua. Tôi đoán mình vẫn luôn muốn YoungJae thể hiện nhiều hơn, vì thế nên tôi muốn thân thiết với em ấy hơn.

"Anh ổn." Tôi nói và bật ho.

"BamBam lấy nước lại đây. Jaebum hyung sẽ uống thuốc và chúng ta sẽ ra về để anh ấy ngủ. Anh sẽ đưa mọi người về." JinYoung nói.

Bambam đứng dậy và đi vào trong bếp. Và ngạc nhiên làm sao, cả hai đứa út đều trông rất lo lắng.

Tôi uống thuốc rồi nằm xuống.

"Thế nhỡ anh ấy tỉnh lại mà không còn ai ở đây thì sao?" Bambam hỏi.

Tôi mở mắt. Tôi thực sự cần phải kiểm soát đôi mắt của mình thôi vì ngay lập tức tôi đã nhìn YoungJae rồi.

"Em sẽ ở lại." YoungJae nói.

"Gì?"

Mọi người đều nhìn em ấy.

"Cần ai đó ở lại đây. Em chưa nghỉ học buổi nào nên em chắc là lần này sẽ ổn thôi. Để em gọi cho mẹ." Em ấy nói.

"Em chắc chứ?" Tôi hỏi.

"Anh ấy chưa nghỉ buổi nào nên sẽ không sao đâu." YuGyeom nói. Lại còn gợi ý nữa.

Youngjae lấy điện thoại và gọi về nhà trước khi tôi kịp phản đối. Tôi ho vài tiếng rồi từ bỏ, yên lặng nằm xuống. Bề ngoài trông tôi có vẻ rất khổ sở nhưng bên trong như đang muốn nhảy tưng tưng vì vui sướng khi được ở bên Youngjae nhiều hơn.

"Hyung."

Tôi liếc Youngjae, em ấy đưa điện thoại cho tôi. "Mẹ em đang lo lắng nên muốn nói chuyện với anh." Em ấy nói.

Tôi mỉm cười gật đầu, nhận lấy điện thoại.

Mẹ em ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào, đã ăn gì chưa và xin lỗi vì YoungJae không báo cho bà sớm hơn.

Tôi trả lời xong và trả điện thoại lại cho Youngjae. Em ấy nói thêm vài câu nữa rồi gật đầu mỉm cười với tôi.

"Em sẽ ở lại với JB hyung tối nay. Sáng mai mẹ nói mẹ sẽ ghé qua. Em không muốn cãi lại mẹ đâu." Em ấy nói.

Tôi gật đầu.

"Tụi em về đây." JinYoung nói.

YoungJae bật cười. "Jackson hyung." Em ấy đập vào ngực Jackson và phá lên cười trước vẻ mặt sửng sốt của cậu ta.

"Hyung anh định cứ để bát đấy à?" Youngjae nỏi.

"Thấy không, mặc dù anh là hyung nhưng mà Youngjae đã lớn rồi phải không?" Jackson làm mặt quỷ trước khi nhặt bát bẩn của mình và mang vào trong bếp.

Cậu ta rất nhanh đã quay trở ra. "Vui chứ? Em vui chưa hả Youngjae?" Jackson hỏi. Cậu ta làm quá mấy điệu bộ lên khiến Youngjae phì cười.

"Em vui rồi." Em ấy nói.

"Đây." JinYoung đưa Jackson chìa khóa.

"Huh?" Họ quay lại nhìn cậu ấy.

"Anh sẽ ra đó sau. Anh quên mấy quyển sách ở đây lần trước." Cậu ấy nói. Ba người kia gật đầu và ra ngoài, nhưng tôi biết Jinyoung đang có kế hoạch gì đó. Cậu ấy đúng là có để quên mấy cuốn sách ở đây từ vài tháng trước nhưng chẳng bao giờ nhắc gì đến cả.

Sao lại là bây giờ?

Sau khi Bambam, Yugyeom và Jackson đã ra ngoài, chỉ còn lại Jinyoung, Youngjae và tôi.

"Anh cất sách ở đâu hyung?" Youngjae hỏi.

"Anh để trong phòng mình." Tôi nói. "Trong ngăn tủ, trong cái balo màu đen."

"Youngjae đi với anh." JinYoung kéo Youngjae dậy và tôi dõi theo họ cho tới khi mất hút trong phòng. Tôi hắt hơi mấy lần và thở dài, ngồi dậy để lấy khăn giấy.

Jinyoung và Youngjae đang đứng ngoài cửa phòng, họ đã tìm thấy sách rồi. Youngjae quay lưng về phía tôi. Tôi có thể nghe thấy Jinyoung nói gì đó về mấy nốt ruồi của em ấy.

"Câu hỏi bất chợt quá hyung... em chẳng bao giờ đếm cả." Youngjae đáp.

Tôi cũng muốn biết nữa.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước lại gần họ, nhận ra tôi để khăn giấy trong phòng mình cách đây mấy hôm.

JinYoung bật cười và lắc đầu khi tôi đứng sau lưng Youngjae.

"Nhớ chăm sóc cho JaeBum hyung nhé, anh ấy ốm lắm, thật đấy." Cậu ấy nói.

Tôi cười khẩy.

"Nếu anh ấy chịu nghe em. Em sẽ bắt anh ấy ngủ. Cảm lạnh là tệ nhất đấy. Em hi vọng em không bị lây. Giọng anh ấy nghe rất tệ." Youngjae nói.

"Nhưng em không thể bỏ đi, đúng không?" Jinyoung hỏi.

"Em đã nói lúc trước là em không thể để anh ấy một mình mà." Youngjae đáp.Đó là lúc tôi bắt gặp ánh mắt JinYoung và cậu ấy nháy mắt. "Anh ấy cũng nói vậy đấy." JinYoung lẩm bẩm cười.

"Huh? Anh nói gì cơ? Sao anh lại cười như thế chứ? Kỳ lạ ghê." Youingjae khúc khích.

Tôi chợt nhớ lại lúc JinYoung nói về chuyện họ đã nhắc đến tôi khi tôi đang ngủ.

Tôi tiến thêm một bước lại gần Youngjae mà không để em ấy biết. Tôi ở ngay phía sau và ngạc nhiên là em ấy không hề nhận ra.

JinYoung chỉ cười.

"Gì thế?" Youngjae tiếp tục hỏi.

Bất chợt, trước khi tôi kịp ngăn bản thân lại, tôi đã cúi xuống và hôn lên nốt ruồi trên cổ Youngjae. Em ấy lập tức quay ngoắt lại vì sốc, bàn tay che lên chỗ vừa bị hôn.

Tôi thấy bản thân mình nhếch môi trước phản ứng của em ấy. Youngjae giơ tay lên và tôi lùi lại để tránh khỏi bị ăn đánh.

"JB hyung!" Em ấy gào lên. Tôi chỉ cười, và ho một chút.

"Gì thế này? Nở rộ rồi sao!" JinYoung cười vang. "Em không nghĩ đã đến mức này rồi đâu."

"Hyung! Anh đã sắp xếp từ trước!" Youngjae nói. Tôi không biết em ấy đang nói với ai nhưng em ấy nhìn cả hai chúng tôi.

"Sắp xếp gì nào? Hai người đã là một cặp rồi. Như vậy là bình thường mà. Mặc dù có hơi nhanh." JinYoung nói. Cậu ấy muốn cười, tôi thấy điều đó trên gương mặt cậu ấy.

Youngjae lại càng ngượng ngùng hơn vì những lời này. Tôi có thể thấy được. Em ấy liếc tôi với vẻ mặt quen thuộc trước khi đập nhẹ lên vai JinYoung và đi thẳng vào nhà tắm.

JinYoung nhìn tôi và bật cười, lắc đầu rồi chỉ tay về phía nhà tắm.

Tôi nháy mắt và theo sau Youngjae.

Cánh cửa đã đóng nên tôi gõ cửa và tựa lên đó, có chút chóng mặt vì đứng quá lâu.

Youngjae không đáp nên tôi mở cửa. Em ấy đang đứng trước bồn, hai tay vã nước lên mặt.

"Đừng có vào đây." Em ấy nói. Tôi khựng lại. "Tại sao?" Tôi hỏi.

"Em không muốn có hiểu lầm." Youngjae đáp.

"HIểu lầm cái gì? Em đang nói gì thế?" Tôi hỏi, từng bước lại gần em ấy cho tới khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài inches.

Youngjae cúi đầu.

"Em tới để chăm sóc anh mà phải không?" Tôi hỏi, lại bật ho. Tôi cần nằm xuống, tôi bỗng nhiên chóng mặt quá.

Youngjae ngẩng đầu và tôi mỉm cười. Và em ấy cũng nở nụ cười.

Em ấy khúc khích lắc đầu trước khi đánh nhẹ vào ngực tôi. Tôi bắt được tay em ấy trước khi bị đánh thêm lần nữa.

"Em sao vậy? Tại sao em phải chạy trốn vào đây? Và sao em lại đánh người ốm cơ chứ?" Tôi hỏi.

"Em cần dùng nhà tắm thôi." Em ấy cười.

"Này."

Youngjae liếc tôi và lắc đầu. "Em ngượng." Em ấy thừa nhận. "JinYoung hyung nghĩ ... nghĩ là chúng ta làm gì đó kỳ quặc..." Em ấy dừng lại. "Bởi vì anh đột nhiên hành động kỳ lạ trước mặt anh ấy đấy. Anh đã nghĩ gì thế? Nguy hiểm lắm." Em ấy lườm tôi.

Tôi quan sát tay em ấy đưa lên chỗ bị hôn vừa nãy và quay mặt đi. Tôi chỉ có thể cười.

Youngjae đưa tay về và đánh tôi một cái nữa trước khi bỏ ra ngoài. Tôi đuổi theo và ngăn em ấy ra khỏi phòng.

"Thực sự rất kỳ cục sao?" Tôi hỏi. Tôi muốn biết. Tôi cần biết.

Em ấy sẽ cho phép mối quan hệ của chúng tôi tiến xa đến mức nào? Cái gì em ấy cho là kỳ lạ? Tôi nên làm thế nào để nó không trở nên kỳ cục. Tôi đang nghĩ cái gì?

Với những suy nghĩ lạ lùng ấy, tôi suýt nữa đã che mặt vì xấu hổ.

Youngjae không đáp, cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng.

Tôi nhìn em ấy thật lâu. Em ấy có vẻ như đang suy nghĩ rất sâu. Câu hỏi của tôi đã khiến em ấy bối rối.

"Được rồi anh xin lỗi." Tôi nói, khẽ cười.

Youngjae ngẩng đầu nhìn tôi.

"Em tha thứ cho anh." Em ấy nói. "Xin lỗi."

"Em đang-"

"Không có gì." Youngjae ngắt lời.

"Anh đang ốm JB hyung. Anh đã than thở suốt là không thể đi làm còn gì nên mau đi nghỉ ngơi đi." Em ấy vội vàng. Tôi không thể ngăn em ấy lại khi mình bị đẩy ra sô pha. Youngjae bắt tôi nằm xuống và thậm chí còn giém chăn cho tôi. Tôi chỉ có thể nhìn em ấy mà cười.

Khi tôi đang dần thiếp đi tôi mới nhận ra là JinYoung đã dàn xếp tất cả. Cậu ấy đã ra về khi tôi và Youngjae ra khỏi nhà tắm.

Tôi sẽ cảm ơn cậu ấy sau.

---

Vài ngày sau đó tôi đã khỏe lại nhiều. Mẹ Youngjae đã ghé qua và mang theo rất nhiều thứ, chăm sóc tôi khỏe lại. Tôi đã đứng đậy được và chạy bộ 3 ngày sau đó, gọi cho công ty báo rằng mình đã khỏe.

Tôi đi làm và nhận ra mình đã bỏ bê trong suốt một tuần lễ.

Đang có đợt cảm lạnh, nên khi tôi trở lại công ty, tôi cực kỳ bận bởi vì rất nhiều vũ công cũng xin nghỉ ốm. Tôi không có thời gian rảnh và phải mất 3 tuần để học những thứ tôi bỏ lỡ trong một tuần.

Chúng tôi tham gia các tiết mục cho buổi showcase, chương trình âm nhạc và thỉnh thoảng tới fan meeting của các nghệ sĩ nữa.

Trong tháng đó tôi đã không được nghỉ ngơi một chút nào.

Youngjae nhắn tin cho tôi nhiều hơn, nói rằng em ấy không muốn tôi ngã bệnh mà không báo cho em ấy nữa. Tôi có bảo em ấy tới chỗ tôi nhưng em ấy đáp rằng không muốn vì còn để tôi tập trung và nghỉ ngơi. Ý gì không biết nữa.

Tôi có thể nhận thấy em ấy hồi hộp khi nhắn tin.

Em ấy vẫn như vậy. Tôi thỉnh thoảng gặp được em ấy khi ghé qua chỗ Mark và Jackson để đưa sách và em ấy không nhìn vào mắt tôi một lần nào. Có lẽ bởi vì chuyện xảy ra với JinYoung, nhưng tôi nghĩ có lẽ lí do là do em ấy đã có máy tính mới và mải chơi game hơn kìa.

Tôi cũng không thấy phiền. Nhưng vì công ty quá bận bịu nên tôi chẳng mấy khi gặp được Youngjae.

Tuần thứ hai của tháng mới đã tới gần và trời càng trở nên lạnh hơn và tôi nhận ra từ lúc bị ốm thì tôi chưa gặp Youngjae thêm một lần nào cả.

Một buổi tối, tôi lái xe về nhà trong khi gọi điện cho YuGyeom và BamBam để hỏi thăm hai đứa. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với chúng là một tuần trước. Không như Youngjae, BamBam gọi cho tôi rất nhiều và YuGyeom cũng luôn có mặt mỗi lần cậu nhóc gọi điện.

YuGyeom nhấc máy sau hồi chuông thứ hai, giọng rất to. Tôi phá lên cười.

"Này này! Em đang làm gì thế? Sao lại hét to như vậy?" Tôi hỏi.

"BamBam suýt chút nữa là ngã. Cậu ấy sắp thành em bé rồi." YuGyeom trả lời. "What's up JB hyung?" Cậu nhóc hỏi. Bằng tiếng Anh khiến tôi bật cười.

"Jackson dạy em đấy à?" Tôi hỏi.

"Yo. What do you mean man?" Lại tiếng Anh. "Này. Anh đâng-"

"JB hyung!" Giọng BamBam vang lên và tôi phì cười.

Hai đứa đang làm gì nhỉ?

"Hai đứa đang ở đâu thế? Đã muộn thế này rồi. Có cần anh đón không?" Tôi hỏi.

"Tụi em đang đi bộ về nhà YuGyeom. Cũng sắp tới nơi rồi. Ca học tối hôm nay kết thúc hơi muộn." BamBam nói.

"Nên gọi cho anh chứ." Tôi nói.

"Em nghĩ là anh còn phải đi là- Này Kim YuGyeom!"

Một lần nữa im lặng cho tới khi giọng YuGyeom vang lên.

"Này! Hai đứa đừng đùa nghịch nữa mà về nhà ngay. Cẩn thận đấy, trời đã tối lắm rồi."

"Thôi nào JB, tụi em có phải con gái đâu." YuGyeom nói.

Đầu tôi như bùng nổ.

"Này. Kim YuGyeom. Anh là hyung, JB hyung đấy nhé. Anh có nên qua nhà em và cho em thấy không hả?" Tôi hỏi.

Hai đứa phá lên cười. Tôi còn nghe tiếng đập tay.

"Hai đứa giỏi hơn anh nghĩ đấy nhỉ. Tốt thôi, hẹn gặp lại." Tôi nói, vừa cười khẩy vừa nghiến răng.

Một chút tiếng động gì đó lọt vào và hai đứa lại cười to hơn nữa. Tôi đem điện thoại ra xa khỏi tai và siết nắm đấm.

Lũ nhóc này.

"Này! Anh sẽ sớm gặp hai đứa thôi nên cứ chờ đi. Nhanh về nhà nhé, nghe chưa?" Tôi nói.

"Vâng hyung. À, anh có nghe gì về Youngjae hyung không?" BamBam chợt hỏi.

"Hm? Youngjae? Lâu rồi anh không nói chuyện, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng sao?" Tôi đột nhiên hứng thú.

YoungJae có chuyện gì nhỉ?

Lại là giọng YuGyeom. "Mấy hôm trước anh ấy gọi cho em hỏi xem tụi em có muốn xem bộ phim mới với anh ấy không nhưng vì tụi em còn vướng ca học tối nên không đi được."

BamBam tiếp lời. "Từ hôm đó đến giờ mỗi lần tụi em gọi thì anh ấy không nghe máy. Em đang nghĩ ghé qua nhà anh ấy sáng mai lúc chưa đi học. Anh thấy sao? Anh ấy có tiết học sáng không hyung?" BamBam hỏi.

Chết tiệt tôi còn chưa biết lịch học của em ấy. Tôi phải hỏi JinYoung.

"Anh sẽ sang xem em ấy ngày mai, đừng lo. Anh sẽ bảo là hai đứa đang tìm."

"Anh ấy chắc lại đang cắm đầu vào mấy trò chơi điện tử ấy mà. Hồi trước anh ấy như thế suốt cho tới khi máy vi tính bị hỏng và cha anh ấy không mua cho cái mới." YuGyeom cười nói. "Anh ấy nghiện game lắm."

Tôi gật đầu.

"Em ấy có nói là đã có máy tính mới." Tôi nói.

"Thế thì đúng rồi!" YuGyeom reo lên.

"Được rồi. Anh sẽ qua xem. Hai đứa mau về nhà đi để mai còn đi học." Tôi nói.

"Tụi em về rồi và đang bị đẩy đi ăn đây. Đi thôi!" BamBam hét.

"Chào."

Tôi cúp máy và khẽ cười.

"Hai đứa này." Tôi tự lẩm bẩm.

Vậy là Youngjae muốn đi xem phim sao...?

---

Ngay sau khi thức dậy, tắm rửa và ăn sáng, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Youngjae.

Em ấy không nghe máy. Tôi biết là như thế. Em ấy chắc chắn đang học tiết buổi sáng. Tôi nhắn một tin bảo em ấy hãy gọi lại cho tôi.

Khi chúng tôi đang nghỉ lần thứ hai thì Youngjae gọi tới. Tôi chỉ có vài phút, nên bảo em ấy nhớ gọi cho YuGyeom và BamBam, và nói rằng tôi sẽ gọi lại sau vì sắp phải quay lại tập rồi.

Youngjae muốn đi xem phim.

Suy nghĩ đó quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả ngày, và khi ra về, tôi ngồi trong xe đi thẳng về nhà, suy nghĩ về nó thêm nữa.

Một cuộc hẹn.

Tôi nhận ra rằng từ sau khi tôi tỏ tình tới giờ, chúng tôi chưa có một cuộc hẹn hò nào hay đi chơi cùng nhau, chỉ là gặp gỡ một chút ở căn hộ của tôi mà thôi.

Tôi lấy điện thoại ra và nhìn nó một hồi.

Sao mà tôi vẫn chưa từng đưa em ấy đi đâu nhỉ? À thì ... cả hai đều rất bận. Nhưng em ấy cũng chẳng nói với tôi là em ấy muốn đi xem phim nữa. Em ấy rất hoạt bát khi nhắn tin.

Hay là em ấy không muốn xem phim nữa.

Nhìn điện thoại, tôi trước hết lên mạng để xem giờ chiếu phim. Có thể chọn một bộ phim khoảng hai tiếng . Sau đó tôi gọi tới số điện thoại quen thuộc.

Youngjae tất nhiên là đang chơi game. Tôi có thể nghe tiếng nhạc nền rất lớn.

"Em ở nhà một mình?" Tôi hỏi.

"Không, có mẹ ở nhà. Cả Coco nữa." Youngjae đáp.

"Em đang chơi game à?" Tôi hỏi. "Em học xong rồi." Em ấy đáp. Tôi bật cười lắc đầu.

"Anh qua đón em bây giờ. Chuẩn bị đi." Tôi thản nhiên nói. Không cho Youngjae có thời gian đáp lại, tôi đã cúp máy.

Lúc nào em ấy cũng chơi game thôi.

Sau khi tắm rửa thật lâu và tìm thứ gì đó hợp lý để mặc, tôi quay trở ra xe. Mừng là hôm nay được nghỉ làm sớm.

Tôi rất nhanh đã tới nhà Youngjae. Tôi thường đi đến nhà em ấy rất nhanh.

Em ấy chậm chạp mở cửa, đầu tóc rối bù, trên người là quần thể thao và áo hoodie. Youngjae tất nhiên vẫn đang chơi game.

Tôi cười khẩy. "Em có định cho anh vào không?"

Em ấy gật đầu và lùi lại. Tôi vào trong nhà và Coco lập tức chạy tới. Tôi bế nó lên và chào mẹ Youngjae đang ở trong bếp.

"Con đã khỏe hơn chút nào chưa? Thuốc cô mua hi vọng là có tác dụng." Mẹ Youngjae cười nói, đi ra khỏi bếp.

"Cảm ơn cô, thuốc tốt lắm ạ." Tôi mỉm cười đáp lại. Mẹ em ấy gật đầu rồi lại quay trở vào trong bếp. Tôi lập tức bắt gặp ánh mắt Youngjae.

"Gi-gì thế hyung?" Em ấy hồi hộp hỏi, né tránh ánh mắt tôi.

Tôi bật cười, đặt Coco xuống.

"Em đã chơi game bao lâu rồi? Đã gọi cho YuGyeom chưa?" Tôi hỏi.

Youngjae lè lưỡi và đi về phòng.

"Nó chỉ gọi để trêu em thôi. Em đã học xong hết rồi nên chẳng lẽ em không được chơi game hay sao?" Em ấy hỏi, quay lại nhìn tôi và khúc khích cười.

"Đủ rồi. Đi tắm và mặc quần áo vào đi. Không nhớ anh nói gì à?"" Tôi hỏi.

"Anh nói thật hả? Chúng ta sẽ đi đâu đây hyung?" Youngjae hỏi.

"Cứ làm như anh bảo đi."

Yoiungjae khựng lại nhìn tôi. Tôi khoát tay và bắt đầu gõ chân lên sàn, chỉ vào đồng hồ trên tường. Em ấy phá lên cười.

"Okay. Okay." Em ấy nói.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Youngjae đã đi mất và tôi bế Coco lên, ra khỏi phòng em ấy và đi xuống bếp. Tôi hỏi mẹ Youngjae về việc đi xem phim và bà đồng ý, mừng vì đã có thể lôi Youngjae ra khỏi cái máy tính.

Youngjae vẫn đang tắm khi tôi về lại phòng. Tôi ngồi trước màn hình và thấy em ấy đang dở dang trong một trò chơi trông có vẻ rất thú vị.

"Gì đây nhỉ?" Tôi tự hỏi.

---

Youngjae quay trở ra sau nửa tiếng, ăn mặc chỉnh tề và tóc vẫn còn ướt.

"Em định bao giờ mới xong đây hả? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Tôi nói.

"Em còn phải sấy tóc." Em ấy nói.

"Vẫn còn hơi ướt. Em có thể để nó như vậy cũng được." Tôi nói.

"Ổn thôi, Sẽ khô nhanh mà." Youngjae nói.

"Đội mũ đi, Không thì em sẽ bị cảm mất."

"Được rồi." Youngjae cười. Em ấy hoàn tất và bế Coco lên. Tôi kiểm tra giờ lần nữa rồi đứng dậy.

"Xong chưa?"

"Rồi." Youngjae đáp.

"Đi thôi." Tôi nói và ra khỏi phòng. Youngjae theo sau.

"Nhưng hyung..."

"Huh?"

"Chúng ta đi đâu?"

"Xem phim." Tôi đáp.

"Phim? Sao tự nhiên?" Youngjae hỏi, cận thận đặt Coco xuống và chú cún chạy vào trong bếp.

"Em muốn xem phim mà phải không?" Tôi hỏi.

Youngjae không nói gì.

Chúng tôi vào bếp để chào mẹ Youngjae và ra khỏi nhà, đi về phía xe của tôi.

Youngjae yên lặng leo lên.

Sao em ấy lại im lặng như vậy? Có phải em ấy lại suy nghĩ quá nhiều không?"

"Sao em không hỏi anh?" Tôi hỏi em ấy.

Tôi đối với Youngjae là gì? Em ấy có muốn điều gì từ tôi hay không? Em ấy nói chúng tôi có thể thử. Tại sao tôi lại phải quan tâm quá nhiều?

Những suy nghĩ hộn độn và cảm xúc tràn ngập trong đầu.

"Em tưởng anh bận." Youngjae cuối cùng cũng trả lời.

Tôi không đáp lại. Chúng tôi lái xe trong yên lặng.

Tôi cảm thấy hơi bực vì em ấy gọi cho YuGyeom và BamBam mà lại không nói cho tôi biết. Tôi tự hỏi em ấy liệu có gọi cho những người khác trong nhóm không, có phải em ấy lại phớt lờ tôi đi không vì em ấy chẳng hề nói cho tôi biết.

Youngjae cũng trầm mặc như tôi và khi đi được nửa đường, tôi muốn nói chuyện với em ấy. Một cơ hội được nói chuyện trực tiếp mà tôi đã làm hỏng vì tính tình nóng nảy của mình.

Tôi đã cho rằng chúng tôi sẽ cứ im lặng như vậy và còn nghĩ xem có nên mở nhạc không thì Youngjae chợt bật cười. Tôi liếc em ấy. Em ấy lắc đầu và chỉ ra đằng sau.

"Ở đằng kia ... có ai đấy đang nhảy buồn cười lắm." Em ấy nói. "Như thế này này ..." Cánh tay Youngjae bắt đầu di chuyển rất phóng đại và hành động lạ lùng. Tôi cũng cười theo, sự tĩnh lặng đã tan biến.

Và thay vào đó là sự yên ắng thoải mái.

Youngjae vẫn im lặng cho đến khi tới nơi, ra khỏi xe và em ấy bắt đầu kêu ca trời lạnh quá.

"Anh có mang áo theo." Tôi nói và chỉ ra ghế sau. "Mặc thêm vào bên trong áo khoác của em, nhưng bên trong rạp có thể sẽ nóng đấy." Tôi nói.

"Anh nói đúng. Vào trong đi không em chết cóng mất." Youngjae cười, chạy vào trong tòa nhà. Tôi cũng theo sau.

Tôi lấy được vé ngay trước buổi chiếu cuối cùng. Youngjae muốn tự trả tiền vé nhưng tôi suýt chút nữa đã hét lên với em ấy, có lẽ vì vẫn còn bực mình chuyện lúc trước.

Youngjae cười xòa, gọi tôi là hyung kỳ quặc.

Tôi tự hỏi liệu em ấy có biết là tôi vẫn đang bực hay không.

Em ấy có biết hôm nay là một buổi hẹn hò không?

"Lạ thật." Youngjae chợt cười.

"Huh?"

"Như là hẹn hò hay gì đó ấy." Em ấy nói.

"Đúng là thế mà." Tôi đáp, đưa bỏng ngô cho em ấy.

Youngjae nhận đồ ăn và nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt em ấy y hệt như lúc ở trên xe.

"Anh đã thổ lộ mà, phải không?" Tôi hỏi.

"Hyung..."

Youngjae ngó xung quanh trong hoảng hốt và tôi phì cười.

"Đi vào thôi, phim sắp bắt đầu rồi." Tôi nói.

"Nhưng anh không thấy kỳ lạ sao?" Youngjae vừa đi theo tôi vừa hỏi. "Hai người đàn ông đi xem phim với nhau."

"Em định đi với YuGyeom còn gì." Tôi trừng mắt, miệng mím lại, quay đầu đi và đi thẳng.

Tôi và YuGyeom thì khác gì nhau chứ?

"Đúng thế nhưng mà ..."

"Với người khác thì có ..." Tôi dừng lại và quay đầu nhìn Youngjae. "Nhưng chúng ta thì không." Tôi lí nhí.

Tai em ấy đã đỏ rần khi tôi quay đầu lại. Tôi tìm thấy chỗ ngồi của mình và kéo Youngjae ngồi xuống . Em ấy chậm chạp ngồi, giữ chặt túi bỏng ngô.

"Đừng có lo." Tôi thì thầm. "Anh nghe YuGyeom nói là em thích xem phim này mà."

"Đúng thế!" Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi Youngjae.

"Thế thì đừng nghĩ gì khác nữa." Tôi nháy mắt. Youngjae đập lên ngực tôi và khúc khích cười.

"Anh thật kỳ quặc JB hyung."

Tôi không đáp chỉ lặng lẽ cười.

Cuộc hẹn đầu tiên sau khi tỏ tình.

End chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz